Truyen3h.Co

Oneshot | LenaMiu

ghen

insanelittlecat

Âm bass dội lên nền gỗ như tim thành phố đang gõ. Đèn neon đỏ xanh cắt qua bóng người, mùi rượu và nước hoa hòa vào nhau thành một lớp sương thơm hắc. Tiệc sinh nhật của bạn đạo diễn trẻ, nửa đoàn phim, nửa giới bạn bè trong trường biến căn penthouse nhìn ra sông thành hộp nhạc khổng lồ.

Lena đứng tựa tường, tay cầm ly bia vẫn là ly đầu tiên. Áo sơ mi xanh đậm xắn tay đến khuỷu, cúc cổ mở vừa đủ, tóc buộc thấp. Từ góc khuất, cô nhìn thẳng ra sàn nhảy, nơi Miu trong chiếc váy đỏ như một vệt đèn giao thông vừa bật xanh... đang cười với người khác.

Anh chàng đó là Ky trợ lý sản xuất, cười đôn hậu, nhảy nhiệt tình, hai bàn tay đặt ở phần eo phía trên của Miu. Nhạc bật to quá, Ky phải cúi sát tai Miu nói điều gì đó; Miu đưa tay che miệng cười, má ửng hồng dưới đèn.

Lena uống một ngụm nhỏ, đắng đi vào cổ họng, để lại vị chát. Nỗi bực tức lan ra, ấm nóng, rồi hóa thành im lặng nén chặt. Cô biết mình trông như một bức tượng đứng canh góc phòng. Cô biết ánh mắt mình quá sắc. Cô cũng biết... tay tên kia vừa trượt thấp xuống một chút không còn ở "eo trên", mà là hông.

"Chị định thiêu rụi ai bằng mắt à?"

Giọng nói vang lên bên cạnh. Noi, cô bạn quay phim mặt tròn môi mím, đã lù lù xuất hiện từ lúc nào. Lena giật mình khẽ, tách mắt khỏi sàn nhảy đủ lâu để quăng cho Noi một cái liếc: "Không."

Noi làm bộ "ồ", rồi tò mò kéo tầm nhìn theo bạn. "À ha... hiểu rồi." Cô nhướng mày, chép miệng. "Ghen hả?"

"Ghen gì." Lena quay đi, trả lời quá nhanh.

Noi dựa vai vào tường, nhấp ngụm soda, thong thả: "Chị em mình đều biết ai cũng nhìn thấy cách Miu ngồi lên đùi chị trong buổi chiếu phim tuần trước, dù cái ghế bành cạnh đó trống không. Với lại... váy đỏ tối nay hợp cô ấy quá nhìn là muốn xin số."

Lena siết ly. "Chị không có gì để ghen." Giọng cô đều như mặt bàn kính.

"Ghen không phải vì em ấy có gì," Noi cười mắt híp, "mà vì sợ người khác được cái đang là của mình."

"Của mình?" Lena quay lại hẳn, mày chau. "Em đừng nói liều."

Noi nhún vai. "Chị không nhận cũng được. Nhưng cái cách mắt chị bám theo khi cậu Ky kia hạ tay xuống... chị ơi, máy quay lâu năm như em còn không bám nét chuẩn bằng đâu." Rồi cô nghiêng người, giọng mềm đi. "Tới gần mà nói. Đừng đứng ôm tường."

"Em ấy cười," Lena nhìn ra, giọng nhỏ hơn. "Em ấy đang vui."

"Và chị đang buồn." Noi nói khẽ, không châm chọc nữa. "Không ai nói chị phải kéo Miu khỏi sàn. Nhưng nếu chị muốn ở cạnh em ấy, thì nói một câu tử tế đi."

Lena ngửa nốt phần bia ấm, hơi đắng đã nhạt. Cô đặt ly lên quầy, đẩy ra khỏi đám đông trước khi Noi kịp nói thêm. Khi quay lại, sợi đèn xanh vẽ một vệt lên má Miu. Lena khựng một nhịp. Rồi cô đi.

Miu bực bội.

Không phải bực Ky anh chàng dễ thương, nhảy tử tế, tay đặt đúng giới hạn phần lớn thời gian. Miu bực mình, vì đã dùng tới chiêu "để người khác thấy mình vui bên người khác" và... vô dụng. Lena vẫn đứng một góc, cao, đẹp, lạnh, cái bóng dài in trên tường, nơi tim Miu cứ tự ý chạy tới chạy lui.

