ở đây
Miu không hiểu vì sao điều này lại xảy ra với mình.
Lại nữa. Lại lặp lại.
Cảm giác đôi chân như rời khỏi sàn, nhẹ bẫng, như thể cô sắp bật ra khỏi thân thể và bay lơ lửng. Bàn tay giơ trước mặt bắt đầu run, không biết vì chờ đợi, vì lo, hay chỉ vì cơ thể con người có những cơn rung không báo trước. Cuốn sách tụt khỏi tay, rơi đập xuống sàn.
"Cộp!"
"Miu?" Giọng Lena vang ra từ bếp, nơi cô đang hâm lại phần mì Thái còn dở. Âm thanh như đi qua một lớp bông, lọt vào tai Miu méo mó. Hình người ở khung cửa bếp nhòe đi. Bây giờ là cánh tay, rồi đến ngực, sao thở không đủ?
Trong tầm mắt đứt quãng, Miu thấy Lena lao qua phòng khách. Cô gập người, chống tay vào gối sofa, cố nuốt không khí. Có gì đó đang cào cấu bên trong, muốn chui ra bằng mọi giá.
"Miu này!" Lena áp giọng gần tai, đủ xuyên qua lớp âm ầm đang vây lấy Miu. Bên cạnh, bàn tay ấm áp tìm lấy tay cô. "Chị ở đây rồi."
Miu muốn ngẩng đầu bảo không sao chỉ là một cơn vớ vẩn thôi, cơ thể không ăn nổi trò đùa này đâu nhưng căn phòng nghiêng như thuyền. Cô nhắm chặt mắt lại để tránh buồn nôn.
"Nghe chị này," Lena đặt tay Miu vào lòng bàn tay mình, giọng hạ thấp. "Kể cho chị ba thứ em chạm thấy lúc này."
Miu ghét bài tập này. Mỗi lần như thế, Lena lại lôi ra, đều đặn như ấn công tắc. Nhưng lúc này cô tuyệt vọng quá để từ chối. Miu gật nhẹ.
"Gối... sofa." Cô cố đẩy gáy vào lưng ghế, tấm vải mềm dần hiện hình dưới da.
"Ừ, tiếp đi." Lena bóp tay cô một cái.
Miu co ngón chân, cảm sàn nhà rắn lại dưới lòng bàn chân trần. "Thảm... trải."
"Giỏi lắm."
Hơi thở nông bây giờ đi vào sâu hơn một chút. Lena vẫn giữ tay cô, nhịp nhàng. Miu mở mắt, trần nhà dần nét. Cô hít mạnh một hơi.
"Chị." Cô nói khẽ, gần như không ra tiếng, rồi đáp lại cái siết tay. "Chị ở đây."
Mọi thứ ngừng chao. Cơ thể cô trở lại trên chiếc sofa, cạnh Lena đúng nơi cô nhớ. Miu khép mắt lại lần nữa.
"Nãy em chỉ ngồi đọc thôi." Câu nói tuột ra, như từ một người khác. "Đang đọc... rồi..."
"Chị biết," Lena đáp, giọng mềm.
"Lại nữa. Nó lại ập tới."
Có thứ gì khác trào lên, một dòng gai nhọn từ bụng cuộn lên cổ, làm mặt cô nóng rát. Miu chưa kịp nhận ra mình đang khóc. Lưỡi cô mằn mặn kim loại vì vừa cắn môi quá chặt. Bàn tay Lena không rời.
"Mấy chuyện này cần thời gian," Lena chờ Miu ổn nhịp thở rồi mới nói. "Xin lỗi vì chị chưa tìm được cái công tắc tắt luôn nó."
⸻
Gần đây chuyện đó xảy ra nhiều. Lena nằm ngửa trên giường, đưa tay che mắt. Phải đến khi sống chung, cô mới biết tần suất. Hay Miu đã đối mặt với nó từ lâu, chỉ là không nói? Ở Bangkok này, ai mà chẳng mang vài vết nứt ồn ào, khói bụi, deadline, tin tức đè lên ngực người ta như tấm bê tông.
