mưa
Sejeong thích trời nắng. Điều đó không có gì khó hiểu cả. Chị thích mở hết rèm cửa vào buổi sáng để ánh nắng tràn vào phòng khách. Thích phơi quần áo ngoài ban công rồi đứng nhìn chúng bay bay trong gió như mấy bà cô nội trợ. Thích những ngày được nghỉ hiếm hoi khi chị có thể đội mũ lưỡi trai rồi lang thang ngoài đường mà không cần nghĩ xem hôm nay phải tập gì hay quay cái gì.
Nói chung, Sejeong thích những thứ sáng sủa. Cho nên chị ghét mưa. Mưa làm tóc chị dính vào cổ khó chịu, làm giày bị ướt, làm cả ký túc xá có mùi ẩm và quan trọng nhất là khiến mọi người trở nên uể oải.
Nhưng Somi thì khác. Somi thích mưa. Em thích tiếng nước rơi ngoài cửa sổ lúc nửa đêm. Thích ngồi bó gối trên sofa nhìn đường phố mờ đi sau lớp kính phủ đầy nước. Thích cảm giác mọi thứ chậm lại khi trời mưa lớn đến mức không ai muốn ra ngoài nữa.
Và Sejeong nghĩ điều đó rất giống Somi. Và dễ làm người khác muốn ở gần.
Hôm đó trời mưa từ sáng sớm. Lịch trình kết thúc muộn hơn dự kiến nên lúc cả nhóm trở về ký túc xá, ai cũng gần như kiệt sức. Yoojung vừa bước vào cửa đã lăn ra sofa nằm. Chaeyeon ôm gối đi thẳng vào phòng ngủ mà còn không buồn tẩy trang. Còn Somi thì biến mất đâu đó ngay sau khi tắm xong.
Sejeong phát hiện ra điều đó lúc gần hai giờ sáng. Chị bước ra bếp để uống nước rồi khựng lại khi thấy ánh đèn nhỏ ngoài phòng khách vẫn còn bật. Somi đang ngồi trên bệ cửa sổ. Đầu gối co lên sát ngực, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm và trên người là chiếc hoodie rộng màu xám mà Sejeong nhớ rất rõ là của mình.
Em ngồi im đến mức trông gần giống một cái bóng hơn là người thật. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Sejeong đứng nhìn em vài giây rồi mới lên tiếng.
"Em không ngủ à?"
Somi quay đầu lại. Có lẽ em không nghĩ sẽ có người ra đây vào giờ này nên mắt mở hơi lớn vì bất ngờ.
"Em tưởng mọi người ngủ hết rồi."
"Chị khát nước."
Sejeong đáp rồi bước tới gần em.
"Còn em?"
"Em chưa buồn ngủ."
"Em nói dối."
Somi bật cười nhỏ. "Em nói thật mà."
Sejeong không trả lời ngay. Chị chỉ đứng cạnh em nhìn mưa ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh. Bệ cửa sổ không rộng. Ít nhất là không đủ rộng cho hai người trưởng thành ngồi thoải mái. Vai hai người gần như lập tức chạm vào nhau.
Somi cố giả vờ như chuyện đó hoàn toàn bình thường. Dù tim em đã bắt đầu đập loạn từ lúc Sejeong ngồi xuống rồi.
"Em thích mưa đến vậy hả?" Sejeong hỏi khẽ.
"Ừm."
"Lý do?"
Somi im lặng vài giây. Rồi em chống cằm lên đầu gối, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính phủ đầy nước.
"Mưa làm mọi thứ yên tĩnh hơn."
"Yên tĩnh đến mức chị nghe được cả bụng mình đang đói."
Somi bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ khiến Sejeong cũng cong môi theo.
"Unnie đúng là hết nói nổi."
"Chị nói thật mà."
"Vậy unnie ăn chưa?"
"Chưa."
"Em biết ngay." Somi lục trong túi hoodie rồi đưa cho chị một thanh socola hơi méo.
"Em lấy từ phòng quản lý lúc chiều."
Sejeong nhìn em. "Em lấy hay em xin?"
"Không quan trọng."
Sejeong bật cười thành tiếng. Rồi chị bóc thanh socola ra làm đôi trước khi đưa lại cho Somi một nửa.
"Em ăn đi."
"Em không đói."
"Jeon Somi."
"..."
"Em nghĩ chị không biết em bỏ bữa tối hả?"
Somi im luôn.
"Há miệng."
"Hả?"
"Em ăn đi."
"Em tự ăn được mà."
"Nhưng chị muốn đút."
Somi quay phắt sang nhìn chị. Sejeong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thường như thể mình vừa nói điều gì rất hiển nhiên. Trong khi đầu óc Somi thì nổ tung rồi.
"Chị đừng đối xử với em kiểu đó nữa." Câu nói bật ra nhỏ đến mức gần như tan luôn trong tiếng mưa.
Nhưng Sejeong vẫn nghe thấy. "Hả?"
"Chị cứ..." Somi cắn môi. "Cứ làm như em là người đặc biệt ấy."
Khoảng không giữa hai người bỗng im xuống. Mưa ngoài trời dường như lớn hơn một chút. Sejeong nhìn em rất lâu. Lâu đến mức Somi bắt đầu hối hận vì đã nói ra.
"Vậy nếu em thật sự đặc biệt thì sao?"
Tim Somi khựng lại. Em quay sang nhìn chị gần như ngay lập tức. Sejeong đang chống cằm nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến đáng ghét.
"Chị đâu có đối xử với mọi người giống em." Giọng Sejeong rất nhỏ. Nhỏ như thể chị cũng đang sợ chính lời mình nói ra.
Somi thấy cổ họng mình khô đi. Em ghét cảm giác này. Ghét việc chỉ cần Sejeong nhìn mình lâu hơn bình thường một chút thôi cũng đủ khiến đầu óc em rối tung cả lên.
