thích
Đã hơn mười hai giờ đêm.
Seoul vừa trải qua một cơn mưa kéo dài gần ba tiếng. Đường phố bên ngoài cửa sổ vẫn còn loang loáng nước, ánh đèn từ những tòa nhà đối diện phản chiếu xuống mặt đường thành từng dải vàng nhạt. Thành phố không ngủ, nhưng cũng không còn ồn ào như vài giờ trước.
Kim Sejeong vừa tắm xong. Cô đứng trước cửa sổ phòng khách, một tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại cầm cốc nước ấm. Mái tóc còn nhỏ từng giọt nước xuống vai áo phông trắng rộng thùng thình.
Đây là khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày. Không có máy quay. Không có lịch trình. Không có ai gọi tên mình.
Chỉ có căn hộ nhỏ, tiếng điều hòa chạy khe khẽ và mùi nến thơm mà Somi mua tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Sejeong cúi xuống nhìn.
Chungha: "Ngày mai em có rảnh không? Chị mới về Seoul được mấy hôm. Đi ăn nhé? Lâu lắm rồi hai chị em chưa gặp."
Khóe môi Sejeong cong lên.
"Đúng là lâu thật..."
Cô lẩm bẩm một mình.
Từ lần cuối gặp Chungha đến giờ cũng gần ba tháng. Ai cũng bận. Người quay phim, người đi diễn, người phát hành album mới. Muốn hẹn nhau một bữa ăn cũng phải nhìn lịch trước cả tháng.
Sejeong đang định trả lời thì chuông cửa vang lên. Một tiếng. Rồi thêm một tiếng nữa.
Cô nhìn đồng hồ. Mười hai giờ mười bảy. Không cần mở camera. Không cần hỏi là ai. Trong số những người quen của Sejeong, chỉ có duy nhất một người đủ tự nhiên để ghé nhà cô vào giờ này.
Sejeong mở cửa. Jeon Somi đứng bên ngoài. Mái tóc vàng được buộc lên qua loa, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp gần che mất đôi mắt. Trên tay em là một túi giấy lớn của tiệm hamburger.
Thấy cửa mở, Somi cười. "Nay em mua nhiều quá."
Sejeong liếc xuống cái túi. "Có hai phần."
"Thì nhiều."
"Em định lừa ai vậy?"
Somi cười hì hì. "Em đoán unnie chưa ăn."
"Đúng thật."
"Thấy chưa." Somi giơ túi giấy lên như vừa lập được chiến công lớn.
"Cho nên em tới cứu chị nè."
Sejeong bật cười rồi nghiêng người sang một bên. "Em vào đi."
Cánh cửa khép lại sau lưng. Ngay khi tháo giày xong, Somi đã quen thuộc đi thẳng vào bếp như đây là nhà mình.
Em mở tủ lấy hai cái đĩa. Lấy luôn hai cốc nước. Sau đó quay sang nhìn Sejeong.
"Unnie lại không ăn tối à."
"Làm sao em biết?"
"Em nhìn là biết."
"Lợi hại vậy?"
"Unnie mà ăn đủ bữa thì giờ này đâu có đứng uống nước như người sắp ngất."
Sejeong chống tay lên mặt bàn bật cười.
"Jeon Somi."
"Vâng?"
"Em đúng là gan lớn."
"Em nói đúng mà."
Hai người bày đồ ăn ra bàn. Không ai nói gì thêm một lúc. Sự im lặng giữa họ chưa bao giờ gượng gạo.
Ngược lại. Nó giống như một thói quen. Một thứ chỉ xuất hiện giữa những người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau.
Sejeong cắn một miếng hamburger rồi khẽ gật đầu. "Ngon."
"Đương nhiên." Somi ngẩng cao đầu. "Em xếp hàng gần ba mươi phút đó."
"Ba mươi phút?"
"Vâng."
"Chỉ để mua hamburger?"
"Đúng rồi."
Sejeong nhìn em. "Em rảnh thật."
"Không." Somi nhún vai. "Nhưng em biết unnie thích ăn ở đây."
Câu nói nhẹ tênh. Như thể chỉ là thuận miệng. Nhưng Sejeong vẫn khựng lại một chút. Có những chuyện chính cô còn không nhớ.
Somi lại nhớ. Ví dụ như cô không thích dưa chuột trong hamburger. Không uống cà phê sau tám giờ tối. Hay mỗi lần quay phim về muộn đều sẽ bỏ bữa. Những điều nhỏ nhặt đến mức đôi khi Sejeong còn quên mất chúng tồn tại.
Somi thì không. Em nhớ hết.
"Unnie nhìn gì thế?"
"Không."
"Chị nhìn em nãy giờ mà."
"Thì chị nhìn thôi."
