8.
"Ngươi có muốn trả thù không? Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta bồi dưỡng che chở rồi trả thù bọn chúng. Thứ hai, tự sinh tự diệt."
"Tôi chọn..."
Ả giật mình tỉnh giấc giữa đêm trường, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa thoát khỏi một trận càn quét tàn khốc của ký ức. Đã bao nhiêu năm trôi qua, lời đề nghị lạnh lùng của Người đàn bà ấy vẫn dai dẳng bám theo ả như một bản giao kèo định mệnh được viết bằng máu và nước mắt. Trong bóng tối lờ mờ, ả lười biếng dựa sát vào người bên cạnh, tham lam hít hà mùi hương nhàn nhạt từ tóc cô để xua đi cái lạnh lẽo của vùng đất bạch dương vẫn còn vương vấn trong từng thớ thịt, tủy xương.
Cô nhàn nhạt xoa đầu ả, bàn tay mềm mại xoa dịu sự bất an trong ả . Nhìn người phụ nữ đang ôm mình một cách yếu đuối và run rẩy này, cô nghi hoặc: người của tháng trước và người hiện tại có thực sự là cùng một người không? Sao trên đời lại có người tính cách thất thường đến cực đoan như vậy?
Bình thường thì không sao, ả vẫn hay bày trò nghịch ngợm, nhưng ả luôn biết điểm dừng. Đặc biệt cứ đến tháng đó — cái "tháng đen tối" — ả lại trở nên kì lạ như một thực thể khác hẳn. Ả trở nên bạo lực hơn bao giờ hết, độc mồm độc miệng, không sợ trời không sợ đất, gây chuyện khắp nơi. Tần suất gây sự của ả tăng lên rõ rệt và ả hoàn toàn không biết điểm dừng là gì. Cách ả cười khúc khích một cách rợn người khi nhìn thấy người khác gặp họa, hay ánh mắt sáng rực lên khi thấy máu... tất cả đều quá chân thực. Ả liều mạng, thực sự rất liều mạng, như thể đang cố tình thách thức tử thần để xem ai mới là kẻ chiến thắng. Cô đã không thể nhận ra người mình yêu trong những ngày đó. Cô thắc mắc, đã có chuyện gì thực sự xảy ra ?
Cô đành chờ đợi. Sự chờ đợi của cô cuối cùng cũng được đáp lại. Một tháng sau, ả quay trở lại đúng nơi lần cuối ả biến mất. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc dưới hiên nhà kéo cô về thực tại. Cô nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bước đi như chạy, cô sợ chỉ chậm một chút thôi, ả sẽ lại bốc hơi khỏi thế giới của cô như một làn khói. Nhưng khi nhìn rõ ả, cô chợt khựng lại vì sự ngạc nhiên đến sợ hãi.
Ánh mắt ả vô hồn, đồng tử tan rã như một xác chết không còn linh hồn. Những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, có vết đã đóng vảy, có vết còn rỉ máu trên cơ thể xác xơ, gầy gò. Ả lảo đảo rồi đổ gục lên người cô như một cái cây mục ruỗng.
"Mẹ nó!"
Cô chết lặng đón lấy ả. Sau phút sững sờ, cô vội vã, hấp tấp kiểm tra từng vết thương. Khi xác định ả chỉ ngất đi do kiệt sức và bị bỏ đói lâu ngày, cô mới yên tâm phần nào, thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Ngồi cạnh ả, nhìn những vết thương chằng chịt cắm trên cơ thể trắng bệch không chút huyết sắc, cô nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn nay chỉ còn da bọc xương, nhẹ nhàng tránh động vào những vết thương còn mới.
Hạt giống nghi ngờ ấy lớn dần cho đến tận bây giờ. Mỗi lần ả quay lại đều trong trạng thái tàn tạ, để rồi ngày hôm sau lại trở về trạng thái vui vẻ cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô bất lực nhìn con người vô tư đến vô tâm đó, vừa trẻ con, vừa cố chấp lại vừa ngốc nghếch. Biết sao được, tình yêu mà, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nghịch ngợm lọn tóc của ả, cô định hỏi nhưng lại sợ ả sẽ không chịu tiết lộ.