"Em nghĩ nhiều rồi." Somi lẩm bẩm.
"Có thể." Sejeong bật cười nhẹ.
"Nhưng chị cũng nghĩ nhiều mà."
Rồi chị đưa tay kéo nhẹ phần mũ hoodie trên đầu Somi xuống thấp hơn một chút như để che đi đôi tai đã đỏ bừng của em. Động tác dịu dàng đến mức Somi thấy tim mình mềm nhũn.
"Em lạnh không?" Sejeong hỏi.
Somi lắc đầu. Dù thật ra em thấy mình sắp tan chảy tới nơi rồi. Somi không biết từ lúc nào mình đã ngừng nhìn mưa. Em chỉ còn nhìn Sejeong.
Chị vẫn ngồi rất gần, một tay chống cằm, tay còn lại đặt hờ trên đùi. Tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy, áo thun rộng trễ xuống một bên vai và ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách làm mọi thứ quanh chị mềm đi đến kỳ lạ.
Sejeong lúc ở ký túc xá luôn khác hẳn trên sân khấu. Ít sắc bén và mạnh mẽ hơn. Chị chỉ dịu dàng đến mức làm người khác mềm lòng mà không tự biết.
"Em lại nhìn chị nữa rồi." Giọng Sejeong kéo Somi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Somi giật mình quay mặt đi chỗ khác. "Em đâu có."
"Có."
"Không có."
"Jeon Somi."
Somi bĩu môi. Em ghét chuyện Sejeong lúc nào cũng đọc được mình đang nghĩ gì.
"Unnie đừng nhìn em kiểu đó nữa."
"Kiểu nào?"
"Kiểu..." Somi ngập ngừng vài giây rồi kéo tay áo che nửa mặt. "Kiểu làm người ta rung động ấy."
Sejeong bật cười nhỏ. Âm thanh rất khẽ thôi nhưng đủ khiến mặt Somi nóng lên.
"Chị làm gì đâu."
"Đó, unnie lại vậy nữa."
"Lại gì?"
"Cứ như unnie không biết mình ảnh hưởng người khác nhiều thế nào ấy."
Sejeong nghiêng đầu nhìn em. Rồi chị bật cười hẳn lần này.
"Chị á?"
"Chị đó."
"Chị không tin."
"Vì unnie là kiểu người làm người khác mềm lòng mà không tự biết."
Sejeong cười đến cong cả mắt. Somi nhìn chị vài giây rồi lập tức quay đi chỗ khác trước khi bản thân làm điều gì ngu ngốc. Nhưng đã muộn rồi. Vì Sejeong đã thấy em đỏ mặt.
"Somi nhà chúng ta dễ thương thật đấy."
"Unnie đừng nói vậy."
"Vì sao?"
"Vì em không thích."
"Em nói dối." Sejeong chống cằm nhìn em.
"Em thích mà."
"Em không có."
"Vậy sao em đỏ mặt?"
"Do em nóng."
"Mưa lớn thế này mà nóng?"
"Vâng."
"Ừm." Sejeong kéo dài giọng như đang cố nhịn cười.
Somi bắt đầu thấy mình không nên ngồi đây nữa. Ở cạnh Sejeong lúc khuya luôn khiến em trở nên rất kỳ lạ. Em nghĩ nhiều hơn và nhạy cảm hơn. Và nguy hiểm nhất là thích chị nhiều hơn bình thường.
"Em đi ngủ đây." Somi vừa định đứng dậy thì cổ tay đã bị giữ lại.
"Em đi thật à?" Giọng Sejeong nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều.
Somi cúi xuống nhìn bàn tay chị đang giữ tay mình. "Chị muốn em ở lại hả?"
Sejeong im lặng vài giây. Rồi chị khẽ gật đầu.
"Ừm."
Một tiếng thôi. Nhưng khiến lòng Somi mềm nhũn. Mưa ngoài trời vẫn đều đều rơi xuống mặt kính. Không ai nói gì thêm một lúc lâu. Chỉ có tiếng thở rất khẽ hòa cùng tiếng mưa đêm.
Sejeong cuối cùng cũng buông cổ tay em ra rồi dựa đầu lên vai Somi như thể chuyện đó hoàn toàn tự nhiên.
"Chị buồn ngủ."
"Vậy unnie đi ngủ đi."
"Chị không muốn."
"Tại sao?"
"Vì em ở đây."
Tim Somi đập mạnh đến mức em thấy khó thở. Sejeong đúng là kiểu người nói những câu như thế bằng giọng bình thường nhất rồi để mặc người khác tự loạn lên một mình.
"Sejeong unnie."
"Ừm?"
"Chị có biết chị rất dễ làm người ta hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm gì cơ?"
Somi quay sang nhìn chị. Khoảng cách gần đến mức em nhìn rõ cả hàng mi đang cụp xuống vì buồn ngủ của Sejeong. Và rồi Somi nhận ra điều nguy hiểm nhất không phải là những lúc Sejeong skinship với mình. Mà là lúc chị nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như bây giờ. Giống như Somi thật sự đặc biệt với chị vậy.
"Không có gì."
Somi lẩm bẩm rồi quay mặt đi. Nhưng Sejeong lại bật cười nhỏ. Rồi chị nhích lại gần thêm một chút.
"Nhưng chị không muốn em hiểu lầm đâu."
"Hả?"
"Vì chị cố ý mà."
Somi đứng hình hoàn toàn. Em quay phắt sang nhìn chị. Sejeong vẫn tựa đầu lên vai em, khóe môi cong lên rất nhẹ, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng vào Somi nữa.
Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau, Somi thấy Sejeong ngại. Và điều đó gần như giết chết em tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co