♡˖•。Oner。✧*。| 𝓒𝓸𝓭𝓭𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮 𝓒𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓷𝓽
⋆。゚☁︎。An ủi⋆。 ゚☾ ゚。⋆
𝖂𝖎𝖑𝖑𝖊𝖗 × 𝕺𝖓𝖊𝖗
-------------------
Ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu LCK Kick-off 2026 dần lùi xa sau cửa kính xe, trả lại không gian yên tĩnh cho Moon Hyeonjun. Dù chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu và trình diễn, nhưng việc team jgl – do em làm đội trưởng – phải nhận thất bại ngay ván đầu tiên vẫn để lại một nốt lặng trong lòng hổ bông đi rừng nhà T1.
Suốt dọc đường về, Hyeonjun tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt dán vào những ánh đèn đường lướt qua. Em không nói gì, nhưng cái mím môi nhẹ và đôi lông mày hơi nhíu lại đã bán đứng tâm trạng chủ nhân. Ngồi ngay cạnh em, Kim Jeonghyeon – người hôm nay đã tạm rời vị trí đi rừng để xuống làm hỗ trợ cho em – lặng lẽ quan sát tất cả.
Jeonghyeon biết, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ kia, Hyeonjun của hắn thực chất là một chàng trai dễ mủi lòng, luôn tự đặt lên vai mình những áp lực vô hình và có chút trẻ con khi không đạt được kết quả như ý. Hắn biết, em bé của hắn chẳng để tâm đến những lời an ủi sáo rỗng vào lúc này đâu, vậy nên hắn chỉ nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào bàn tay đang siết chặt của em, truyền đi một hơi ấm thầm lặng.
Vừa bước vào căn hộ riêng, Hyeonjun định quăng mình xuống ghế sofa để thở dài một tiếng cho thỏa nỗi lòng, nhưng một vòng tay từ phía sau đã siết chặt lấy eo em. Kim Jeonghyeon vùi mặt vào hõm cổ người yêu, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Hyeonjunie của em hôm nay vất vả rồi."
"Jeonghyeon à... anh làm đội trưởng kiểu gì mà để thua ngay ván đầu như thế chứ?" Moon Hyeonjun xoay người lại, giọng nói có chút dỗi hờn, đôi mắt xinh đẹp khiến hắn mê đắm cụp xuống đầy vẻ tiếc nuối.
Kim Jeonghyeon không đáp trả bằng lời nói. Hắn khẽ nâng cằm em lên, đặt vào đó một nụ hôn sâu, nồng nàn nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, nâng niu. Nụ hôn ấy như đang vỗ về tâm hồn nhạy cảm của em, nó không còn mang theo sự vội vã của những ham muốn thường tình, mà tràn đầy sự trân trọng.
"Lên giường đợi em. Em có cách khiến Junie không còn thời gian để nghĩ về trận đấu đó nữa. Được không?" Hắn thì thầm vào tai em những lời nói đầy vẻ mùi mẫn bằng tone giọng trầm khàn đặc trưng, hơi thở nóng hổi khiến vành tai Hyeonjun đỏ ửng.
Khi Hyeonjun thoát khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ về lời hắn nói thì em đã nằm giữa lớp chăn nệm mềm mại, còn người yêu em thì chẳng thấy đâu nữa.
Cạch.
Jeonghyeon mở cửa bước vào với chiếc áo sơ mi đã tháo lỏng hai cúc đầu. Hắn không còn mang vẻ hiền lành, điềm tĩnh thường ngày, mà ánh mắt hắn lúc này tối sầm lại, mang theo sự cuồng nhiệt muốn được vỗ về người thương theo cách đặc biệt nhất.
Hắn quỳ giữa hai chân em, bàn tay to lớn vuốt dọc theo cặp đùi săn chắc của chàng tuyển thủ trẻ.
"Đội trưởng Moon, hôm nay anh đã làm rất tốt trên sân khấu rồi. Bây giờ, em thưởng cho Junie có được không?"
Hyeonjun khẽ rên rỉ khi những nụ hôn của Jeonghyeon bắt đầu rơi xuống xương quai xanh rồi lan dần xuống lồng ngực. Sự va chạm da thịt ấm nóng, cảm giác được cưng chiều và cả sự mạnh mẽ trong từng động tác của Kim Jeonghyeon nhanh chóng cuốn phăng những suy nghĩ về ván đấu thất bại ra khỏi đầu em. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ chỉ còn vang lên tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng ga giường bị siết chặt.