Một giờ. Ba bài liền. Nhiều lần Miu cố "vô tình xoay" để hướng mặt về phía góc ấy. Lần nào cũng thấy Lena ở đó cho tới khi không còn thấy nữa.

"Ơ?" Miu kiễng chân, mắt đảo nhanh qua đầu người. Không có. Cô bấu lấy tay Ky để giữ thăng bằng. Ky giật mình: "Cậu tìm gì à?"

"Không," Miu buông tay, cười méo. "Xin lỗi nha... tớ đi lấy nước."

"Ừ... ờ... được. Vui nhé!" Ky vẫy vẫy, bối rối.

Miu chen ra. Cô đi một vòng quanh quầy. Không có. Một vòng quanh ban công. Không có. Một vòng quanh sảnh. Cũng không. Lòng cô cụp xuống như tai mèo bị mưa. Vậy là lại thế. Thêm một tối mình tung hết dấu hiệu, còn người ta... đứng nhìn. Rồi biến mất.

Cô thở hắt, vạt váy tự chỉnh cho đỡ vướng. Đi vệ sinh cái đã. Xong về. Pijama, kem, và giả vờ không buồn.

Hành lang dẫn tới khu nhà vệ sinh bớt nhạc, đèn vàng ấm, thảm dày đến nỗi tiếng gót giày nghe như rơi vào bông. Cửa kéo mở ra, hóa ra đây là kiểu phòng hai buồng. Một buồng trống. Miu chui vào. Vài phút sau, cô bước ra, vừa buộc lại dây váy vừa rửa tay, đầu nghĩ tới hộp kem vani trong tủ lạnh.

Cho tới khi cô thấy, qua gương, người từ buồng bên bước ra.

Tóc nâu thẳng. Sơ mi xanh đậm. Vạt áo cắm trong quần. Vai rộng. Bàn tay đặt dưới vòi nước. Người mà Miu đã nhìn suốt tối.

"Chào chị," Miu nói. Giọng cô bình thường hơn tốc độ tim, thật kỳ diệu.

Lena ngẩng lên, qua gương, ánh mắt chạm ánh mắt. "Chào Miu. Vui không?"

Giờ thì vui rồi, Miu nghĩ, môi vẫn giữ nụ cười nhỏ. "Vui. Nhảy cũng được."

Lena vặn khăn giấy, lau tay. "Được vì bạn nhảy?"

Lena nói xong mới thấy mình... lộ liễu. Miu thì tỉnh: "Ky ấy hả? Dễ thương. Hôm nay cậu ấy rủ em đi uống nước thêm." Cô nghiêng nghiêng đầu, giọt tóc sau tai lung lay. "Chắc cậu ấy thích em."

Vai Lena siết lại một độ rất nhỏ. "Em... sẽ đi?"

Miu ngước lên, đôi mắt đen mở to như cố ý. "Không có lý do gì để không đi... đúng không chị Lena?"

Một nhịp im. Lena tìm một câu không có từ "ghen", "đừng", "đừng đi" những từ cô không muốn ép ai. "Cứ đi nếu em muốn." Cô cười, một đường cười lịch sự đến tàn nhẫn với chính mình. "Chắc vui."

Lena quay người. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Miu không để cánh cửa đóng.

Cô nắm cổ tay Lena. Lực kéo rất nhẹ, nhưng đủ để xoay cả người kia lại đối diện mình. Khoảng cách giữa họ ngắn lại. Mùi nước hoa của Lena loại không ngọt, có chút gỗ chạm vào cánh mũi Miu.

"Chắc là không có lý do thật sao chị Lena?" Miu hỏi, giữ cổ tay bằng cả hai tay như giữ một sợi dây diều.

Lena đứng sững. Trong mắt chị có những chuyện chị đã định không kể. Rồi bàn tay còn lại của chị nâng lên, chạm vào má Miu, chậm như sợ động vào thủy tinh. Một lọn tóc rơi ngang gò má được chị vén nhẹ. Ngón tay thoáng qua khiến lưng Miu ớn một đường ấm.

"Em chắc em muốn có lý do không?" Lena nói rất khẽ. "Em không muốn hẹn với Ky? Không muốn nhảy với cậu ấy... hay... hôn cậu ấy?"

