Truyen3h.Co

Oneshort

7.

Shiroihitsuji

"Oh, will you tell me, please, just how to live again? Can't someone tell me, please, just how to smile again? I try to hold it back, the tears that I can't fend, But all the lonely cries keep echoing within. I'm just an old doll....Picked up and put down, loved and tossed away, Left in the shadows, where I fade to gray..... I'm just an old doll... still waiting at the door, Hoping the footsteps lead back like before.Pick me up softly, let this story stay- Please, don't put this old doll away...." Cậu ngồi đó cô đơn chờ đợi một điều gì đó. Ánh sáng duy nhất trong phòng có lẽ là từ chiếc TV lớn trong phòng khách đáng chiếu những bộ phim với kịch bản lỗi thời lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, tạo ra những đốm sáng nhấp nháy trên bức tường đối diện. Đã qua nửa đêm, sự im lặng của căn biệt thự càng làm nổi bật tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc đều đặn, một âm thanh đơn điệu đến ám ảnh. Không biết bao lâu, cánh cửa chính mở mang theo khí lạnh ẩm ướt từ bên ngoài, làm dịu đi không khí khô nóng trong phòng và khiến người trên ghế sofa tỉnh khỏi cơn mơ màng. Người thanh niên bước vào trong, dáng vẻ mệt mỏi và mang trên người cảm giác âm u khó gần. Quầng thâm nhạt trên mắt anh tố cáo những đêm dài không ngủ, có lẽ vì công việc hoặc những cuộc gặp gỡ không tên. Như một chú mèo nhỏ lao vào lòng chủ nhân, cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy đến, chào mừng anh về bằng một cái ôm thật ấm áp, vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn và hít hà mùi hương quen thuộc. Anh bất lực xoa nhẹ đầu cậu, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại. Anh nhiều lần nhắc cậu không phải đợi mình, nói rằng cậu nên ngủ sớm để giữ sức khỏe, nhưng có vẻ con mèo nghịch ngợm này thật ương bướng không biết nghe lời.

Như mọi khi, anh từ chối bữa tối được chuẩn bị cho anh, chỉ lướt qua cái bàn ăn đã được dọn sẵn với những món ăn vẫn còn hơi ấm, cậu đã cẩn thận hâm nóng chúng nhiều lần. Dù biết trước kết quả, cậu vẫn thấy lòng mình lạnh đi một chút, sự thất vọng nho nhỏ len lỏi qua sự cố gắng che giấu. Cậu ậm ừ cho qua, không dám hỏi thêm, và nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Mùi nước hoa khác, một mùi hương ngọt ngào và xa lạ, thoang thoảng trên người anh rồi loãng dần trong không khí. Cậu trầm mặc không nói gì. Mọi người hỏi sao cậu không ghen?... Vì cậu không dám ghen. Làm gì có cái quyền đấy chứ. Cậu chỉ là một tình nhân nhỏ không danh không phận. Anh là người cứu rỗi cậu, kéo cậu ra khỏi một vũng bùn lầy không lối thoát. Nếu không nhờ anh, cậu không biết số phận mình sẽ về tay ai. Có thể trở thành vợ lẽ bị khinh rẻ, hoặc trở thành món đồ chơi bị truyền tay chăng? Cậu không thể đòi hỏi anh hơn, không thể tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ ánh sáng của anh. Nhưng cậu thấy đau, rất đau. Dù thế nào đi nữa, tình cảm của cậu dành cho anh cũng là thật, là thứ ánh sáng duy nhất giữ cậu lại với cuộc đời. Che giấu sự khó chịu đang nhen nhóm trong lòng, cậu dọn bữa tối đã nguội lạnh, cất vào tủ lạnh. Đứng trước cửa phòng anh, cậu khẽ nhắc anh nghỉ ngơi sớm rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Cậu ôm lấy chiếc gối, cố gắng xua đi hình ảnh mờ nhạt của mùi hương xa lạ, tự nhủ rằng mình phải hài lòng với những gì đang có. Khi tia sáng mặt trời rực rỡ chiếu sáng căn phòng, cậu từ từ tỉnh dậy. Vẫn như mọi khi, anh đã đi làm từ sớm. Mọi thứ đã trở thành thói quen, đã được lập trình sẵn trong cuộc sống của cậu. Cậu chuẩn bị cho mình bữa sáng nhỏ với bánh mì và sữa, bắt đầu ngày dọn dẹp như bao ngày khác. Quét dọn, sắp xếp, mọi thứ trong căn biệt thự được cậu chăm chút tỉ mỉ, như thể muốn dùng sự hoàn hảo của ngôi nhà để chứng minh giá trị của bản thân. Khi đã gần trưa, tiếng gõ cửa đột ngột phá tan sự yên tĩnh trong căn biệt thự rộng lớn. Cậu khá tò mò ai lại đến vào giờ này, vì anh thường không có khách ghé thăm đột xuất. Gác lại công việc đang làm dở trên tay, cậu đi ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người đàn ông trưởng thành, ăn mặc lịch sự, đang cười nhìn cậu một cách khó hiểu. Nụ cười đó, dù thân thiện, nhưng lại tạo cho cậu cảm giác dè chừng, e sợ. Cậu cảnh giác hỏi người đàn ông đó là ai. Người đó tự giới thiệu bản thân là trợ lý của anh. Gã đưa một hộp quà được gói cẩn thận đến trước mặt cậu. Thấy chữ ký từ tờ giấy nhắn nhỏ trên hộp quà -một nét chữ quen thuộc - cậu yên tâm phần nào nhưng vẫn do dự. Tại sao anh lại gửi quà cho cậu chứ? Cậu chưa từng nhận được quà từ anh. Nhìn ánh mắt quá mức thăm dò của người trước mặt, cậu chắc chắn gã không có ý đồ tốt. Cậu vội vàng định đóng cửa nhưng đã chậm một bước. Bàn tay lớn của gã chặn lại cánh cửa, ngăn chặn mọi ý định thoát thân của cậu. Gã từ tốn giải thích, và như sợ cậu có thể chạy bất kì lúc nào, gã nắm chặt lấy vai cậu khiến cậu nhíu mày vì đau. Hắn nói: "Từ từ, đừng chạy nào. Cậu nỡ từ chối món quà chủ nhân cất công dành cho cậu sao?" .Như bị điểm huyệt, cậu ngưng vùng vẫy. Cậu không muốn phụ lòng anh, nhưng cậu cũng không tin được người trước mặt. Thấy sự do dự và bối rối trong mắt cậu, biết sắp đạt được mục đích, gã cười khẩy. Gã giải thích đó chỉ là món quà anh mua cho phu nhân nhưng có vẻ phu nhân không thích nên anh gửi cho cậu. Gã nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu. Có vẻ cậu đã tin phần nào. Được nước lấn tới, gã giới thiệu lại bản thân. Hắn không chỉ là trợ lý của anh, mà còn là gián điệp mà phu nhân tương lai đã cài vào để xem "tiểu tình nhân" của chồng mình như thế nào. Cậu thấy lo sợ và cảm thấy ác ý từ anh là không thể tránh khỏi. Khi hắn lấy ra một bức ảnh chụp hai người thân mật—anh và một người phụ nữ xinh đẹp khác—cậu đã thực sự tin. Tin những gì hắn nói là thật. Nhận món quà trên tay, cậu không thấy vui, chỉ thấy tủi thân trong lòng. Cậu nhìn bóng gã rời đi, chiếc xe đen bóng khuất sau cánh cổng. Bên trong hộp là một cuốn sổ nhỏ được trang trí rất tinh xảo. Cậu nâng niu cuốn sổ đó trên tay, đặt ở nơi sạch sẽ trang trọng nhất trong phòng, và coi nó như một báu vật, một sự công nhận dù đau đớn. Từ đó, cứ khoảng thời gian này, hắn đều đặn mang quà đến đưa cho cậu, từ những thứ lặt vặt như một món đồ chơi nhỏ, một chiếc khăn lụa, đến những món quà có giá trị như một chiếc đồng hồ hay một chiếc cài áo. Cậu nhiều lần muốn từ chối, nhưng mỗi khi hắn lôi anh ra, nói rằng đây là "tấm lòng của chủ nhân", chính cậu lại nhượng bộ vì không muốn làm anh phật ý anh. Mọi chuyện mới vỡ lẽ khi anh thấy những đồ vật lạ trong nhà bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là chiếc