Gillray
Sáng sớm ở góc phố nhỏ, quán cà phê "The Wind's Corner" vừa mở cửa. Hơi nước bốc lên từ ấm đun, hòa vào mùi hạt Arabica rang mới, khiến không khí dịu lại sau đêm mưa.
Bray lau lại mặt bàn gỗ gần cửa sổ, động tác chậm rãi như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt ba năm kể từ ngày anh mở quán.
Anh không vội, chẳng có gì để vội nữa.
Cuộc sống của Bray trôi đều như mặt hồ phẳng lặng — yên bình, nhưng cũng cô đơn.
"Anh Bray, em xin nghỉ làm thêm rồi nhaaa, mai em đi thực tập!" – cô phục vụ cũ nhí nhảnh chào, kéo chiếc túi vải lên vai.
"Ừ, cảm ơn em. Làm tốt nhé."
"Anh nhớ tuyển người mới nhanh đó, không là anh làm không xuể đâu~!"
Bray chỉ cười khẽ. Cửa khép lại, để lại anh với không gian tĩnh lặng và tiếng nhạc jazz mơ hồ.
Một lát sau, tiếng gió khe khẽ, rồi cửa mở. Một chàng trai bước vào, mái tóc nâu mềm, đồng phục đại học còn chưa lành nếp.
"Chào anh ạ! Em đến xin làm thêm — em thấy treo bảng ngoài kia!"
Giọng nói tươi sáng như ánh nắng tràn vào căn phòng vốn chỉ có tông màu nâu trầm.
Bray ngẩng đầu.
"À, em tên gì?"
"Em là Gill. Mới ra trường ạ. Em có kinh nghiệm pha cà phê cơ bản, làm phục vụ rồi, em chăm lắm!"
Gill nói một mạch, đôi mắt sáng rỡ, môi cong thành nụ cười khiến người đối diện khó mà không chú ý.
Bray khẽ ho, cố giấu nụ cười thoáng qua.
"Em có thể bắt đầu từ hôm nay không?"
"Nếu anh nhận, thì em bắt đầu luôn ạ!"
Cậu đáp không chút do dự.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi. Gill học cách lau máy pha, sắp xếp ly, ghi order. Mọi thứ với cậu có vẻ là một trò chơi thú vị hơn là công việc.
Thỉnh thoảng, Bray bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình — tò mò, xen chút gì đó như... muốn hiểu anh.
"Anh Bray, sao quán mình lúc nào cũng mở nhạc buồn vậy?"
"Buồn à? Anh thấy dễ chịu thôi."
"Với em thì nó hơi... cô đơn."
"Có lẽ đúng."
Gill nghiêng đầu.
"Anh cô đơn lắm à?"
Bray thoáng sững người.
Câu hỏi ngây ngô, nhưng lại chạm trúng điều anh giấu kỹ nhất.
Anh chỉ đáp khẽ:
"Không hẳn. Anh quen rồi."
Gill không nói nữa, chỉ cười.
Rồi đến khi khách mới bước vào, cậu nhanh nhẹn chạy đi, để lại mùi hương bạc hà nhẹ vương trong không khí.
Chiều muộn, quán vắng. Gill lau quầy, Bray đứng sau quầy bar, pha thử ly latte cho cậu.
"Em uống thử đi."
"Dạ?"
"Xem có hợp khẩu vị không. Hôm nay em làm tốt mà."
"Anh khen là em mừng rồi nha."
Gill đón lấy ly cà phê, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính, phản chiếu trong đôi mắt cậu — một màu nâu nhạt ấm áp như caramel tan chảy.
"Anh Bray này..."
"Hm?"
"Em thấy... quán này giống anh ghê."
"Sao lại giống?"
"Vì yên tĩnh, nhưng ấm. Dù anh ít nói, nhưng khi nói lại khiến người ta thấy dễ chịu."
Bray bật cười khẽ.
"Em khéo nói đấy."
"Không khéo đâu, em nói thật mà."
Gill chống cằm nhìn anh, nụ cười vẫn trên môi, còn tim Bray — lần đầu tiên sau nhiều năm — chợt thấy có chút gì đó chuyển động.
Buổi tối, khi Gill ra về, cậu quay lại vẫy tay:
"Mai gặp nha anh Bray!"
"Ừ, mai gặp."
Cánh cửa khép lại, để lại Bray giữa không gian tĩnh lặng.
Ánh đèn vàng rọi lên bàn gỗ, và anh nhận ra — mùi cà phê hôm nay hình như... ngọt hơn mọi ngày.
Buổi sáng ở The Wind's Corner luôn có mùi hương dịu ngọt của cà phê rang mới, lẫn trong gió là chút âm thanh lách tách của hạt cà phê nổ trong máy. Những tia nắng đầu ngày khẽ len qua ô cửa sổ, rải thành từng dải vàng nhạt trên nền gỗ cũ.
