6.
Thư viện cổ kính, nơi hàng dãy kệ sách im lìm ôm lấy những trang giấy đã ngả màu như những di tích thời gian. Hình ảnh chàng thanh niên với trang phục hiện đại, chăm chú đọc sách, bỗng trở thành một nốt nhạc lạc điệu, nhưng đầy thu hút trong khung cảnh uy nghiêm đó. Dường như mục đích cậu là tìm một thú vui tiêu khiển qua trang sách, hơn là việc nghiên cứu học thuật thông thường. Đôi tay cậu khẽ dừng trước một cuốn sổ da cũ kỹ, bìa không tên, mục nát đến mức có thể tan ra. Một linh cảm sắc lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cuốn sách đó mang một cảm giác quen thuộc mơ hồ, như một ký ức vừa xa xưa vừa xa lạ. Cẩn trọng, cậu mở từng trang giấy ố vàng. Nét chữ bên trong xa lạ nhưng quen thuộc, và nội dung giống cuốn nhật ký. Cậu quyết định mang nó về phòng, bắt đầu hành trình khám phá. Phủi đi lớp bụi dày đặc bám trên bìa, cậu lật qua những trang chữ bị nhòe mực, sắp biến thành những vệt màu vô nghĩa, và bắt đầu đọc.
Nhật Ký
" Ngày X tháng X năm XX.
Quỷ! Hắn là Quỷ! Một con quỷ thật sự đội lốt thánh nhân, là hiện thân quỷ dữ đang ẩn mình thế giới phàm nhân, một sự sỉ nhục không thể tha thứ đối với Đấng Tối Cao. Hắn lừa dối mọi người, diễn vai linh mục trẻ hiền lành quá sức hoàn hảo. Máu ta sôi lên trong huyết quản vì ghê tởm mỗi khi hắn thuyết giảng về hòa bình, trong khi đôi tay hắn từng ấm nóng máu tươi. Ta căm ghét nụ cười đó – máy móc, tẻ nhạt, lạnh như băng không khác gì một cái mặt nạ khắc trên gương mặt hắn. Hắn cười trong mọi tình huống: khi giận dữ, khi bị thương, thậm chí khi tay hắn dính máu những kẻ phản loạn. Ta thấy. Tận mắt chứng kiến người bạn đồng hành kết thúc cuộc đời chỉ vì một lần sai phạm . Hắn thấy ta! Khuôn mặt dính máu đó mỉm cười trìu mến... Cái nhìn đó đóng băng tim ta.
Chạy! Chạy ngay lập tức! Hồi chuông tử thần rung lên điên cuồng, nhức nhối trong đầu ta. Ta dùng hết sức bình sinh để chạy. Ta không dám quay đầu nhìn, chỉ nghe tiếng bước chân hắn sau lưng, thật gần, cứ như thể một thực thể vô hình đang bám lấy ta.
Ta chạy không ngừng nghỉ. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lần thứ hai, ta ngã quỵ xuống đất, nôn khan, thở dốc. Hắn ngừng đuổi. Hắn đứng đó, thanh thoát, thánh thiện, nếu không kể vết máu tươi dính trên tay và mặt hắn. Ta thoát chết. Nhưng TẠI SAO? Hắn đang thưởng thức nỗi sợ hãi ta sao? Hắn biến ta thành con mồi chơi đùa trong trò chơi sinh tử này. Sợ hãi và căm hận bóp nghẹt ta, nhấn chìm ta trong sự cô độc tột cùng. Nụ cười cuối cùng hắn dành cho ta, lạnh buốt. Đợi hắn khuất bóng thật lâu, ta mới cố gượng dậy. Cơ thể ta nặng như chì. Ta lê về nhà, tâm trí trống rỗng. Ta ngã vật xuống giường, chỉ mong giấc ngủ sâu sẽ làm ta quên đi mọi chuyện xảy ra tối qua.
Ngày X tháng XX năm XX.
Mở mắt ra. Mọi thứ là thật. Bạn ta biến mất không dấu vết. Sáng nay, hắn như mọi khi đứng trên bục giảng, giả tạo tiếc thương, nói rằng đó là "hình phạt từ Chúa." Thật là một sỉ nhục ! Máu nóng dồn lên đầu. Ta đã từng tin hắn vô điều kiện, giờ đây sự thật là một cú tát giáng thẳng niềm tin. Ta phải trốn! Trốn khỏi sự ám ảnh này. Ta biết hắn sẽ đến tìm ta đêm nay. Ta khóa cửa. Ta trượt dài xuống cửa, cố gắng nén tiếng những giọt nước và tiếng khóc tuyệt vọng. Áp lực nặng như một tảng đá đè lên ngực.