cài áo bằng vàng cậu thường đeo. Anh nghi hoặc nhìn cậu, vì nếu cậu mua gì, khoản chi đó sẽ báo về tài khoản của anh. Cậu sững người khi anh chất vấn những món quà từ đâu mà tới. Những món quà này... không phải anh tặng cậu sao?. Sao anh lại quên, hay thực sự tên trợ lý kia có vấn đề? Cậu không rõ, phải đợi đến trưa mai mới có thể hỏi tên kia cho ra nhẽ. Cậu nhanh chóng giải thích về sự xuất hiện của tên trợ lý và sự nghi ngờ của mình, không biết anh có nghe cậu nói không nhưng kết thúc khi anh quay lưng lại, bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Đúng giờ, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu ra mở cửa nhưng không phải với vẻ thản nhiên bình tĩnh như mọi khi. Thấy biểu cảm của cậu, gã đã đoán được phần nào. Như chứng minh cho suy đoán của mình, gã cười lạnh nhìn cậu chất vấn. Biết không thể tiếp tục giả vờ, gã cười mỉa. Thật ngu ngốc khi cậu đã tin tôi mà bỏ qua dự cảm của mình.Cậu tự hỏi sao cậu không hỏi rõ anh, có lẽ vì sự ích kỷ nhỏ nhoi của cậu, vì mong muốn những món quà đó thực sự là do anh tặng chăng? Và giờ cậu đang trả giá cho sự bốc đồng và ngu ngốc của mình. Gã ép sát cậu vào tường, bàn tay to lớn ghì chặt vai cậu. Hắn mỉa mai sự ngu ngốc của cậu và khi cậu biết gã là kẻ thù của anh, gã như đạt được mục đích và tức thì rút lui. Nhìn bóng gã khuất xa cùng chiếc xe, cậu có dự cảm không lành về hành động áp sát đột ngột của hắn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là gì. Cậu vịn tay vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với anh. Cho đến khi anh trở về sớm hơn mọi ngày. Anh không nói một lời, ngồi trên ghế sofa da trong phòng khách, nhìn xuống cậu như một kẻ bề trên đang phán xét. Áp bức tỏa ra từ người anh khiến cậu không khỏi run nhẹ. Cậu không nhìn được biểu cảm nào trên khuôn mặt anh, chỉ là một sự lạnh lùng chết chóc, nhưng cậu cảm nhận rất rõ sự thất vọng tràn trề trong ánh nhìn đó. Mặc sức cậu giải thích, những lời nói rối rắm, vụng về của cậu đều trở nên vô nghĩa. Anh chỉ lạnh lùng ra lệnh cho một trong những tay sai thân tín: "Đưa cậu ta ra khỏi đây. Giam lỏng ở một nơi kín đáo và an toàn nhất. Tôi cần thời gian để điều tra lại.". Nhưng tên trợ lý đã phản bội. Ông ta đã bán cậu cho tổ chức bí ẩn, những kẻ chuyên săn lùng Những kẻ bị bỏ rơi ở rìa xã hội. Không biết cậu được đưa đến đâu. Giống như một khoảng không gian kín, chật hẹp và ẩm mốc. Mùi tử thi nồng nặc xen lẫn mùi máu tanh nồng trong không khí khiến cậu không khỏi nhíu mày mà che miệng. Cậu thử từ từ di chuyển trong không gian chật hẹp. Tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau rõ ràng. Cậu đã bị xích lại. Cậu lê từng bước trong không gian chật hẹp, tiếng xích bị kéo lê trên mặt đất, cố tìm một tia sáng hoặc một cánh cửa nào đó trong tình cảnh tuyệt vọng này. Nhưng cậu nhận ra dù mình có làm gì đi nữa cũng chỉ tổ tốn sức vô ích. Cậu ngồi đợi, giữa hy vọng mong manh và một điều khủng khiếp sắp giáng xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi ý thức của cậu bị sự mệt mỏi về tinh thần và cơn đói hành hạ đến mức gần như mất hết tri giác. Cánh cửa mở ra từ bên ngoài, một nguồn sáng chói lòa bất ngờ đổ vào. Cậu nhíu mày che mặt vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, mắt cậu chưa thích nghi được. Khi mắt đã thích nghi được, cậu đã bị đám người mặc áo trắng lôi đi không thương tiếc. Họ không giao tiếp với nhau, chỉ máy móc nghe lệnh như một con rô bốt vô hồn, khuôn mặt không biểu cảm. Mặc họ kéo đi, cậu cũng không còn sức để phản kháng nữa. Mở sang trang mới cho những ngày giám sát và giam lỏng. Trong căn phòng chỉ độc màu trắng, không có bất kỳ họa tiết nào. Đồ vật bên trong không nhãn hiệu hay nhãn mác, ngay cả chiếc chăn mỏng cũng một màu trắng tinh. Màu sắc duy nhất cậu chỉ có thể nhìn thấy là màu trắng. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường kim loại đơn sơ và một bộ bàn ghế. Một căn phòng kín chỉ có thể mở từ bên ngoài và camera giám sát mọi nhất cử nhất động của cậu. Thời gian đầu, cậu cảm thấy bình thường, chỉ là buồn chán. Nhưng lâu dần, tâm trí cậu như phát điên. Khao khát tự do và ra ngoài như thủy triều từng đợt từng đợt ập đến. Mọi nỗ lực để giải thoát đều vô hiệu, vì chỉ cần cậu có ý định bỏ trốn hoặc đập phá, cậu đã bị người từ bên ngoài khống chế, tiêm một liều thuốc an thần.
Nhiều ngày trôi qua, trên đôi tay mảnh khảnh của cậu chi chít những mũi tiêm. Cậu giống một con thú bị kiềm hãm, chỉ có thể nép mình lại, bị ép thu đi tính khí. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự, không còn ý chí sống. Cậu lặp đi lặp lại hành động như một con rối gỗ bị chỉnh nặn, như một con búp bê vô tri vô giác. Những ngày trôi qua cứ nhạt nhẽo, vô vị như thế, trừ việc chúng xuất hiện trong thời gian cố định trong ngày, tiêm một lượng thuốc vào cơ thể cậu. Thứ thuốc sóng sánh ánh bạc trong ống tiêm có vẻ vô hại, nhưng nó đang từ từ ăn mòn tinh thần cậu. Mỗi đêm, cậu mất ngủ, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm sau áo. Cậu nắm chặt tấm ga trải giường, cảm nhận từng tấc da tấc thịt, từng mảnh cơ thể như bị xé nát, gặm nhấm mục rữa. Linh hồn cậu giống như cơ thể cậu, thối rữa, mục nát, không còn nguyên vẹn, được vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài che dấu. Máu chảy ra càng nhiều, từ việc chảy máu mũi thường xuyên đến khi trở nặng, nôn ra máu tươi. Lượng máu đó đủ để cậu vẽ bức tranh, một thú vui tiêu khiển trong lúc nhàm chán. Cậu không sợ việc có sinh vật khác ngửi thấy mùi máu mà mò đến, vì căn bản chúng không thể tồn tại trong môi trường này với an ninh nghiêm ngặt của tổ chức này. Dù có là một con kiến cũng không thể lọt qua. Cậu không biết bản thân đủ sức để hoàn thành bức tranh không, cố kéo dài mạng sống mình mặc cho nó hành hạ. Cậu không đủ sức đứng dậy, chỉ có thể ngồi dưới đất, từng chút từng chút một hoàn thành bức tranh. Bức tranh hoàn thành là lúc cậu bị lôi đi. Như lần đó, cậu không rõ mình bị đưa đi đâu. Bị kéo lê như miếng giẻ rách, chúng dừng lại trước căn phòng. Cậu được đưa lên một chiếc bàn lạnh lẽo, chúng trói tay chân cậu, cố định cậu ngăn mọi ý định chạy trốn của cậu. Tai cậu ù đi. "Họ nói gì thế...? Sao họ lại nhìn cậu...? Chuyện gì xảy ra vậy..."Cậu muốn lên tiếng chất vấn, nhưng cơ thể không chịu nghe sự điều khiển của cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ từng nhát từng nhát cứa lên da thịt cậu. Cơn đau khiến cậu tỉnh táo, để cậu tận mắt chứng kiến trái tim mình bị lấy đi. Trong đôi mắt không còn chút tiêu cự xuất hiện sự kinh sợ. Thật khó chấp nhận khi thấy những bộ phận cơ thể bị lấy đi, bị thay thế bằng những bộ phận cơ khí lạnh lẽo.