Miu thì... cô gái có nụ cười giấu một lúm đồng tiền và cái cách nói nhặng xị cho đỡ ngượng, người làm bánh nhưng ăn mặn khỏe, người có thể rạng rỡ trước đám đông nhưng lặng đi khi về nhà. Người như thế tưởng sắt đá, nhưng Lena biết hơn: con người nào cũng có chỗ mềm yếu.
Tiếng bước chân Miu đi qua lại phòng khách. Lena nghiêng người về khoảng trống trên giường. Miu ít ngủ hơn cô, nhưng xưa nay vẫn thích chui vào chăn, kể lể vài chuyện linh tinh đến lúc ngủ gật. Lena nhớ vòng tay đó. Nhớ tiếng lẩm bẩm lúc sắp thiếp đi.
Ti vi bật lên. Bản tin chiếu lại: đề án một tập đoàn bất động sản xin cắt bớt mảng xanh ở Benjakitti để xây thêm chung cư cao tầng. Lena không cần thấy mặt cũng biết Miu đang cau mày hoặc đang khóc hoặc cả hai.
"Giờ em xem mấy thứ đó có ổn không?" Lena vừa hỏi vừa đặt tay lên vai Miu. "Hay ngủ đã."
"Chị ngủ đi." Miu nói như một cái bóng.
"Chị biết nó bực, nhưng thức khuya xem hoài thì chỉ mệt thêm, chẳng giúp được công viên đâu."
Miu thở mạnh, vẫn dán mắt vào màn hình. Lena ngồi xuống, tựa đầu vào vai Miu, cố nhìn cùng. Tin tức lúc nào cũng hoặc buồn, hoặc nhạt. Chẳng có mấy tin vừa đúng, vừa lành.
"Năm nào tụi nó chẳng tìm cách nuốt thêm..."
"Vào ngủ với chị nhé?"
Miu không trả lời. Lena thấy mình díp mắt. Đến khi ánh sáng màn hình tắt phụp và tiếng người dẫn chương trình bị bóng đêm nuốt mất, cô giật mình. Miu đã đứng dậy, tay với lấy áo khoác ở lưng ghế.
"Em ra ngoài một lát." Miu nói, tay đã đặt lên tay nắm cửa. "Em về sau."
⸻
Nếu đi tìm CEO nào đó, Lena biết sẽ dính bảo vệ, rồi công an. Miu không đủ bình tĩnh cho một cuộc đối đầu lúc nửa đêm. Suy ra, chắc Miu chỉ đi bộ ra công viên.
Lena dựa lưng vào sofa, xoa mắt. Tiếng lo lắng nhao nhao: sẽ tìm ai đó gây sự, sẽ làm cái gì dại dột, sẽ bị chụp hình, sẽ... Lena khoanh tay trước ngực, kéo chân lên ghế. Không. Miu tự lo được. Cô ấy không phải đứa trẻ. Và nếu đi đâu, chân cô ấy cũng biết đường về. Cô tranh cãi với cái đầu đến khi thiếp đi, hờ hững và chập chờn.
Tiếng khóa cửa lúc tờ mờ sáng đánh thức Lena. Cô bật dậy nhanh quá suýt té. Vài vệt nắng nhạt vừa qua rèm. Lena nằm im thêm một nhịp, nghe tiếng Miu lục đục trong bếp. Rồi cô ngồi, nhìn ra. Miu đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm một hộp giấy nhỏ.
"Em tạt qua tiệm mua về." Giọng tỉnh bơ. "Cho chị."
Rẻ. Vội. Và chính là kiểu "xin lỗi bằng đồ ngọt" của Miu mỗi khi trốn cảm xúc. Dù biết vậy, Lena vẫn... mắc bẫy hoài.