"Sao unnie nhìn em?"
Sejeong mỉm cười. "Em đáng yêu."
Somi lập tức cúi đầu uống nước. Tai đỏ lên thấy rõ. "Unnie đừng khen em nữa."
"Tại sao?"
"Em ngại."
"Trẻ con."
"Em hai mươi mấy tuổi rồi."
"Trong mắt chị vẫn nhỏ."
Somi bĩu môi. "Câu này chị nói năm nào cũng giống năm nào."
"Vì có sai đâu."
Tiếng mưa ngoài ban công lại bắt đầu lớn hơn. Somi quay đầu nhìn ra cửa kính.
"Nãy em tưởng tạnh rồi."
"Chắc còn mưa thêm."
"Vậy tối nay em khỏi về."
Sejeong gật đầu rất tự nhiên. "Ừ."
"Hả?"
"Thì em ngủ lại đi."
Somi chớp mắt. "Unnie đồng ý nhanh vậy?"
"Lần nào em chẳng ngủ lại. Hay em định về?"
"Không." Somi cười. "Em thích ngủ ở đây hơn."
Căn hộ của Sejeong có một cảm giác rất lạ. Không quá rộng. Cũng không sang trọng như nhiều người vẫn tưởng. Nhưng lúc nào cũng có mùi nước xả vải rất dễ chịu. Trên sofa luôn có một chiếc chăn màu kem. Trong bếp luôn có trái cây. Và trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa chuối vì Sejeong biết Somi sẽ uống.
Nơi này khiến Somi cảm thấy bình yên. Đến mức nhiều lần em tự hỏi. Nếu sau này không còn lý do để ghé đây nữa thì sao? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến lòng em chùng xuống.
Sejeong đứng dậy gom giấy gói đồ ăn. Điện thoại trên bàn sáng lên lần nữa. Một tin nhắn mới.
Cô tiện tay mở.
Chungha: "Mai mười hai giờ nhé? Chị đặt bàn luôn nha."
Somi vô tình nhìn thấy cái tên đó. Chỉ một giây. Rồi em lập tức quay mặt đi. Sejeong vẫn chưa để ý.
Cô chống cằm nhìn màn hình rồi cười.
"Lâu lắm rồi mới được gặp."
"Chungha unnie ạ?"
"Ừ."
Sejeong quay sang. "Mai chị ấy rủ chị đi ăn."
"Vậy hả?"
"Ừ." Cô ngồi xuống cạnh Somi. "Em thấy chị có nên đi không?"
Somi im lặng. Em nhìn xuống hai bàn tay mình. Đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép áo. Một lúc lâu sau mới cười.
"Đi chứ. Lâu rồi hai người chưa gặp."
Sejeong gật đầu.
"Chị cũng định vậy."
Không hiểu sao. Chỉ một câu nói rất bình thường. Lại khiến Somi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em cúi xuống uống nước. Ly đã hết từ lúc nào. Nhưng em vẫn cầm.
Giống như chỉ cần buông nó xuống, Sejeong sẽ nhìn thấy hết những suy nghĩ đang giấu trong mắt mình.
"Em sao thế?"
"Em không sao."
"Nhìn em lạ."
"Em thấy hơi mệt." Somi đứng dậy. "Em lên phòng ngủ trước nhé."
"Khoan." Giọng Sejeong vang lên ngay sau lưng.
Somi chưa kịp bước thêm bước nào thì cổ tay đã được giữ lại. Bàn tay Sejeong rất ấm, đủ khiến Somi đứng yên.
"Em thật sự mệt sao?"
Somi không quay lại. "Vâng."
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì hết ạ."
"Jeon Somi. Nhìn chị này."
Somi nhắm mắt. Em biết mình không giỏi nói dối. Đặc biệt là trước Kim Sejeong. Chỉ cần nhìn nhau vài giây, chị sẽ biết ngay em đang nghĩ gì.
Em hít một hơi thật sâu. Rồi chậm rãi quay người lại. Sejeong vẫn đứng đó. Chị chưa buông cổ tay em. Khoảng cách giữa hai người gần hơn Somi tưởng rất nhiều.
Chỉ cần nghiêng đầu một chút là em có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc trên tóc Sejeong. Không phải loại nước hoa nồng hay hương thơm cầu kỳ. Chỉ là mùi sạch sẽ, dịu nhẹ, giống hệt con người chị.
"Em nhìn chị như thế." Sejeong khẽ cười. "Làm chị nghĩ mình vừa nói gì sai."
Somi lắc đầu. "Unnie không sai."
"Thế sao tự nhiên đòi đi ngủ?"
"Em buồn ngủ mà."
"Nhưng em có tật."
"Hả?"
"Mỗi lần nói dối sẽ không dám nhìn chị."