Miu mở to mắt, cảm giác lựa chọn tồn tại thêm đúng một giây, lập tức bị ném ra khỏi khung hình. "Chị bị điên à?" Cô nói, bàn tay trượt lên, giữ luôn cổ tay còn lại của Lena. "Sao chị nghĩ em muốn cái đó?"

Lena lúng túng cười, đưa tay rút về gãi gáy nhưng bị giữ mất rồi. "Ky dễ thương, được lòng người, hợp mọi tiêu chuẩn..."

"Chị Lena," Miu ngắt lời, siết tay mạnh hơn. "Em không muốn Ky. Em muốn chị."

Một khe hở rất nhỏ mở ra trong mắt Lena giống như cửa sổ bật chốt. "Em chắc không?"

Miu không trả lời bằng lời. Cô kiễng chân, kéo hai cổ tay Lena như kéo cả người chị cúi xuống. Một nụ hôn chạm. Lướt. Vừa đủ để hơi thở lẫn nhau, vừa đủ để thế giới ngoài kia tụt âm lượng. "Em chắc," cô thì thầm, môi vẫn gần đến mức nghe như nói trong miệng nhau.

Câu "em chắc" còn chưa kịp tan đã bị nuốt bởi nụ hôn thứ hai không chạm nữa, mà giữ. Lena thả cổ tay khỏi tay Miu, đôi bàn tay của chị tìm đến eo, trượt xuống hông vừa khít với chỗ Ky đã đặt sai suốt tối. Miu nghe gối chân mình như biến thành bọt, cả hành lang quay chậm. Khi đầu lưỡi Lena khẽ chạm, Miu siết vạt áo chị đến nhăn, mơ hồ nghĩ nếu cánh cửa có ai đó mở thì mình cũng mặc kệ.

Cánh cửa quả thật mở, bóng người thập thò. Một "ơ xin lỗi xin lỗi" lắp bắp, cửa đóng lại trong một đám ngượng ngập. Miu rời môi Lena nửa nhịp, áp mặt vào hõm vai chị để thở. Tim đập như trống đội.

Bên dưới, các đầu ngón tay cô không biết từ bao giờ đã trượt vào trong vạt sơ mi, chạm lên da bụng ấm. Lena khẽ cười không phải cười trước mặt, mà là cười rung trong lồng ngực. "Giờ thì sao, Miu?"

"Giờ hả?" Miu ngẩng lên, mắt long lanh như còn giữ đèn hành lang. "Giờ về nhà em. Mặc pijama. Ăn kem."

Lena nhướng mày, khóe môi cong ra. "Chỉ thế?"

"Chỉ thế. Em định tự an ủi tối nay vì không có chị. Nhưng có chị thì ăn kem ngon hơn."

Nụ cười nơi đáy mắt Lena mềm và rộng. Cô đan tay Miu, kéo cửa. "Nghe như một kế hoạch rất tốt."

Khi quay lại phòng khách, tiếng nhạc như cố nhảy cao hơn để chạm trần. Noi thoáng nhìn thấy hai người đi song song. Miu tự nhiên đến mức làm như vừa đi rửa tay thật; Lena bình thản đến mức làm như vừa đi đổi bóng đèn. Nhưng tay họ đan, giấu trong bóng.

Ky gặp họ ở quầy nước, mặt vẫn hi vọng: "Miu, lát nữa..."

"Xin lỗi cậu," Miu nói nhẹ như một chiếc thìa. "Tối nay tớ đi với người khác."

Ky "à" một tiếng, nuốt vẻ thất vọng, rồi tự cười thú vị: "Ừ... chúc vui nhé." Cậu đưa mắt sang Lena, nhận ra điều không nên chen vào, rút êm.

Noi nháy mắt với Lena từ xa. Tốt lắm. Lena lườm lại một cái đừng chọc. Trong thang máy, im lặng rơi như hạt mưa. Miu nhìn số tầng chạy ngược, bàn tay ở trong tay. Lena nhìn gương, thấy một cô gái mặc váy đỏ dựa bên mình, mắt sáng quá mức cho một đêm khuya. Cô quay qua, nói bé: "Nãy em... ghen không?"

"Em mà ghen gì với ai," Miu hờ hững kiểu diễn kịch, rồi cười, lộ đồng điếu. "Em chỉ ghét người khác đặt tay sai chỗ."

