Truyen3h.Co

[ ONESHOT ] MINCHEOL

NHẮM MẮT

Dearcrush00

- Seungcheol, cậu ra ăn cơm đi! Đã mấy ngày không ăn rồi... Cậu ra ăn một chút đi!

Từ phía ngoài cánh cửa phòng, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn lo lắng của Jeonghan truyền vào. Seungcheol vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, bình lặng, cô độc. Đôi mắt đen lay láy nhìn ra phía con đường lớn như đang chờ đợi một điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau, ngay khi Jeonghan đã không còn chịu đựng nổi cái không khí lạnh người này, chân toan bước đi lại nghe tiếng nói của Seungcheol:

- Khi nào cậu ấy về?

Cổ họng lâu ngày không hoạt động nên lời nói có phần đứt quãng, khó khăn. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng mà anh nói trở lại, nhưng câu đầu tiên là hỏi về cậu, là về Mingyu.

Jeonghan bỗng dưng lại không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đứng chôn chân trước cửa, cả người đứng đờ ra.

- Jeonghan, cậu nói tớ nghe xem... Cậu ấy đâu rồi?

Seungcheol kiên nhẫn hỏi lại, cả người thu gọn trên bệ cửa sổ, trong lòng dậy lên cảm giác sợ hãi..sợ hãi câu trả lời mà Jeonghan sẽ cho mình. Cái thứ cảm giác ấy, từng chút một, từng chút một gặm lấy thần trí Seungcheol, len lỏi qua từng ngõ ngách trái tim, nó phá hủy anh. Hai bàn tay Seungcheol bấu chặt lấy chân, móng tay lún sâu vào da thịt đến rướm máu.

- Seungcheol à.... Mingyu cậu ấy thật sự đã chết rồi... Cậu ấy đã ra đi trong vụ tai nạn đó cách đây hai tháng rồi... Cậu hãy tỉnh lại đi... Cậu tỉnh lại đi Seungcheol... Mingyu không tồn tại trên đời này nữa đâu! Cậu hãy tỉnh đi...tỉnh đi mà....! Cậu phải chấp nhận nó, cậu hiểu không hả Seungcheol?

Jeonghan gào lên, cả người quỳ trước của, nắm tay đập mạnh lên sàn nhà, nước mắt từng giọt rơi trên sàn, gân xanh trên trán nổi đầy.

- Mingyu không chết!

- Cậu ấy chết rồi...

Seungcheol nghe xong câu trả lời ấy, vô cùng tức giận. Ánh mắt trừng lên đáng sợ, anh nhìn ra phía cửa phòng, hàm răng nghiến chặt ken két, hai tay bịt lấy tai lắc đầu nguầy nguậy, ra sức mà thét lên:

- Cậu nói dối... Cậu cũng giống lũ người đó, nói dối... Tất cả đều nói dối... Mingyu chỉ bị thương một chút thôi nhưng tại sao các người lại nói rằng cậu ấy chết... Cậu con mẹ nó đi đi... Cậu ấy không chết, cậu ấy không chết... Cậu ấy còn sống... Mingyu còn sống... Cậu đi ngay!

Seungcheol như lên cơn điên loạn, thân ảnh bé nhỏ vùng vẫy như sắp rơi khỏi bệ cửa sổ. Tiếng thở dốc nặng nhọc vang đều. Không gian sau đó lại yên lặng một khoảng, anh vẫn bình yên trên bệ cửa sổ. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Ánh mắt nhìn xa xăm mà chờ đợi, anh đợi cậu... Đôi vai gầy guộc buông thõng, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm gò má...

Mingyu... Anh đợi cậu lâu như vậy! Tại sao lại không xuất hiện? Mingyu, đâu mất rồi? Mingyu! Cậu đâu mất rồi? Cậu tại sao...lại bỏ rơi Seungcheol? Tại sao vậy?

Cơ thể mệt nhoài, cậu nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc mộng dài.

Cậu đến kìa, Mingyu của anh kìa...

Mingyu đến bên anh, hai người nắm tay nhau, bước trên con đường dài giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Nguồn nhiệt ấm áp từ tay Mingyu truyền sang anh, hạnh phúc trong tim đong đầy đến trực trào nước mắt. Cậu vẫn ở đây.. Vẫn ở bên anh... Mãi không xa rời...

Hai người dừng ở một cây cổ thụ lớn, phía trước nó là một hồ nước trong suốt. Anh gối đầu trên đùi cậu, cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn khung cảnh.

- Mingyu, hát anh nghe!

Mingyu xoa tóc anh, vuốt ve vầng trán nhỏ, một nụ cười vẽ ra môi, một nụ cười chỉ thuộc về anh. Cậu hôn anh, nhẹ nhàng, ôn nhu, ý cười tràn ngập.

Tiếng hát trầm ổn vang lên đều thật đều, Mingyu của anh vẫn chỉ ở đây thôi. Nhưng hạnh phúc chưa hưởng thụ được bao lâu thì sợ hãi lại đến. Âm thanh mỗi lúc lại một xa vời, nó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngấm...

Seungcheol mở mắt, tĩnh mịch cô quạnh tràn đầy căn phòng lớn, anh vẫn ngồi đây, chỉ một mình mà thôi. Chỉ cần nhắm mắt Mingyu sẽ đến, đúng chứ?

Như nhận ra một điều gì đó, Seungcheol vội vàng bước xuống đất, vài bước đầu tiên do chưa quen mà có phần loạng choạng. Trong đêm tối, anh lò mò tìm kiếm. Nó đâu rồi? Nó đang ở đâu?

Bàn tay nhỏ hết lục ở tủ đầu giường lại sang ngăn kéo, nước mắt rơi thật nhiều trong hoảng loạn... Tại sao lại không tìm thấy?

A!

Giữa đống bề bộn, một lọ màu trắng trắng hiện ra, Seungcheol vui mừng cầm lấy nó. Vội vàng mở nắp lọ, dốc toàn bộ thuốc bên trong ra, vài viên rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Một lần một cho vào miệng, nhắm mắt bỏ qua cái vị đắng ở đầu lưỡi mà nuốt xuống tất cả.

Seungcheol nằm lên giường lớn, vòng tay ôm lấy mình, thật chặt. Dần dần, cảm giác buồn ngủ kéo đến, Seungcheol khép mi mắt, một lần nữa đưa bản thân vào chốn đẹp đẽ. Khung cảnh ở cánh đồng hoa oải hương lại hiện ra, Mingyu vẫn đang hát, anh vẫn đang gối trên đùi cậu mà nghe.. Tất cả mọi việc trước đó, như bị lãng quên. Tất cả nơi đây, chỉ còn anh với cậu... Chỉ còn hạnh phúc gắn kết với nhau.

Khi nhắm mắt đã là một thói quen, cư nhiên sẽ không bao giờ muốn mở ra lần nữa...

__________________________

Bởi vì chỉ khi nhắm mắt, anh mới có thể thấy Mingyu. 

Bởi vì chỉ khi nhắm mắt, anh mới có thể ôm Mingyu.

Bởi vì chỉ khi nhắm mắt, chúng ta mới là của nhau.

Vì vậy, cả đời này, anh sẽ luôn luôn nhắm chặt mắt, để có thể yêu Mingyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co