Không! Ta không được khóc. Ta gạt nước mắt, thắp chiếc đèn dầu. Ta phải lên kế hoạch. Sống hay chết, ta phải tự quyết định. Ta lục tìm mọi thứ có thể dùng để phòng thân. Thời gian trôi đi, nhanh như cát qua kẽ tay. Mỗi giây đều là cực hình. Thần kinh ta căng đến mức sắp đứt. Ta không dám chợp mắt. Ngủ đồng nghĩa với việc giao mạng sống cho ác quỷ.
00:00. Chuông nhà thờ đổ. Cơn buồn ngủ kéo tới như thủy triều như muốn làm ta nản chí. Giật mình! Tiếng bước chân nhẹ sau vườn, tiếng lá khô gãy giòn. Hắn đến! Ta ẩn nấp. Nắm chặt rìu và bột ớt chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc bẫy thô sơ kía... là hy vọng cuối cùng mong nó khiến hắn gặp khó khăn và giữ chân được con ác quỷ đó . Keng! Tiếng kim loại va chạm rít lên chói tai. Bẫy được kích hoạt. Ta nín thở.Không gian rơi sự tĩnh lặng đáng sợ. Cánh cửa gỗ nổ tung! Là hắn. Hắn bước vào, không một vết thương. Mắt hắn ánh lên niềm thích thú ghê rợn, như thể hắn đang thưởng thức nỗi sợ hãi của ta từng chút một. Ta cắn chặt răng. Thanh kiếm hắn cầm như chiếc lưỡi hái tử thần có thể lấy mạng bất kì ai. Hắn đứng đối diện nơi ta ẩn nấp. Sự im lặng kéo dài... Nó khiến ta muốn hét lên. Cơ hội! Hắn không để ý. Ta ném bột ớt về phía hắn! Hắn nhắm mắt nhíu mày. Sự kiêu ngạo đã hại hắn, Hắn quá coi thường con mồi. Tấn công! Ta vung rìu, dồn toàn bộ sức lực, toàn bộ hận thù. Một vết cắt sâu, đỏ tươi ngay gáy hắn! Hắn gầm lên, nhanh chóng dùng kiếm hất văng ta. Rìu trên tay rơi. Không kịp nghĩ, chỉ có bản năng, ta chạy! Ta chạy cắm đầu mà chạy.Ta làm hắn bị thương, nhưng sao ta không thấy vui. Hắn và ta chơi trò mèo đuổi chuột suốt đêm, kéo dài đến 01:00 sáng. Hắn ngừng đuổi. Ta quay đầu nhìn: hắn mỉm cười, nhưng khuôn mặt hắn trắng bệch, tái nhợt dưới ánh đuốc sau đó khuất bóng sau dãy nhà. 12 giờ đến 1 giờ sáng... đó là khung giờ hắn bị ràng buộc? Ta phải nhớ điều này.
Ta lê từng bước chân nặng như đeo chì bước về nhà. Hắn bị thương, ta sẽ có thời gian quý giá đối phó với hắn. Ta ngã vật xuống giường, kiệt quệ đến mức không cảm nhận được đau đớn.Ta không thể trốn mãi. Ta phải mạnh lên. Ta phải trở thành một kẻ săn mồi thực sự, nếu không muốn bị săn mãi.
Ngày X tháng XX năm XX.
Ta bắt đầu. Khởi đầu thật nực cười. Cánh tay ta yếu ớt, chân ta lảo đảo. Ta lao vào luyện tập điên cuồng, không ngừng nghỉ. Mặc kệ mưa hay nắng, ta vùi mình trong khu rừng rậm rạp phía sau làng. Ta ghim ảnh hắn thứ mà ta trân trọng nhất – tàn dư của một niềm tin mù quáng, một lời nguyền – lên thân cây mục. Ta đâm, ta chém, trút hết căm hận vào đó.
Ngày đầu tiên, ta gục xuống chỉ sau mười phút. Cơ thể ta run rẩy, cơ bắp co rút. Tối đó, ta gần như không thể cử động, chỉ nằm rên rỉ trên sàn nhà lạnh lẽo. Ta tự hỏi, liệu có đáng không? Nhưng rồi ta lại nhớ đến nụ cười của hắn... Không, ta không được dừng lại.
Ngày X tháng XX năm XX.
Hai tuần trôi qua. Ta luyện tập với lưỡi rìu, vật lộn với những khúc gỗ nặng nề, tập giữ thăng bằng trên địa hình hiểm trở. Ta không có thầy, ta chỉ có bản năng sinh tồn và cơn thịnh nộ làm kim chỉ nam. Ta tự vạch trần yếu điểm, khắc phục từng bước một. Mỗi vết bầm, mỗi vết trầy xước đều là một bài học đắt giá. Vết thương khô cứng trên tay.
Ta bắt đầu tập kiểm soát hơi thở, học cách di chuyển im lặng, ẩn mình trong bóng tối. Ta cần phải chiến đấu theo cách của mình, không phải cách của hắn."
