Truyen3h.Co

ONESHOT ⬛️ KookGa

GREAT WALL 🇨🇳🇨🇳

-thejackingyuan


GREAT WALL

_____________________________

"Vạn Lí Trường Thành sao mà dài quá, nhưng sao bằng khoảng cách giữa chúng tôi"

Tuấn Chung Quốc gặp Mân Doãn Khởi trên con đường của khu phố gần núi Bạch Vân và ở ngay sân ban Bạch Vân. Anh gặp cậu ở ngay trên máy bay, lúc đầu chỉ nghĩ là sự tình cờ nhưng không biết sao trời lại định duyên phận của họ cho nhau.

Tuấn Chung Quốc là dân Thượng Hải, nhà ở quận Phổ Đà. Còn Mân Doãn Khởi ở Ngô Châu Vạn Tú Quảng Tây. Chung Quốc đến đây để lấy vài mẫu báo cáo còn Doãn Khởi thì lại đến đây đi du lịch. Đơn giản thôi.

Cả hai được tour chỉ định là ở cùng phòng. Vài ngày trước cả hai chỉ bình thường nhưng những ngày sau, Chung Quốc và Doãn Khởi bắt đầu làm quen, Chung Quốc là người bắt chuyện trước.

Và hai người họ đã quen nhau, hôm nay là một đêm trăng soi sáng, cả hai cùng hẹn hò nhau ở bờ sông Châu Giang.

-"Doãn Khởi này, sao em lại đồng ý cho anh cưa em vậy?"

-"Chứ không phải ai kia nài nỉ tôi cả tuần sao?"

-"Hazzzzz... Ngồi đây nãy giờ lâu rồi, đi tháp truyền hình và công viên Quảng Châu không? Em đã thấy chưa?"

-"OK. Em thấy trên TV à"

Anh và cậu cùng bắt tàu điện ngầm đi đến khu công viên Quảng Châu ở đó ban đêm có rất nhiều đèn, lấp lánh, ánh mắt cậu sáng rực lên như sáng hơn ánh đèn đó nữa. Cậu chỉ chăm chú chơi mà không nhìn theo con người kia nãy giờ đang nhìn mình đắm đuối. Bất giác, đôi môi Chung Quốc lại nở một nụ cười nhìn con người bé nhỏ.

-"Tên biến thái kia, nhìn gì chứ? Lại đây chơi đi"

Chung Quốc chỉ biết đến đó ôm Doãn Khởi, với mọi người có vẻ nhàm Chán nhưng với Chung Quốc và Doãn Khởi lúc này còn hạnh phúc hơn được người khác cho Vàng nữa. Chung Quốc và Doãn Khởi cứ đáng yêu thế làm cho những nàng hủ nữ ở đất Quảng Châu nhìn theo không ngớt. Những tiếng khen xung quanh làm Doãn Khởi cười đến tít mắt và những vệt hồng phủ đầy khuôn mặt đậu hũ, mặt Chung Quốc thì cười thật tươi, đôi lúc giở ra một cái mặt râm vô cùng.

Chung Quốc làm cho những mĩ thụ khác ghen với Doãn Khởi, Doãn Khởi thì lại làm cho Chung Quốc bị những đại công kìa nhìn với ánh mắt "đáng yêu" vô cùng.

Bọn họ thu hút đến khi đi ra khỏi công viên vẫn chưa hết.

Kẻ sức trâu như Chung Quốc thì sợ gì mấy cái này chứ còn Doãn Khởi thì cũng thấy hơi mệt, nên cậu để anh kéo đi. (Yoo: =.=)

Tháp Truyền hình Quảng Châu về đêm đúng là đẹp thật mà. Những chiếc đèn LED nhỏ màu xanh màu vàng xen lẫn nhau, nhìn từ xa mà thấy cảnh ấy thì chẳng khác gì đang ngắm tiên cảnh lúc về đem chứ. Quá đẹp! Quá hoàn hảo!

Rồi Chung Quốc nhân lúc Doãn Khởi lo ngắm nhìn mà hôn lấy đôi môi nhỏ thật dịu dàng, vòm miệng ẩm ướt của Doãn Khởi như bị một trận kích thích. Thật là...

Rồi khi Chung Quốc cưa được Doãn Khởi, lúc đó cả tour đã hết hạn. Doãn Khởi và Chung Quốc đã hẹn 14/02 năm sau sẽ cùng nhau đi Vạn Lí Trường Thành ở Bắc Kinh. Không những Vạn Lí Trường Thành vì ở Bắc Kinh rất nhiều địa điểm đẹp: Cổ Cung, Quảng trường Thiên An Môn, Thiên Đàn, Bát Đạt Lĩnh, tháp chuông Gulou and Zhonglou nữa,... Rất nhiều. Bọn họ hứa thế...

Nhưng thời gian thoáng chốc trôi mau...