Nhưng lần này, sự tò mò đã chiến thắng. Cô hỏi ả, giọng nhẹ nhàng như một lời thắc mắc vu vơ giữa buổi chiều tà. Ả khựng lại, ánh mắt lảng tránh đầy bối rối và khó nói. Cô không ép, để ả tự quyết định. Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ và lực siết của ả, cô biết ả đang đấu tranh dữ dội. Ả úp mặt vào ngực cô, và trong tiếng tim đập thình thịch của cả hai, ả bắt đầu kể...
Từ khi có ý thức về sự tồn tại, ả không rõ người sinh ra mình là ai, càng không rõ bản thân đến từ đâu trong cõi đời này. Ả sống như một đứa ăn mày bẩn thỉu nơi đầu đường xó chợ, phải giành giật từng mẩu bánh, từng khúc xương với lũ chó hoang để duy trì hơi tàn. Để sinh tồn trong cái thế giới tàn khốc vốn luôn lật mặt như hai mặt của một đồng xu, ả phải học cách mặt dày, học cách nịnh bợ và rèn luyện một sự tàn nhẫn lạnh lùng.
Núi rừng bạch dương hoang vu chính là ngôi nhà đầu tiên của ả. Ở đó, ả kết bạn với những vật nhỏ, ăn cỏ dại và rễ cây để sống qua ngày. Vì không có ai dạy dỗ, ả chỉ có thể phát ra những tiếng bập bẹ cơ bản, giao tiếp với thiên nhiên nhiều hơn con người. Mùa đông năm ấy đến, tuyết rơi dày đặc vùi lấp mọi hy vọng. Ả co ro trong cái lạnh tím tái, đôi tay không còn cảm giác vẫn cố đào bới dưới lớp tuyết lạnh lẽo để tìm chút lương thực còn sót lại.
Khi ả sắp ngất đi vì kiệt sức, một bầy sói đói đã bao vây lấy ả với những hàm răng nhọn hoắt. Giữa khoảnh khắc sinh tử, một bóng người vụt qua chắn trước mặt ả, cùng ba cái bóng khác nhanh chóng đánh lạc hướng bầy thú dữ. Ả thấy cơ thể nhẹ bẫng khi được bế lên, được phủ một lớp lông thú ấm áp, nhưng theo bản năng sinh tồn cực đoan, ả vẫn điên cuồng tấn công người cứu mình. Ả sợ bị phản bội, bởi ả từng ngây thơ tin một người để rồi bị kẻ đó đầu độc suýt chết, còn cha mẹ ruột – những người đáng lẽ phải ở bên – lại chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ ấy.
Ả tỉnh lại trong căn nhà gỗ thơm mùi củi cháy và hơi ấm của sự sống. Người phụ nữ cứu ả, dù trên trán vẫn còn vết thương rướm máu do ả gây ra, vẫn mỉm cười ôn hòa và kiên nhận trấn an. Bà đặt bát súp nóng hổi xuống rồi lùi ra xa để ả dần bình tĩnh lại trong lãnh thổ của riêng mình.
Thời gian trôi qua, người mẹ hiền từ ấy đã dùng tình thương để dạy ả biết đọc, biết viết và biết cách đối nhân xử thế. Cha nuôi – một cựu bệnh binh hiền hậu nhưng đầy nghiêm khắc – đã dạy ả cách cầm súng săn, cách ngắm bắn chuẩn xác và bài học về việc tiết kiệm từng viên đạn tối thiểu. Ả có những đứa em nhỏ để chia sẻ vui buồn, cùng nhau trốn ba mẹ đi chơi trong rừng bạch dương hay lẻn vào bếp ăn vụng đêm khuya để rồi cùng bị cha cốc u đầu đau điếng.