Bray thích những buổi sáng yên tĩnh thế này — ít người, ít ồn ào, chỉ có anh và không gian tự tay tạo nên.
Trước đây, anh từng sợ sự tĩnh lặng. Nhưng sau biến cố tình cảm ba năm trước, anh lại chọn sống cùng nó, như một cách trốn khỏi thế giới.
Mỗi vết thương đều cần thời gian, anh biết. Chỉ là anh không ngờ, có một ngày, sự tĩnh lặng ấy lại bị khuấy lên bởi một người trẻ tuổi đầy tiếng cười.
Gill đến quán từ khi mặt trời còn chưa lên hẳn.
Cậu chàng mang theo chiếc túi vải và một hộp nhỏ, đặt lên quầy bar bằng hai tay như khoe chiến tích.
"Anh Bray ơi, em mang bánh quy tự làm nè! Không ngon thì cũng phải khen đó nha~"
Bray ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt sáng rỡ kia. Mái tóc nâu còn vương chút sương sớm, nụ cười tươi đến mức khiến cả căn phòng sáng theo.
"Em tự làm à?"
"Dạ! Hôm qua rảnh quá, em thử nướng bằng nồi chiên không dầu. Nhưng mà hơi cháy xíu, anh đừng chê nha."
Bray mở hộp ra, bên trong là mấy miếng bánh quy hình ngôi sao méo mó, vài cái cháy viền nâu. Anh khẽ nhướng mày.
"Trông... độc đáo đấy."
"Anh nói kiểu đó là đang chê đúng không?"
"Không. Anh chỉ nghĩ nếu em mở tiệm bánh, nên đặt tên là 'Cửa hàng bất ngờ'."
Gill phồng má, gõ nhẹ vào tay áo anh.
"Anh đúng là không biết thưởng thức! Mà ăn thử đi, ngon hơn nhìn nhiều á."
Anh cắn thử một miếng. Vị bơ hơi đắng, nhưng có chút ngọt dễ chịu ở giữa. Không hoàn hảo, nhưng lại... dễ thương một cách kỳ lạ.
"Ừ, cũng được."
"Thật không đó? Anh đừng xã giao nha."
"Anh mà xã giao được thì quán này đã đông khách rồi."
Gill cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo khiến không khí buổi sáng bỗng nhẹ hơn.
Từ ngày có Gill, quán như có thêm màu sắc mới.
Cậu nhanh nhẹn, lanh lợi và... nói hơi nhiều. Nhưng lạ là Bray không thấy khó chịu như với những người khác.
Ngược lại, mỗi lần nghe tiếng cậu nói, anh thấy quán như có thêm nhịp sống — một thứ anh đã quên mất từ lâu.
"Anh Bray, sao quán mình toàn mở nhạc buồn vậy?"
"Buồn à?"
"Ừ. Giống như kiểu anh đang cố kể chuyện gì đó qua nhạc vậy."
"Có lẽ đúng."
"Anh cô đơn hả?"
Câu hỏi của Gill làm anh thoáng khựng.
Giọng cậu trong, nhẹ, nhưng lại chạm đúng vào nơi anh luôn tránh né.
"Không hẳn. Anh quen rồi."
"Hừm... người ta nói quen cô đơn là dối lòng đó nha."
"Em triết lý ghê."
"Không, em nói thật á. Người cô đơn luôn cười dịu dàng như anh, nhưng mắt thì buồn."
Bray im lặng.
Gill chẳng biết cậu vừa khiến tim anh nhói lên thế nào — một cơn nhói nhẹ, không đau, chỉ khiến anh bối rối vì lâu rồi chưa ai nhìn thấy anh rõ đến vậy.
Buổi chiều, mưa đổ nhẹ.
Khách thưa dần, chỉ còn vài người ngồi bên cửa sổ. Gill lấy khăn lau quầy, vừa hát vu vơ.
Bray đứng sau máy pha, lặng lẽ quan sát. Ánh sáng từ đèn vàng rọi lên gương mặt cậu — sống mũi cao, đôi mắt nâu hạt dẻ, miệng cong lên khi hát nhè nhẹ.
Cậu ồn ào một cách vừa phải, và ấm như nắng.
Không giống ai trong quá khứ của anh. Không giống người cũ. Và cũng không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
"Anh Bray, khách khen cà phê hôm nay ngon lắm nha!"
"Ờ, chắc vì người pha vui vẻ."
"Tức là... anh vui vì em hả?"
Bray định đáp "không", nhưng rồi lại thôi.
Anh chỉ cười nhạt, cúi xuống lau ly, tránh ánh mắt trêu chọc của cậu.
"Anh mà cười là dễ thương lắm đó, anh biết không?"
"Em nói nhiều quá rồi đó, Gill."
"Nhiều nhưng anh không đuổi em đi được đâu."
