Truyen3h.Co

Oneshot | RobiNami

ở lại

insanelittlecat

Biển sau Enies Lobby yên tĩnh đến lạ, kiểu yên tĩnh khiến người ta không biết nên thấy nhẹ nhõm hay trống rỗng. Con tàu vẫn tiến về phía trước, gió vẫn thổi, mọi thứ dường như đã quay lại đúng quỹ đạo của nó. Mọi người cười nói như bình thường, Luffy vẫn ồn ào, Usopp vẫn kể chuyện, Sanji vẫn cằn nhằn, và Chopper thì chạy tới chạy lui với túi thuốc của mình.

Chỉ có Nico Robin là không hoàn toàn trở lại.

Cô ngồi ở mép boong, lưng tựa nhẹ vào thành tàu, mắt hướng ra mặt biển xa xăm. Những lớp băng quấn quanh tay đã được thay mới, sạch sẽ hơn, nhưng cảm giác đau âm ỉ vẫn còn đó, như một thứ gì đó nhắc cô rằng tất cả những chuyện đã xảy ra đều là thật.

Cô đã sẵn sàng chết.

Cô đã tin rằng đó là điều đúng đắn. Và nếu được chọn lại, có lẽ... cô vẫn sẽ chọn như vậy. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì một giọng nói quen thuộc kéo cô trở về.

"Nico Robin."

Nami không gọi lớn, nhưng đủ để khiến cô quay lại. Em đứng cách đó vài bước, mái tóc cam bị gió thổi nhẹ, ánh nắng cuối ngày phủ lên người em một lớp sáng ấm áp đến mức khiến Robin phải khựng lại trong một nhịp rất ngắn.

"Chị ổn không?"

Robin nhìn em một lúc, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào, rồi cuối cùng vẫn chọn câu trả lời quen thuộc.

"Chị ổn."

Nami không phản ứng ngay. Em bước lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Robin, không sắc bén nhưng lại đủ sâu để khiến người khác không thể né tránh.

"Chị lúc nào cũng nói vậy."

Robin khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

"Vì chị vẫn còn sống."

"Không phải cái đó."

Nami dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức Robin có thể nhìn rõ từng chuyển động nhỏ trên gương mặt em.

"Chị lúc nào cũng làm như mọi thứ không ảnh hưởng gì đến mình."

Robin im lặng. Cô không phủ nhận, cũng không giải thích. Có những thói quen đã ăn sâu đến mức chính cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để thay đổi.

"Em đã nghĩ chị sẽ không quay lại." Giọng Nami nhỏ đi.

Robin cảm thấy lồng ngực mình siết lại một chút.

"Chị xin lỗi."

Nami cười khẽ, nhưng không phải vì thấy buồn cười.

"Lúc nào cũng xin lỗi."

Robin không đáp. Cô chỉ nhìn em, và lần đầu tiên không tìm cách tránh ánh mắt đó.

"Chị biết em đã làm gì không?" Nami hỏi, giọng thấp xuống.

Robin không trả lời.

Cô biết.

"Em đã chạy theo chị. Em đã khóc."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Chị biết."

"Vậy mà chị vẫn đi."

"Ừ."

Không biện minh. Chỉ là một lời thừa nhận. Gió thổi qua, mang theo vị mặn của biển, và cả sự nặng nề còn sót lại giữa hai người.

"Chị nghĩ nếu chị biến mất thì mọi người sẽ an toàn." Robin nói chậm rãi, như thể từng chữ đều cần được kéo ra từ rất sâu bên trong.

"Chị nghĩ mình không có quyền ở lại, không có quyền muốn điều gì cho bản thân."

Nami không cắt lời. Em chỉ đứng đó, lắng nghe, tay khẽ siết lại.

"Nhưng khi em gọi tên chị..."

Robin dừng lại một chút.

"Chị đã muốn quay lại."

Nami nhíu mày, giọng có chút gắt hơn.

"Vậy sao không quay lại ngay từ đầu?"

Robin không trả lời. Vì cô không có câu trả lời nào đủ tốt. Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn dễ chịu nữa.

Rồi Nami bước tới. Không báo trước. Không chần chừ. Em ôm lấy Robin thật chặt. Đến mức Robin khựng lại một nhịp, như thể cơ thể cô cần thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em tưởng mình mất chị rồi." Giọng Nami nhỏ, gần như vỡ ra.

Robin đứng yên một lúc, rồi cuối cùng cũng đưa tay lên, ôm lại em. Không mạnh, nhưng đủ chắc để giữ em ở lại.

"Chị ở đây."

"Đừng đi nữa."

Robin nhắm mắt.

"Chị sẽ không đi nữa."

Nami không buông ngay. Em vẫn giữ như vậy thêm một lúc, như thể cần xác nhận rằng Robin thực sự đang ở đây, không phải là một giấc mơ hay một thứ gì đó sẽ biến mất nếu em buông tay. Đến khi em lùi lại, khoảng cách vẫn rất gần.

"Chị làm em sợ chết đi được."

Robin đưa tay lên, chạm nhẹ vào má em, ngón tay dừng lại nơi vệt nước mắt còn sót lại.

"Chị xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa."

Robin khẽ nghiêng đầu.

"Vậy chị nên làm gì?"

Nami nhìn cô, ánh mắt dao động trong một giây rất ngắn, rồi dừng lại.

"Ở lại."

Robin nhìn em. Rồi chậm rãi cúi xuống. Nụ hôn chạm vào môi Nami nhẹ đến mức gần như không tồn tại, như thể cô đang cho em cơ hội để lùi lại. Nhưng Nami không làm vậy. Em nhắm mắt, kéo khoảng cách lại gần hơn một chút, và đáp lại. Không vội. Nhưng rõ ràng.

Gió vẫn thổi. Biển vẫn lặng. Nhưng lần này, Robin không còn cảm thấy mình đứng ngoài tất cả nữa. Vì lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cô thực sự ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co