Mắt Hyeonjun dán vào môi người kia, tỏ vẻ thèm khát. Jeonghyeon đem cả hai tay giữ lấy eo em, luồn lưỡi vào trong miệng em mà khám phá. Hyeonjun ư a rên nhẹ trong cổ họng, hông không chủ đích mà đưa đẩy, ma sát vào đũng quần người bên dưới.
Em vòng tay ôm lấy đầu người kia, hôn như một kẻ đói khát. Nước miếng chảy tràn ra từ miệng hai người. Em thừa nhận Jeonghyeon có một sức quyến rũ không thể cưỡng lại.
Jeonghyeon ngấu nghiến môi em cho đến khi nó sưng lên, cho đến khi phổi hắn kêu gào đòi không khí. Ngay khi hắn buông đôi môi em ra, Hyeonjun ngay lập tức nhõng nhẽo nài nỉ, tay với lấy cạp quần Jeonghyeon đòi cởi ra.
"Uhm, Hyeonie, giúp anh đi..."
Hông em vẫn đưa đẩy cạnh túp lều của hắn. Jeonghyeon hấp tấp kéo cả quần hắn và em xuống, giải phóng cho cả hai cự vật đã cương hoàn toàn.
Hắn cúi đầu, chạm cậu bé của mình vào cậu bé của em, khiến Hyeonjun thở hắt. Một lớn một nhỏ, giống như chính hắn và em. Jeonghyeon dùng một bàn tay bao lấy cả hai dương vật, bắt đầu vuốt ve chậm rãi. Ban đầu, Hyeonjun chỉ hít thở khó khăn, nhưng rồi tiếng thở hóa thành tiếng rên. Em gục đầu lên vai người yêu, tay bấu chặt lên cánh tay hắn -cánh tay đang gồng lên mà tuốt lộng.
Jeonghyeon cũng ngửa đầu ra phía sau thoả mãn. Cảm nhận tóc em ở ngay bên tai. Hắn rúc đầu vào tóc em và hít thở mùi hương quen thuộc, lồng ngực có tiếng gầm gừ nho nhỏ. Chẳng mấy chốc hắn nghe thấy người trên vai rên lớn, cảm nhận em bắt đầu run rẩy, hông gấp gáp thúc vào tay hắn, ma sát hai dương vật với nhau. Đầu khấc của em bắt đầu rỉ nước, thấm ướt tay hắn.
"Junie, Junie, hah... đợi đã... Anh muốn em mà, phải không?"
Hyeonjun gật đầu gấp gáp, lại vòng tay ôm lấy cổ hắn và cắn, kiềm chế lại cơn kích tình của bản thân.
Tay hắn lần mò đến nơi tư mật của em. Dùng chính dịch nhờn của em để bôi trơn, nhanh chóng ấn một ngón tay vào, khuấy động. Như thể vẫn không đủ, hắn với tay lấy ra trong ngăn kéo một lọ bôi trơn bé xíu. Bóp toàn bộ chúng lên tay, Jeonghyeon trở lại với lỗ nhỏ của em một cách dễ dàng.
Thấy em đang tự cắn môi, Jeonghyeon nhanh chóng quay sang và cướp lấy đôi môi ngọt lịm. Hắn lại ngấu nghiến môi em đến khi lỗ nhỏ đón nhận ngón thứ hai, thứ ba. Hyeonjun buông môi hắn ra và rên lớn, miệng lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa.
Miệng em đã bỏ rơi hắn, Jeonghyeon không cam tâm mà hôn lên cổ em, rải những dấu vết xuống khuôn ngực quyến rũ. Hắn ngậm lấy đầu ngực anh và liếm láp. Cánh tay tập gym căng lên trong nỗ lực kéo giãn lỗ nhỏ. Đến khi cảm thấy nó đã mềm mại và kéo giãn vừa đủ, hắn chậm rãi rút tay ra và hôn em.
"Anh thật đẹp..." - Hắn hôn lên mắt, lên má, lên môi em - "Junie, ngồi lên em đi... cho em cảm nhận anh"
Giọng nói của Jeonghyeon ngọt ngào, trầm ấm, như một loại bùa mê thao túng em. Hyeonjun ngoan ngoãn làm theo, quỳ đứng lên và để đầu khấc của hắn chạm đúng lối ra vào. Ánh mắt hắn nhìn em đầy say mê và cổ vũ.
