kế hoạch
Nami đã chắc chắn rằng kế hoạch của mình hoàn hảo.
Cô đứng tựa vào bàn làm việc trong phòng riêng, hai tay chống xuống mặt gỗ, mắt liếc qua tờ giấy kế hoạch chi chít chữ mà cô vừa hoàn thành sau gần cả buổi chiều.
Một lễ hội giả, một lời dụ dỗ quá hợp với đám người trên tàu, thêm vài chi tiết đủ hấp dẫn để khiến họ không nghi ngờ gì và quan trọng nhất, đủ xa con tàu Sunny để đảm bảo họ sẽ không quay lại sớm.
Một buổi tối. Chỉ cần một buổi tối. Chỉ cần một lần không bị làm phiền.
Cánh cửa khẽ mở ra phía sau lưng.
"Xong rồi à?"
Giọng nói quen thuộc khiến Nami khẽ khựng lại. Cô quay đầu, bắt gặp Robin đang đứng dựa vào khung cửa, nửa ánh sáng nửa bóng tối ôm lấy dáng người cao thanh thoát ấy. Ánh mắt chị dịu dàng nhưng lại mang theo thứ gì đó rất khó gọi tên, vừa bình tĩnh, vừa như đang quan sát cô một cách quá mức.
Nami nuốt khan một chút trước khi chìa tờ giấy ra.
"Em vừa đảm bảo tối nay sẽ không có ai trên tàu."
Robin nhận lấy, đọc lướt qua, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Khá là... tỉ mỉ."
"Phải tỉ mỉ chứ." Nami nhún vai, cố giữ giọng bình thường. "Nếu không thì mấy người đó sẽ quay lại giữa chừng."
Robin gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn, rồi bước đến gần hơn.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại một cách chậm rãi, không vội vàng, nhưng đủ để Nami cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của chị. Hơi ấm, mùi hương rất nhẹ, và cả ánh mắt đó, luôn khiến cô không biết phải đặt tay mình ở đâu cho đúng.
"Vậy... bây giờ chúng ta chỉ còn hai người thôi?" Robin hỏi khẽ.
Nami bật cười, nhưng tiếng cười nhỏ hơn cô tưởng.
"Ừ. Cuối cùng cũng vậy."
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai nói thêm gì, nhưng không khí trong phòng dường như đặc lại, như thể mọi thứ đều đang chờ một điều gì đó xảy ra.
Robin là người tiến thêm một bước trước.
Ngón tay chị chạm nhẹ vào cằm Nami, nâng lên một chút, đủ để ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau. Không vội, không ép buộc, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Nami đập lệch đi một nhịp.
"Em đã vất vả rồi." Robin nói, giọng thấp.
Nami định đáp lại điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đã bị nuốt lại.
Khoảng cách giữa họ biến mất. Nụ hôn đầu tiên không hề vội vã.
Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, chậm đến mức gần như thăm dò, như thể cả hai đều đang kiểm tra xem điều này có thật không. Nhưng chỉ vài giây sau, Nami đã là người kéo gần lại hơn, tay vô thức nắm lấy cổ áo Robin, hơi thở trở nên gấp gáp hơn chính cô mong đợi.
Robin khẽ bật cười rất nhẹ ngay khi môi họ tách ra trong chớp mắt.
"Có vẻ em mong chờ chuyện này hơn chị nghĩ."
"Chị đừng có nói nữa..." Nami lẩm bẩm, mặt nóng lên thấy rõ, nhưng tay lại không buông ra.
Lần này, chính cô là người chủ động.
Nụ hôn sâu hơn, rõ ràng hơn, không còn do dự. Robin đáp lại ngay lập tức, một tay đặt lên eo Nami, kéo cô lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa hai người. Nhịp thở hòa vào nhau, chậm rãi nhưng ngày càng mất kiểm soát.
Mọi thứ xung quanh dường như biến mất.
Không còn tiếng sóng, không còn tiếng ồn quen thuộc của con tàu, không còn ai có thể bước vào bất cứ lúc nào.
Chỉ còn lại hai người họ.
Khi tách ra, Nami vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Trán cô khẽ chạm vào Robin, hơi thở còn vương lại trên môi, mắt không dám nhìn thẳng nhưng cũng không thể rời đi.
"Lần này..." Cô thì thầm, giọng nhỏ đi hẳn. "Không ai phá nữa đâu."
Robin nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười.
"Ừ." Chị đáp, tay khẽ vuốt một lọn tóc cam ra sau tai Nami. "Lần này là của riêng chúng ta."
Và lần này, khi họ lại gần nhau, không còn sự vội vàng vì sợ bị gián đoạn nữa, chỉ còn lại cảm giác kéo dài, chậm rãi, như thể cả buổi tối vẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co