Truyen3h.Co

Oneshort [allmain]

Chap 2:Chifutake

hanafurin


TRONG BÓNG TRĂNG MỜ – PHẦN 1

Takemichi ngồi ngoài hiên, lặng lẽ dựa lưng vào cột gỗ cũ. Ánh trăng rơi xuống gương mặt em, nhạt và mỏng như sương. Nhìn từ xa, chỉ thấy một cái bóng mờ ảo, yên bình đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.

Takemichi khẽ thở ra, giọng nhỏ và nhẹ, như sợ phá vỡ màn đêm.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Chifuyu?"

Chifuyu đứng phía sau, không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn em—nhìn ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhìn dáng người quen thuộc mà anh đã đặt trong tim từ rất lâu.

"Ra đồng cỏ bông với tao không?" Takemichi quay đầu lại, cười nhạt. "Chỗ đó mát lắm."

Chifuyu im lặng thêm một chút, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm."

Takemichi ngước nhìn vầng trăng thêm lần nữa, ánh nhìn lưu luyến như thể không nỡ rời đi.

"Vậy... đợi tao tí."

Chifuyu quay vào trong nhà, lấy theo chiếc máy ảnh cũ.

"Aaa... mát ghê."

Takemichi đứng giữa đồng cỏ bông, giang tay ra. Những chùm bông trắng mềm khẽ cọ vào người em, mang theo cảm giác mát lành dễ chịu. Em cười to, vô tư và rạng rỡ, giống như chưa từng mang theo bất cứ nỗi buồn nào.

Chifuyu đứng cách đó không xa, không nói gì. Anh giơ máy ảnh lên, lặng lẽ bấm chụp.

Từng khoảnh khắc—nụ cười ấy, ánh trăng ấy, đồng cỏ yên ả ấy—đều được anh giữ lại, cẩn thận như giữ một bí mật rất riêng.

Một lúc sau, có lẽ vì mệt, Takemichi ngồi xuống bệ đá trước đồng cỏ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chifuyu ngồi bên cạnh, xem lại những bức ảnh vừa chụp. Những bức ảnh đẹp nhất của tuổi trẻ—của người anh yêu.

Anh ngẩng đầu nhìn trăng, lòng bỗng dâng lên một câu hỏi không lời.

Liệu giấu mãi... có thật sự tốt không?

Chifuyu cúi xuống, đặt lên trán Takemichi một nụ hôn rất nhẹ, như sợ em tỉnh giấc.

"Phải..."
"Trăng đêm nay rất đẹp."

Anh đã nói ra rồi.

Chỉ tiếc là, Takemichi đang ngủ.

Chifuyu bế em về nhà, đặt em nằm yên trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.

Cánh cửa khẽ khép lại.

Takemichi mở mắt.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng vẫn lặng lẽ treo trên cao, mặc cho mây trôi qua che phủ ánh sáng. Tim em đập nhanh đến mức chính em cũng nghe rõ.

"Không... không tin được," Takemichi thì thào.
"Cậu ấy... đồng ý rồi."

Mặt em nóng bừng lên, hơi thở rối loạn. Chỉ một câu nói ấy thôi, đã khiến Takemichi trằn trọc suốt cả đêm dài.
_____________________________________________________
Còn Phần 2
Mn tui có nick FB á tên:Shihori tui có đăng cả truyện trên đó ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co