Nhưng cuộc đời không chỉ có màu hồng. Những người họ hàng giàu có luôn mỉa mai, khinh miệt gia đình ả. Họ bắt gia đình phải đứng đợi ngoài trời lạnh âm 6 độ của vùng đất bạch dương, chỉ để bố thí cho chút thức ăn thừa sau khi họ đã no nê. Lần cuối gặp họ là khi đám con của chúng định cưỡng bức ả. Ả đã phản kháng dữ dội làm đứa lớn nhất bị thương, và kết quả là cả gia đình bị xua đuổi. Trên đường về, giữa làn tuyết trắng, cha nuôi đã xoa đầu ả và nói: "Con ngoan, con không làm sai. Chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt mình. Từ nay, chúng ta không đến nhà họ nữa." Ả đã khóc, lần đầu tiên ả cảm nhận được thế nào là được bảo vệ vô điều kiện.
Hạnh phúc ngắn ngủi ấy tan vỡ vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm màu máu lên những lá phong khô. Ả vì mải đuổi theo bầy thỏ nên đã bảo em mang giỏ về trước. Khi trở về, ả lặng người chứng kiến một địa ngục trần gian: Em ả bị lũ chó săn cắn xé đến đứt lìa, nội tạng bị moi ra ngoài. Cha nuôi bị chúng mổ xẻ lấy tim gan ngay khi vẫn còn thở để bán cho những kẻ bệnh hoạn. Mẹ nuôi tội nghiệp bị đám thú vật dày vò tập thể dưới sự thờ ơ lạnh lùng của hàng xóm xung quanh.
Cơn thịnh nộ và nỗi hối hận tột cùng bùng nổ, ả vớ lấy khẩu súng săn – kỷ vật của cha – và nã đạn với một sự chuẩn xác đến kinh ngạc. ĐOÀNG! Viên đạn ghim thẳng vào đầu kẻ đang giày xéo mẹ ả. ả lần lượt hạ gục từng tên một cho đến khi bị chúng tóm được và đè chặt xuống đất. Đúng lúc ả tưởng như mọi thứ đã kết thúc, Người đàn bà ấy đã xuất hiện như một vị thần cứu thế, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Chị ta quỳ xuống trước mặt ả, xin lỗi vì sự thiếu sót của mình khi nhận được tin khẩn cha ả gửi chị gấp gọi quân tiếp viện tới nhưng là quá muộn, người đó chìa tày trước mặt ả đưa ra hai sự lựa chọn. Ả khựng lại. Đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy máu và bùn đất siết chặt lấy khẩu súng săn kỷ vật. Ả nhìn người đàn bà quyền lực trước mặt, rồi nhìn lại đống đổ nát của gia đình mình. Ả chần chừ. Một sự chần chừ giữa việc giữ lấy chút nhân tính cuối cùng hay vứt bỏ nó để đổi lấy sức mạnh. Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, ả nhìn thẳng vào mắt người đó cuối cùng hạ quyết tâm đặt tay lên tay người đó như việc ngầm đồng ý.
Sau này ả mới biết, chính gã bác ruột hèn hạ đã chỉ điểm nơi ở của gia đình ả để đổi lấy một túi tiền vàng. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một kẻ thực thi tàn nhẫn dưới trướng Người chỉ huy, vào một đêm tuyết rơi dày đến mức xóa nhòa mọi dấu chân, ả quay lại. Ả không cho gã bác cái chết nhanh chóng. Ả bắt gã phải trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng nhất: từng đứa con của gã giờ đây phải chịu đựng đúng những gì em ả đã trải qua dưới nanh vuốt chó săn năm nào. Ả thong thả đổ dầu lên tiền vàng dơ bẩn, lên thảm quý thêu bằng tay, rồi rút súng săn kết liễu sạch dòng máu phản bội. Ả thiêu rụi dinh thự sang trọng thành tro tàn rồi quay đi trong màn đêm tuyết như ngày năm đó.
Tin tức về vụ hỏa hoạn nhanh chóng bay về căn cứ gia tộc quân phiệt. Người chỉ huy ngồi bên bàn làm việc gỗ sồi đen, đôi găng tay da chưa tháo, mắt nhìn chăm chú vào tập hồ sơ đỏ rực. Chị không bất ngờ; chị đã đợi ngày này từ đêm chị nhấc ả khỏi đống đổ nát năm xưa. Một thuộc hạ run rẩy báo cáo: "Thưa Chỉ huy, toàn bộ gia đình gã đó... không một ai sống sót. Dấu vết tại hiện trường là một khẩu súng săn kiểu cũ."