Somi khựng lại.
Sejeong cười rất nhẹ. "Vừa rồi em nhìn cái ly nước còn nhiều hơn nhìn chị. Đúng không?"
Somi không trả lời. Em ghét cảm giác này. Không phải vì Sejeong hỏi quá nhiều. Mà vì trước mặt chị, em gần như chẳng thể giấu được điều gì.
Sejeong buông tay em ra. Chỉ khẽ chỉ về phía sofa.
"Ngồi thêm chút nữa nhé."
"Unnie..."
"Năm phút thôi."
Giọng chị nhỏ đến mức Somi chẳng tìm được lý do nào để từ chối. Em ngồi xuống. Lần này hai người không ngồi đối diện.
Sejeong kéo chiếc chăn mỏng trên thành sofa phủ lên chân cả hai rồi dựa lưng ra sau. Ti vi vẫn đang chiếu bộ phim lúc nãy. Nhân vật nữ trên màn hình đang khóc. Không ai trong hai người để ý.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn đều đều gõ lên ban công. Tiếng mưa lấp đầy khoảng lặng giữa họ.
Sejeong là người lên tiếng trước. "Em không thích chị đi gặp Chungha unnie à?"
Somi giật mình. "Nào có."
"Chị chưa nói em không thích. Chị chỉ hỏi thôi."
Somi cúi đầu. Một lúc rất lâu sau mới cười.
"Nếu em nói không thích thì sao?"
Sejeong không trả lời ngay. Chị nghiêng đầu nhìn em. Ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
"Thì chị sẽ hỏi tại sao."
Somi cắn môi.
"Tại..." Em định nói. Nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở xuống.
Tại sao? Em biết rõ lý do. Nhưng em lấy tư cách gì để nói? Em là bạn. Là em gái. Là người vẫn luôn xuất hiện trong những ngày nghỉ của Sejeong với một túi đồ ăn hoặc vài bộ phim mới. Chỉ vậy thôi. Em đâu có quyền nói với chị rằng. Đừng đi. Ở lại với em.
"Không có gì." Cuối cùng Somi chỉ lắc đầu. "Em chỉ hơi mệt."
Sejeong nhìn em rất lâu.
"Lúc nãy em vui."
"Hả?"
"Lúc mới tới."
"Vâng."
"Rồi sau khi chị nhắc Chungha unnie. Em không cười nữa."
Somi thấy tim mình hẫng xuống. Chị để ý thật. Chị lúc nào cũng để ý. Đến mức nhiều khi Somi chỉ muốn chị vô tâm một chút. Ít nhất như vậy em sẽ không phải giấu nhiều như thế.
"Chị xin lỗi." Sejeong đột nhiên nói.
Somi ngẩng lên. "Tự nhiên unnie xin lỗi làm gì?"
"Vì chị làm em buồn."
"Không có."
"Có."
"Không."
Sejeong bật cười. "Em cãi dở thật."
"Em không cãi mà."
"Em đang cãi đấy."
Khóe môi Somi cuối cùng cũng cong lên một chút. Sejeong nhìn thấy. Chị thở phào như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ khó.
"Thấy chưa."
"Gì cơ?"
"Em cười đẹp hơn nhiều."
Somi lập tức quay mặt đi. "Unnie..."
"Ừ?"
"Chị biết không."
"Biết gì?"
"Đôi lúc em thấy unnie rất phiền."
Sejeong mở to mắt. "Ơ?"
"Sejeong unnie cứ thích nói mấy câu làm người ta..."
"Làm người ta gì?"
"Làm người ta nghĩ lung tung."
Sejeong im lặng. Tiếng mưa vẫn rơi. Điều hòa vẫn chạy khe khẽ. Một chiếc xe đi ngang dưới đường, ánh đèn quét qua cửa kính rồi nhanh chóng biến mất.
"Em nghĩ gì?" Chị hỏi rất khẽ.
Somi cười. "Em không nói."
"Vì?"
"Xấu hổ."
"Lớn rồi còn xấu hổ."
"Thì trước unnie."
"Trước chị thì sao? Em nói đi."
"Không."
"Chị hứa không cười."
"Unnie toàn thất hứa thôi."
Sejeong bật cười thật. "Thế chị hứa lần này."
"Em không tin."
"Jeon Somi."
"Vâng."
"Chị đáng tin mà."
Somi quay sang nhìn chị. Rồi lắc đầu. "Không."
"Tại sao?"
"Người đáng tin sẽ không nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm."
Sejeong khựng lại. "Chị nói gì?"
"Unnie bảo em đáng yêu."
"Ừ."
"Unnie bảo em đặc biệt."
"Ừ."
"Unnie còn bảo em cười đẹp."
"Thì sao?"
