♡˖•。Oner。✧*。| 𝓒𝓸𝓭𝓭𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮 𝓒𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓷𝓽
✮ ⋆ ˚。𖦹Điểm tựa⋆。°✩
𝕲𝖚𝖒𝖆𝖞𝖚𝖘𝖎 × 𝕺𝖓𝖊𝖗
------------------------
Tiếng hò reo của nhà thi đấu LoL Park vẫn còn văng vẳng, nhưng trong đường hầm dành cho tuyển thủ, không gian lại đặc quánh sự im lặng. T1 vừa có chiến thắng 2-1 trước HLE. Với khán giả, đó là một trận đấu mãn nhãn, nhưng với Lee Minhyeong, đó là một nốt trầm đau đớn khi phải đứng ở phía bên kia chiến tuyến nhìn nhà chính của mình nổ tung dưới tay những người anh em cũ.
Bước ra khỏi phòng thay đồ của HLE, Minhyeong bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở góc khuất. Moon Hyeonjun, vẫn trong chiếc áo đấu T1 vừa giành chiến thắng, nhưng ánh mắt cậu không có chút gì là kiêu ngạo.
"Về nhà tớ nhé?" Hyeonjun khẽ nói.
Minhyeong không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh thực sự cần một nơi để trốn chạy khỏi những ống kính máy ảnh và những lời bàn tán ngoài kia.
Suốt quãng đường về căn hộ riêng của Hyeonjun, Minhyeong chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn Seoul lướt qua như những vệt sáng nhạt nhòa. Khi cánh cửa căn hộ cao cấp vừa khép lại, cắt đứt hoàn toàn sự ồn ào của thế giới, Minhyeong mới thực sự buông lỏng hơi thở. Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt dán chặt vào mũi giày, sự tự tin của "Thái tử" thường ngày dường như đã bị vứt bỏ lại sân khấu.
Hyeonjun bước tới, đặt một ly nước ấm vào tay anh. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, vùi đầu vào hõm cổ người yêu.
"Hyeonjun à... cảm giác thua T1, nó lạ lắm," Minhyeong khàn giọng. "Tớ từng là người bảo vệ nhà chính đó, giờ tớ lại là người tìm cách phá hủy nó. Và hôm nay tớ đã thất bại rồi."
Hyeonjun xoay người Minhyeong lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn tớ này. Dù anh mặc màu áo nào, anh vẫn là Lee Minhyeong của tớ. Trút bỏ nó ra đi. Ở đây không có Gumayusi hay Oner. Chỉ có tớ và anh thôi, có hiểu không?"
Ngọn lửa bùng phát
Hyeonjun rướn người đặt một nụ hôn nhẹ xoa dịu lên môi anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, bản năng chiếm hữu của Minhyeong trỗi dậy. Anh không muốn sự thương hại, anh muốn cảm giác mình vẫn là người làm chủ. Minhyeong xoay chuyển tình thế, đẩy ngược Hyeonjun vào tường, nụ hôn trở nên mãnh liệt và đầy tính xâm lược.
Anh nhấc bổng Hyeonjun lên, khiến cậu phải quắp chặt lấy hông anh theo bản năng. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, không gian nhanh chóng bị thiêu đốt bởi hơi thở dồn dập. Minhyeong thô bạo lột bỏ chiếc áo đấu trên người Hyeonjun – món đồ đại diện cho đội tuyển vừa thắng anh.
"Ưm... Minhyeong... chậm lại..."
Hyeonjun rên rỉ khi Minhyeong vùi đầu vào hõm vai cậu, để lại những dấu hôn đỏ thẫm như những lời đánh dấu chủ quyền. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể hai người quấn lấy nhau không rời. Sự trống rỗng sau trận thua được lấp đầy bằng những va chạm da thịt nóng bỏng. Minhyeong chiếm hữu cậu bằng tất cả sự cuồng nhiệt, dùng khoái cảm để lấp đầy những vết thương trong lòng. Tiếng thở dốc của Hyeonjun chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho anh lúc này.