Cậu nói tỉnh bơ, còn Bray... lần đầu tiên trong đời, cảm thấy khó giấu nụ cười thật sự.
Tối muộn, khi quán vắng, Gill vẫn ở lại dọn dẹp cùng anh.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, gió lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh.
Gill kéo tay áo, nhìn anh đang lau bàn, rồi hỏi khẽ:
"Anh Bray, anh mở quán này chỉ để trốn thật hả?"
"Ừ. Có lúc, người ta cần một nơi để không phải giải thích gì cả."
"Còn giờ thì sao?"
"Giờ à... có lẽ anh vẫn đang trốn."
Gill nhìn anh rất lâu, ánh mắt không còn nghịch ngợm như thường ngày.
"Nếu em ở đây, anh có cần trốn nữa không?"
Bray thoáng ngẩng lên. Cậu nói nhẹ, nhưng tim anh đập mạnh một nhịp.
Ánh mắt Gill khi ấy không phải ánh nhìn của một cậu nhân viên, mà như thể đang nhìn thấu anh – và muốn bước vào thế giới anh đang cố giấu.
"Đừng hỏi nhiều thế." – Bray nói nhỏ.
"Em hỏi vì em muốn hiểu thôi."
Khoảnh khắc đó, tiếng mưa như ngừng lại. Chỉ còn hai người, và một khoảng cách đủ gần để nghe rõ hơi thở của nhau.
Gill bật cười, lùi lại một bước, rồi nói:
"Thôi, mai em mang cà phê sữa cho anh nha. Em pha ngon hơn máy đó."
"Tự tin ghê."
"Anh cứ chờ mà xem. Em sẽ khiến anh phải khen cho mà coi."
Cậu chàng nháy mắt, khoác balo lên vai, chạy ra ngoài.
Cửa khép lại, tiếng chuông gió leng keng.
Bray đứng nhìn theo.
Trên bàn, ly cappuccino cậu uống dở vẫn còn hơi ấm.
Anh khẽ chạm vào miệng ly, mùi bạc hà quen thuộc đọng lại — dịu, thanh, và có gì đó khiến lòng anh không còn lạnh nữa.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Sài Gòn bỗng chùng xuống như mang nỗi buồn của ai đó. Mây trôi lững lờ, dày và nặng, phủ lên con phố nhỏ trước quán cà phê một màu xám đục. Hơi nước trong không khí khiến mọi thứ như chậm lại — từ bước chân người qua đường, đến tiếng kim đồng hồ nơi góc tường.
Gill ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, chống cằm, mắt dõi ra ngoài. Cậu vừa lau xong quầy pha chế, tay vẫn còn mùi cà phê sữa thoang thoảng.
"Anh Bray, hình như sắp mưa đó."
Giọng cậu vang lên nhẹ như gió. Bray đứng phía sau quầy bar, tay đang chỉnh lại máy pha, chỉ ừ một tiếng nhỏ.
"Ừ. Cứ để vậy, mưa cũng tốt."
Gill nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh thích mưa hả?"
"Không hẳn. Nhưng quen rồi."
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng khiến cậu mỉm cười.
"Anh hay nói chữ 'quen rồi' ghê ha. Nghe như kiểu mọi điều buồn anh đều biến thành thói quen được."
Bray khựng lại trong giây lát. Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu mà xa xăm.
"Còn em, em quen gì rồi?"
"Em á?" — Gill nhún vai, nở nụ cười trong trẻo — "Em chưa quen với buồn. Em còn đang tập quen với hạnh phúc cơ."
Bray nhìn cậu, khoé môi nhếch nhẹ như một thoáng ngạc nhiên. Cậu trai trước mặt anh, nhỏ tuổi hơn gần chục năm, lại nói ra thứ khiến anh chẳng biết đáp thế nào.
Ngoài kia, cơn gió đầu mùa khẽ nổi lên, rồi mưa bắt đầu rơi — từng hạt to, nặng, rào rạt như tiếng thở dài của đất trời.
Gill bật dậy, chạy ra phía hiên, hứng tay vào màn mưa, rồi reo khẽ:
"Trời ơi, mưa thật nè! Mát quá!"
Bray lắc đầu, giọng bình thản:
"Tránh vào, ướt hết bây giờ."
"Anh ra đây đi, không sao đâu!"
"Không."
"Anh sợ mưa hả?"
"Không thích thôi."
"Người ta chỉ không thích thứ gì đó... khi nó gợi lại điều gì đó, đúng không?"
Gill nói nhỏ, nhưng đủ để Bray nghe. Cậu không quay lại, vẫn giơ tay ra hứng nước mưa rơi.
Câu nói ấy khiến tim Bray chùng xuống — lạ thay, giữa tiếng mưa, anh lại nghe thấy nhịp tim mình rõ ràng hơn.
Anh bước chậm ra hiên, đứng bên cạnh cậu. Mưa bắn lên gót giày, hơi nước lạnh len vào cổ áo. Gill quay sang, nụ cười rạng rỡ:
"Thấy chưa, đâu có đáng sợ gì đâu."
