Truyen3h.Co

Oneshot •ATSH2•

Bùi Duy Ngọc x Khôi Vũ

rapperrangtho

Buổi sáng đầu tuần, tầng mười ba của tòa nhà ATSH Media rộn ràng ánh sáng. Nắng sớm xiên qua khung kính trong suốt, vẽ lên sàn nhà loang lổ những vệt vàng mềm. Văn phòng mở của công ty sáng tạo nội dung lúc nào cũng đầy năng lượng — tiếng bàn phím lách cách xen tiếng cười khẽ, tiếng máy in, tiếng gọi nhau trao đổi công việc.

Giữa không gian đó, Khôi Vũ, thực tập sinh mới vào được hơn một tuần, ngồi ở dãy bàn sáng tạo, đối diện trực tiếp với trưởng nhóm nội dung – Bùi Duy Ngọc.
Khoảng cách giữa hai bàn chỉ vừa đủ để nhìn rõ nét mặt nhau mỗi khi ngẩng đầu, nhưng khoảng cách ấy — đối với Khôi Vũ — lại như có một lớp kính vô hình, vừa trong suốt vừa khó chạm tới.

Vũ mím môi, mắt dán vào màn hình laptop, chỉnh từng dòng chữ trong bản kế hoạch. Cậu vẫn chưa quen với cách làm việc nơi đây: nhanh, chính xác và áp lực. Nhất là khi người duyệt cuối cùng là anh – Bùi Duy Ngọc, người được mệnh danh là "cơn ác mộng deadline" của cả phòng.

Một giọng trầm, đều và lạnh vang lên từ bàn đối diện.
— "Bản thảo đó anh bảo chỉnh rồi mà? Phần mở đầu thiếu điểm nhấn. Mười giờ anh cần bản hoàn chỉnh."

Giọng nói không cao, nhưng đủ khiến Khôi Vũ khẽ giật mình. Cậu quay sang, bắt gặp ánh nhìn thẳng, lạnh lẽo như mặt hồ phẳng lặng của Ngọc.

Anh mặc sơ mi trắng, tay áo gập gọn, cổ tay đeo đồng hồ đen tối giản. Ánh đèn phản chiếu lên mặt kính gọng bạc khiến đường nét trên gương mặt anh thêm sắc — sống mũi cao, môi mím, hàng lông mày hơi cau lại.
Không cần lớn tiếng, anh vẫn khiến cả không gian như chững lại.

Khôi Vũ khẽ nuốt nước bọt, cười gượng.
— "Dạ... em biết rồi, em sẽ chỉnh ngay ạ."

Vừa nói, tay cậu vừa lật vội file trên máy, tim đập nhanh hơn bình thường. Dưới bàn, hai chân cậu cứ vô thức chạm nhau. Cậu không hiểu vì sao chỉ cần nghe giọng người đàn ông ấy, tim mình lại đập nhanh như vậy.

Ngọc không nói thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục làm việc.
Nhưng vài phút sau, khi Khôi Vũ đang loay hoay không biết nên viết lại đoạn nào, một giọng nói trầm thấp lại vang lên ngay sau lưng.

— "Không phải thêm chữ. Là phải thay cách nghĩ."

Bùi Duy Ngọc đứng sát phía sau, một tay chống vào bàn, tay kia cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói. Mùi hương cà phê đen hòa vào mùi nước hoa gỗ nhè nhẹ khiến Khôi Vũ thấy tim mình chao đi.

— "Khi viết bài cho khách hàng, đừng chỉ nghĩ mình cần quảng bá. Hãy nghĩ xem người ta muốn cảm gì khi đọc nó."
Anh nói, giọng không hề gắt, nhưng có sức nặng lạ kỳ. Ngón tay anh chỉ thẳng vào một dòng chữ trên màn hình, rồi dừng lại ở nút Save như một lời kết thúc.

Khôi Vũ khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy:
— "Dạ, em hiểu rồi... Cảm ơn anh."

Ngọc đứng thẳng dậy, chỉ đáp ngắn:
— "Làm đi."

Anh quay lại bàn. Bóng dáng anh khuất sau màn hình, chỉ còn lại hương cà phê và chút hơi ấm còn vương.
Khôi Vũ nhìn theo, vô thức khẽ cười.
"Anh lạnh thật, nhưng hình như không đến mức khó chịu như người ta đồn..."