"Vậy chị đặt đúng chưa?" Lena hỏi, giọng khàn đi một nấc.

"Rất đúng." Miu đáp, không chớp mắt.

Cánh cửa bật mở.

Căn hộ nhỏ của Miu ở tầng bảy ngập ánh đèn vàng ấm. Trên tủ lạnh là miếng giấy ghi công thức "banoffee của mẹ". Trên sofa là một cái chăn mỏng. Trong ngăn tủ: một hộp kem vanilla, một hộp sô-cô-la. Miu lôi cả hai ra, lắc lắc muỗng như cầm scepter.

"Chị chọn hương nào?"

"Chọn em."

"Chị... thôi đi," Miu cười đỏ cả tai, đưa muỗng. "Vanilla đi."

Hai người ngồi bắt chéo chân trên thảm, kem đặt giữa. TV mở một bộ phim cũ không tiếng. Họ ăn kem, đụng muỗng nhau mấy lần, cố ý và vô tình ngang nhau. Miu khoác chiếc hoodie rộng của Lena đương nhiên là quá dài, tay áo phủ tới nửa bàn tay, khiến cô trông nhỏ như một chú mèo bị nhốt trong áo.

"Em nhìn cái gì mà cười?" Lena hỏi.

"Nhìn chị." Miu thản nhiên. "Lần đầu tiên em thấy chị... không đứng cạnh tường."

"Chị đứng cạnh em." Lena nói như một sự kiện, rồi cầm muỗng múc kem đưa sang. "Há miệng."

"Trời ơi," Miu vừa cười vừa há miệng, để muỗng vanilla chạm lưỡi, lạnh tê. "Sau này nếu em đóng cảnh hôn giả, chị đừng ghen nhé."

"Không có giả." Lena đáp. "Và đừng thử."

"Nóng tính ghê." Miu trêu, rồi nghiêm túc hơn, giọng nhỏ: "Chị này."

"Ừm?"

"Em thích chị... từ rất lâu rồi." Cô nhìn muỗng phản chiếu bóng mình méo mó. "Cho nên... nếu mai chị đổi ý, nói 'tối nay là do rượu, do nhạc, do gì đó', em sẽ không giả vờ ổn đâu."

Lena đặt muỗng xuống. Cô nghiêng người, chạm trán Miu. Khoảng cách đủ gần để đếm từng sợi mi. "Không có 'do'. Chỉ có 'vì'. Vì em."

"Vì em gì?"

"Vì em làm chị muốn về nhà."

Miu siết chặt mép áo hoodie. Cô cụp mắt, rồi mở ra, nụ cười chậm như bình minh. "Vậy... mai mình ăn sáng cùng nhé."

"Ừ." Lena đáp. "Và các ngày sau nữa."

"Và nuôi chó?"

"Ừ."

"Đặt tên gì?"

"Mocha." Lena đáp không cần nghĩ.

Miu bật cười, vùi mặt vào vai áo chị: "Cà phê với sữa nghe y như chính mình."

"Ừ." Lena kéo cô lại gần hơn. "Vừa đắng, vừa ngọt."

Bên ngoài, sông trôi lặng dưới những dải đèn. Trong nhà, TV vẫn chiếu một cảnh quên tắt tiếng. Hai người trên thảm, một hộp kem vơi nửa, hai chiếc muỗng vương vệt trắng. Nụ hôn tiếp theo đến nhẹ như gió, không vội, không cần chứng minh gì với ai. Chỉ là nối tiếp cái đã bắt đầu ở hành lang.

Miu rúc vào ngực Lena như chỗ lõm dành sẵn. "Đêm nay em... không cần mạnh mẽ đâu nhỉ?"

"Không." Lena vuốt tóc cô. "Từ giờ cũng không."

"Chị nhớ đấy." Miu ngáp khẽ, mí mắt nặng như có cát. "Em sẽ bắt chị chịu trách nhiệm."

"Chị mong thế."

Đêm khép lại bằng tiếng muỗng rơi khẽ vào đáy hộp và tiếng thở đều thành đôi. Ngày mai, thế giới sẽ lại ồn. Nhưng khi cửa sổ mở, nắng sẽ tràn lên thảm; mùi cà phê sẽ chạm vào tường; và từ bây giờ, mỗi bữa sáng sẽ có thêm một câu chào không cần lời: Chúng ta đã ở nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co