Truyen3h.Co

Oneshot | RobiNami

ghen

insanelittlecat

Phòng thủy sinh yên tĩnh như mọi khi.

Nami ngồi một mình trước bàn, bản đồ trải rộng, nhưng bút trong tay cô đã dừng từ lúc nào. Mực vẫn còn ướt ở một góc nhỏ, nhưng cô không viết tiếp.

Ánh mắt cô dừng lại ở một điểm rất lâu.

"Lâu thật rồi."

"Cái gì lâu rồi?" Giọng nói phía sau vang lên.

Nami giật mình quay lại.

"Robin! Chị không thể lên tiếng trước khi đứng sát vậy được à?"

Nico Robin hơi nghiêng đầu, tay đặt lên lưng ghế phía sau Nami.

"Chị nghĩ mình đã đi rất bình thường."

"Không, chị lúc nào cũng kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Làm người khác giật mình."

Robin mỉm cười nhẹ, không tranh luận nữa. "Em đang làm gì?"

"Không có gì, chỉ xem lại mấy bản đồ cũ thôi."

Robin cúi xuống một chút, nhìn qua vai cô. "Alabasta."

"Ừm."

"Nhớ người à?"

Nami không trả lời ngay. Cô xoay bút trong tay, rồi mới nói. "Chỉ là nhớ Vivi thôi."

"Vivi." Robin lặp lại, giọng chậm.

"Em nhắc đến cô ấy nhiều thật."

"Thì em thân với cậu ấy mà."

"Thân đến mức nào?"

Nami nhíu mày. "Chị hỏi kiểu gì vậy?"

Robin không trả lời ngay. Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống ngay phía sau Nami, khoảng cách gần hơn bình thường.

"Chị chỉ thấy lạ."

"Lạ cái gì?"

"Em không phải kiểu người hay bận tâm đến người đã rời đi."

Nami cứng lại một chút. "Không phải ai cũng giống nhau."

"Ừ." Robin gật nhẹ. "Vậy cô ấy đặc biệt?"

Nami nhìn xuống bàn. "Có lẽ."

"Đặc biệt đến mức nào?"

"Chị hỏi nhiều thật đấy."

"Chị đang tò mò."

"Hay là chị đang ghen?" Nami quay sang nhìn thẳng vào Robin.

Robin nhìn lại không né tránh. "Có thể."

Nami chớp mắt. "Chị nói thật à?"

"Em nghĩ chị đùa?"

Nami im lặng một chút.

"Chị ghen với Vivi?"

Robin không trả lời ngay. Cô chỉ chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách rút ngắn lại.

"Chị không thích em nói về người khác nhiều như vậy."

"Vô lý."

"Ừ."

"Vậy mà chị vẫn nghĩ vậy?"

"Ừ."

Nami bật cười nhẹ. "Chị đúng là..."

"Và chị cũng không thích cái cách em nhìn lúc nhắc đến cô ấy."

Nami khựng lại. "Em nhìn kiểu gì?"

Robin nhìn cô lâu hơn một chút. "Kiểu mà em chưa bao giờ nhìn chị."

Không khí chùng xuống. Nami quay mặt đi.

"Chị đang nghĩ nhiều quá rồi."

"Có thể." Robin không phản bác. "Nhưng em vẫn chưa phủ nhận."

Nami siết nhẹ tay. "Em không cần phải phủ nhận cái gì cả."

Robin nghiêng đầu. "Vậy em không thấy mình có vấn đề?"

"Không."

"Ừ." Robin gật nhẹ. Rồi đứng dậy.

Nami tưởng cuộc nói chuyện kết thúc. Nhưng ngay sau đó một lực kéo nhẹ từ phía sau. Nami mất thăng bằng, bị kéo lùi lại, trực tiếp ngồi xuống đùi Robin.

"Robin!"

"Bình tĩnh." Giọng Robin vẫn rất đều.

Nami cứng người, tay chống nhẹ lên vai Robin nhưng không đẩy ra.

"Chị làm cái quái gì vậy?"

"Chị nghĩ nói chuyện kiểu này sẽ dễ hơn."

"Không hề."

"Thật à?" Robin cúi xuống một chút, giọng thấp hơn. "Nhưng em vẫn chưa đứng dậy."

Nami khựng lại. "Em chỉ chưa kịp thôi."

"Ừ." Robin mỉm cười.

"Vậy em đứng dậy đi."

Nami không nhúc nhích. Một giây. Hai giây. Robin nhìn cô.

"Thấy chưa."

"Im đi."

"Không." Robin đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm Nami, xoay mặt cô lại. "Trả lời chị."

"Cái gì?"

"Cô ấy là gì với em?"

Nami nhíu mày. "Bạn."

"Chỉ vậy?"

"Chị muốn em nói gì?"

Robin nhìn cô. "Chị muốn biết em nhìn chị là gì."

Nami cứng lại. "Cái đó không liên quan."

"Có."

"Không."

"Có."

Nami thở ra, khó chịu. "Chị phiền thật đấy."

"Chị biết." Robin tiến gần hơn một chút. "Nhưng em vẫn ở đây."

Nami im. Không cãi lại. Robin nhìn cô thêm một giây. Rồi khẽ nói:

"Vậy chị không cần phải ghen nữa, đúng không?"

"Tuỳ chị."

"Không." Robin lắc đầu nhẹ. "Chị nghĩ là vẫn cần."

"Vì sao?"

Robin không trả lời bằng lời. Cô kéo Nami lại gần hơn một chút. Khoảng cách biến mất. Nami chưa kịp phản ứng thì môi đã chạm vào nhau.

Khi tách ra, Robin vẫn giữ cô lại.

"Giờ thì sao?" Nami nhìn cô. Má nóng lên. "Vẫn ghen à?"

Robin mỉm cười. "Ít hơn."

"Ít thôi à?"

"Ừ." Robin nhìn cô, ánh mắt thấp hơn một chút. "Vì chị vẫn chưa chắc em sẽ không làm chị khó chịu lần nữa."

Nami nuốt khan. "Em không có làm gì cả."

"Chưa." Robin sửa lại. "Nhưng em có thể."

Nami nhìn cô. "Chị đúng là..."

"Phiền?"

"Ừ."

"Chị biết." Robin đáp rất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co