Giờ nghỉ trưa, phòng làm việc dần vắng. Một vài người kéo nhau xuống quán cơm ở tầng dưới. Tiếng ghế kéo, tiếng cửa mở khẽ vang.
Khôi Vũ vẫn ngồi đó, mắt nhìn bản kế hoạch chưa xong. Cậu muốn hoàn thiện nó trước buổi chiều, để không làm phiền sếp thêm lần nào nữa.

Âm thanh gõ bàn phím vang lên ở bàn đối diện. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.
Bùi Duy Ngọc vẫn còn ở lại. Anh đang mở email, mắt dán vào màn hình, tay gõ nhanh và dứt khoát. Cốc cà phê thứ hai đặt bên cạnh, hơi nước bốc lên mờ mịt.

Cậu định im lặng tiếp tục, nhưng rồi giọng trầm kia bất ngờ cất lên:
— "Không đi ăn à?"

Khôi Vũ hơi giật mình, quay sang, thấy ánh mắt anh vẫn nhìn màn hình, không ngẩng lên.
— "Dạ, em muốn xong sớm để anh duyệt luôn."

Ngọc khẽ nhướng mày, ngừng tay.
— "Không cần gấp vậy. Đói bụng thì nghỉ, không ai thưởng vì làm việc khi mệt đâu."

Câu nói khiến Vũ ngẩn ra. Trong giọng nói ấy có chút gì đó như quan tâm, dù được che dưới lớp điềm tĩnh.
Cậu mỉm cười, giọng nhẹ:
— "Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh."

Ngọc không đáp, chỉ quay lại làm việc.
Từ góc nhìn của Vũ, ánh sáng từ màn hình chiếu lên nửa gương mặt anh, tôn lên đường viền sắc nét của quai hàm và ánh mắt sâu, khó đoán. Dáng anh lúc chăm chú làm việc vừa nghiêm túc vừa tĩnh lặng, như tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh.

Vũ chợt nhận ra, anh không thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy được nữa.

Chiều muộn. Mọi người lần lượt rời văn phòng. Tiếng cửa thang máy khép lại, chỉ còn ánh hoàng hôn hắt qua khung kính.
Khôi Vũ gom đồ vào balo, nhưng vừa ra đến cửa thì nhớ ra chiếc USB chứa bản dự án mẫu. Cậu quay vội lại.

Cửa phòng hé mở, ánh đèn vàng nhẹ hắt ra.
Bùi Duy Ngọc vẫn ở đó.

Anh ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.
— "Quên gì à?"
— "Dạ, em để quên USB." – Vũ nói nhỏ, hơi cúi người.

Ngọc đứng dậy, đi tới bàn cậu, nhặt chiếc USB trên mặt bàn, đưa ra.
Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng tim Vũ lại đập loạn nhịp.

— "Cẩn thận hơn. Thông tin khách hàng mà mất là phiền đấy."

Khôi Vũ định nhận, nhưng ngón tay vô tình chạm vào tay anh. Chỉ trong tích tắc, một luồng điện lạ chạy dọc cơ thể cậu.
Cậu ngẩng lên, và ánh mắt họ chạm nhau — gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng mờ trong con ngươi người kia.

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng quạt điều hòa và nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Vũ.

— "Cảm ơn anh." – Cậu thì thầm.

Ngọc không đáp, chỉ gật nhẹ.
Khi Vũ bước ra, anh vẫn đứng đó, nhìn theo cho đến khi cửa khép lại.

Ánh sáng trong phòng dịu xuống. Anh ngồi lại ghế, chậm rãi mở cuốn sổ tay kế hoạch.
Một tấm ảnh nhỏ rơi ra từ bên trong.

Trong ảnh là cả nhóm nhân viên trong buổi team building tuần trước — ai cũng cười rạng rỡ. Và ở góc trái, người cười tươi nhất là Khôi Vũ, áo sơ mi trắng, tóc rối vì gió, nụ cười tự nhiên sáng như nắng.

Bùi Duy Ngọc khẽ nhếch môi, nhưng không hẳn là cười.
Ánh mắt anh dịu đi, một thoáng mềm hiếm thấy trong vẻ lạnh lùng vốn có.

Ngọc lật tấm ảnh lại. Ở mặt sau có vài vết mực nhòe, như thể từng có ai đó định ghi gì đó rồi lại thôi. Anh chạm tay lên vết mực ấy, mắt nhìn xa ra ngoài khung kính. Thành phố chìm trong ánh đèn đường.