Cô bật dậy, chạy đến bàn. Bụng réo lên đúng lúc Miu mở nắp: đủ loại donut rắc đường, phủ socola, rắc cốm màu. Lena đã ngậm nửa cái donut màu hồng thì bắt gặp Miu đang cười nhìn mình, nụ cười "thoát hiểm" và con mối hoài nghi lại ngọ nguậy.
Miu quay ra bếp, pha cà phê. Lena nuốt miếng bánh khô khốc xuống cổ. Lúc này hay lúc nào khác đều khó cả, thôi thì...
"Em muốn nói chuyện không?" Lena nuốt nước bọt, hỏi.
Miu im, thìa khuấy đều đều. Lena nhìn hai bàn tay mình: nắm lại, mở ra.
"Chị lo cho em." Cô cố giải thích. "Tin chị đi giữ hết trong người không phải cách đâu."
"Chị không hiểu được." Miu quay lại, đáp ngắn. Nhấn mạnh "chị".
Lena nhăn mặt vì cú nhấn ấy nó đau hơn cô nghĩ. Miu chớp mắt, có vẻ nhận ra vừa đẩy quá tay. "Xin lỗi," cô hạ giọng, "Chuyện này... chị giúp không nổi."
Lena đặt hai tay lên bàn, đan vào nhau, nhìn điểm nối. "Chị biết." Cô nói thật nhỏ. "Nhưng có người khác giúp nổi."
"Lại nữa..." Miu thở dài. "Mình nói chuyện này rồi."
"Và chị vẫn chưa hiểu nổi vì sao nó 'to chuyện' thế." Lena ngẩng lên, hơi mất kiên nhẫn. "Trị liệu là bình thường mà."
"Không hợp với em." Miu mím môi. "Thật đó."
Trong giọng Miu có gì đó mỏi. Có chút nước. Nó khiến Lena vừa thương, vừa bực. Cô đẩy ghế đứng lên.
"Em vẫn là con người, Miu. Dù ai đã làm gì với em, dù em có rèn được bao nhiêu lớp vỏ, thì em vẫn... là một người." Lena chậm rãi. "Đừng lấy 'mạnh' ra để khỏi phải... nhờ."
Miu nhìn cô chằm chằm, bực bội bơi trong mắt, nhưng Lena không lùi. Cô để Miu thấy điều này không chỉ ảnh hưởng tới Miu. Đôi mắt Lena khẩn khoản: nếu không vì em, thì vì chị thử một lần.
⸻
Nó lại đến. Đêm. Miu giật thở. Tim đập như muốn phá ngực trốn ra. Cô cố tập trung vào Lena bên cạnh, nhưng sự im lặng êm đềm của người đang ngủ lại làm cô bứt rứt hơn. Miu quờ tay ôm Lena từ phía sau, ép mình vào lưng cô. Áo cotton ấm. Hơi người làm chậm một nhịp gấp của cô.
"Miu này, không sao đâu." Lena nói trong mơ mà như tỉnh. Bàn tay cô đặt lên tay Miu, xoa chậm. "Thở cùng chị nhé."
Miu gật vào bờ vai. Lena hít sâu xuống bụng; Miu kéo hơi theo. Ôi, sao Lena có thể kiên nhẫn đến vậy. Miu không xứng. Cô chỉ làm tổn thương, chỉ đẩy ra. Không phải vì không tin, không yêu mà vì... sợ. Sợ Lena thấy hết bên trong và bỏ đi. Sợ bị nhìn thấy trọn vẹn. Sợ mình bất lực.
Cô hít nữa, kéo hơi xuống tận rốn. Lòng bàn tay trên bụng Lena cảm nhận được cơ bụng phập phồng nhịp nhàng. Cơn hoảng thu nhỏ lại.
"Miu?" Lena siết cổ tay cô một cái, đầu hơi nhấc khỏi gối.
Miu đẩy mặt vào hõm cổ Lena, hít mùi da quen thuộc. "Cảm ơn." Nước mắt dàn hàng ở khóe mắt. "Cảm ơn chị."
"Chị ở đây."