Chúng biến cậu thành một con búp bê, một vật phẩm trao đổi, một thú vui tiêu khiển cho giới nhà giàu. Bộ phận cơ thể còn lại thì được bán cho chợ đen. Tận dụng triệt để vật thí nghiệm là phương châm của họ. Tủi nhục, uất ức, sợ hãi, nhưng hơn hết là hối hận. Nếu lúc đó cậu không nhận thứ gã đưa... nếu lúc đó cậu hỏi rõ anh... thì bây giờ có phải đã an ổn bên anh không... Nhưng làm gì có thuốc hối hận. Cậu phải chấp nhận thực tại, chấp nhận rằng cậu đã gián tiếp phản bội niềm tin của anh. Cậu làm việc không ngừng nghỉ, tiếp nhận các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của giới thượng lưu. Cơ thể mệt rã rời. Chỉ khi nguồn cung cấp năng lượng cạn kiệt, cậu mới được nghỉ ngơi. Những lúc đó, cậu chỉ biết run rẩy, ôm cơ thể khóc trong góc tối. Cậu kinh tởm chính cơ thể mình, một món đồ chơi qua tay nhiều người. Khi món đồ chơi hỏng, và khi họ chán ngấy, muốn tìm một thứ kích thích mới, thì món đồ chơi từng làm họ hứng thú giờ chỉ còn là món đồ bị lãng quên, tùy tiện vứt đi. Số phận món đồ chơi đó đi về đâu? Họ biết rõ nhưng họ chẳng quan tâm, với vẻ ngoài đạo mạo và câu nói "Con người phải biết tiến lên phía trước và sự mất mát hy sinh là không thể tránh khỏi." Những vật đáng thương đó có thể quay về nơi sản xuất, được cải tạo lại, trở thành phế liệu, tệ hơn là bị đưa tới thế giới ngầm, nơi tạp nham của những tội ác và đối mặt với vô số loại người, nơi công lý cũng chỉ là một cái tên. Nơi không có pháp luật thì kẻ mạnh nắm quyền. Nếu muốn yên ổn kinh doanh, không thể thiếu những thuế kỳ lạ nhưng không thể phản bác. Những kinh doanh nhỏ lẻ khó mà sống sót trong thế giới ngầm. Trong góc cửa tiệm nhỏ, cậu nhìn thế giới nhỏ bên ngoài qua cửa sổ cũ hơi mục nát. Bên trong toang hoang, dưới đất là một cục gì đó đen đủi, hốc hác đang run rẩy, rên rỉ kêu đau. Ra là chủ cửa hàng, sau khi bọn tay sai chủ thế giới ngầm tới đập phá vì lão không trả tiền phí bảo kê cho bọn chúng. Khi cơn đau trên người gã nguôi đi phần nào, mới lồm cồm bò dậy, lê cái chân gỗ nện từng bước lộp cộp trên sàn gỗ ọp ẹp vào nhà trong. Quay lại với cây roi da trên tay, một kẻ hèn mọn không dám phản kháng chỉ có thể trút giận lên kẻ yếu thế hơn lão. Cậu đứng yên đó không nhúc nhích, trơ mắt nhìn gã từng nhát từng nhát quất, nghe tiếng roi vun vút lên cơ thể mình. Tiếng chuông cửa vang lên, có vị khách bước vào. Cậu không hy vọng gì việc có người cản lão. Những vị khách đi rồi về, nhưng chẳng ai bận tâm một con búp bê nát như cậu. Nhưng lần này khác mọi khi. Khi gã vung tay giáng cậu đòn roi tiếp theo, tay lão bị giữ lại. Cậu thanh niên xinh đẹp nhìn thật chói mắt trong không gian ẩm thấp và tối tăm của cửa hàng tồi tàn này. Trên người tỏa ra khí chất sạch sẽ, kiêu ngạo của vị lãnh đạo, một chút tinh ranh, xảo quyệt của người làm trong kinh doanh. Cậu biết người trước mắt là ai, nhưng cậu không dám nhận, nhất là trong hoàn cảnh này, trông cậu thật thảm hại. Nhưng người kia chẳng để ý, thong thả