Cậu nhẹ nhàng lần theo từng hàng chữ, thưởng thức từng từ ngữ như đang giải mã một mật mã. Mỗi lần dừng lại, cậu lại khắc họa trong tâm trí mình bóng hình vất vả của người viết, hình dung về những ngày tháng khổ luyện đầy đau khổ, nước mắt và mồ hôi. Dòng nhật ký không ghi rõ thời gian luyện tập là bao lâu, có thể chỉ thoáng qua để gọi là chớp qua, nhưng chẳng hề dài để xem là đủ đầy; thế nhưng, chỉ trong chừng ấy thời gian, đủ để một con người vốn yếu đuối và tầm thường lột xác thành một phiên bản kiên cường, vượt xa cái bóng cũ là một nỗ lực vượt ngoài sức tưởng tượng, một hành trình chuyển hóa phi thường. Và cậu biết, điều đó hoàn toàn có thể đạt được, bằng ý chí sắt đá và tự kiểm soát.
"Ngày X tháng XX năm XX.
Một tháng rưỡi. Ta đã thay đổi. Ta bắt đầu đi săn những con thú hoang, không phải để ăn, mà để thực hành kỹ năng kết liễu. Mùi máu tươi không còn khiến ta buồn nôn. Đôi tay ta đã chai sạn, ánh mắt ta đã sắc lạnh hơn. Ta đã tạo ra một chiếc rìu chiến mới, nhẹ hơn, sắc bén hơn. Ta nhớ lại từng chuyển động của hắn trong đêm đó. Tốc độ. Sức mạnh. Sự tự tin. Ta phải biến những chi tiết đó thành vũ khí của ta. Ta đang rèn luyện không chỉ cơ thể, mà cả tâm hồn để đối diện với ác quỷ. Ta đã sẵn sàng.
Ngày X tháng XX năm XX.
Hắn quay về bất ngờ. Lòng ta lạnh đi, tuy không sợ nhưng khi đối mặt với hắn ta không khỏi mang sự e ngại, quyết tâm ngu ngốc. Hận thù và sự ngu ngốc của ta trong quá khứ không thể lặp lại. Chỉ có 15 tiếng. Ta phải tặng hắn "món quà cuối cùng" – món quà từ sự khổ luyện và căm hận. Ta đã phân tích lối đánh từ hắn, nhưng biết rằng mình chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Ta chuẩn bị cho cái chết.
Ta bình tĩnh đến mức vô cảm: săn bắn, tập luyện, đọc sách bên lò sưởi.
00:00. Chuông nhà thờ đổ. Đây là ván cược sinh tử: hắn sống, ta chết. Hắn chết, ta mới tồn tại. Chúng ta hủy hoại nhau, mục nát dần trong sự cô độc và tuyệt vọng. Tiếng kim loại nặng nề kéo lê... Hắn đến rồi. Mở đầu cho trận chiến không rõ hồi kết! "
Cuốn nhật ký không ghi chi tiết cuộc chiến diễn ra như thế nào, nhưng cậu đoán đó hẳn là một trận chiến khốc liệt. Tiếp theo là những trang giấy ngả màu thời gian, nhàu nát đến thảm hại, với những vệt máu khô, dường như bị ai đó dùng bàn tay dính máu nắm chặt rồi mở ra một cách lộn xộn. Nét chữ trên trang cuối cùng trở nên siêu vẹo, loang lổ. Hàng chữ không rõ ràng, nhưng không phải không thể nhận ra nội dung bên trong. Cậu cảm thấy một sự tuyệt vọng, căm hận, thống khổ và nuối tiếc tột cùng đang thấm đẫm trên trang giấy như dày vò tâm trí cậu.
" Ngày X tháng XX năm XX.
Ta thua... Thất bại thảm hại! Ta quá kiêu ngạo! Đánh giá thấp nỗi kinh hoàng của hắn! Ta hối hận... Đáng lẽ ta phải trốn thật xa. Bây giờ quá muộn cho sự hối tiếc. Đau quá... Buồn ngủ... Mắt không tháy rõ nhòe đi. Sống mũi cay xè... Nước mắt nóng hổi lăn dài. Ta hận hắn... Hận đến tận cùng linh hồn!
...nhưng ta cũng yêu ngươi, K... Cầu xin Chúa tha thứ cho tình yêu điên cuồng này."
Cậu sững người. Tình yêu và hận thù, hai dòng nước ngược giằng xé trong một linh hồn. Cậu cảm nhận được sự khổ tâm, sự bất lực kinh hoàng của người viết. Nhìn cái tên cuối cùng bị vết máu làm mờ, một luồng hơi lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn gã linh mục đang cười hiền từ, thong thả đọc kinh thánh.Cậu nghĩ, mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản kết thúc như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co