Truyen3h.Co

Oneshot | RobiNami

trốn

insanelittlecat

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Nami đã cảm nhận được bầu không khí trong phòng khác hẳn lúc cô rời đi.

Không cần nhìn, cô cũng biết Robin đang ở đó. Cái cảm giác ấy luôn rất rõ ràng, như một sự hiện diện âm thầm nhưng áp lực, khiến từng cử động của cô đều trở nên nặng nề hơn bình thường.

Cô bước vào, đặt túi xuống bàn, cố tình tạo ra một âm thanh đủ lớn để phá vỡ sự im lặng, nhưng ngay khi tiếng va chạm vừa dứt, căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến khó chịu. Nami thở ra, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, như thể hành động nhỏ đó có thể giúp cô trì hoãn điều mà cô biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

"Em về muộn." Giọng Robin vang lên phía sau, trầm và đều, không mang theo sự trách móc rõ ràng nhưng lại khiến Nami khựng lại trong giây lát.

"Vâng." Cô đáp ngắn gọn, không quay lại, tiếp tục tháo giày như thể không có gì đáng nói.

"Em đi đâu?"

Câu hỏi lần này không còn nhẹ như trước. Nami dừng tay, ánh mắt thoáng dao động rồi nhanh chóng bị che giấu. Cô đứng thẳng dậy, quay lưng về phía Robin, như thể chỉ cần không đối diện thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn một chút.

"Em ra ngoài."

"Ra ngoài... vào giờ này?" Robin lặp lại, bước tới gần hơn. "Em nghĩ chị sẽ tin câu trả lời đó sao?"

Nami bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không hề mang theo chút vui vẻ nào, chỉ giống như một phản xạ để che đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng. "Chị tin hay không đâu quan trọng."

"Quan trọng với chị."

Câu nói đó khiến không khí trong phòng chùng xuống. Nami không đáp lại ngay, nhưng bàn tay đang buông thõng bên hông khẽ siết lại. Cô ghét cái cách Robin luôn nói những điều mà cô không muốn nghe, luôn chạm vào đúng chỗ mà cô cố tình né tránh.

"Em đã tránh chị cả tuần rồi." Robin tiếp tục, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng sợ đó.

"Em bận."

"Bận đến mức không thể nhìn chị?"

Nami cắn nhẹ môi, cảm giác khó chịu dâng lên rõ rệt. Cô không thích bị dồn vào góc như vậy, càng không thích việc bị nhìn thấu quá dễ dàng. "Chị nghĩ nhiều quá rồi."

"Vậy quay lại đi."

Lần này, Nami không thể giả vờ như không nghe thấy nữa. Cô đứng yên vài giây, như đang cân nhắc giữa việc tiếp tục né tránh hay đối diện.

Cuối cùng, cô quay lại, nhanh đến mức gần như là phản xạ, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Robin. Ánh mắt đó vẫn như mọi khi và dường như chứa đựng nhiều hơn những gì Nami có thể hiểu.

"Chị muốn gì?" Cô hỏi, giọng thấp hơn, nhưng không giấu được chút căng thẳng.

Robin không trả lời ngay. Cô bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức Nami có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô. "Em."

Chỉ một từ. Nhưng đủ để khiến Nami sững lại.

"Chị điên rồi à?"

"Có thể." Robin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nhưng em biết chị đang nói gì."

"Không. Em không biết."

Đó rõ ràng là một lời nói dối, và cả hai đều biết điều đó. Robin không tranh cãi, chỉ nâng tay lên, chạm nhẹ vào cằm Nami, buộc cô phải giữ ánh nhìn. Cử chỉ đó không mạnh, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phép né tránh.

"Em khiến chị mất kiểm soát." Giọng Robin hạ thấp, gần như chỉ còn là một lời thì thầm giữa khoảng cách đã bị xóa bỏ. "Và chị không thích điều đó."

Nami cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô nên gạt tay ra, nên lùi lại, nên nói điều gì đó để phá vỡ tình huống này. Nhưng cơ thể cô không nghe lời.

"Vậy thì đừng..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì Robin đã cúi xuống. Khoảng cách biến mất trong một khoảnh khắc. Nụ hôn đầu tiên chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức nếu không chú ý có thể nghĩ rằng nó chưa từng xảy ra. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến Nami sững người. Cô mở to mắt, hơi thở khựng lại, không kịp phản ứng.