Một buổi tối khác lại bắt đầu, và anh vẫn ngồi ở đây — bên bàn đối diện, nơi mỗi ngày có một người khiến nhịp tim anh chẳng còn yên như trước nữa.

Buổi sáng giữa tuần, bầu trời thành phố phủ một lớp mây trắng mỏng. Mưa rơi nhẹ, đủ làm ướt bậu cửa sổ tầng mười ba nơi văn phòng ATSH Media đặt trụ sở. Trong căn phòng rộng, tiếng bàn phím và mùi cà phê hòa lẫn vào nhau, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của những ngày làm việc bận rộn.

Khôi Vũ đến sớm như thường lệ. Áo sơ mi xanh nhạt, tóc vẫn còn ẩm sương, cậu đặt túi xuống ghế, bật máy tính, pha cho mình một cốc cà phê sữa. Thói quen ấy, từ ngày vào thực tập, cậu chưa bỏ buổi nào.

Vũ mở lại file bài viết đang dang dở — bài quảng bá chiến dịch cho một thương hiệu thời trang cao cấp. Những lời nhận xét hôm trước của anh Ngọc vẫn văng vẳng trong đầu cậu: "Em viết có cảm xúc, nhưng thiếu linh hồn. Khi viết, hãy nghĩ đến ai đó khiến em thật sự muốn viết."

"Ai đó khiến mình thật sự muốn viết..." — cậu khẽ mỉm cười. Trong vô thức, hình ảnh người đàn ông ở bàn đối diện hiện lên. Ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói điềm đạm, đôi khi khó chịu đến mức khiến tim cậu loạn nhịp.

Cậu xua ý nghĩ ấy đi, hít sâu, tập trung vào bản thảo. Sau hai tiếng miệt mài, Vũ in bài ra, kẹp lại gọn gàng rồi bước đến bàn Bùi Duy Ngọc.

Anh đang chăm chú xem lại bản kế hoạch truyền thông cho khách hàng, dáng ngồi thẳng, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt hơi lỏng. Cậu đứng im vài giây, như ngại ngần bước vào vùng yên tĩnh quanh anh.

— "Em gửi anh bản sửa mới ạ." – Vũ đặt tập giấy xuống, giọng nhỏ nhưng rõ.
Ngọc ngẩng lên, ánh mắt anh lạnh và có phần xa cách, nhưng không thờ ơ. Anh nhận lấy, khẽ gật đầu.
— "Ừ. Cảm ơn em."

Anh đọc chậm rãi, lật từng trang. Mỗi khi anh dừng lại, Vũ thấy như tim mình thắt lại. Cậu nhìn dáng anh — ngón tay thon dài, cổ tay gân nhẹ, ánh đèn phản chiếu trên tròng kính khiến khuôn mặt càng khó đoán hơn.

Cuối cùng, Ngọc đặt bản thảo xuống.
— "Tốt hơn rồi. Em đã biết cách dẫn cảm xúc tự nhiên hơn."

Vũ khẽ cười, mắt sáng lên.
Nhưng anh nói tiếp, giọng vẫn trầm đều:
— "Chỉ là đoạn kết vẫn hơi gượng. Khi viết, đừng cố chạm đến cảm xúc. Hãy để cảm xúc tự tìm đến."

Cậu hơi ngẩn ra.
— "Em... sẽ cố hơn ạ."

Ngọc nhìn cậu một chút, khóe môi khẽ cong.
— "Em làm tốt rồi, Khôi Vũ."

Câu khen ngắn ngủi, nhưng với Vũ, đó là món quà cả ngày.

Chiều cùng ngày, công ty tổ chức họp nhóm nội dung lớn. Cả phòng sáng đèn, mọi người ngồi thành vòng tròn quanh bàn. Giám đốc dự án cũng có mặt, khiến không khí càng nghiêm túc.

Khôi Vũ là thực tập sinh, nhưng hôm nay cậu được giao trình bày ý tưởng cho chiến dịch phụ.
Tay cậu hơi run, nhưng vẫn cố mỉm cười, mở slide.
Cậu nói lưu loát hơn thường ngày, ánh mắt dõi theo màn hình. Mọi người gật gù. Vũ cảm thấy lòng nhẹ đi... cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên:

— "Anh không đồng ý."