Hyeonjun chầm chậm ngồi xuống. Từng tấc thịt hắn chạm lấy em là mỗi lần khiến não em thêm trắng xoá. Em rên lớn và khuỵu xuống, ấn toàn bộ chiều dài vào trong, đẩy hết không khí trong phổi ra ngoài. Cả người như lả đi trong tay hắn.
Jeonghyeon thoả mãn ôm lấy em, vừa vặn trong tay hắn. Phía dưới lỗ nhỏ cũng ôm gọn dương vật hắn, ấm áp và ẩm ướt. Thật là giỏi.
"Giỏi quá Junie, ăn trọn em rồi" - Hắn thầm thì vào tai em, vuốt ve tấm lưng em, cho em vài giây để quen với một phần to lớn của hắn đang ở trong mình.
Nhưng Hyeonjun không thoả mãn với sự chờ đợi, em nũng nịu bám vào vai hắn mà rút hông lên, tai nghe thấy tiếng rít từ người bên dưới. Em nhổm lên, tay chống xuống ngực hắn, đôi mắt mơ màng hứng tình.
"Cho anh ăn nữa..."
Hyeonjun lại chậm rãi ngồi xuống, chiếc miệng nhỏ bên dưới nuốt trọn cự vật to lớn. Jeonghyeon đỡ lấy eo em, nhìn thân hình uyển chuyển kia lại rút ra và ngồi xuống. Được chục lần chăm chỉ đưa đẩy, em mệt mỏi gục xuống vai hắn.
Hyeonjun thở ra một âm thanh thích chí. Hắn vòng tay ôm lấy em, bàn tay giữ lấy hông em, gầm gừ trong cổ họng.
"Đến lượt em"
Không cần đợi em trả lời, Jeonghyeon bất ngờ thúc mạnh từ dưới lên, liên tiếp, đảm bảo tất cả chiều dài cắm sâu trong em, chạm đến cả tuyến tiền liệt. Hyeonjun hét lớn, ngón tay bấu chặt vào vai hắn, dương vật co giật và xuất ra. Dịch trắng vương vãi lên cả ngực, cả bụng hắn. Jeonghyeon nhướn mày nhìn em, hông dừng lại.
"Em còn chưa động vào nó mà, Junie?"
Hyeonjun vẫn còn run rẩy và thở gấp. Khuôn mặt hứng tình khi đạt cực khoái của em thật xinh đẹp. Đôi mắt ướt nước, chân mày nũng nịu, môi hé mở rên rỉ. Hắn lại hôn lên môi em, thưởng thức khung cảnh trước mặt.
"Tiếp được không, Junie. Em hết chịu nổi rồi.."
Nãy giờ, dương vật Jeonghyeon vẫn chôn sâu trong người em, kiên nhẫn chờ đợi. Hyeonjun vòng tay lên cổ hắn, đầu ngẩng cao.
"Được, cho anh đi... mạnh nhất có thể"
Jeonghyeon như một kẻ bầy tôi được vị vua xinh đẹp ban cho ăn trái cấm. Hắn lại ghì lấy thân hình dẻo dai trong tay, liên tục thúc lên. Hắn nhắm mắt, chân mày nhăn lại trong nỗ lực chăm chỉ, miệng liên tục gọi tên em như một liều doping khiến hông hắn hoạt động mạnh mẽ. Hyeonjun đón nhận tất cả, thật giỏi, thật ngoan, khiến não hắn tê dại.
Sau một hồi lâu vần vũ, chân em đã mỏi nhừ khi quỳ gối. Jeonghyeon nhận ra điều đó. Hắn đem chân em quẩn quanh hông, cố định cánh tay em trên vai, thoải mái đứng lên. Hắn bế em từ sofa vào phòng ngủ. Suốt quá trình di chuyển, cự vật vẫn cắm sâu bên trong và chọc ngang dọc, khiến em rên rỉ mãi không thôi.
Jeonghyeon đặt em xuống giường, khoá cổ tay em trên đầu, và lại tiếp tục thúc vào trong.
Tư thế này giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của em, nước mắt đã chảy tràn, tóc tai rối bù, miệng liên tục rên rỉ, kêu la trong khoái cảm. Ấy vậy mà giữa những tiếng rên, xen với tiếng da thịt va chạm, hắn vẫn liên tục nghe em gọi tên mình, cầu xin nhiều hơn nữa.
