NĂM THÁNG
Năm Mingyu 6 tuổi, Seungcheol 8 tuổi.
Mami của Seungcheol:
"Cheolie con nhớ đi từ từ đợi Mingyu nữa đấy nhé!"
"Mẹ xem mặt thằng nhóc đó đi, chắc chắn là đứa quậy phá rồi, con không chịu đâu" - Khuôn mặt búng ra sữa đang phụng phịu giận dỗi.
Ngày khai giảng năm lớp 3 của Seungcheol có vẻ không được suôn sẻ rồi. Mới sáng ra đã 'nhận lệnh' từ hai mẹ phải dẫn dắt theo Mingyu đi học. Mingyu là cậu em hàng xóm của Seungcheol nhóc năm nay học lớp 1, thật ra thì nhóc đó sẽ dễ thương lắm có cái răng khểnh nè, đẹp trai nè... Nhưng mà vì mặt lúc nào cũng lạnh tanh nên trong mắt Seungcheol chỉ còn đẹp trai thôi, không dễ thương nữa rồi... Anh đây mới dễ thương nhất, Seungcheol nghĩ đến đó tự đắc nhoẻn miệng cười. Cái bánh rán dính chặt lấy hai bàn tay bụ bẫm đó lâu lắm rồi mà vẫn chưa hết một nửa, đến nỗi mẹ phải lên tiếng nhắc.
"Mingyu nó sang rồi đấy, con là anh mà còn để em chờ nữa hả?"
Thằng nhóc mặt lạnh ấy đi vào câu đầu tiên là chào mami của Seungcheol rất chi là ngoan ngoãn, thế mà nó lơ đẹp mình được?
Từ nhà hai người đến trường cấp một chỉ cách 1km nên bước bộ thôi.
Năm tháng đó có một người lớn hơn Mingyu hai tuổi vậy mà lúc cùng nhau đi học, cậu phải la cà cùng Seungcheol, đợi Seungcheol đùa nghịch... Bị phạt vì tội đi muộn trên n lần cơ mà Mingyu thấy chẳng sao cả, vì cậu thích đi cùng Seungcheol, thích đợi Seungcheol đùa nghịch chán chê...
...Vì nhóc thích anh Seungcheol...
.
.
.
Năm cậu 12 tuổi, anh 14 tuổi.
"Này anh làm cái gì mà lâu thế? Muộn học đến nơi rồi" - Mingyu dắt theo xe đạp đợi Seungcheol ăn sáng. Mingyu lạnh mặt với đám nữ sinh đâu không thấy giờ chỉ có nhăn nhó thôi. Mặt này chỉ Seungcheol mới thấy được.
"Ra ngay đây nè" - Balo đeo một bên, áo đồng phục chưa đóng cúc hết, miệng đang gặm bánh tay thì bận buộc dây giày.
Đến bao giờ mới thành người lớn được không biết? Năm nay là năm cuối cấp hai rồi, mẹ Seungcheol lắc đầu ngán ngẩm.
Người nào đó làm anh mà khi phi ra ngoài cổng ngay lập tức leo tót lên đuôi xe, chậc, biết sao được Seungcheol thấp hơn Mingyu cả cái đầu rồi. Nhóc mặt lạnh ngày nào giờ đã cao lớn rồi, là tâm điểm chú ý của nữ sinh trong trường rồi... Ờ, kệ chứ, với lại Mingyu có thèm để ý đến đâu, Mingyu là hàng xóm của anh cơ mà, là của anh thôi...
"Seungcheol anh có thể ngồi yên không??"
Ở đằng sau có đôi chân đang vung vẩy theo nhịp đạp xe của Mingyu.
"Anh lạnh lắm chầm chậm thôi."
Nghe được câu nói đó cậu thắng xe lại quay đầu lại nhìn: "Anh có thể ôm em mà". Seungcheol không ngần ngại dang hai cánh tay ra ôm lấy thân người Mingyu, ừm đúng là hơn hẳn...
"Mingyu... "
"Em đang nghe đây"
"Cuối tuần này cả trường sẽ đi cắm trại đó"
"Ừm...? Thì?"
Khuôn mặt nhỏ bé đang tựa vào lưng người phía trước bỗng ngước lên: "Lớp của anh và Mingyu sẽ bị tách ra, không có em đi cùng thì chán lắm. Nên anh xin phép không đi rồi"
"Vậy em cũng xin rút lui"
"Sao vậy?"
"Chứ không phải không có em anh sẽ buồn sao? Vậy em ở nhà với anh!"
Seungcheol vùi đầu sau tấm áo dày của Mingyu, khuôn mặt thoáng qua một chút hồng hồng...