Cả phòng im lặng.
Người nói là Bùi Duy Ngọc.

Anh chống tay lên bàn, giọng đều, không to nhưng rõ từng chữ:
— "Ý tưởng này non. Dễ trùng lặp với các chiến dịch khác. Không có điểm nhấn."

Một thoáng, không khí như chùng xuống.
Vũ cúi đầu, môi mím chặt. Tim cậu nhói lên như vừa bị ai bóp nghẹt.

— "Nhưng em nghĩ..." – Cậu khẽ cất giọng, rồi lại thôi khi thấy ánh mắt nghiêm của anh.

Ngọc nói thêm:
— "Cậu có thể sửa. Nhưng hãy nhớ, sáng tạo không chỉ là cảm xúc, mà là trách nhiệm với sản phẩm."

Câu nói đó — bình thường với người khác, nhưng với Khôi Vũ, như một nhát dao nhỏ.
Chỉ mới sáng nay, anh còn khen cậu "làm tốt rồi".
Vậy mà giờ đây, trước mặt cả phòng, anh lạnh lùng đến thế.

Cậu cố nén nỗi buồn, khẽ đáp:
— "Dạ, em hiểu."

Ánh mắt cậu dừng ở tách cà phê trước mặt anh — vẫn còn khói nhẹ.
"Anh không hề biết rằng mỗi lời anh nói đều khiến em để tâm như thế nào..."

Sau buổi họp, mọi người lục tục ra về.
Khôi Vũ ở lại dọn tài liệu. Phòng họp chỉ còn hai người — cậu và Bùi Duy Ngọc.

Ngọc ngồi ở đầu bàn, vẫn xem tài liệu như không có gì xảy ra.
Vũ thu dọn giấy tờ, nhưng tim thì trĩu nặng.

Cậu cúi người chào:
— "Em xin phép về trước."

Ngọc ngẩng lên, ánh mắt thoáng chùng lại. Anh định nói "Đừng để ý chuyện hồi nãy", nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn để lộ sự quan tâm — ít nhất là trước mặt nhân viên.

Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài khung kính.

Khuya.
Ngọc vẫn ngồi lại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt nghiêng. Anh mở lại file trình bày của Khôi Vũ.

Bài ấy, thật ra... không hề tệ. Có phần non, đúng, nhưng ý tưởng cảm xúc — tinh tế và chân thật. Anh nhớ từng chữ cậu viết: "Một thương hiệu tồn tại không chỉ nhờ sản phẩm, mà nhờ niềm tin."
Vũ đã tiến bộ nhanh hơn anh tưởng.

Ngọc tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.
Anh sợ nếu khen ngợi quá sớm, người ta sẽ chú ý đến Vũ — một thực tập sinh dễ mến, có phần nổi bật hơn mức an toàn. Anh muốn bảo vệ cậu bằng cách làm mình trở thành người khó tính.

Nhưng đôi khi, chính sự "bảo vệ " ấy lại biến thành tường ngăn.

Sáng hôm sau.

Không khí trong phòng hơi khác.
Khôi Vũ vẫn chào mọi người, vẫn cười, nhưng không còn nhìn sang bàn anh. Cậu đeo tai nghe, cúi đầu làm việc, lặng lẽ hơn thường ngày.

Ngọc liếc nhìn vài lần — ánh mắt vô thức.
Anh thấy bàn tay cậu lướt trên bàn phím, tóc rơi nhẹ xuống trán, khuôn mặt sáng dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ. Nhưng không còn nụ cười nào dành cho anh.

Trong lòng anh thoáng qua cảm giác hụt hẫng.

Chiều, khi tan làm, anh nghe đồng nghiệp nhỏ giọng ở hành lang:
— "Tội nghiệp thằng Vũ, bị sếp Ngọc phê bình công khai mà vẫn bênh sếp. Bảo là tại mình chưa giỏi, chứ sếp làm đúng."

Ngọc khựng lại.
Tim anh bất giác nhói lên. Anh quay bước, về lại phòng, ngồi nhìn vào chỗ ngồi trống đối diện.

"Cậu ấy vẫn bênh mình... dù mình là người khiến cậu tổn thương nhất."

Tối đó, tầng 13 chỉ còn ánh đèn từ bàn làm việc cuối cùng.
Ngọc rời phòng họp, định về thì thấy ánh sáng lấp ló trong phòng nhỏ phía cuối hành lang. Anh bước tới, hé cửa.

