định mệnh
Mưa rơi trên Bangkok như một kiểu nhạc quen, rền rền cả ngày. Trưa thứ tư, trời âm u, kính thư viện đọng giọt. Chao Phraya Reads, nơi hiếm khi trống, bỗng yên ắng đến lạ: không tiếng ghế kéo, không trang sách lật phành phịch, không lời thì thầm nhắc nhau "nhỏ thôi". Lena ngồi sau quầy, ngón tay mân mê cổ tay phải của mình nơi có hai chữ nguệch ngoạc, như bị ai đó dùng bút dạ chà một cái rồi để vậy: "Nhảm nhí!"
Thế giới gọi đó là "dấu lời mở đầu": câu đầu tiên linh hồn định mệnh sẽ nói với bạn khi gặp nhau. Bạn bè cô có những câu nghe cũng ra gì: "Xin chào", "Cười xinh quá", "Cho hỏi đường". Còn cô hai chữ khó ưa. Hai mươi lăm tuổi, Lena vẫn chưa gặp ai mở miệng đã chửi mình. Cô cười nhạt: nếu có, chắc còn cãi nhau phát mệt.
Cánh quạt trần quay chậm. Mùi giấy cũ phả lên, có cái ẩm mốc dễ chịu của mưa.
RẦM!
Cuốn sách dày bị đập xuống quầy. Lena giật nảy, cây bút rơi lộp bộp.
Trước mắt cô là một cô gái cao, vai rộng trong chiếc đồng phục McChai màu xanh nhạt, tóc buộc cao, gò má ướt mưa. Ánh mắt đen thẫm nhìn thẳng vào Lena, lạnh như đá. Và giọng nói bật ra, gọn, sắc:
"Nhảm nhí."
Thế giới dừng lại một nhịp. Cổ tay Lena nóng ran như có ai vừa đốt lửa bên dưới da.
Cô gái thở dài. "Làm ơn làm việc giùm tôi được không? Tôi đợi ở quầy năm phút rồi. Đây là thư viện, chị là thủ thư, đây là sách." Cô giật giật cuốn Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban, bìa mềm dính vài giọt nước. "Cho mượn, đóng dấu. Thế thôi."
Lena há miệng, âm thanh kẹt lại ở cổ họng. Cô nhìn lên, nhìn xuống, nhìn... cổ tay trái của đối phương nửa bị đồng hồ che. Rồi cô kịp nhớ ra phải thở. "Xin lỗi." Lena đóng dấu "ĐÃ MƯỢN" lên thẻ, tay run đủ để chữ in hơi lệch. "Của... cô Miu?"
Cô gái chớp, đôi mắt có gì đó lóe lên, rồi nhìn nhanh xuống bảng tên ghim lệch trên ngực áo: Miu N. Cô hừ nhẹ. "Đúng. Trả sách trước ngày... thôi chị không cần nhắc, tôi biết."
Lena đưa sách lại. Miu ôm vào ngực như một chiếc phao, mùi mưa và dầu chiên lẫn mùi giấy cũ phả qua.
"Cảm ơn," Miu nói thêm, nhỏ hơn.
Cô quay đi. Tiếng giày ướt bì bõm trên sàn.
Lena nhìn theo cái dáng hơi gồng vai ấy, nhìn vài giọt nước rớt xuống gót chân. Tim cô đập loạn như bị nhạc điện tử chọc. Cô với tay bấm chuông bàn. "Keng!"
Miu dừng lại, xoay nửa người, nhướng mày: "Gì nữa?"
Lena hít gió. "Cô... tới trễ hai mươi lăm năm rồi đó, Miu."
Miu đứng im, mắt rơi xuống cổ tay Lena. Hai chữ "Nhảm nhí" đập vào mắt. Rồi cô kéo nhẹ đồng hồ, lộ ra mấy nét mực mờ mờ hiện lên, như ai vừa viết xuống dưới da: "Cô tới trễ hai mươi lăm năm rồi đó." Nét chữ hơi nghiêng, cứ như vội vàng chạy ra khỏi ngực người nào đó.
Hai người nhìn nhau. Khoé môi Miu nhếch lên, rất khẽ.
"Ờ," Miu nói, "trễ còn hơn không."
