giải mã
Nami đang chán.
Một cách hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi, đến mức chính cô cũng thấy khó tin, là cô lại có thời gian rảnh mà không biết làm gì trên Sunny.
Không có bão. Không có hướng đi cần điều chỉnh. Không có Luffy gây chuyện (tạm thời). Thậm chí Usopp cũng không ở đây để cô có thể ngồi nghe kể mấy câu chuyện xàm xí của cậu ta.
Và thế là... Nami chán.
Cô đã thử kiểm tra lại bản đồ. Hai lần.
Xem lại dự báo thời tiết. Xong rồi.
Sắp xếp lại túi tiền. Việc này thì lúc nào cô cũng thích, nhưng hôm nay cũng chẳng kéo dài được lâu.
Giờ cô đang nằm dài trên ghế trong thư viện của Robin, cầm một cuốn sách mà cô đã đọc đi đọc lại trang đầu ba lần mà vẫn không hiểu nó đang nói cái gì.
"Sao mà khó hiểu vậy trời..."
Nami lật thêm một trang, rồi lại lật ngược lại.
Không.
Vẫn không hiểu.
Cô liếc qua kệ sách. Toàn mấy cuốn nhìn thôi đã thấy "học thuật". Không hợp gu.
"Robin đọc mấy cái này kiểu gì vậy..."
"Em có thể hỏi chị." Giọng nói vang lên ngay phía sau.
Nami giật mình, gần như bật dậy khỏi ghế.
"Chị đi đứng kiểu gì mà không có tiếng vậy."
Nico Robin đứng ở cửa từ lúc nào, tay ôm thêm vài cuốn sách mới, vẻ mặt bình thản như thể không có gì đặc biệt.
"Chị tưởng em quen rồi."
"Không quen nổi đâu."
Robin khẽ cười, bước vào trong, bắt đầu xếp sách lên kệ như thường lệ.
Nami chống cằm nhìn. Cô không định nhìn lâu đâu. Chỉ là... nhìn tay Robin di chuyển khá là dễ chịu.
Chậm. Chính xác. Biết rõ từng cuốn phải đặt ở đâu.
Kiểu người mà nếu bảo "bừa bộn có tổ chức" thì chắc cũng sẽ là người duy nhất thực sự hiểu "tổ chức" ở đâu.
"Chị làm gì vậy?"
"Xếp sách."
"Em biết chứ." Nami đảo mắt. "Ý là chị mua thêm à?"
"Ừ. Ở đảo trước."
Robin đặt cuốn cuối cùng vào đúng vị trí, rồi quay lại.
"Em chán à?"
"Rõ vậy luôn hả?"
"Ừ." Không cần suy nghĩ.
Nami thở dài, ngả người ra sau.
"Không có gì làm. Chán chết."
Robin nhìn cô một lúc. Rồi nói:
"Vậy học cái gì đó không?"
Nami lập tức ngồi bật dậy.
"Không."
Robin nghiêng đầu.
"Chị còn chưa nói là học gì."
"Nghe chữ 'học' là thấy mệt rồi."
Robin bật cười nhẹ.
"Không phải kiểu em nghĩ đâu."
"Cái gì mà em không nghĩ?"
Robin không trả lời ngay. Cô bước lại bàn, mở một cuốn sổ ra, rồi quay lại nhìn Nami.
"Đến đây."
Nami nhìn cô. Rồi nhìn cuốn sách. Rồi lại nhìn cô.
"Em có lựa chọn không?"
"Không."
"Được rồi."
Nami lết người khỏi ghế, bước lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Robin với vẻ miễn cưỡng rõ ràng.
"Giờ sao?"
"Viết tên em."
"Viết tên em á?"
"Ừ."
"Chị đang đùa em hả?"
"Không."
Robin xoay cuốn sổ lại phía Nami. Trên đó là một dãy ký hiệu lạ hoắc. Không giống chữ cái bình thường. Cũng không giống bất kỳ thứ gì Nami từng thấy rõ ràng.
"Cái gì đây?"
"Ngôn ngữ cổ."
Nami nhìn Robin.
"Chị định dạy em cái này?"
"Ừ."
"Để làm gì?"
Robin mỉm cười.
"Biết đâu sau này có ích."
Nami nheo mắt.
"Nghe đáng nghi quá."
"Viết thử đi."
Nami thở dài, nhưng vẫn cầm bút.
"Chị chỉ cho em cách viết trước."
Robin cúi xuống gần hơn một chút, chỉ tay vào từng ký hiệu. Khoảng cách gần đến mức Nami có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.
"Chữ này là âm 'na'... chữ này là 'mi'..."
"Ừm..."
Nami bắt đầu viết. Nét đầu tiên lệch. Robin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tay cô.
"Chậm thôi."
"Em đang viết chậm rồi mà."
"Chậm hơn nữa."
Nami lườm nhẹ, nhưng vẫn làm theo. Lần này nét chữ ổn hơn.
"Xong chưa?"
"Gần rồi."
Robin nhìn xuống, rồi gật đầu nhẹ.
"Ừ. đúng rồi."
Nami nhìn lại.
"Cũng được ha."
"Ừ."
Robin vỗ nhẹ tay một cái, kiểu khen ngợi rất nhỏ. Nami hơi khựng lại. Không hiểu sao... lại thấy vui.
"Rồi học cái này xong để làm gì?"
"Đọc được những thứ mà người khác không đọc được."
Nami nghiêng đầu.
"Nghe ngầu ghê."
"Ừ."
Một khoảng im lặng nhỏ. Rồi Nami chống cằm, nhìn sang Robin.
"Chị dạy em thật hả?"
"Ừ."
"Không bỏ giữa chừng?"
"Không."
"Dài không?"
Robin mỉm cười.
"Rất dài."
Nami nhìn cuốn sổ. Rồi nhìn Robin. Rồi lại nhìn cuốn sổ.
"Thôi kệ."
Cô nhún vai.
"Học cũng được."
Robin không nói gì thêm.
Chỉ khẽ cười.
Còn Nami thì không nhận ra rằng, từ lúc nào, cô không còn thấy chán nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co