Khôi Vũ đang ngồi trước màn hình, đôi mắt mỏi mệt, hai tay vẫn gõ nốt dòng cuối cùng của kế hoạch.

— "Vẫn chưa về à?"

Giọng anh vang lên làm Vũ giật mình. Cậu quay lại, thấy anh đang tựa người vào khung cửa, áo vest trên vai, cà vạt nới lỏng.

— "Dạ... em muốn sửa lại bản đề xuất. Em không muốn khiến anh thất vọng nữa."

Ngọc im một lát. Anh tiến lại gần, đứng bên cạnh bàn.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu — đôi mắt ấm và có chút buồn, nhưng kiên định đến lạ.

— "Không ai thất vọng về em cả." – Anh nói chậm, giọng trầm xuống.

Khôi Vũ ngẩng lên, ngỡ ngàng.
— "Nhưng... anh nói ý tưởng em non—"
— "Vì anh muốn em trưởng thành hơn." – Anh ngắt lời. – "Anh không phủ nhận công sức của em. Anh chỉ không muốn người khác coi nhẹ em."

Cậu im lặng. Mọi suy nghĩ dường như vỡ ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau — trong vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.

— "Anh không ghét em đâu, Vũ." – Ngọc khẽ nói, môi anh cong nhẹ, nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.
— "Chỉ là đôi khi... anh không biết phải đối diện thế nào."

Tim Vũ đập loạn.
Cậu mím môi, rồi cúi đầu, khẽ đáp:
— "Em xin lỗi... vì đã hiểu lầm."

Ngọc nhìn cậu thật lâu.
Trước khi quay đi, anh nói nhỏ, giọng đầy ấm áp:
— "Ngày mai, nếu mưa vẫn rơi, mang ô theo nhé. Anh không muốn thấy em lại ướt chạy vào công ty lần nữa."

Khôi Vũ bật cười, nụ cười mềm và trong như tiếng mưa.

Đêm.
Bùi Duy Ngọc ra khỏi tòa nhà, dừng dưới mái hiên. Mưa vẫn rơi rả rích. Trong túi áo anh, chiếc ví da cũ lộ ra một góc ảnh — tấm hình chụp cả nhóm hôm team building.
Khôi Vũ đứng ở góc trái, nụ cười sáng hơn nắng.

Ngọc chạm nhẹ vào tấm ảnh, khẽ thở dài.
"Anh đúng là người tệ... nhưng cũng là người muốn giữ nụ cười ấy nhất."

Đêm ở tầng mười công ty ATSH Media luôn có một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Cả thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, xe cộ chạy thưa dần, còn trong phòng sáng tạo chỉ còn hai bóng người ngồi đối diện nhau — ánh sáng màn hình xanh nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt mỗi người, chiếu rõ từng mảng mệt mỏi xen lẫn yên bình.

Khôi Vũ gõ nốt vài dòng chữ cuối cùng vào bản kế hoạch. Mắt cậu đã cay, cổ họng khô ran vì uống quá nhiều cà phê hòa tan.
Bùi Duy Ngọc ngồi cách cậu vài mét, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt tháo lỏng, mái tóc hơi rối. Anh đang rà soát lại bản thuyết trình mà cậu vừa gửi, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ trông mờ đi vì ánh đèn khuya.

"Chỗ này..." – Ngọc khẽ nói, giọng trầm và khàn hơn bình thường. – "Nếu cậu thay cách diễn đạt phần 'đối tượng mục tiêu' sang giọng văn trẻ trung hơn, sẽ tốt hơn. Ý tưởng ổn rồi."

Khôi Vũ quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên:
"Anh vẫn chưa về à? Em tưởng anh giao cho em làm rồi nghỉ rồi chứ."

Ngọc khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi, lặng lẽ nhưng đủ làm tim Vũ khựng một nhịp.
"Về rồi thì ai kiểm tra bản của cậu. Mai là buổi thuyết trình chính mà."

Cậu im lặng, ngón tay hơi run khi chỉnh sửa lại file. Ánh nhìn của Ngọc không còn là kiểu soi mói lạnh lùng như những ngày đầu. Nó chậm rãi, có gì đó dịu dàng và tập trung — như thể anh sợ bỏ sót một lỗi nhỏ của người đang cố gắng hết sức.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng bàn phím và tiếng điều hòa rì rì. Mùi cà phê tan trong không khí, hòa lẫn hương nước xả áo từ chiếc sơ mi của Ngọc mỗi khi anh bước lại gần.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, bản kế hoạch hoàn thiện.
Khôi Vũ ngả lưng ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Xong rồi ạ."

