ngủ
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bút chạm vào giấy.
Nhẹ. Đều. Lặp lại.
Nami vẫn chưa ngủ.
Robin khép cuốn sách lại, ngón tay giữ lấy trang vừa đọc như một thói quen, rồi đặt nó xuống bàn cạnh giường. Cô không đứng dậy ngay, chỉ ngồi yên một lúc, lắng nghe.
Âm thanh đó không ngừng lại. Điều đó có nghĩa là Nami vẫn đang làm việc.
Một tiếng thở khẽ thoát ra.
Robin đứng lên.
"Nami."
Không có phản hồi.
Cô bước lại gần hơn, dừng phía sau lưng em. Ánh nến hắt lên tấm bản đồ trải rộng trên bàn, chiếu rõ những nét vẽ chi chít cùng những vết mực lem trên đầu ngón tay Nami.
Vai em căng cứng. Quá quen thuộc.
"Nami."
Lần này, giọng Robin thấp hơn.
"Ừm..."
Một âm thanh mơ hồ. Nhưng em vẫn không quay lại.
"Em sắp xong rồi..." Nami lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ vì mệt. "Chỉ còn chút nữa thôi..."
Robin không nói gì ngay. Cô chỉ đứng đó, nhìn cách Nami siết chặt cây bút, như thể nếu buông ra dù chỉ một giây, mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng sẽ không. Chỉ là em không tin vậy.
"Em đã nói câu đó ba lần rồi."
Nami khựng lại một nhịp.
"Lần này là thật."
Robin khẽ mỉm cười. Đáp án quá quen. Cô đưa tay tới, nhẹ nhàng rút cây bút khỏi tay em.
"Robin."
"Xong rồi."
"Em chưa. Trả đây."
Giọng Nami gắt lên một chút, đủ để giống với bình thường. Nhưng khi em quay sang nhìn, ánh mắt lại phản bội em.
Nặng.
Mí mắt hạ thấp. Dấu hiệu của việc đã thức quá lâu.
"Em còn không mở nổi mắt." Robin nói nhẹ.
"Em mở được." Nami chớp mắt, như muốn chứng minh. "Em chỉ cần..."
"Không."
Chỉ một từ. Không cao giọng. Nhưng dứt khoát.
Nami im lại. Ánh mắt em dừng trên Robin lâu hơn một chút, sự khó chịu ban đầu chậm rãi tan ra, thay bằng một thứ gì đó... nhẹ nhàng hơn.
"Cho em xong cái này thôi."
Robin lắc đầu.
"Sau cái này, em sẽ nói thêm một cái nữa."
Im lặng.
"Chị phiền thật đấy."
Robin khẽ cười.
"Chị biết."
Nami thở ra, tựa nhẹ vào lưng ghế. Nhưng tay em vẫn vô thức hướng về phía bản đồ, như thể chỉ cần Robin lơ là, em sẽ giành lại nó ngay. Robin không cho em cơ hội đó. Cô bước gần hơn.
Một tay giữ lấy cổ tay em, nhẹ thôi, nhưng đủ để dừng lại. Tay còn lại nâng lên, vén đi vài sợi tóc rơi trước mặt em.
"Em đi ngủ đi."
"Không."
"Có."
"Không."
Robin nghiêng đầu, nhìn em.
"Em có thể cãi." Cô nói chậm rãi.
"Nhưng kết quả vẫn vậy."
Nami nheo mắt.
"Chị tự tin quá nhỉ."
"Ừ."
Một nhịp.
Rồi trước khi Nami kịp phản ứng. Robin vòng tay qua lưng em, tay kia luồn dưới đầu gối, nhấc em lên khỏi ghế.
"Robin!"
"Giờ thì tỉnh hẳn rồi."
"Đặt em xuống!"
"Không."
Nami vùng vẫy, không mạnh, cũng không kéo dài. Cơ thể em mệt hơn em tưởng, và cả hai đều biết điều đó.
"Em nói nghiêm túc đấy."
"Chị cũng vậy."
Robin điều chỉnh lại tư thế, ôm em chắc hơn một chút rồi bước về phía giường.
"Em đã làm việc cả ngày." Cô nói, giọng thấp hơn. "Không ăn tử tế, không nghỉ ngơi, và giờ còn cố vẽ tiếp một bản đồ mà ngày mai em cũng không nhớ rõ mình đã làm đến đâu."
"Không đúng."
Nami dừng lại giữa câu. Vì em biết... Robin nói đúng.
"Nó cần phải xong."
"Không phải tối nay."
Tay Nami siết nhẹ vào áo Robin.
"Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Robin dừng bước.
Chỉ một giây.
Rồi cô nâng tay lên, đặt sau đầu em, kéo em tựa nhẹ vào vai mình.
"Thì tụi mình xử lý cùng nhau." Giọng cô thấp xuống.
"Em không cần giải quyết mọi thứ một mình."
Nami không đáp. Nhưng em cũng không cãi nữa.
Robin đặt em xuống giường. Nami hơi loạng choạng khi rời khỏi vòng tay đó. Robin không rời đi. Tay cô vẫn đặt ở cánh tay em, giữ nhẹ.
"Chị ở lại đi." Giọng Nami nhỏ. Rất nhỏ. Em không nhìn lên, chỉ nắm nhẹ tay áo Robin, như thể hành động đó xảy ra trước khi em kịp suy nghĩ.
Robin nhìn em một lúc. Rồi khẽ đáp:
"Chị ở đây."
Chỉ vậy thôi.
Nami thở ra. Chậm hơn. Vai em hạ xuống. Em tựa trán vào vai Robin, nhẹ như thể sợ chạm mạnh quá sẽ làm khoảnh khắc này biến mất.
Robin không nói gì. Chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc em.
"Ngủ đi."
"Ừm."
Lần này, Nami không cố nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co