Những cụm từ "Mân Doãn Khởi" "Quảng Tây" "Vạn Lí Trường Thành" "Bắc Kinh".... Đã sớm bị xoá trong não của Tuấn Chung Quốc. Anh bị một người con gái thích mình cho uống viên thuốc mất trí nhớ tạm thời. Và anh cưới cô ta.

14/02 năm sau, Vạn Lí Trường Thành giữa ngày quảng đường, Doãn Khởi chờ nhưng chẳng thấy ai...

14/02 năm tiếp, cứ đến mỗi năm cậu lại thụt lùi quảng đường lại, hệt như sức chờ đợi của cậu.

Cậu chẳng biết Chung Quốc đang yên vị có một tiểu nhóc tì 4 tuổi chứ.

14/02 năm đó, Chung Quốc cùng với vợ đi đến Vạn Lí Trường Thành. Nơi ấy có một cậu trai dáng dấp quen thuộc. Nhưng Chung Quốc chẳng nhớ.

Người con trai ấy cười và chạy đến gần anh những bỗng khựng lại. Nụ cười dập tắt đi.

Cô gái ấy đi mua gì đó, chỉ còn Chung Quốc và Doãn Khởi.

Bỗng như có gì thứ gì đó thúc vào đại não của Chung Quốc.

-"Doãn Khởi, chào em"-anh nhớ ra người con trai ấy.

-"Chào anh ạ"-vẫn đôi mắt ấy

-"Đáng yêu không? Con gái anh"-anh cười và anh chưa nhớ ra chuyện gì. Chỉ nhớ cậu.

-"Đáng yêu ạ"-cậu cười nhưng không còn tươi nữa.

Và cậu đi ra một chỗ khác ngồi thật khuất để có thể khóc mà không ai thấy.

Lòng dạ đàn ông sao có thể tin?

"Tại nơi ấy, nơi anh và em yêu nhau hẹn nhau. Vẫn nơi ấy, nơi anh và em vẫn gặp nhau hẹn nhau, anh nói ra những lời nói như dao găm chặt vào và đảo đi như làm nát tim em.

Mùa hè, tại nơi ta hẹn ước anh đi cùng cô gái khác. Giết em đi..."-Doãn Khởi

-"Tiểu Khởi ơi, khi nào em về hả?"-anh đột nhiên đến bàn cậu ngồi.

-"Em không biết, có lẽ em sẽ không về đâu anh"-cậu cười nhẹ, che đi đôi mắt sưng húp, nhìn mà tội.

"Con người anh nhanh quên chóng chán. Em xin lỗi nhưng tim em nó đau lắm rồi"-Doãn Khởi.

Trên quãng đường đi xuống khỏi Vạn Lí Trường Thành, anh cõng cô gái đó, còn cậu thì anh chẳng có để mắt.

Bỗng cậu khuỵu xuống, mọi người dừng lại có cả anh, tò mò mà đến chỗ đó nhìn. Đẹp thật, như một thiên thần và cậu đã xỉu do yếu sức. Những kí ức bên cậu của anh cứ ào ạt chảy về khối não của anh. Khuôn mặt ấy như in trên bộ não đầy nếp nhăn của anh.

-"Doãn Khởi, Doãn Khởi"-anh đột nhiên la to.

Những người bảo vệ an ninh trật tự bước đến và họ đưa Doãn Khởi đi bệnh viện. Chung Quốc cũng được đưa đi để ổn định tinh thần.

Một lúc sau...

Cậu thức dậy, nhìn thấy anh nhìn mình. Cậu nở nụ cười tuyệt vọng rồi cậu kéo sợi dây truyền nước biển đang dẫn nước vào cậu cũng dứt đồ trợ tim đập ra khỏi cơ thể. (Yoo: đoạn này không hay và cũng không suôn chút nào) 

Cậu gục xuống, hơi thở cũng tắt, anh chỉ biết nhìn đó.

"Anh ngồi đây, em nằm đó, chúng ta là gì của nhau? Thế giới này em là ai? tôi là ai? Khoảng cách thì gần nhưng khoảng cách trái tim thì xa, tôi chưa lần nào dắt em đi Vạn Lí Trường Thành cả. Nhưng Khoảng cách tim tôi và tim em xa lắm, xa hơn cái nói này nhiều. Hãy tha lỗi cho tôi. Khoảng cách đôi ta xa hơn cả Vạn Lí Trường Thành, xa hơn vĩ đạo giữa Mặt TrờI và Trái Đất, dài vô tận, không gì có thể cân đo nổi hết cả em à"-Chung Quốc.

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, lấy con dao gần đó, rạch tay mình...

Hai người cùng tử.

"Mình cùng nhau ở thế giới bên kia nhé em"-Chung Quốc

________________________________

170401| OP

⬛️Y o o Y u a n⬛️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co