Hyeonjun quá nguy hiểm, em là một liều thuốc phiện, khiến hắn đê mê và phát nghiện. Thế nhưng thực tại cay đắng, em lại bắt con nghiện này cai thuốc, còn thản nhiên coi như không có gì. Jeonghyeon nghiến chặt răng thúc mạnh, không để ý rằng ngón tay đã để lại vết tím bầm trên da thịt em.
"Anh phải là của em..."
Jeonghyeon thúc vào trong em như thể rắp tâm tàn phá con người dưới thân. Nhịp độ trở nên tàn bạo, và tiếng rên của em dần lạc thành tiếng khóc. Thế nhưng Hyeonjun không còn là người bình thường nữa, miệng em vẫn thốt lên những lời cầu xin. Móng tay em cắm chặt vào da thịt Jeonghyeon đến bật máu. Và lỗ nhỏ phía dưới thít chặt, níu giữ hắn không rời.
"Hah, Junie của em.. sẽ ở trong anh..mãi nhé?"
Không rõ Hyeonjun có còn tỉnh táo để nghe lời hắn nói nữa hay không, miệng em chỉ lặp đi lặp lại cái tên Jeonghyeon như thể niệm một câu thần chú, đưa hắn qua cơn cực khoái. Dương vật của em lại co giật, một lần nữa bị ép xuất tinh chỉ bằng tuyến tiền liệt, dịch trắng đã lỏng đi ít nhiều.
Chân em run rẩy, đầu óc trắng xoá. Có lẽ sẽ không bao giờ, em có thể trải nghiệm tình dục được một mình hay với bất kỳ ai nữa. Em sẽ luôn thèm khát cảm giác này, khoái cảm to lớn mà chỉ hắn mang đến, chỉ hắn làm được. Cả cơ thể em đã tê dại, thế nhưng con quái vật phía trên hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Jeonghyeon nhắm mắt. Chân hắn đang tê rần, gần như không còn cảm giác. Thế nhưng hạ bộ nơi liên kết với em thì vẫn ra vào như một cái máy. Bên trong em quá tuyệt, khoái cảm tăng vọt mỗi lần hắn thúc sâu và rồi rút ra, được từng thớ thịt bên trong em quấn lấy. Jeonghyeon không để ý rằng mình đang rên lớn, cực khoái lao vào hắn như một cơn sóng thần, xoá hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn, va đập vào mọi giác quan. Hắn vùi sâu cự vật bên trong em, lấp đầy mọi thứ.
Mất một lúc lâu, Jeonghyeon mới có thể ngừng run rẩy, lấy lại phần nào lý trí. Hắn thấy chân em đang gác lên vai mình từ bao giờ, đôi chân thon dài chẳng có chút mỡ. Jeonghyeon hôn nhẹ lên bàn chân em, đặt nó xuống giường. Lúc này, hắn mới nhận thấy cơ thể Hyeonjun vô lực, mắt em nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Em lại thiếp đi mất rồi.
Trong cơn mê man của dục vọng và tình yêu, Hyeonjun cảm nhận được sự che chở tuyệt đối. Jeonghyeon hôn đi những giọt mồ hôi trên trán em, liên tục thì thầm những lời khen ngợi bằng chất giọng trầm ấm. Anh muốn em biết rằng, dù kết quả trận đấu có ra sao, em vẫn luôn là người giỏi nhất trong mắt anh.
Đêm hôm đó, sự thất vọng của một trận thua đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi hơi ấm nồng nàn. Hyeonjun mệt lử, ngủ thiếp đi trong vòng tay siết chặt của Jeonghyeon.
Sáng hôm sau, khi nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, Hyeonjun thức dậy, thấy mình vẫn đang được bao bọc bởi lồng ngực vững chãi của người yêu. Em khẽ cựa mình, cảm giác đau mỏi truyền đến từ thắt lưng nhưng khóe môi lại vô thức mỉm cười.
"Tỉnh rồi sao? Còn buồn không?" – Jeonghyeon siết nhẹ vòng tay, giọng ngái ngủ hỏi.
Hyeonjun quay lại, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng đáp: "Hết buồn rồi... nhưng mà thắt lưng anh đau quá. Đều tại em cả đấy!"
Tiếng cười khẽ của Jeonghyeon vang lên rộn rã cả căn phòng, mở đầu cho một ngày mới ngọt ngào sau những áp lực của mùa giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co