"Em đúng là phiền thật đấy."
"Em biết chứ. Nhưng anh vẫn ra mà."
Cậu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Giữa tiếng mưa, ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lên khuôn mặt Bray — mệt mỏi nhưng yên bình, khép kín mà dịu dàng. Gill bỗng thấy thương. Thương đến mức không dám chạm, chỉ muốn đứng gần thôi cũng đủ.
"Anh Bray..."
"Hm?"
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu không có quá khứ kia, mình có thể bắt đầu lại không?"
Bray im lặng. Mưa rơi thành hàng mờ trước mắt. Anh nhìn ra khoảng trời xám xịt và thở khẽ.
"Có lẽ là không."
"Vì sợ à?"
"Không. Vì mệt."
Gill khẽ nghiêng người, giơ tay che mái hiên khi nước mưa hắt vào mặt Bray.
"Thế thì để em nghĩ thay anh. Bắt đầu lại, không có gì sai cả."
Giọng cậu ấm như nắng muộn.
Bray không đáp, chỉ thấy trong lòng mình, những mảnh vụn lạnh lẽo năm nào như đang tan dần.
Trời tối. Mưa chưa tạnh. Quán cà phê đã vắng, chỉ còn hai người.
Gill nhìn ra ngoài, con phố ngập nước phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt.
"Anh Bray, mưa kiểu này em về không được rồi."
"Anh có dù."
"Một cây thôi hả?"
"Ừ."
"Vậy... mình đi chung nha?"
Bray ngẩng lên, hơi khựng.
"Đi chung?"
"Ừ. Một cây dù hai người, nhìn giống phim lắm luôn đó."
Cậu nói, giọng pha chút trêu. Bray khẽ bật cười — tiếng cười hiếm hoi, nhẹ đến mức Gill muốn giữ lại.
"Em lúc nào cũng nói nhiều vậy sao?"
"Không đâu, chỉ nói nhiều với người em thích thôi."
Bray sững lại. Gill vẫn cười, như không hề nhận ra mình vừa khiến tim người đối diện khẽ rung lên.
Chiếc dù mở ra, hẹp, đủ che cho cả hai.
Gill cố tình nghiêng ô về phía Bray, để mưa tạt vào vai mình.
"Em ướt rồi kìa."
"Không sao. Anh khô là được."
"Ngốc."
"Em biết."
Họ đi chậm, từng bước trên con phố nhỏ. Tiếng mưa rơi, tiếng nước dưới chân, và cả hơi ấm từ vai người bên cạnh. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết — khoảng cách đã không còn xa như trước.
Gill ngẩng lên nhìn anh:
"Anh biết không, em không hiểu vì sao anh luôn tỏ ra ổn, dù ánh mắt lại buồn đến thế."
"Vì nếu không ổn, thì ai lo cho quán?"
"Đôi khi... không ổn cũng được mà. Có người lo cùng anh rồi còn gì."
Bray dừng lại, ánh mắt thoáng dao động. Mưa vẫn rơi, nhưng anh không còn thấy lạnh nữa.
"Gill."
"Dạ?"
"Em thật sự không biết anh là người như thế nào đâu."
"Không sao. Em không cần biết hết. Em chỉ cần biết, anh là người khiến em muốn ở lại."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng Bray như hòn sỏi nhỏ chạm mặt hồ yên tĩnh — lan ra từng vòng sóng.
Tối đó, khi về đến nhà, Gill vẫn còn ướt nhem. Cậu vừa thay áo vừa cười như kẻ say nắng. Điện thoại rung.
Tin nhắn:
Bray: "Về an toàn chưa?"
Gill đáp gần như ngay:
Gill: "Rồi ạ. Anh cũng tắm nước mưa hả?"
Bray: "Ừ."
Gill: "Vậy mai em pha cho anh cà phê nóng nhé. Bù lại."
Một lúc lâu sau, Bray mới nhắn lại:
Bray: "Ừ. Anh chờ."
Bray ngồi trước khung cửa, nhìn mưa còn rơi thưa dần. Mọi thứ trong căn phòng yên ắng, chỉ có tim anh đập nhẹ — như thể một phần nào đó đang dần sống lại.
"Gill... em thật lạ. Lạ đến mức khiến anh quên mất, cô đơn từng là điều anh sợ nhất."
Sau cơn mưa dài hôm ấy, sáng hôm sau bầu trời bỗng trong đến lạ. Mặt đường còn đọng nước, phản chiếu những vệt nắng sớm chập chờn như những vết màu vỡ vụn. Không khí trong quán cà phê "Hẻm Nhỏ" có mùi ẩm của gỗ, của cà phê rang, của thời gian chậm rãi trôi.
Bray mở cửa quán, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh khẽ rối.