Robin rời ra, đủ để nhìn rõ biểu cảm của cô. "Em ghét không?"

Nami không trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào. Và có lẽ chính sự im lặng đó đã là câu trả lời.

Robin không chần chừ thêm nữa. Lần này, cô kéo Nami lại gần, bàn tay đặt sau gáy, giữ cô ở khoảng cách không thể trốn. Nụ hôn thứ hai không còn nhẹ như trước. Nó sâu hơn, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể mọi cảm xúc bị kìm nén từ trước đến giờ đều được dồn vào đó.

Nami run lên, tay vô thức nắm chặt lấy áo Robin. Trong đầu cô vẫn còn một phần muốn dừng lại, muốn giữ khoảng cách an toàn quen thuộc, nhưng cơ thể cô lại phản bội hoàn toàn.

Cô đáp lại nụ hôn, ban đầu chậm và vụng về, nhưng dần dần rõ ràng hơn, như thể cô đã chờ đợi điều này lâu hơn chính bản thân cô nhận ra.

Hơi thở của cả hai trở nên rối loạn, không gian xung quanh như bị kéo xa, chỉ còn lại cảm giác ấm nóng nơi môi và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Khi tách ra, khoảng cách giữa họ vẫn rất gần, trán gần như chạm vào nhau.

"Chị hài lòng chưa?" Nami hỏi, giọng khẽ run, nhưng ánh mắt không còn né tránh nữa.

Robin nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mang theo chút dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho người trước mặt. "Chưa."

Ngón tay cô lướt nhẹ qua má Nami, chậm rãi, như thể đang ghi nhớ từng đường nét. "Nhưng chị không vội."

Nami không nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, không lùi lại, không né tránh, để mặc khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn, như thể lần đầu tiên cô chấp nhận điều mà bản thân đã cố phủ nhận suốt thời gian qua.

Cả hai đứng im như vậy một lúc lâu, lâu đến mức Nami không còn chắc thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở của Robin vẫn ở rất gần, đều đặn và bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với nhịp tim hỗn loạn của chính mình. Có gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến cô không muốn rời ra, dù lý trí vẫn cố gắng kéo cô quay lại với sự đề phòng quen thuộc.

"Em không nói gì à?" Robin hỏi, giọng thấp, gần như chạm vào da cô.

Nami khẽ cắn môi, ánh mắt dao động. "Chị muốn em nói gì?"

"Bất cứ điều gì thật lòng."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Nami bật cười nhẹ, nhưng lần này tiếng cười không còn gượng gạo như trước. "Thật lòng thì... em không biết phải nghĩ gì nữa."

Robin không vội đáp lại. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Nami, như thể đang đọc một cuốn sách mà cô đã theo dõi từ rất lâu nhưng vẫn chưa đến hồi kết.

"Em sợ." Robin nói.

"Em không sợ."

"Em luôn nói vậy."

Nami im lặng. Cô không phản bác lần này. Có lẽ vì cô biết, nếu tiếp tục, cô sẽ lại rơi vào cái vòng lặp cũ: né tránh, phủ nhận, rồi tự làm mình kiệt sức.

Robin nâng tay, lần này không phải để giữ, mà chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào cổ tay cô. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để giữ Nami ở lại.

"Chị không định ép em." Robin nói chậm rãi. "Nhưng chị cũng không định giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra."

"Chuyện này..." Nami lặp lại, khẽ nhíu mày. "Chị gọi nó là 'chuyện này' à?"

"Vậy em muốn gọi nó là gì?"

Nami không trả lời. Cô quay mặt đi, như thể đang cố tìm một điểm nào đó trong phòng để tập trung, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.

"Một sai lầm."

Câu nói đó rơi xuống khiến Robin khựng lại một chút. Không phải vì bất ngờ mà vì cách Nami nói nó, như thể cô đang tự thuyết phục chính mình nhiều hơn là nói với người khác.

"Em nghĩ vậy sao?" Robin hỏi, giọng không đổi.

"Chứ còn gì nữa?" Nami quay lại, ánh mắt đã lấy lại được vẻ cứng rắn quen thuộc. "Chị hôn em, em không đẩy ra... thế là xong. Không có gì đặc biệt cả."