⸻
Từ đó, mỗi buổi chiều, tiếng chuông cửa "keng" báo rằng Miu đến. Đồng phục xanh nhạt, tóc buộc gọn, chiếc mũ lưỡi trai giắt hờ sau balo. Cô luôn mang theo cốc trà sữa pha từ tiệm của mình, đặt lên quầy: "Cho thủ thư." Lena ban đầu từ chối, Miu nói: "Không uống là em đổ." Thế là Lena uống. Trà hơi ngọt quá tầm cô thích, nhưng vị ngọt đó, bằng cách nào đấy, khiến buổi chiều dễ chịu hơn.
"Chị lúc nào cũng lạnh lùng vậy hả?" Có lần Miu tựa cằm lên tay, nhìn Lena dán nhãn sách.
"Không." Lena dừng tay. "Chị chỉ ít nói. Với lại... nơi này yên tĩnh."
"Yên tĩnh tới vô thần," Miu bĩu môi. "Chỗ em ồn đến nhức tai luôn."
"Em làm ca mấy giờ?"
"Ca xoay, nhưng toàn dính ca tối." Miu đảo mắt. "Tối khách say nắng đủ kiểu. Có tên còn viết số điện thoại lên hóa đơn, bảo 'đồ ăn ngon như nụ cười em'. Em bảo 'nhảm nhí' ngay giữa quầy cho đỡ ngượng."
"Chà," Lena tủm tỉm. "Thì ra 'nhảm nhí' là câu ruột."
Miu giơ hai tay: "Vũ trụ chọn hộ, em đâu chọn." Cô giả vờ thở dài khổ não, nhưng lúm đồng tiền bên má phải vẫn lộ khi cô cười. "Còn chị, câu của em ở tay chị làm sao mà hiện ra?"
"Chắc lúc em nói 'nhảm nhí', vũ trụ bảo 'khớp'."
"Không," Miu lắc đầu, đùa mà như thật. "Chắc vũ trụ biết chị cần một người dám chọc vào sự yên tĩnh của chị."
Lena không phản bác. Miu chọc trúng chỗ mềm của cô bằng một câu nhẹ hều. Hôm đó, cô dán nhãn sách nhầm đến ba lần, mỗi lần Miu lại nghiêng đầu, cười nhỏ: "Đẹp gái vậy mà run."
"Đẹp... gì?" Lena khựng.
"Đẹp theo kiểu sách vở," Miu tỉnh rụi.
Họ dần có nhịp riêng: Miu đến, ngồi bàn gần quầy, mượn sách, càu nhàu vài câu về khách lạ, cười vài câu về chuyện hàng xóm, rồi im lặng đọc. Lena làm việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn, thấy Miu đang nhíu mày trên một dòng chữ, hoặc ngủ gục trên trang giấy, tóc rơi ngang trán.
Ngày nắng, Miu mang kem, bảo "ăn kẻo chảy". Ngày mưa, Miu mang khăn giấy, bảo "lau kính đi, đọng nước xấu trời". Lena dần hiểu: "nhảm nhí" không phải là thô lỗ; đó là cái khiên của Miu. Dưới cái khiên là trái tim dễ ngại, dễ thương, dễ mệt.
⸻
Một tối, Miu đến trễ hơn thường. Áo đồng phục dính vệt dầu, tóc rối, mắt thâm. Cô đặt cốc trà sữa xuống quầy, thở phào như vừa chạy marathon. "Hôm nay xui như mưa tháng bảy."
"Gì thế?" Lena đẩy ghế. "Ngồi đi."
"Quản lý mới siêu khó tính. Khách thì khó chiều gọi ba lần đổi topping. Đứa trong ca thì khóc làm em phải dỗ." Miu nói một lèo, xong mới cười ngượng: "Xin lỗi, em quên đây là thư viện."
"Không sao," Lena chỉ tấm bảng 'Xin giữ trật tự' ở xa. "Miễn không hét."
"Chị... có ghét em không?" Miu chớp mắt, đột ngột.
"Vì?"
"Em ồn ào."
Lena im một giây, nghe tiếng mưa rơi như lách tách nấu nước trong ấm. Rồi cô lắc đầu. "Không. Chị thích cách em mang ồn vào đúng chỗ."
Miu nhìn cô. Ánh đèn vàng của thư viện bỗng dưng đẹp hơn thường lệ. Cô chống cằm, cười, lộ lúm. "Được. Em sẽ ồn thêm."
"Đừng thách," Lena nghiêm mặt giả vờ. Cả hai cười, cùng lúc.