Phía ngoài, tiếng xe bắt đầu rì rầm, nhịp sống lại trở về sau ngày mưa.
Vừa bước vào, anh nghe giọng quen thuộc:
"Chào buổi sáng, anh Bray!"
Gill ngồi bên cửa sổ, đôi tay ôm cốc cà phê bốc khói, ánh nắng len vào hắt lên mái tóc nâu hơi rối. Cậu nở nụ cười tươi đến mức khiến cả không gian như sáng thêm.
"Em đến sớm thế?" Bray hỏi, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
"Dạ. Tại em nhớ quán."
"Nhớ quán, hay nhớ ai?"
"Anh thử đoán xem."
Bray im. Gill nghiêng đầu cười, như thể biết anh chẳng dám đáp.
Rồi cậu mở túi, lấy ra hộp bánh.
"Em làm bánh ngọt đó. Anh ăn thử nha."
"Nếu dở thì sao?"
"Thì em làm lại. Đến khi nào anh thấy ngon thì thôi."
Bray mím môi, khẽ cười.
"Em cố chấp thật."
"Không, là kiên trì. Người ta nói thứ mình thích thì phải giữ lấy bằng kiên trì mà."
Câu nói khiến Bray bất giác khựng tay khi cắt miếng bánh. Anh không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế chỉ vì vài chữ nhẹ tênh.
Những ngày sau đó, quán cà phê có thêm một thứ gì đó mà Bray không gọi được tên. Có thể là tiếng cười. Có thể là hương thơm trẻ trung.
Hay có thể... là sự sống mà anh tưởng mình đã đánh mất.
Gill xuất hiện như một thói quen — buổi sáng mở cửa ra là thấy cậu đang ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, cặm cụi lau ly, đôi khi lại nghêu ngao hát vài câu vu vơ. Có hôm, cậu kể cho Bray nghe về những chuyện nhỏ xíu trong ngày: chú mèo đầu ngõ sinh con, quán bún chả đầu hẻm đổi chủ, hay bài nhạc mới cậu thích.
Bray không bao giờ trả lời dài, chỉ "Ừ", "Vậy à?", nhưng mỗi khi Gill cười, khóe môi anh lại bất giác cong lên.
Và rồi, Bray nhận ra — nếu một sáng nào đó không thấy cậu ở quán, anh sẽ cảm thấy như thiếu một thứ gì rất quan trọng.
Một chiều cuối tuần, Gill xin về sớm.
"Anh Bray ơi, em có hẹn với mấy đứa bạn cũ. Tối chắc về trễ."
"Ừ. Đi vui nhé."
"Anh không hỏi đi với ai hả?"
"Anh đâu phải ba em."
"Nhưng nếu anh ghen chút thì vui hơn á."
Cậu nói nửa đùa, nửa thật, giọng trong trẻo nhưng ánh mắt lại có chút mong chờ.
Bray khẽ cười, quay đi, giả vờ không nghe.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi rải rác ngoài hiên.
Bray dọn quán, nhưng tâm trí lơ lửng ở đâu.
Bảy giờ.
Tám giờ.
Chín giờ.
Quán đã đóng cửa, nhưng anh vẫn chưa tắt đèn.
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước đọng trên kính.
Mỗi lần điện thoại sáng lên, tim anh lại nhói nhẹ — nhưng chẳng có tin nhắn nào.
Cho đến tận khi màn hình lóe sáng:
Gill: "Em về rồi nha. Bar ồn kinh khủng luôn, em đau đầu quá. Mai kể anh nghe."
Bray thở dài, không trả lời. Anh chỉ tựa đầu vào ghế, nhìn màn hình điện thoại mờ dần. Một cảm giác nhẹ nhõm len qua, xen lẫn chút gì đó... ấm áp và sợ hãi.
Sáng hôm sau, Gill đến trễ.
Cậu vừa bước vào đã than:
"Anh Bray, em buồn ngủ quá... tối qua bar mở nhạc tới tận hai giờ."
"Tự chuốc lấy mà than."
"Anh không lo cho em hả?"
"Anh tưởng em vui."
"Vui chứ. Nhưng mà... về lại thấy nhớ cái quán này."
Cậu nói khẽ, mắt nhìn xuống, giọng nhỏ lại.
Bray không đáp, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó khẽ tràn ra, như hơi cà phê nóng mới rót đầy ly.
"Anh Bray."
"Hm?"
"Anh có nhớ ai bao giờ chưa?"
"Có."
"Và anh làm gì khi nhớ?"
"Không làm gì cả."
"Vậy chắc người đó buồn lắm."
"Không. Vì người đó không còn cần anh nhớ nữa."
Gill im, rồi khẽ nói:
"Nếu là em, em sẽ vui lắm. Chỉ cần biết ai đó còn nhớ mình thôi."
Cậu cười, nhưng Bray lại quay đi. Anh sợ ánh mắt đó — vì nó khiến anh cảm thấy mình yếu đuối.