Robin nhìn cô. Không nói gì. Chỉ nhìn. Và chính sự im lặng đó lại khiến Nami cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ lời phản bác nào.

"Chị đừng nhìn em kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Như thể chị biết em đang nói dối."

Robin khẽ nhếch môi. "Chị không 'biết'. Chị thấy."

Câu trả lời đó khiến Nami nghẹn lại. Cô quay đi lần nữa, lần này nhanh hơn, như thể sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh đó.

"Em mệt rồi." Nami nói, giọng nhỏ đi. "Em không muốn nói chuyện này nữa."

Cô bước qua Robin, định rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay cô đã bị giữ lại.

"Em có thể chạy đi." Robin nói phía sau, giọng trầm xuống. "Như em vẫn làm."

Nami khựng lại.

"Nhưng lần này chị sẽ không để em giả vờ là không có gì."

"Chị phiền thật đấy."

"Chị biết."

Robin kéo nhẹ, đủ để Nami quay lại đối diện với mình. Khoảng cách lại bị xóa bỏ, lần này nhanh hơn, như thể cả hai đều đã quá quen với việc này.

"Vậy thì nói thật đi." Robin thì thầm. "Em cảm thấy gì?"

Nami mở miệng. Rồi lại im lặng. Cô ghét câu hỏi đó. Vì cô không có câu trả lời đơn giản.

"Em không biết."

Giọng cô nhỏ hơn lần trước. Không còn phòng thủ. Không còn cứng rắn. Chỉ còn lại sự rối loạn mà cô đã cố giấu.

Robin nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở ra. Lần này, cô không hỏi thêm, không dồn ép nữa. Thay vào đó, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc khỏi mặt Nami, một cử chỉ chậm rãi, cẩn thận đến mức khiến Nami phải nín thở.

"Vậy thì đừng nghĩ." Robin nói.

"Robin..."

Nami chưa kịp phản ứng thì Robin đã cúi xuống lần nữa. Nụ hôn lần này khác hẳn. Không còn sự thử dò. Không còn chần chừ. Mà là chắc chắn. Buộc Nami phải cảm nhận rõ ràng mọi thứ: hơi ấm, nhịp thở, và cả sự gần gũi mà cô không thể phủ nhận.

Nami cứng người trong một khoảnh khắc. Rồi tan ra. Tay cô vô thức đặt lên vai Robin, không phải để đẩy ra, mà để giữ thăng bằng khi mọi thứ trong đầu cô dần trở nên hỗn loạn.

Cô đáp lại, lần này không còn dè dặt như trước, mà rõ ràng hơn, như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mà cô đã cố chối bỏ.

Robin kéo cô lại gần hơn, bàn tay trượt xuống eo, giữ chặt nhưng không làm đau. Khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn, không còn chỗ cho sự do dự hay lùi lại.

Khi tách ra, cả hai đều thở gấp. Không ai nói gì ngay. Chỉ có tiếng thở và nhịp tim.

Nami cúi đầu, trán gần chạm vào vai Robin, như thể cần một điểm tựa để giữ mình đứng vững.

"Chị thật sự không định dừng lại à?"

Robin khẽ cười, rất nhẹ. "Nếu em muốn, chị sẽ dừng."

Nami im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi cô khẽ lắc đầu.

"Đừng hỏi những câu mà chị đã biết câu trả lời."

Robin không nói gì thêm. Chỉ siết nhẹ vòng tay. Lần này không phải để giữ. Mà là để ôm. Nami không phản kháng.

Ngược lại, cô tựa vào Robin, lần đầu tiên trong nhiều ngày cho phép bản thân thả lỏng như vậy. Cô không còn cố tỏ ra ổn, cũng không cố chạy trốn nữa. Mọi thứ trong cô vẫn rối, vẫn chưa có lời giải, nhưng ít nhất, ở khoảnh khắc này, cô không muốn nghĩ đến điều đó.

"Robin."

"Ừ?"

"Đừng có quen với việc này quá."

Robin khẽ nhếch môi. "Chị nghĩ là muộn rồi."

Nami khẽ hừ nhẹ, nhưng không rời ra.

Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn lại hai người đứng rất gần nhau, như thể lần đầu tiên thật sự chạm đến một điều gì đó mà cả hai đều không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co