Ngọc gập laptop lại, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.
"Làm tốt lắm. Cậu tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ."

Cậu mỉm cười, hơi đỏ tai: "Nhờ anh chỉ đấy. Dù... anh hơi khó tính thật."

"Khó tính để cậu bớt ẩu thôi." – Ngọc đáp, giọng anh thấp và nhỏ hơn – "Nếu tôi không để ý, ai biết cậu ăn qua loa, ngủ chưa đủ, và đang chịu áp lực đến mức nào."

Câu nói khiến tim Vũ chùng xuống. Một cơn ấm áp dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhìn anh – vị sếp mà cậu từng nghĩ là ghét mình, hóa ra lại là người quan tâm âm thầm đến từng chi tiết.

"Anh biết cả chuyện đó sao?"
Ngọc im lặng một lúc rồi gật nhẹ.
"Tôi để ý cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Có lần thấy cậu gục trên bàn ngủ, tôi còn đắp áo khoác cho đấy."

Khôi Vũ khựng người. Trái tim cậu đập mạnh, và giọng nói trở nên run:
"Hóa ra... là anh. Em tưởng mọi người trêu."

Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh đèn hắt qua tròng kính khiến đôi mắt anh ánh lên ánh sáng dịu như đêm thành phố.
"Tôi không giỏi thể hiện. Nhưng có những điều... tôi muốn giữ riêng."

"Giữ riêng... như việc anh có ảnh em trong ví?" – Vũ nói nhỏ, môi khẽ run.
Ngọc sững lại. Vài giây im lặng như đông đặc không khí giữa hai người.

"Cậu biết rồi à?" – Anh khẽ hỏi, giọng trầm, có chút bất lực.
"Lần trước anh để ví trên bàn họp, em thấy. Em không cố ý đâu."

Một nụ cười thoáng qua môi Vũ – vừa bối rối, vừa ngượng ngùng, vừa có gì đó như muốn bật khóc.
"Em không biết phải nghĩ sao lúc đó. Hóa ra, người em tưởng ghét mình... lại âm thầm quan tâm như thế."

Ngọc đứng dậy, bước chậm đến gần. Mỗi bước của anh như kéo dài nhịp tim của Vũ thêm một chút. Anh dừng lại ngay cạnh bàn, tay đặt lên mép bàn, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Thực ra, tôi cố tỏ ra lạnh lùng vì sợ cậu không tập trung. Cậu mới vào, mọi người đều chú ý. Tôi không muốn bị người khác nói mình thiên vị."

"Nhưng anh đã thiên vị thật mà." – Vũ nói, giọng khẽ. – "Thiên vị đến mức em chỉ cần quay sang là thấy ánh mắt anh dõi theo."

Ngọc cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi mà ấm áp đến lạ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.
"Nếu bây giờ tôi nói là tôi thích cậu... cậu có tin không?"

Khôi Vũ nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh trong đêm khuya.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Từ lâu rồi." – Cậu đáp nhỏ đến mức gần như là một hơi thở. – "Em cũng thích anh."

Khoảnh khắc đó, giữa không gian tĩnh mịch và ánh đèn hắt vàng nhạt, Bùi Duy Ngọc cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khôi Vũ. Một nụ hôn ngắn, dịu dàng nhưng chứa đầy tất cả những điều họ chưa từng nói.

Ngoài kia, sương đêm phủ lên cửa kính. Cả thành phố vẫn còn thức, nhưng với hai người ở tầng mười ấy, thế giới như chỉ còn lại một khung hình nhỏ — nơi có ánh đèn ấm, có hương cà phê, và có trái tim đang đập cùng nhịp.

Sau đêm đó, buổi sáng trong công ty bỗng có gì khác lạ. Khôi Vũ vẫn ngồi bàn đối diện, vẫn cặm cụi với công việc. Nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt hai người lại vô thức gặp nhau. Không còn là ánh nhìn xa cách nữa, mà là sự thấu hiểu, tin tưởng – và một thứ tình cảm đã được thừa nhận.