/Cả thế giới ai cũng biết anh thích em, còn em thì không.../
/Ai cũng biết em thích anh, còn anh thì không, cái đồ Seungcheol ngốc nghếch này.../
... Bầu trời xanh buổi sáng hôm đó khẽ khàng ghi lại hình ảnh của cậu và anh...
.
.
.
Năm cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi.
Seungcheol của cậu có ước mơ có hoài bão. Nên không ngần ngại bỏ cậu đi du học, không báo trước, không câu tạm biệt cũng không nói khi nào sẽ quay về... Anh đi bỏ lại khoảng trời xanh 14 năm hai người đã gắn bó...
Không sao. Cậu đợi anh về.
__________
Đặt chân xuống nơi đất khách quê người, lần đầu tiên Seungcheol cảm thấy lẻ loi như vậy... Là vì anh đã quen có Mingyu bên cạnh nên mới cảm thấy như vậy sao?
Anh không dám nói cho Mingyu biết, anh sợ mình sẽ yếu đuối. Chẳng thể nào rời xa tấm lưng vững chãi từng ấy năm anh dựa dẫm. Anh muốn cậu tiếp nhận công ty của gia đình, muốn cậu cưới được một cô gái thất tốt làm vợ... Ngần ấy năm vẫn không dám nói cho cậu biết. Anh thích Mingyu...
.
.
.
Năm Mingyu 25 tuổi, Seungcheol 27 tuổi.
Người con trai có mái tóc màu nâu, liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay. Một bên cầm giấy tờ, một bên kéo vali đi vào cửa kiểm soát.
Chuyến bay từ Los Angeles về Seoul, Hàn Quốc.
Seungcheol trở về ngôi nhà đã hơn 6 năm xa cách. Mọi thứ vẫn như thế, chỉ là vật dụng trong nhà đã khác hoàn toàn. Đúng rồi, anh trai của anh chỉ thích mấy cái như thế này thôi.
Được trở về vòng tay của gia đình tự nhiên ấm áp hẳn, mẹ đã có thêm nếp nhăn, ba của anh đã giao lại công việc của mình cho anh cả. Mọi thứ vẫn ấm áp như thế. Vậy còn...
"Alo. Có phải nhiếp ảnh Choi Seungcheol đúng không?". Anh nổi tiếng vậy cơ à? Vừa mới về nước có hai tuần thôi mà, Seungcheol tạm thời bỏ qua chuyện đó. Sau khi trao đổi với bên khách hàng, anh nhận được tin nhắn địa điểm chụp hình...
Never Land?...
Là nơi hồi học trung học anh thường trốn học ghé qua, tất nhiên là cùng với người đó rồi.
Trở về nhà anh vẫn chưa dám hỏi mọi người về gia đình của Mingyu, chỉ biết là đã chuyển đi rồi. Chắc bây giờ cậu ấy cũng không còn nhớ anh là ai rồi đi?... Nhắc đến cái tên này anh cũng không đau lòng nữa...
Chậc... Bỏ qua đi. Seungcheol tung chăn ngồi dậy chuẩn bị một chút đến chỗ hẹn. Tóc nâu chẻ đôi đơn giản áo sơ mi trắng rộng thùng thình che hết cả bàn tay của anh, quần jean xanh nhạt kèm đôi giày thể thao cùng màu áo. Hôm nay nhìn Seungcheol rất năng động và rất dễ thương.
Mingyu thích anh trông như này lắm... Mingyu... Cmn cái gì thế? Seungcheol lắc đầu cho suy nghĩ ấy bay mất.
Thời tiết chuyển giao giữa mùa gây nên những cơn mưa phùn nhẹ. Chuẩn bị sang thu đây mà. Chưa gì đã cảm nhận được cái lạnh se vào da thịt. Đúng là xứ sở kim chi của anh, nóng hay lạnh đều đến rất sớm.
7h tối. Quán cà phê Never Land.
Seungcheol đẩy cửa vào bên trong, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng không gian. Hình như hôm nay chỗ này vắng vẻ lắm. Xốc lại túi xách đựng máy ảnh anh ngó nghiêng tìm khách hàng của mình. Lúc nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi gần chỗ cửa sổ, chỗ của anh và Mingyu hay cắm rễ ở đó.
Không hiểu sao lúc nhìn thấy phía sau của người đàn ông đó, mái tóc đen, âu phục đắt tiền vừa vặn với cơ thể. Mọi thứ đều hoàn hảo như thế mà anh lại bất giác nhói lòng, tim đập nhanh đôi tay lúng túng cầm chặt góc túi. Seungcheol bước đến gần đủ nhìn thấy cảnh người đàn ông đó đang đeo nhẫn vào ngón tay cho cô gái ngồi trước mặt.
Có lẽ vì tiếng động do anh gây ra hành động đó lập tức dừng lại. Người có mái tóc đen nghiêng đầu nhìn về phía Seungcheol. Khoảnh khắc hai đôi đồng tử chạm vào nhau Seungcheol run rẩy theo bản năng lùi về phía sau vài bước, người đó nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy anh...