Buổi chiều, một cô gái ghé vào quán.
Cô mặc áo sơ mi trắng, váy dài, giọng nói nhẹ và thân thuộc.
"Anh Bray, lâu quá rồi nhỉ."
Bray thoáng sững.
"Ừ... lâu thật. Dạo này em sao?"
"Vẫn thế. Em đi ngang qua, thấy quán của anh nên ghé."
Gill đứng sau quầy, tay vẫn lau ly nhưng mắt khẽ liếc. Cậu không bỏ sót từng ánh nhìn, từng nụ cười giữa họ.
Sau khi cô gái đi, quán lại trở về yên tĩnh.
Gill hỏi, giọng như vô tình:
"Bạn cũ hả anh?"
"Ừ. Người từng làm chung."
"Người từng làm chung thôi hả?"
"Ừ."
Gill gật đầu, môi cong lên, nhưng lòng thì nhói.
Cậu không hiểu sao lại thấy khó chịu như thế. Có lẽ là ghen, hoặc là... sợ.
Sợ rằng trong tim Bray, cậu chỉ là một kẻ đến sau, không đủ để ở lại.
Tối.
Gill ngồi ở quán, im lặng hơn mọi khi. Bray đang lau máy pha cà phê, thấy vậy mới khẽ nói:
"Sao hôm nay không nói nhiều nữa?"
"Tại em đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ là... nếu em biến mất một ngày, anh có thấy trống không?"
Bray khựng.
"Sao hỏi vậy?"
"Vì em đang thấy sợ. Em không muốn là người đến rồi đi, giống như những người từng rời khỏi anh."
Anh nhìn cậu. Ánh mắt cậu trong veo, nhưng giấu một nỗi buồn sâu hơn cả anh tưởng.
"Em khác họ."
"Khác chỗ nào?"
"Em làm anh thấy... yên."
Gill mỉm cười. Cậu quay đi, giọng nhỏ:
"Nếu vậy, cho em ở yên trong cuộc đời anh thêm chút nữa nha."
Một tuần sau, Bray bị cảm.
Gill biết tin, lập tức chạy đến. Ngoài trời lại mưa, cậu ướt sũng, áo dính vào người, tay ôm túi cháo nóng.
"Anh Bray! Em mang cháo tới!"
"Em điên à, mưa thế này..."
"Không sao! Em khỏe!"
Bray mở cửa, nhìn cậu mà tim vừa lo vừa buồn cười. Gill đứng đó, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống cằm, miệng vẫn cười tươi.
"Vào đi, ướt hết rồi."
"Em có khăn không?"
"Không. Cho em mượn của anh."
Anh lắc đầu, kéo cậu vào, lấy khăn lau tóc cho cậu.
Bàn tay Bray khẽ chạm vào mái tóc ấm, hơi thở anh phả lên trán Gill.
Cậu đứng yên, không nói. Chỉ nghe tiếng tim mình đập.
"Gill."
"Dạ?"
"Sao em phải vất vả vậy?"
"Vì anh đáng để em vất vả."
Anh im, tay vẫn lau tóc cậu, động tác chậm lại.
Hơi ấm lan ra, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ.
"Em thật rắc rối."
"Nhưng anh quen rồi mà."
Gill cười, rồi ngồi xuống cạnh ghế sofa.
"Anh Bray, em ở lại được không?"
"Ở làm gì?"
"Ngủ canh anh. Lỡ anh sốt giữa đêm thì sao?"
"Anh đâu phải con nít."
"Thì anh cứ xem em là con nít, thích chăm người lớn là được."
Bray nhìn cậu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Gill — ướt, mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Anh khẽ nói, giọng trầm khàn:
"Tùy em."
Đêm đó, Gill ngủ gật trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều.
Bray ngồi lặng, nhìn cậu hồi lâu.
Bên ngoài, mưa rơi từng giọt dài.
Trong lòng anh, một điều gì đó đang nảy mầm — nhỏ thôi, nhưng thật đến mức khiến anh không dám chạm vào.
Anh với tay, kéo tấm chăn đắp ngang người Gill, rồi khẽ mỉm cười.
"Em đúng là rắc rối, nhưng... cảm ơn em, vì đã đến."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ hai con người xa lạ đã dần hoà vào nhau.
Có những người xuất hiện không ồn ào, không hứa hẹn gì, nhưng chỉ bằng một cái nhìn thôi... đã đủ khiến người ta muốn bắt đầu lại.
Buổi sáng đầu đông, sương mù phủ mờ cả con hẻm nhỏ nơi quán cà phê "Hẻm Nhỏ" nằm nép mình. Hơi lạnh len qua khe cửa gỗ, quẩn quanh trong không khí mùi cà phê vừa rang, hòa lẫn hương vani nhè nhẹ từ mẻ bánh nướng sớm.
