Chap 3:Saeisa
CHỌN KẾT THÚC VÌ TÌNH YÊU
Isagi Yoichi là một tiền đạo trẻ của Nhật Bản.
Trước khi phát hiện ra căn bệnh hiếm gặp ấy, em vẫn nghĩ cuộc đời mình sẽ tiếp tục như vậy—được đá bóng, được yêu, được ở bên người em chọn. Cho đến một ngày, em ho ra máu. Rất nhiều. Thể lực suy kiệt nhanh đến mức chính em cũng không nhận ra, trí nhớ bắt đầu mơ hồ, những cơn mệt ập đến bất chợt.
Nhưng Yoichi khi ấy vẫn lạc quan. Em không nghĩ nhiều. Em tin rằng mình sẽ hạnh phúc mãi bên người yêu.
Em và Itoshi Sae quen nhau từ trận U20 Nhật Bản. Sae là thiên tài—điềm tĩnh, lạnh lùng, và luôn bước về phía trước. Còn Yoichi... chỉ cần đứng cạnh anh thôi cũng đã thấy đủ đầy.
Cho đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, Yoichi mới đi khám.
Kết quả trả về như một nhát dao lạnh lẽo: ung thư phổi, giai đoạn cuối. Đã qua thời điểm an toàn. Không còn nhiều thời gian.
Yoichi bàng hoàng.
Khi đã bình tĩnh lại, em cầm điện thoại lên, định gọi cho Sae. Nhưng rồi... em không dám. Em hiểu, nếu nói ra, sẽ chỉ có hai kết cục:
Một là Sae từ bỏ tương lai, sự nghiệp để chạy chữa cho em.
Hai là anh thờ ơ—và em không chịu nổi kết cục đó.
Em sợ.
Vì vậy, em không gọi.
Nhưng em ơi,em nào hay biết... Sae yêu em nhiều hơn cả em tưởng.
Em nhắn tin, hẹn Sae ra quán cà phê.
"Em hẹn tôi có chuyện gì?"
Vẫn là giọng điệu bình thản ấy—nhưng Sae không hề biết rằng mình sắp mất đi người quan trọng nhất đời mình.
"Sae..." Yoichi hít một hơi run rẩy.
"Chúng ta... chia tay đi."
Sae bật dậy. "Tại sao?!"
"Tôi đã là cầu thủ xuất sắc rồi,đứng cạnh anh tôi không cảm nhận được hào quang và tài năng của mình không được nở rộ ." Em cố giữ giọng bình thường.
"Và tôi... cũng có người yêu mới. Anh sẽ tìm được người tốt hơn. Chúng ta không nên phí thời gian cho nhau nữa."
Nói xong, Yoichi quay lưng rời đi, không dám nhìn phản ứng của anh.
Từ ngày định mệnh ấy, Sae điên cuồng tập luyện. Anh tin rằng chỉ cần chứng minh bản thân đủ mạnh, Yoichi sẽ quay lại. Nhưng anh đâu biết,từ cái buổi chiều định mệnh ấy... em đã giải nghệ.
Khi đã vượt qua tất cả,anh nhớ đến em,anh xem bản tin và rồi ngỡ ngàng.Anh hoàn toàn chết tâm sau cái tin tức ấy.
Cựu cầu thủ trẻ Isagi Yoichi qua đời.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, anh mới biết—Yoichi đã chết vì ung thư. Biết được sự thật ấy, Sae gần như phát điên. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần: Tại sao em không nói? Nếu em nói ra... mọi thứ có tốt hơn không?
Sae đến căn nhà hai người từng sống chung. Lục tung mọi thứ, như thể muốn tìm lại một dấu vết còn sót lại của em.
Và rồi... một bức di thư rơi từ trên kệ xuống.Em không trực tiếp nói,những nét chữ run rẩy và vài chữ bị nhòe ấy đã nói lên tất cả.
Gửi người em yêu – Itoshi Sae,
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em chỉ còn ba tháng để sống.
Em không biết ngày đó nếu nói ra mọi chuyện, liệu có tốt hơn không.
Em không muốn anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp và tương lai của mình.
Có lẽ buông bỏ đoạn tình này là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Tạm biệt anh.
Chúc anh hạnh phúc, và tìm được người tốt hơn em.
Em sẽ luôn ở bên cạnh, dõi theo anh.
Em yêu anh.
Isagi Yoichi
Sae không nói gì. Nước mắt từ lúc nào đã rơi ướt đẫm, nhòe đi từng dòng chữ em để lại.
Sáng hôm sau, báo chí đăng tin:
Cầu thủ Itoshi Sae tự sát tại nhà riêng.
Yoichi không cố tình viết lá thư ấy để giữ anh lại.
Em chỉ mong... Sae có thể buông bỏ, và sống tốt phần đời còn lại—dù không có em.
____
BAD ENDING
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co