nghe điện thoại, ném cho lão chiếc thẻ đen rồi kéo cậu rời đi. Cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng, cậu không đủ dũng khí để đối mặt với ai cả. Người kia biết ý không hỏi chuyện gì xảy ra với cậu, chỉ nhàn nhạt kể cậu nghe tình hình mấy năm qua về anh. Biết được anh sống bình thường, như thể cậu chỉ như cơn gió thoảng qua trong cuộc đời anh. Cậu vừa mừng, vừa có chút tủi thân. Những năm ở bên anh, anh đã từng thật lòng yêu cậu? Gạt đi đống suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu, giấu đi vẻ mất mát trong mắt. Nhưng cậu không qua được con mắt tinh tường của người kia. Hắn nhìn cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu về nhà mình, băng bó những vết thương chi chít trên cơ thể cậu. Hắn lạnh giọng nói: "Cậu cứ mãi rụt rè, né tránh vậy. Anh ấy sẽ mãi hận cậu và tới khi cậu chết đi, mang cái mác ngoại tình. Vậy nên, đây là cơ hội cuối cùng của cậu."Một nhà lãnh đạo lý trí, sao giờ lại trở nên ngốc nghếch như thế chứ? Quả thực là người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc lại lý trí. Nhưng hắn chẳng có hứng thú nhúng tay vào mấy chuyện này. Cứu cậu cũng vì nợ cậu một ân tình. Việc còn lại, tự cậu quyết định. Vì hắn không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện này, cậu không thể ép được, chỉ có thể nhờ hắn đưa cậu đến nhà anh. Hắn bất lực trước sự cố chấp của cậu, đưa cậu vào trong thùng giấy lớn, cẩn thận dán băng keo rồi chở tới nhà anh. Hắn nhấn chuông, rồi nhanh chóng rời đi. Đợi khoảng một lúc, người bên trong mở cửa. Cậu được mang vào trong nhà, nghe anh nói chuyện với hắn. Cậu không tự chủ mà run lắm, lên thật lâu không rõ. Lần cuối cậu nghe anh nói là khi nào? Có lẽ là khi anh lạnh lùng ra lệnh mang cậu đi. Cậu đứng đó, im lìm trong chiếc hộp, chờ đợi. Khi chiếc hộp được mở ra, cậu đối mặt trực tiếp với anh, khuôn mặt cậu ngày đêm nhớ mong.Anh không hề nhận ra cậu. Anh chỉ thấy một người giúp việc có nhiều nét tương đồng với người đó, nhưng thiếu đi sự sống. Phũ phàng thật, hình như anh không nhận ra cậu. Cậu máy móc như một con robot cũ, cậu không đủ dũng khí để nói ra. Theo anh nhìn cách anh ghét bỏ tên cậu khi được nhắc tới. Anh chẳng thay đổi gì, luôn thờ ơ với mọi chuyện, nhưng khi tức giận thường trút giận lên vật. Và giờ cậu, trong hình hài của kẻ phản bội mình, trở thành nơi để anh trút giận. Thi thoảng hắn có tới thăm cậu, khuyên cậu từ bỏ, nhưng với sự cố chấp của mình, cậu nhất quyết không đi. Hắn bất lực trước độ cứng đầu của cậu. Hắn đã khuyên cậu, nhưng việc nghe hay không là tùy cậu. Buồn vui lẫn lộn đan xen. Những lúc như thế, cậu chỉ đợi anh về phòng, rồi lặng lẽ khóc. Nhưng hôm nay thật đặc biệt. Cậu cảm thấy bất an trong lòng, dù không thể hiện ra ngoài nhưng hành động của cậu đã bán đứng cậu. Cậu đứng ngồi không yên, chốc lại đưa mắt tìm anh. Anh chẳng để ý sự thay đổi của cậu, cầm tách cà phê cậu pha rồi chậm rãi về phòng. Dưới nhà tối om, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu sáng một góc phòng. Trong góc tối, cậu ngồi đó, yên tĩnh như đứa trẻ bị bỏ rơi run rẩy băng bó vết thương cũ. Tiếng gõ cửa sao nhãng dòng suy nghĩ của cậu. Từ từ đứng dậy ra mở cửa. Ánh bạc lóe lên, cậu cảm thấy nhói ở phần bụng. Cậu nhíu mày, khống chế người trước mặt. Khi nhìn rõ đó là ai, cậu không khỏi sững sờ. Là gã! Người gây ra hiểu lầm, chia rẽ cậu và anh, và là kẻ thù của anh. Gã giờ tàn tạ, điên cuồng như con chó hoang ngoài đường, khác xa với vẻ lịch sự, đạo mạo trước kia. Hắn điên cuồng tấn công về phía cậu, miệng không ngừng nói những lời khó nghe. Hắn nguyền rủa cậu vì cậu mà anh đã làm công ty gã phá sản. Giờ hắn phải trốn chui trốn lủi như một con chuột cống. Sau mấy phút chật vật, cậu đã khống chế được con chó điên kia và gọi điện báo cảnh sát. Nhìn bóng ba người khuất xa, tiếng chửi rủa điên cuồng của gã. Cậu chầm chậm băng bó vết thương và lau đi những giọt máu trên sàn nhà. Khi cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm cậu. Cậu lúng túng làm rơi chiếc khăn trên tay. Anh nhanh chóng tiến về phía cậu. Cậu bất giác lùi lại, khi cậu đụng phải ghế sofa, ngã người xuống. Anh đè lên người cậu, giữ hai tay cậu trên đầu. Bắt đầu tra hỏi. Từ lâu, anh đã nghi ngờ cậu không phải là búp bê giúp việc bình thường. Và giờ, sau khi thấy tương tác giữa gã và cậu, suy đoán của anh đã được chứng thực. Và người trước mắt chính là người anh vừa hận vừa yêu. Bị anh tra hỏi, những uất ức những năm qua như thủy triều dâng tới. Cậu bật khóc, nói những gì đã giấu trong lòng. Anh lặng lẽ nhìn cậu giãi bày. Anh biết cậu không phản bội anh. Sau lần tức giận đó, anh đã cho người điều tra hoạt động của cậu , phát hiện bằng chứng giả mạo và âm mưu của gã. Khi biết cậu là nạn nhân của chuyện này, anh không nói gì, chỉ bình tĩnh toàn lệnh truy lùng và tiêu diệt kẻ phản bội. Tuy nhiên, Anh cố tình để gã sống sót và chui lủi như một cách tra tấn tinh thần không ngờ gã không rút kinh nhiệm tiếp tay với thế lực thù địch với anh và lên kế hoạch. Nếu là người quen của anh, thì có vẻ sẽ biết trong lớp vỏ ngoài bình tĩnh là sự tức giận đang kiểm soát. Bao năm qua, anh không tìm cậu vì chấp niệm của anh không cho phép anh hối hận. Anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi rô bốt kỹ lạ hơi cũ được người bạn kia tặng xuất hiện sau một thời gian ở chung, anh có suy đoán. Cách người giúp việc mới pha cà phê, cách cậu đặt tạp chí... những thói quen nhỏ của cậu ngày xưa dần dần gợi lại ký ức, khiến anh cảnh giác. Anh không kiểm tra cậu vì tin bạn bè và vì cái tôi không cho phép anh đối diện trực tiếp với người có thể là cậu. Nhưng khi nhìn cậu trong lòng trở về bên anh, bị thương, uất ức cũng không dám lên tiếng. Anh đã có quyết định. Ôm cậu trong lòng, dỗ dành. Anh đã biết cậu quan trọng đối với mình. Giờ đừng ai dám làm tổn thương cậu nếu muốn trực diện đối đầu với sự tức giận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co