Bray kéo rèm lên, hít một hơi thật sâu. Cái lạnh đầu ngày khiến anh thấy dễ chịu, tỉnh táo và... hơi trống vắng.
Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Gill xuất hiện, áo hoodie màu kem, tóc rối nhẹ, tay ôm túi cà phê hạt mới. Cậu cười, đôi mắt sáng như có cả ánh nắng trong đó.
"Anh Bray, hôm nay lạnh ghê. Em mang cà phê mới nè, loại này đậm mùi socola, hợp với mùa đông đó."
"Em tự tin ghê. Lần trước cũng nói thế, xong anh pha uống xong đắng muốn khóc."
"Thì lần này chắc chắn ngon hơn! Em học thêm công thức từ chú ở tiệm rang xóm bên á."
Gill nói liền một tràng, tay đã nhanh nhẹn đổ hạt vào máy xay. Mùi cà phê lan khắp quán — ấm áp, thân thuộc, như thứ hương đánh thức ký ức.
Bray đứng nhìn cậu, có chút ngẩn ngơ. Cậu vẫn như ngày đầu tiên bước vào nơi này: rực rỡ, vụng về, nhưng đầy sức sống.
Cậu pha cho Bray một tách cà phê, đẩy về phía anh:
"Nè, anh thử đi. Nếu ngon thì gật đầu, dở thì em nhận phạt."
"Phạt gì?"
"Uhm... để em rửa ly một tuần?"
"Em làm mỗi ngày rồi còn gì."
"Vậy... em mời anh bữa tối."
"Tưởng không dám nói chứ."
Gill cười lớn, chống tay lên quầy:
"Em mà sợ gì. Dù sao cũng phải chăm anh thêm nữa."
"Anh đâu có yêu cầu."
"Không cần. Em tự nguyện."
Bray khẽ hạ mắt xuống tách cà phê, ngón tay khẽ xoay miệng ly. Hơi nóng bốc lên, phủ mờ một góc kính, nhưng tim anh lại nóng lên hơn cả.
Mấy tuần trôi qua, Gill như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của Bray. Cậu không chỉ giúp việc, mà còn lặng lẽ chạm vào từng góc khuất của người đàn ông từng khép lòng.
Mỗi sáng, Gill pha cho anh cà phê. Mỗi trưa, cậu mang cơm đến, dù chỉ là mấy món đơn giản: canh trứng, đậu hũ, rau luộc, nhưng luôn đủ ấm.
Bray không nói lời cảm ơn. Anh chỉ nhìn, đôi khi mỉm cười nhẹ.
Gill hiểu, cái "cảm ơn" của anh nằm trong ánh mắt đó.
Một buổi chiều, khi quán đã vắng, gió ngoài hiên thổi mạnh. Gill vừa lau bàn vừa nói:
"Anh Bray này..."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu em không đến đây thì sao không?"
"Thì anh vẫn sống."
"Nhưng chắc không vui đâu."
Bray im. Gill cười, đặt chiếc khăn xuống.
"Anh biết không, lần đầu gặp anh, em thấy anh giống một tách cà phê phin – chậm, đậm, hơi đắng, nhưng cứ khiến người ta muốn nếm thêm. Em nghĩ... chắc anh từng tổn thương nhiều."
Bray ngẩng lên. Trong mắt Gill, không có thương hại, chỉ có sự dịu dàng, trong veo đến mức khiến người khác muốn tin.
"Em không cần biết anh từng ra sao. Em chỉ muốn ở lại, để anh không phải uống cà phê một mình nữa."
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng với Bray, nó như một mũi kim nhỏ đâm vào bức tường anh dựng quanh mình suốt bao năm.
Tối hôm đó, Bray thấy mình không ngủ được. Anh pha cà phê, dù biết chẳng nên uống vào lúc nửa đêm.
Điện thoại sáng lên — tin nhắn từ Gill:
Gill: "Anh ngủ chưa?"
Bray: "Chưa."
Gill: "Anh đừng thức khuya nữa. Ngày mai dậy sớm pha cà phê đó."
Bray: "Anh quen rồi."
Gill: "Em quen nhìn anh mệt mỏi, nhưng không thích đâu."
Bray: "Em phiền thật."
Gill: "Phiền... nhưng anh vẫn trả lời."
Bray bật cười khẽ, giữa căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Anh nhìn dòng tin cuối cùng, gõ chậm:
Bray: "Ừ. Vì nếu không trả lời, anh sợ em im luôn."
Vài phút sau, tin nhắn đến:
Gill: "Em không im đâu. Em hứa."
Bray tựa đầu lên thành ghế, cảm thấy lòng mình ấm lạ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không thấy cô đơn trong im lặng.
Vài ngày sau, Gill xin nghỉ một thời gian để về quê chăm bố. Cậu báo tin rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại ẩn chút lưỡng lự.