Một lần, trong lúc họp, Ngọc lỡ bắt gặp ánh nhìn của Vũ từ phía bàn đối diện. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng quay đi. Ngọc cũng mím môi cười, giấu nụ cười sau tờ tài liệu.

Cuối buổi, khi nhân viên đã ra về, anh đến cạnh bàn cậu, đặt lên đó một ly cà phê còn bốc khói.
"Lần này là cà phê thật, không phải hòa tan." – Anh nói.

Khôi Vũ cười, đón lấy ly.
"Cảm ơn anh. Nhưng nếu anh pha thì em thích hơn."

"Được." – Ngọc đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cậu thì không còn lạnh lùng nữa. Chỉ còn lại một điều rõ ràng: Anh đã chọn ở lại bên cậu.

Và từ hôm ấy, "người ở bàn đối diện" không chỉ là đồng nghiệp, mà là người thương – người mà mỗi sáng họ đều chào nhau bằng ánh nhìn và nụ cười, đủ để ngày dài của cả hai bắt đầu thật yên bình.

Một năm sau.

ATSH Media đã mở thêm hai tầng mới, trở thành một trong những công ty truyền thông sáng tạo nổi bật nhất thành phố. Không khí hôm nay náo nhiệt khác thường – buổi ra mắt dự án "Heartline" do chính đội sáng tạo của Bùi Duy Ngọc và Khôi Vũ phụ trách.

Căn phòng hội trường sáng đèn. Phóng viên, khách hàng và cộng sự đều tụ tập chờ xem bản thuyết trình chính thức. Trên sân khấu, Khôi Vũ đứng chỉnh micro, mái tóc nhuộm nâu nhạt gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cậu mặc vest đen vừa vặn, nhìn trưởng thành hẳn lên so với chàng thực tập sinh năm nào.

Ở hàng ghế đầu, Bùi Duy Ngọc lặng lẽ quan sát. Anh vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu: sơ mi trắng, cà vạt xám tro, ánh nhìn kiên định. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy, mỗi khi Khôi Vũ quay sang phía anh, khóe môi anh lại khẽ cong – một nụ cười rất riêng mà chỉ dành cho cậu.

Bài thuyết trình thành công rực rỡ. Khi tiếng vỗ tay vang lên, Khôi Vũ bước xuống khỏi sân khấu, đi thẳng đến chỗ Ngọc. Cậu dừng lại bên cạnh anh, hơi nghiêng người nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Lần đầu tiên em không run trên sân khấu. Chắc nhờ có anh."

Ngọc đáp nhẹ, giọng trầm nhưng ấm như thường lệ:
"Cậu làm tốt lắm. Tôi đã bảo rồi, cậu chỉ cần tin vào mình."

Cậu cười, nụ cười tự nhiên và ấm áp.
"Em tin anh nhiều hơn cả tin bản thân."

Ngọc hơi khựng lại, nhìn sâu vào mắt cậu. Ánh đèn sân khấu phản chiếu khiến đôi mắt ấy sáng long lanh. Trong khoảnh khắc ồn ào ấy, hai người vẫn như đứng trong một khoảng không riêng biệt, yên tĩnh và đủ đầy.

"Còn nhớ không," – Ngọc nói khẽ, "lần đầu tiên cậu mang cà phê hòa tan đến cho tôi."
"Anh còn trêu chuyện đó nữa à." – Vũ bật cười.
"Giờ thì tôi phải đòi lại, cậu nợ tôi một ly cà phê thật."

"Cà phê thật, nhưng người pha là em." – Cậu đáp lại, giọng nhỏ, ánh mắt sáng.

Ngọc không nói gì, chỉ đưa tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu dưới lớp tài liệu. Một cái chạm nhẹ, ngắn, nhưng đầy đủ ý nghĩa. Không ai trong phòng nhận ra, chỉ có hai người họ – người từng ngồi ở hai bàn đối diện, giờ đã song hành bên nhau, như hai gam màu hòa vào một bức tranh duy nhất.

Bên ngoài, nắng chiều đổ qua ô kính lớn, rải lên nền sàn những vệt sáng ấm. Giữa tiếng máy ảnh, tiếng chúc mừng, có hai người nhìn nhau, lặng lẽ mỉm cười.

Vì đôi khi, hạnh phúc không cần phải ồn ào.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn sang bàn đối diện – và biết rằng người đó vẫn đang ở đó, cùng mình, là đủ.

___________________________________

🌷 🌷 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co