Lúc đóng cửa, Lena tiễn Miu ra đến hiên. Mưa vẫn rơi, vỉa hè trơn. Miu cầm chiếc mũ lưỡi trai che cho Lena. "Chị coi chừng trượt đấy." Cô rụt tay về, tằng hắng. "Mai em sẽ mang bánh đến."
"Bánh gì?"
"Bánh em nợ chị từ hôm nhận ra định mệnh."
⸻
Hôm sau, Miu xuất hiện với túi giấy thơm phức. Bánh chuối nướng. Lena cắn miếng đầu, mắt mở to: ẩm mềm, thơm vừa, không quá ngọt. Miu ngồi đối diện, nhìn cô ăn, nín cười như chờ điểm.
"Ngon," Lena gật.
"Ngon kiểu nào?"
"Kiểu... ăn xong muốn ôm cái khay."
Miu phì cười. "Ôm em cũng được."
Cả hai im một nhịp. Lena ho một tiếng, uống ngụm trà. Miu cắn môi, luống cuống lục túi, lôi ra cuốn sổ nhỏ. "À, em ghi công thức nếu chị muốn thử. Biết đâu đỡ chán ở đây."
"Không chán," Lena nói. "Có em đến là không chán."
Không ai nhìn thẳng vào ai sau câu đó, nhưng cả hai cùng mỉm cười. Bên ngoài, mưa tạnh. Ánh nắng sau mưa rớt từng vệt bẹp xuống bậc cửa.
⸻
Tin đồn ở quanh trường lan nhanh hơn gió máy lạnh: "Thủ thư Lena và cô gái đồng phục xanh đẹp đôi lắm đó." Họ không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Những ai tinh mắt đủ để thấy hai cái cổ tay mỗi bên một câu chữ đều chỉ gật đầu: ừ, vũ trụ không nhầm người.
Nhưng không phải thứ gì cũng trơn tru như kem trên mặt bánh. Sau vài tuần, Miu bắt đầu xin đến trễ, có hôm không đến. Tin nhắn của cô cụt ngủn: "Ca kéo dài", "Quản lý kiểm kê", "Mệt".
Lena nhắn: "Ngủ đi." "Đừng quên ăn." "Để chị mang cháo."
Miu đáp: "Không cần." "Được." "Nhảm nhí."
Lena ngồi ở quầy, nhìn cửa, nghe mùi giấy cũ, nghĩ về những bàn tay múc đá, chiên gà, lau bàn, bưng khay. Cô nhận ra mình đang sợ. Sợ khoảng cách không phải giữa quầy và quầy, mà giữa hai người: một người trú trong yên tĩnh, người kia sống trong ồn ào.
Buổi tối, cô ghé McChai. Miu đang ở quầy, tóc túm gọn, mặt không son phấn, mắt mỏi mệt. Lena không gọi gì, chỉ đứng nhìn qua kính. Miu bắt gặp, sững một giây rồi cười mệt. Cô viết vào nắp ly bằng bút lông: "Đợi." Rồi giơ cao, lắc lắc. Lena gật.
Hết ca, Miu ra ngoài, đưa ly trà sữa: "Của chị nè. Ít ngọt."
Lena nhận, cầm như một tin nhắn bằng giấy. "Em đừng biến mất kiểu này."
"Không biến mất," Miu đáp, gió đêm thổi dạt tóc cô. "Chỉ là... mệt. Em thấy sợ, nếu chị bước vào đây, em sẽ khóc mất."
"Khóc đi." Lena nói, bình tĩnh đến lạ chính cô cũng bất ngờ. "Thư viện có khăn giấy. Chị có tay."
Miu cười, mắt trong. "Chị đang nói gì ngọt vậy hả thủ thư?"
"Đang học nói ngọt," Lena đáp, chậm rãi. "Vì định mệnh ban cho chị một người chửi giỏi."
Miu cười bật thành tiếng, rồi bỗng ngưng nhìn Lena rất lâu. "Chị biết không, đôi khi em ghét mấy cái câu khắc trên cổ tay này."
"Vì sao?"
"Vì nó làm người ta nghĩ câu trả lời có sẵn," Miu nói nhẹ, "như thể không cần cố gắng. Em không muốn yêu ai chỉ vì chữ trên da nói thế."
"Thì đừng," Lena nói, mắt không rời cô. "Yêu vì người đó, không vì chữ. Còn chữ... để làm dấu lúc lạc."