Mắt này, môi này chắc chắn là Mingyu của anh rồi, cái tên dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào quên được...
Hốc mắt Seungcheol nóng hổi nhanh chóng bị một tầng hơi nước cản trở tầm nhìn... Không phải Mingyu của anh rồi, anh nhớ cậu đến nỗi nhìn nhầm lẫn mất rồi. Đôi tay lập tức dùng lực thoát khỏi nơi lồng ngực ấm áp kia.
"Thực xin lỗi tôi nhầm người" Nói xong Seungcheol xoay người chạy ra cửa.
Mặc kệ mưa tạt vào mặt Seungcheol cố hết sức chạy về phía trước... Làm sao thế được lúc mà sắp quên được cậu rồi thì lại gặp nhau ngay lúc này. Thật ra Seungcheol biết đó là Mingyu, người nắm giữ trái tim của anh. Nhưng khi thấy Mingyu đang hạnh phúc với cô gái của mình thì anh đến phá, vậy không hay chút nào. Nên anh đành phải dửng dưng...
Nước mưa hòa lẫn nước mắt trái tim như bị ai đó nhéo thật nạnh. Đang lúc sẽ nghĩ mình sẽ ngã xuống thì một lực mạnh kéo anh trở lại, cỗ ấm áp quen thuộc trở về như chưa từng bị quên lãng...
"Sao lại bỏ chạy? Anh sợ em như vậy cơ à?"
"..."
"Từng ấy năm có lần nào nhớ đến Mingyu không?"
"..."
"Em biết Seungcheol yêu em mà"
"..."
"Có phải anh nghĩ rằng như vậy là sai trái khi yêu em không?"
Cổ họng như bị ai đó bóp chặt muốn nói mà không cất nên lời. Khi nghe những lời này của Mingyu nước mắt bao nhiêu năm qua tích tụ giờ lặng lẽ chảy dài làm ướt cả một khoảng. Thật lâu sau mới trả lời lại một câu không ăn nhập gì: "Cô gái lúc nãy đang đợi em, mau quay về với cô ấy đi"
Mingyu tức giận hai tay dùng lực tách Seungcheol ra khỏi người ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Vậy anh không đợi em à? Thật sự không nhớ Mingyu chút nào sao? Anh không hề yêu Mingyu sao? 6 năm trước anh bỏ đi mà không nói câu nào, giờ mới quay về lại định đi nữa sao?
Anh định cho em đợi anh đến bao giờ?
Em yêu anh cơ mà"
Không để Seungcheol nói thêm gì. Mingyu hạ cánh môi lạnh băng của mình xuống môi anh dùng sức ngấu nghiến, cậu trút hết tức giận, nhớ nhung, yêu thương lên nụ hôn này. Có máu có nước mắt...
Cảm nhận được mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng. Mingyu cắn anh. Đau đớn truyền đến khiến Seungcheol ưm lên một tiếng. Thấy người trong lòng chịu đựng đã đến cực hạn cậu mới buông ra.
"Seungcheol. Nói cho anh biết, đây là hai nhẫn nam. Chứ không phải là giống anh nhìn thấy em đang cầu hôn cô gái đó". Mingyu lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp đựng nhẫn đôi, Boucher. Là nhận cặp nam nam.
"Con bé đó đã giúp em rất nhiều thứ từ việc có thể kéo anh đến đây cho đến việc chọn nhẫn... " Mingyu huyên thuyên không ngừng nghỉ.
"Bây giờ là đang đến để làm lành với anh hay là kể công lao con bé đó". Seungcheol trực tiếp ngắt lời.
"Anh nghĩ là sẽ giúp em có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu không có anh. Mingyu không hạnh phúc"
Mingyu âm trầm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia dặn dò: "Sau này đừng đi khỏi em. Có có được không Seungcheol? Mingyu yêu anh"
Nước mắt của Seungcheol hôm nay không biết đã rơi bao nhiều lần.
...Nhưng lần này là lần cuối cùng, khóc cho hạnh phúc của cai con người...
____________fastbacks___________
Mingyu nhăn mặt quay lại nhìn Yeon Hee đứa em họ của cậu: "Lần này mà thất bại em liệu hồn với anh đấy"
"Ê cmn làm sao em biết anh Seungcheol sẽ đến sớm như vậy?"
"Anh còn đứng đần ra đó làm gì ngoài anh Seungcheol nếu anh mà hẹn hò với bất cứ mấy bà chân dài nào là sẽ phá tanh bành lên cho coi."
Mingyu sực tỉnh với lấy hộp nhẫn trên bàn, rồi đi theo hướng Seungcheol đã chạy...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co