Họ nằm yên một lúc. Bàn tay Lena đi lên đi xuống cánh tay Miu như một con thuyền. Trong bóng tối, Miu nói, rất nhỏ: "Trái đất đang chết... Nếu ngay cả Benjakitti người ta còn coi nhẹ, thì... còn hy vọng gì?"
"Em sợ vì không bảo vệ nổi thứ mình thương?" Lena hỏi, vẫn đều tay.
"Vâng." Miu gật, mắt nóng. "Lỡ như cuối cùng tất cả đều vô ích? Lỡ như em đã muốn bỏ cuộc rồi mà không dám nói?"
"Em sợ vì tự thấy mình đã thua?"
"Em mệt." Miu thở dài, nghe như rách. "Mệt vì đánh nhau mãi."
"Chị ở đây," Lena đáp. "Khi nào em mệt, khi nào em muốn nghỉ." Cô xoay người nằm ngửa, kéo Miu gối đầu lên tay mình, để Miu áp sát dọc theo người cô. "Có những thứ chị sẽ không hiểu hết, không đỡ giùm được. Nhưng chị... chống lưng."
Vì lý do gì đó mà Miu chưa gọi tên được có thể là vì giọng, vì bàn tay, vì cách Lena không hứa thứ gì quá lố. Cô tin.
⸻
Miu giật nhẹ khi nghe gọi. Lena siết tay cô, nhoẻn cười trấn an rồi nhìn về phía quầy lễ tân. "Chị ngồi đợi ở đây."
Miu đứng dậy, trao lại nụ cười, cái kiểu cười giữ vành môi để khỏi run. "Em đi đây."
"Bác sĩ sẽ gặp em bây giờ." Cô lễ tân nói, dẫn Miu qua hành lang. Họ dừng trước cánh cửa thứ nhất bên phải. Bụng Miu thắt lại như trước một cuộc thi nói trước lớp.
Cô ngoái lại. Ở phòng chờ, Lena hơi nghiêng người về phía trước để nhìn theo. Ánh mắt họ chạm nhau. Lena cười, nụ cười "chị ở đây" và Miu thấy vai mình nhẹ đi một chút. Cô quay lại, đặt tay lên tay nắm cửa.
Ngay trước khi đẩy vào, Miu hít sâu. Trong đầu là tiếng Lena: "kể cho chị ba thứ em chạm thấy"... là tách trà men trắng trên bàn bếp... là mảnh giấy "Đủ nhau" dán trong tủ... là cái đèn bếp vàng dịu cô vẫn mở mỗi đêm khi về muộn.
Cô xoay nắm cửa. Bước vào.
⸻
Phòng tư vấn có mùi gỗ mới, ghế sofa mềm quá mức cần thiết, một cửa sổ nhìn ra mảng xanh hiếm hoi. Miu ngồi xuống, lưng thẳng như đang chờ phỏng vấn. Bác sĩ đưa nước, giới thiệu tên, hỏi mấy câu đầu "em muốn gì ở đây".
"Em muốn..." Miu tìm chữ. "Em muốn không sợ những cơn đó nữa. Hoặc sợ vừa đủ để vẫn sống."
"Em đã làm gì khi nó đến?"
"Gọi tên ba thứ em đang chạm." Miu mỉm cười, một thoáng tự hào. "Và nắm tay một người."
"Người ấy là ai?"
"Bạn đời." Miu trả lời không ngập ngừng. Tự nhiên câu đó làm cổ họng cô ấm.
"Em có thể kể lần gần nhất?"
Miu kể. Về tiếng tim, về màn hình tin tức, về cơn bóng đè giữa ngày, về công viên, về nỗi bất lực như hòn đá không nhấc nổi. Cô kể đến đoạn tự thấy mình "không đáng", tự thấy "vô dụng" thì dừng. Bác sĩ không chen. Bà chỉ gật, chờ. Một loại chờ bình thản nhưng quyết liệt.