Miu thở ra, dài. "Em không lạc đâu."
"Ừ," Lena cười. "Chị biết."
Họ ngồi bên bậc thềm, uống trà, nhìn người ra vào. Mưa chưa tới, gió mát. Mấy chiếc xe máy lao qua để lại vệt đèn. Miu kể chuyện hôm nay khách tip gấp đôi vì cô giúp dỗ một đứa bé; Lena kể chuyện có bác già trả sách sớm năm ngày vì "đọc nhanh hơn dự tính". Giữa những chuyện lặt vặt ấy, Miu nói khẽ: "Chị là người đầu tiên em thấy... ở yên mà không im."
"Còn em," Lena trả lời, "là người đầu tiên ồn mà không ốm."
"Ốm?"
"Ốm yếu trong đầu chị," Lena cười, "kiểu ồn vô nghĩa. Em là ồn đúng."
"Nhảm nhí," Miu giả bộ, nhưng bàn tay cô đã lén tìm bàn tay Lena trên bậc đá, chạm khẽ, rồi để yên.
⸻
Tháng sau, điều kỳ lạ xảy ra, kỳ lạ theo đúng nghĩa mọi người truyền tai nhau. Vết chữ thứ hai hiện lên.
Sáng đó, Lena vẫn đang xếp sách thì cổ tay trái râm ran, như kiến bò dưới lớp da. Cô kéo tay áo, thấy nét mực mảnh dần dần hiện ra, uốn cong theo đường mạch máu. Cô bật cười một mình, đỏ mặt một mình, rồi nhìn quanh xem có ai thấy không (không có ai). Cô nhắn cho Miu một tấm ảnh cổ tay, không lời.
Miu đọc tin nhắn ở quầy McChai, vừa cười vừa chửi thầm bầu trời vì sao lại khiến tim mình đập như trống cổ. Cô kéo tay áo mình, thấy dòng chữ mới: "Được."
Miu cầm bút lông, viết vào nắp ly: "Tối nay." Rồi gửi ảnh lại cho Lena.
⸻
Tối hôm đó, thư viện sắp đóng cửa. Miu đứng giữa lối sách Văn học, tay cầm một cuốn tiểu thuyết đã mượn ba lần mà vẫn chưa đọc xong vì "bận nhìn người mượn sách". Lena bước đến, tắt dần các dãy đèn, chỉ để lại hàng đèn trên đầu họ.
"Em đọc xong chưa?" Lena hỏi.
"Chưa," Miu nói, mắt không rời mắt. "Nhưng em xong cái khác rồi."
"Cái gì?"
Miu ngập ngừng. "Học cách nói khẽ."
Lena bật cười. "Thử xem."
Miu hít thở, đứng sát lại một nửa bước: "Im nào." Một bàn tay đặt lên má Lena, ngón tay cái vuốt nhẹ gần mang tai. "Để em hôn chị."
Lena không nói "được". Cô làm luôn phần "được". Nụ hôn ban đầu là chạm, sau đó là giữ, sau nữa là câu trả lời cho những ngày thư viện yên lặng và tiệm ăn ồn ã đã kéo họ về một điểm hẹn: ngay giữa lối đi chữ A đến B, cạnh kệ bìa cứng, nơi mùi giấy cũ hòa với hương dầu gội vani trên tóc Miu.
"Hai người kia!" Giọng của chú bảo vệ vọng từ cửa. "Sắp đóng rồi nha!"
Miu rời môi, trán vẫn chạm trán Lena, thở ra cười. "Nhảm nhí chưa?"
"Nhảm nhí," Lena gật, "và đúng."
Họ dắt nhau ra quầy. Miu rung chuông bàn một cái vì... vui. Lena rung thêm cái nữa vì... chẳng vì gì. Chuông cười theo.
⸻
Yêu nhau rồi, thế giới không bớt mưa, cũng không bớt ồn. Nhưng họ học cách đi qua mưa có dù, đi qua ồn có nhau. Có hôm, Miu mệt rã người, Lena đến tiệm ngồi ở góc khuất, viết trên nắp ly: "Ăn cơm." Miu vẽ lại trái tim lệch, trả lời: "Xong ca."
Có hôm, Lena bực vì sinh viên trả sách muộn, Miu mang bánh chuối tới, nói: "Chị ăn đi, ngọt rồi tha thứ." Lena giả vờ khó chịu: "Đừng dụ chị." Vẫn ăn hết.