..........
Minhyeong tham lam mút lấy hương thơm ngọt lịm. Từng mạch máu trong anh đang căng tràn sự hưng phấn. Em bé của Minhyeong đang muốn anh. Cậu không e sợ, cậu không chối từ. Cự vật nhỏ phía dưới của cậu đã đứng thẳng, bảo chứng cho những suy nghĩ trong đầu của cậu.
"Junie, tớ nhớ em..." Anh thì thầm, không trông đợi câu trả lời cho lắm. Minhyeong nhanh chóng lôi cự vật đã căng cứng của mình ra, đặt đầu khấc ngay miệng lỗ nhỏ đã ướt đẫm nước dâm
"Nhớ... đến chết đi được"
"Hức... ahh..."
Hyeonjun rên lên thổn thức. Tay cậu bấu chặt lên vai anh khi cự vật thô nóng mạnh bạo tiến vào, chậm rãi đấy từng vách tường căng ra. Lớn quá. Đến mức cậu nghẹt thở.
"Chết tiệt, chết tiệt..."
Minhyeong gầm gừ, dừng lại một giây để cho mình thời gian trân quý cảm giác tê dại, trước khi hông bắt đầu lùi lại và tiến vào sâu hơn.
"Junie..."
Cứ mỗi nhịp đưa đẩy, Minhyeong lại phải cảm thán tên em người yêu trước khoái cảm ấm nóng anh đang cảm nhận. Đôi lúc thanh âm ấy tròn vành rõ nghĩa, đôi lúc chỉ là những tiếng gầm gừ, có đôi khi lại lạc đi trong tiếng la của người nhỏ hơn. Hyeonjun rên rỉ trong vòng tay anh, nấc lên những tiếng ư a đầy yêu kiều.
"Hyeonjun à... Junie~"
Người yêu xinh đẹp của anh. Nhìn cậu kìa. Môi cậu cắn chặt, lông mày nhíu lại, và đôi mắt xinh đẹp kia mơ màng. Hyeonjun bấu chặt tay lên vai anh, co người mà đón nhận những nhịp đẩy đã dần trở nên đều đặn. Vách tường phía trong căng dần lên, mạnh mẽ co bóp như muốn hút sâu hơn cự vật to lớn đang xâm nhập.
Tuyệt quá, cảm giác được gắn chặt với người anh yêu thật tuyệt. Bên trong Hyeonjun nóng ẩm, đối lập với cái gió lạnh mà chỉ khi nãy anh vừa bước qua. Và mặc dù từng tế bào đang gào thét điên lên vì khoái cảm tê dại nơi thân dưới, não bộ của anh lại không thể dứt khỏi khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt sóng sánh tình của người đối diện.
Chỉ một cái nhíu mày, mặt hồ sóng sánh kia đã bắt đầu trào ra nước.
"Huh... Junie..." Minhyeong thở ra một hơi trầm thấp, nhanh chóng ghì lấy ga giường để chống đỡ cho cảm giác tê dại
"Ư...ah ... Minhyeong...haa...Hyeongie..." Cậu rên rỉ, hụt hơi với cú nghẹn to lớn ngay dưới thân. Hyeonjun lại vòng tay lên cổ anh người yêu
"Nhanh nào, Hyeongie... Làm em sướng đi mà... hah..."
Như được bật công tắc, thân dưới của adc nhà cam nhanh chóng lùi lại một khoảng dài. Không có thêm một lời cảnh báo, cự vật thô cứng như sắt nung lại một lần nữa xuyên thẳng vào phía trong hổ nhỏ, xóa mờ mọi ranh giới của nhận thức. Hyeonjun ngửa đầu rên lớn. Cậu đã bao bọc thứ này không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng có lẽ chẳng bao giờ nó thôi khiến cậu nghẹt thở.
Mặc kệ phân thân bên dưới bắt đầu ra vào nhanh chóng, Minhyeong không cam lòng để người kia tách rời khỏi vòng tay. Anh nén lại khoái cảm đang bùng lên nơi bụng dưới, dồn tất cả sự chú ý lên khuôn mặt cậu.