"Anh Bray, em đi chắc tầm hai tuần thôi. Ba em yếu quá, mẹ nhắn về."
"Ừ. Đi đi. Gia đình quan trọng hơn."
"Anh giữ quán nha. Đừng để khách hỏi mà bảo em trốn việc đó."
"Anh biết."
"Anh sẽ nhớ em chứ?"
Bray nhìn cậu, không nói. Gill bật cười, nhưng giọng lại run run:
"Thôi, em biết rồi. Dù sao... em cũng sẽ nhớ anh."
Cậu nói xong, quay đi thật nhanh, như sợ nếu ở thêm một giây thôi, mình sẽ không rời được nữa.
Những ngày Gill vắng, quán cà phê bỗng trở nên im ắng. Không còn tiếng cười, không còn những lời trêu nhẹ. Bray pha cà phê cho khách, dọn bàn, khóa cửa — mọi thứ vẫn như cũ, nhưng anh thấy lòng mình lạc lõng.
Đêm, anh ngồi bên quầy, nhìn chiếc cốc Gill hay dùng vẫn nằm nguyên trên giá.
Anh đã định cất đi, nhưng lại thôi.
Cứ để vậy — như thể cậu vẫn ở đây, vẫn sẽ đến vào sáng mai, nói câu "Anh Bray, em tới rồi nè!".
Điện thoại lại sáng lên:
Gill: "Anh Bray, chỗ em đang mưa to. Ở đó sao rồi?"
Bray: "Không mưa."
Gill: "Vậy tốt. Em nhớ tiếng máy xay cà phê quá."
Bray: "Anh vẫn giữ hạt em chọn."
Gill: "Anh nhớ em không?"
Bray dừng lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Anh không nghĩ lâu, gõ một dòng ngắn gọn:
Bray: "Có. Rất nhiều."
Lát sau, cậu nhắn lại:
Gill: "Cảm ơn. Em sẽ về sớm thôi."
Sáng sớm một ngày nọ, khi Bray đang mở cửa, anh nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Anh Bray!!! Em về rồi đây!"
Gill đứng đó — vẫn áo hoodie, vẫn nụ cười rạng rỡ. Nhưng có gì đó trưởng thành hơn, trầm hơn trong ánh mắt. Cậu chạy tới, không chờ anh kịp phản ứng, giơ tay ra:
"Em về rồi, anh không chào đón hả?"
Bray chỉ khẽ đáp:
"Chào mừng về nhà."
Gill cười, nụ cười run nhẹ. Cậu hít sâu, rồi nói khẽ:
"Anh biết không, mỗi ngày ở quê em đều nghĩ... không biết giờ này anh đang pha cà phê cho ai."
"Cho khách thôi."
"Không. Em sợ anh lại cô đơn."
"Anh không còn như trước nữa."
"Vì sao?"
"Vì có một người từng đến đây, dạy anh cách mỉm cười lại."
Gill im. Một lát sau, cậu hỏi nhỏ:
"Người đó... là em hả?"
Bray khẽ gật.
"Anh không nói hoa mỹ được đâu, Gill. Nhưng em đúng là người khiến anh muốn sống chậm lại, muốn bước ra khỏi cái vỏ cũ. Em khiến anh tin rằng... mình vẫn xứng đáng được yêu."
Gill cười, môi run run. Cậu nói nhỏ như sợ phá tan giây phút ấy:
"Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Nhưng nếu được... anh để em là người bên cạnh, được không?"
Bray nhìn cậu, ánh mắt ấm, giọng anh trầm thấp:
"Nếu em còn muốn ở lại, anh sẽ không bao giờ nói không."
Gill cười trong nước mắt, rồi ôm lấy anh. Cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để nghe rõ tiếng tim hai người hòa vào nhau.
Buổi chiều, quán "Hẻm Nhỏ" lại sáng đèn. Hai tách cà phê đặt cạnh nhau trên bàn, khói bốc nhẹ. Ngoài cửa, nắng cuối đông rơi nghiêng, phủ lên đôi vai đang chạm khẽ.
"Anh Bray..."
"Hm?"
"Lần đầu gặp anh, em nghĩ anh là người lạnh lùng."
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ em thấy anh chỉ là người... cần được ôm thôi."
"Em nói đúng."
Bray mỉm cười, ánh mắt anh dịu hẳn đi. Gill tựa đầu lên vai anh, giọng khẽ như thì thầm:
"Cảm ơn vì đã để em ở lại."
"Không. Anh mới là người cần cảm ơn.
Vì em đã bước vào cuộc đời anh, nhẹ như một hơi thở... nhưng đủ để khiến anh sống lại."
Có những người không đến để làm thay đổi cả thế giới của ta, mà chỉ để chạm vào một góc tim đã ngủ quên. Và khi ta nhận ra, mọi nỗi đau xưa cũ đều tan biến, chỉ còn lại hương cà phê ấm và một người vẫn mỉm cười ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co