Họ cãi nhau lần đầu vì chuyện nhỏ xíu: Miu gọi điện giữa giờ làm, nghe tiếng ồn, Lena tắt vội vì đang phục vụ bác khách già. Miu giận, nhắn: "Chị lúc nào cũng cho công việc lên trước." Lena lặng người. Hẹn gặp ở bậc thềm tiệm. Miu tới, tay vẫn dính bột. Lena đến, vẫn mùi giấy. Hai người ngồi, không nói gì một lúc.
"Chị xin lỗi," Lena nói trước. "Chị theo phản xạ... mỗi khi ai đó cần, chị sẽ ưu tiên."
"Em biết," Miu nói, nhìn đôi giày của mình. "Em chỉ... sợ. Người yên bình luôn biết cho đi. Em sợ em chỉ là ồn. Không đáng để ai ưu tiên."
Lena quay hẳn người, nắm tay Miu, đặt vào ngực mình. "Đây. Ưu tiên của chị là cái này đập đều. Nó đập đều nhất khi có em."
Miu ngước lên. "Chị lúc nào cũng nói mấy câu... khiến em muốn khóc."
"Khóc đi," Lena nhắc lại điều cũ. Miu bật cười trong nước mắt. Hết giận.
⸻
Một năm sau, họ chuyển nhà. Căn hộ nhỏ ở tầng bảy, nhìn xuống dòng xe như kiến. Trong bếp, một kệ sách nhỏ đặt cạnh lò nướng chứa toàn tiểu thuyết Miu chưa đọc hết vì "đọc chữ 'Lena' trên mọi trang". Trên tường gần bàn ăn có hai khung ảnh: một ảnh chụp đôi tay đặt cạnh nhau, mỗi cổ tay một câu chữ; một ảnh chụp cửa thư viện trong mưa, có vệt đèn vàng.
Tối đầu ở nhà mới, Miu trải khăn bàn, đặt đĩa bánh chuối nướng, rưới lớp đường nâu mỏng. Lena pha trà đen. Cả hai bật đèn vàng, để cửa sổ hé mở nghe tiếng thành phố như nhạc nền.
Miu đứng dậy, vòng qua bàn, hôn lên trán Lena. "Cảm ơn vì đã rung chuông hôm đó."
"Cảm ơn vì đã nói 'nhảm nhí' hôm đó," Lena đáp, kéo Miu ngồi lên ghế của mình, để cô ngồi vào lòng, như đúng nơi chốn.
"Chị có nghĩ," Miu nhìn cổ tay mình, chữ "Cô tới trễ hai mươi lăm năm rồi đó" đã mờ đi một chút, "nếu không có chữ trên da, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau không?"
"Có." Lena không chần chừ. "Vì em sẽ là người duy nhất đập cuốn sách xuống quầy vừa đủ mạnh để chị thức dậy trong một ngày mưa."
Miu cười: "Em thất lễ vậy hả?"
"Đủ để vũ trụ nghe," Lena nháy mắt.
Họ ăn bánh. Bánh ngon hơn mọi khi, có lẽ vì bếp này mang mùi "nhà". Khi rửa bát, Miu vốc nước hắt Lena, Lena giả vờ giận, rượt quanh bàn, bị Miu bắt lại, cười ngả. Cuối cùng, cả hai ngồi xuống sàn, lưng dựa tường.
"Lena," Miu gọi, giọng nhỏ dần. "Em yêu chị."
"Chị yêu em."
Ngoài cửa sổ, trời đã hết mưa. Ánh đèn đường vẽ lên tường phòng những đường vàng mỏng. Trên cổ tay họ, những câu chữ từng khiến một ngày trở nên phi lý và phiêu lưu vẫn ở đó, một dấu mốc, không phải sợi xích.
"Nhảm nhí thật," Miu nói, khẽ khàng, dựa đầu vào vai Lena.
"Nhảm nhí mà đúng," Lena đáp.
Miu gật, nhắm mắt. "Đúng người."
Lena đan tay, kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai. Tiếng xe xa dần, nhịp thở gần lại. Trên bàn, nửa ổ bánh chuối nguội đi, thơm như một lời hứa đơn giản. Và trong căn hộ nhỏ tầng bảy, có hai người không cần thêm chữ nào nữa để hiểu rằng: định mệnh, dù có mồm thô tục, rốt cuộc vẫn biết đường dẫn họ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co