"Em ghét việc tới đây." Miu cười nửa miệng. "Ghét cảm giác... bị nhìn xuyên."
"Không sao," bác sĩ nói. "Sợ bị nhìn xuyên là bước đầu tiên của việc cho ai đó nhìn cùng."
"Cùng?"
"Ừ. Không phải nhìn em, mà nhìn cùng em."
Miu thở ra, cảm giác như chiếc ghế cho phép cô chìm thêm một phân. "Chắc em sẽ cần... nhiều buổi."
"Chúng ta có thời gian," bác sĩ đáp. "Và trên đường, nếu em cần bài tập mới thì tạo."
"Em đã có một bài," Miu thì thầm, như nói với chính mình. "Kể ba thứ mình chạm."
"Giờ thêm bài nữa," bác sĩ mỉm cười. "Kể ba thứ em thuộc về."
Miu ngước lên. Câu hỏi làm tim cô chùng xuống một nấc dễ chịu. Cô khép mắt, lắng nghe. "Một, tay của Lena. Hai, ban công nhà em nơi có chỗ để ghế nhìn mưa. Ba, trà lài mỗi tối."
"Đủ để bắt đầu," bác sĩ nói.
Miu gật. Lần đầu sau nhiều tháng, cô thấy mình rời khỏi ghế mà chân không rỗng.
⸻
Lena đứng bật dậy khi Miu mở cửa phòng tư vấn. "Xong rồi à?"
"Vâng." Miu gật, mặt hơi đỏ vì đeo khẩu trang lâu. "Không chết."
"Chị có nghi ngờ đâu."
"Tuần sau em quay lại..." Miu nói như báo chuyển công tác.
"Ừ." Lena đưa tay ra. Miu đan tay vào. "Đi ăn trưa không? Hôm nay chị không trực."
"Đi." Miu mỉm cười. "Em mua donut xin lỗi phát nữa."
"Không cần." Lena lắc đầu, nghiêm mà vui. "Xin lỗi bằng miệng."
"Xin lỗi." Miu đáp ngay.
"Được tha."
Họ bước ra hành lang. Ánh nắng giữa trưa làm sàn gạch sáng lên. Tiếng xe ngoài đường dội vào như nhịp nền. Miu dừng một giây, quay sang. "Lena."
"Ừ?"
"Cảm ơn chị."
"Không có gì." Lena nhún vai. "Chị chỉ..."
"Ở đây." Miu nói hộ. "Em biết."
Lena bật cười. "Ừ. Chị ở đây."
Ra đến cửa, Miu chợt khựng, nắm tay Lena chặt hơn. "Chị này?"
"Sao?"
"Nếu tối nay nó lại đến..."
"Thì kể cho chị ba thứ." Lena nghiêng đầu. "Và nếu em không nhớ, chị sẽ nhắc."
"Còn chị?"
"Chị kể cho em... ba thứ chị thuộc về."
"Thử coi."
"Em." Lena nháy mắt. "Em. Và nhà mình."
"Nhảm nhí." Miu cười, nụ cười thật sự, không phải nụ cười "thoát hiểm". "Nhưng... đúng."
Họ bước xuống bậc thềm, hòa vào đám người đang đi tìm bữa trưa. Trên đầu, bầu trời Bangkok xanh hơn một chút. Dưới chân, con đường không phẳng hẳn nhưng đủ chắc. Miu siết tay Lena, thấy trong lòng có tiếng gì đó, không phải đồng hồ kêu quá to như mọi khi mà là tiếng ấm nước đang chớm reo.
"Tối về mình uống trà nhé?" Miu hỏi.
"Ừ," Lena đáp, như mọi lần.
Và nếu cơn nhói ở ngực có ghé thăm, họ sẽ rót thêm nước nóng, đặt tay lên bàn, gọi tên những thứ đang chạm, và nhắc nhau rằng: không có ai một mình chèo thuyền qua đêm, đã có hai người, cùng chèo, cùng nghỉ, cùng nhìn bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co