Minhyeong đói khát mút lấy đôi môi mềm, nuốt trọn những tiếng rên nức nở. Thanh âm của cậu nghẹn lại nơi đầu mũi, nấc lên theo nhịp độ xóc nảy của cơ thể. Thanh âm ngọt ngào, run rẩy ấy, tất cả là do hông anh dẫn đường.
"Chết tiệt... Ở trong em... ấm quá..."
Gấu lớn gầm gừ, vệt tay bóp lấy mông hổ nhỏ đã dần trở nên tím tái. Cự vật của anh đã dần săn cứng lại, từng mm trên phân thân bị vách thịt mềm mại phía trong cậu ôm siết. Vách tràng nóng như thể đang thiêu đốt, ngậm lấy và nút chặt dương vật anh. Mặt Minhyeong dần đỏ ửng lên, mồ hôi túa ra trên trán trong nỗ lực dồn dập. Toàn bộ máu nóng đã tràn xuống dưới chân, khiến não bộ của anh dần trở nên mơ màng, khó kiểm soát.
"Junie..." Anh gọi, cố kéo lại tâm trí mình khỏi trôi theo dòng thác lũ. Hổ nhỏ của anh đã bật khóc từ bao giờ, hay nói đúng hơn là nức nở với những tiếng rên la. Thế nhưng cậu không hề muốn anh dừng. Khuôn miệng nhỏ xinh chỉ kịp mấp máy những thanh âm không tròn được câu. Tay cậu bấu chặt lên vai anh, vẽ lên đó vài đường cào rớm máu.
Bỗng nhiên, không một lời báo trước, hậu huyệt ngọt ngào đang ôm ấp đột ngột siết chặt lấy anh. Hyeonjun hét lên cao vút, ưỡn thân người thành một đường cong hoàn hảo. Minhyeong không có thời giờ quan tâm nhiều đến vẻ yêu kiều đó. Bởi vì lực hút hoang dại phía bên trong cậu gần như đang muốn giết chết anh.
"Ah.. chết tiệt..." Anh rên lên, vươn người vào phía sâu trong cậu, bất lực thả trôi cho khoái cảm phun trào mạnh mẽ. Minhyeong đã có ý níu giữ nó lâu hơn một chút nữa, chỉ là không phải lúc nào mọi chuyện cũng như mong muốn của anh được. Biết sao bây giờ, hổ nhỏ của anh quyến rũ chết anh rồi.
Khi cơn sóng cao trào đi qua, căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều. Hyeonjun nằm lọt thỏm trong vòng tay của Minhyeong, làn da trắng ngần đầy những dấu vết hồng nhạt.
Minhyeong vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, đặt một nụ hôn lên trán "chú hổ con" giờ đây đã trở nên ngoan ngoãn. Sức lực bị vắt kiệt khiến anh không còn tâm trí để buồn phiền về trận đấu nữa.
"Vẫn là ở bên em thoải mái nhất" Minhyeong thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ thỏa mãn.
Hyeonjun mệt mỏi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của gấu lớn, giọng lý nhí: "Anh thật là... bắt nạt tớ hơi quá rồi đấy. Chẳng giống người vừa thua trận chút nào."
Minhyeong bật cười, nụ cười tự tin đã trở lại trên môi. Anh siết chặt vòng tay, tận hưởng hơi ấm từ người yêu. Ngoài kia, ngày mai có thể là những trận đấu khốc liệt và áp lực từ dư luận, nhưng trong vòng tay Hyeonjun, Lee Minhyeong luôn tìm thấy một bến đỗ bình yên để phục hồi và lại trở thành một "Thái tử" kiêu hãnh vào ngày mai.
----------------------------
Ad nhận rq nha cả nhà iu🫶
Only Oner bot, bất kì cp nào các cậu muốn (vì ở đây là ghép đôi đường phố mà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co