Truyen3h.Co

Oneshot | RobiNami

muộn rồi

insanelittlecat

Đêm đó nóng một cách khó chịu.

Không phải kiểu nóng khiến người ta bực bội, mà là thứ nhiệt độ cứ âm ỉ, bám vào da, khiến Nami không thể tìm được một tư thế nào đủ thoải mái để ngủ. Cô đã xoay người không biết bao nhiêu lần, tấm ga bị kéo lệch, tóc dính nhẹ vào cổ, nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.

Có lẽ không phải do thời tiết. Ít nhất, không hoàn toàn.

Nami thở ra, đưa tay lên che mắt, như thể làm vậy có thể ngăn được những suy nghĩ cứ liên tục kéo đến. Nhưng càng cố không nghĩ, đầu óc cô lại càng rõ ràng hơn một cách khó chịu.

Cô biết mình đang nghĩ gì. Và chính điều đó mới là vấn đề.

Chậm rãi, cô quay đầu sang phía bên kia căn phòng. Nico Robin đang ngủ. Ít nhất, trông là vậy.

Robin nằm nghiêng, mái tóc đen trải dài trên gối, vài sợi rơi xuống trước mặt. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, phủ lên người cô một lớp sáng nhàn nhạt, khiến mọi thứ trở nên dịu hơn, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa cô và thế giới xung quanh trở nên xa hơn.

Nami nhìn. Chỉ một chút thôi, cô tự nhủ. Nhưng một chút đó kéo dài lâu hơn cô nghĩ.

Ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt kia, rồi không rời đi nữa.

"Mình đang làm gì vậy..." Cô thì thầm, rất khẽ.

Không có ai trả lời.

Cô biết chuyện này không phải mới. Những suy nghĩ này đã xuất hiện từ trước, chỉ là chưa bao giờ rõ ràng đến mức này. Trước đây, cô có thể phớt lờ, có thể tự thuyết phục rằng đó chỉ là nhất thời.

Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ, nó quá rõ. Quá gần. Quá... thật.

Nami cắn nhẹ môi, cảm giác khó chịu trong lồng ngực dâng lên, không biết nên gọi tên là gì. Cô không phải kiểu người như vậy. Ít nhất, cô luôn nghĩ thế. Và càng nghĩ, cô lại càng không hiểu nổi tại sao mọi thứ lại đi đến đây.

Cô không nên. Cô biết rõ điều đó. Nhưng nếu cứ nằm đây, giả vờ như không có gì xảy ra... thì còn tệ hơn.

Cuối cùng, Nami ngồi dậy. Chậm. Gần như không phát ra tiếng động.

Cô đứng lên, bước từng bước nhỏ về phía chiếc giường bên kia, như thể chỉ cần đi chậm đủ thì mọi thứ sẽ không trở nên nghiêm trọng.

Khi dừng lại, cô mới nhận ra mình đã đứng quá gần. Gần đến mức chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chạm tới.

Nami nhìn xuống. Robin vẫn không động. Hơi thở vẫn đều. Có lẽ... thật sự đang ngủ.

Ý nghĩ đó khiến cô thấy nhẹ đi một chút. Chỉ một chút.

Cô đưa tay lên, do dự trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi khẽ chạm vào tóc Robin, gạt nhẹ vài sợi khỏi gương mặt. Cử chỉ đó nhẹ đến mức chính cô cũng không chắc mình có thật sự làm không.

Da ấm. Mềm. Nami khựng lại. Tim cô đập nhanh hơn.

"Chỉ vậy thôi." Cô tự nói, như đang tự đặt giới hạn cho chính mình. Nhưng tay cô vẫn chưa rút về.

Ngón tay khẽ trượt xuống, chạm vào má Robin, rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì tất cả sẽ vỡ ra.

Cô nên dừng lại. Ngay lúc này. Nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Nami cúi xuống. Chậm rãi. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, đến khi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia.

Cô dừng lại. Chỉ một giây thôi. Một giây đủ để quay lại. Nhưng cô không làm vậy. Môi cô chạm xuống. Rất nhẹ. Gần như không tồn tại. Và ngay lập tức...

"Em nghĩ chị không biết à?" Giọng nói vang lên, thấp và rõ.

Nami đứng sững. Máu như đông lại trong người. Cô ngẩng lên. Robin đã mở mắt. Ánh nhìn đó không hề mơ màng. Cũng không ngạc nhiên. Như thể... đã biết từ trước.

"Chị... chưa ngủ?"

"Chưa." Robin trả lời đơn giản.

Nami lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi mọi suy nghĩ cùng lúc ùa về khiến cô gần như không biết phải phản ứng thế nào.

"Em... em không..."

"Không cố ý?" Robin hỏi, giọng vẫn rất bình thản.

Nami im bặt. Không có câu nào nghe hợp lý. Cô siết tay, ánh mắt tránh đi.

"Em xin lỗi."

Một câu nói nhỏ. Nhưng thành thật. Robin nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy. Không khí trong phòng thay đổi. Không còn là bí mật nữa.

"Em định làm vậy rồi coi như chưa có gì xảy ra sao?"

Nami không trả lời. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Hay là... chạy về giường, giả vờ ngủ?"

Nami cắn môi.

"Em không biết."

Robin khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người không còn nữa.

"Lại đây."

Nami do dự. Nhưng cuối cùng vẫn bước lại. Không nhanh. Nhưng cũng không dừng.

Robin đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên một chút, buộc cô phải nhìn thẳng.

"Lần sau, nếu muốn..."

Cô dừng lại một nhịp.

"...thì đừng làm lén."

Nami chưa kịp hiểu, Robin đã kéo cô xuống. Nụ hôn lần này không còn mơ hồ nữa. Không còn là thử. Cũng không còn đường lui.

Khi tách ra, Nami vẫn đứng đó, hơi thở chưa kịp ổn định.

"Giờ thì sao?" Robin hỏi.

Nami nhìn cô. Lần này không né.

"Chắc là không quay lại như trước được nữa."

Robin mỉm cười, rất nhẹ.

"Chị biết."

Nami không quay về giường.

Cô vẫn đứng đó.

Và không có ý định rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co