Người chỉ huy nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Chị lướt tay lên ảnh cũ của cha nuôi ả. Chị không giận vì ả tự ý hành động, nhưng với tư cách người đứng đầu gia tộc, chị không thể bỏ qua kỷ luật. Chị gọi ả đến trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh nến leo lét. Ánh mắt chị sắc như dao cạo: "Ngươi đã dùng vũ khí của ta để giải quyết tư thù. Ngươi có biết cái giá của việc tự ý rời khỏi vị trí không?"
Ả im lặng quỳ xuống, đôi tay còn phảng phất mùi khói súng. Người chỉ huy nâng cằm ả lên, giọng thấp nhưng đầy quyền uy: "Ta tha thứ cho sự nôn nóng này vì món nợ của cha ngươi được trả xong. Nhưng hãy nhớ, từ giây phút này, ngươi chính thức bị đuổi."
Ả rời căn cứ quân sự nhưng không hề đơn độc. Người chỉ huy đã âm thầm chuẩn bị cho ả một danh tính mới hoàn hảo với bằng cấp chuyên môn từ nước ngoài. Tận dụng tư duy chiến lược của một kẻ thực thi — khả năng đọc tình huống cực nhanh và sự nhạy bén với rủi ro — ả bước chân vào giới tài chính. Ả trở thành quản lý kinh tế cho một nhân vật cấp cao trong gia tộc chính trị lớn. Ả không chỉ làm kế toán đơn thuần, ả là kẻ "dọn dẹp" và điều phối những dòng tiền nhạy cảm cho người đó. Đây là sự sắp đặt đầy toan tính của Người chỉ huy, bởi trong giới thượng tầng, gia tộc quân phiệt và gia tộc chính trị luôn có mối liên hệ ngầm. Chị ta đẩy ả vào đó vì biết đây là nơi an toàn nhất để che giấu một sát thủ.
Một buổi chiều mưa nhạt, cô tình cờ bắt gặp ả đang ngồi ngẩn ngơ trong quán cà phê vắng khách. Vẻ cô độc toát ra từ đôi mắt chứa đựng cả một rừng bạch dương xám xịt của ả đã thu hút cô. Cô chủ động đến bắt chuyện, từ những thấu hiểu tâm hồn, họ trở thành bạn bè rồi dần tiến tới hôn nhân. Lúc đầu, cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ đẫm máu của ả, chỉ thấy một người phụ nữ giỏi giang nhưng mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm.
Sự thật chỉ bắt đầu lộ diện khi họ đã về chung một nhà. Chính cô là người vén bức màn sự thật khi kể cho ả nghe về gia tộc mình. Ả sững sờ đến lặng người khi nhận ra mình đang quản lý kinh tế cho chính người thân của cô.Thật là sự trùng hợp số phận sắp đặt đưa cô tới bên ả
Trở về thực tại giữa căn phòng ấm áp, cô siết chặt ả vào lòng. Cô là một người có trí tuệ uyên bác và khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Dù ả chưa bao giờ kể, nhưng cô đã sớm đoán được phần nào sự thật qua những vết sẹo mờ trên cơ thể ả, cách ả phản xạ tức thì với tiếng động lớn, hay cách ả cầm dao đầy điêu luyện. Cô thản nhiên chấp nhận việc ả phải dùng đến những liều thuốc an thần nặng như Diazepam và Alprazolam để áp chế cơn ác mộng. Cô chọn cách im lặng và bao dung thay vì chất vấn, dùng quyền thế của dòng tộc để thầm lặng xóa sạch những dấu vết quá khứ cho ả. Đó mới chính là sự "giữ chìa khóa" tinh tế nhất.
Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, thầm thì giữa bóng tối:
"Nếu thuốc giúp em quên đi nỗi đau, ta để em dùng. Nhưng hãy nhớ, ta mới là người giữ chìa khóa cuộc đời em."
Ả mỉm cười trong ký ức vun vỡ. Dù cuộc đời ả đầy rẫy sự phản bội, ả biết mình đã thực sự tìm thấy một nơi an toàn nhất, nơi mọi toan tính đều dừng lại trước cái ôm của người phụ nữ nắm giữ linh hồn ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co