Truyen3h.Co

ONESHOT ⬛️ KookGa

DEAD BRAIN 👬👬

-thejackingyuan


DEAD BRAIN

________________________________

Dead Brain? Nó là gì?

Não chết?!? Nó là gì nhỉ?

Tôi Jeon JungKook, đã bị mắc một căn bệnh có tên là não chết, tôi được nghiên cứu và đưa vào một dự án, đó là "DEAD BRAIN PROJECT". Tôi như bị điên do một vụ shock. Người yêu tôi, em...

Người tôi yêu...

Một ngày nắng hạ oi ả, tôi gặp em trong tiền sảnh ngôi trường Đại học Seoul. Em nhìn ra ánh nắng rồi đưa tay đón những tia nắng đang nhảy múa trên đôi bàn tay, trên từng ngón tay trắng muốt. Thật là đẹp...

Đôi môi đỏ mọng cứ trưng ra một nụ cười thật tươi tắn rồi lại đưa đôi mắt phấn kích của mình nhìn vào từng tia nắng vàng.

Bỗng....

Trong đầu tôi như có trận chiến rằng có nên cưa em không?

Nhưng trái tim bắt lí trí phải nghe theo mà yêu em. Tôi đi theo em đến tận nhà. Nhà em là một khu ổ chuột, trông những căn gần đó rất là ghê tởm nhưng chỉ duy nhất một căn nhà em là gọn gàng nhất, được tô lên một màu hồng. Tôi vẫn cứ ở đó cho đến khi em đi ra ngoài, tôi vẫn ra.

Thông tin tiếp theo tôi biết là em làm quản lí khu thư viện lúc 3 giờ đến 7 giờ và em làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh 24 giờ. Em làm ca từ 7 giờ đến 11 giờ.

Lúc em về đến nhà, tôi lại xuất hiện và lại tạo cho em những bất ngờ kế tiếp. Tôi nhìn thấy em vừa ta chìa khoá và ổ khoá tôi liền đến xin làm quen. Bởi vì trái tim tôi chẳng thể kháng cự với nét đẹp thuần khiết không vương vấn bụi trần đó. Và tôi cũng chẳng muốn ai cướp lấy em từ tay tôi.

-"Xin chào..."-tôi diễn khá tốt ấy.

-"Hửm?"-nhìn cái mặt ngạc nhiên kia chỉ muốn véo cho một cái.

-"Xe tôi bị hư mà nhà tôi lại xa cho nên cho tôi xin tá túc đêm nay"-mặt "tội nghiệp" của tôi xuất hiện.

-"Ưm"

Nhà em cũng đẹp lắm, em đối xử với tôi rất tốt a. Em hiền như một vị tiên ấy. Sao lại tốt với tôi thế, không sợ tôi là biết thái rồi tôi giết em sao?

...................

Thời gian trôi, tôi và YoonGi cũng quen nhau hơn một năm rồi. Em đáng yêu với tôi hơn, không cách li tôi nữa.

Rồi một hôm...

Tôi đến nhà em ngồi chờ nhưng vô vọng, chẳng có ai cả. Tôi xông vào....

Em nằm dưới đất, hơi thở lạnh ngắt, thần Chết đã anh em đi. Tại sao? Tại sao?

Xin

Hãy có ai đó nói với tôi rằng em còn sống đi. Làm ơn...

Tôi đã mang em đi chôn cất nhưng....

Từ ấy, thần kinh tôi bị nhược do quá nhiều áp lực...

Não tôi giờ chẳng hoạt động để suy nghĩ vì nó chỉ tràn mỗi hình bóng của em. Riêng em

Não chết, đời sống thực vật.

__________________________

Ngắn .-.

Các nàng, ta nên close không? .-.

Sắp thi nữa rồi -.-

Cho tui tí nhận xét về OS này đi

___________________________

170401|OP

⬛️Y o o Y u a n⬛️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co