Somi thở dài. "Unnie nói với ai cũng vậy à?"
Câu hỏi vừa dứt. Cả căn phòng bỗng yên lặng. Lần này Sejeong không trả lời ngay. Chị chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Somi. Rất lâu. Đến mức Somi bắt đầu thấy hối hận.
"Em muốn biết thật à?"
Somi khẽ gật đầu. Sejeong cười rất nhẹ.
"Không."
"Hả?"
"Chị không nói với ai như vậy. Ít nhất là không nhiều."
Tim Somi bắt đầu đập nhanh. "Thế..."
"Chị chỉ nói với người chị quý."
Sejeong nói rất bình thản. Giống như đó là điều hiển nhiên. Nhưng với Somi. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm mọi suy nghĩ trong đầu em rối tung.
Em cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Đầu ngón tay vô thức xoắn lấy nhau.
"Em quý chị nhiều hơn."
Câu nói bật ra nhỏ đến mức chính Somi cũng không chắc mình vừa nói thành tiếng.
"Chị nghe rồi."
Somi lập tức ngẩng lên. "Em..."
"Chị nghe rồi."
Sejeong cười. Lần này nụ cười dịu hơn tất cả những lần trước.
"Chị biết."
Somi đỏ bừng mặt. "Em không có ý..."
"Ừ."
"Em lỡ miệng. Chị đừng để ý."
"Nhưng chị muốn để ý."
Somi đứng hình. Em nhìn Sejeong không chớp mắt. Chị chỉ khẽ đưa tay. Lần này không nắm cổ tay. Mà rất tự nhiên vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán Somi rồi vén ra sau tai em.
"Em đúng là trẻ con." Sejeong cười. "Giấu gì cũng không giỏi. Nhưng..."
Chị dừng lại. Đầu ngón tay vẫn còn chạm rất khẽ lên mái tóc em.
"Chị thích em như vậy."
Somi cảm thấy mình vừa quên mất cách thở. Em nhìn Sejeong rất lâu. Lâu đến mức tiếng mưa ngoài ban công dường như cũng nhỏ đi. Sejeong vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy.
Đầu ngón tay chị vừa rời khỏi mái tóc Somi, nhưng hơi ấm dường như vẫn còn ở đó. Chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi, vậy mà khiến cả người em cứng đờ.
"Unnie..." Giọng Somi nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.
"Ừ?"
"Chị có biết chị vừa nói gì không?"
Sejeong gật đầu.
"Chị biết."
"Không." Somi lắc đầu. "Nếu chị biết thì chị sẽ không nói."
"Tại sao?"
"Vì..." Somi cắn môi. "Vì em sẽ hiểu lầm."
Sejeong khẽ nghiêng đầu.
"Chị tưởng chị vừa bảo không muốn em hiểu lầm. Ý chị là..."
Sejeong cười rất nhẹ.
"Chị không muốn em nghĩ đó chỉ là hiểu lầm."
Somi chết lặng. Em mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Căn phòng bỗng trở nên quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Somi nghe được cả nhịp tim của chính mình. Đập rất nhanh. Nhanh đến đáng sợ.
Em cúi đầu. Hai tay siết chặt mép áo.
"Em xin lỗi."
Sejeong hơi nhíu mày. "Tự nhiên xin lỗi?"
"Em nghĩ..." Somi cười rất nhỏ. "Nhiều lúc em thấy mình kỳ lắm."
"Kỳ chỗ nào?"
"Em hay ghen."
Sejeong im lặng.
"Chị chỉ cần nhắc đến ai khác một chút thôi là em đã thấy khó chịu."
Somi nói rất chậm. Như thể mỗi câu đều phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra.
"Em biết em không có quyền. Em cũng biết chị có bạn bè. Chị gặp ai, đi với ai đều là chuyện bình thường. Nhưng em..."
Giọng Somi nghẹn lại.
"Em vẫn thấy buồn."
Sejeong không cắt lời. Chị chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Mắt vẫn nhìn Somi. Đủ dịu dàng để em biết chị đang thật sự lắng nghe từng chữ mình nói.
"Em ghét cảm giác đó."
Somi khẽ cười.
"Nó làm em thấy mình ích kỷ. Em muốn chị chỉ nhìn mình em. Muốn chị chỉ đi ăn với em. Muốn lúc nào chị rảnh cũng gọi cho em trước. Muốn..." Somi cúi đầu thấp hơn. "... em là người chị nghĩ đến đầu tiên."
Nói đến đây, em bật cười. Một nụ cười rất bất lực.
"Nghe trẻ con thật."
"Không." Sejeong trả lời ngay. "Không trẻ con."
"Chị đừng an ủi em."
"Chị không an ủi." Sejeong khẽ nhích lại gần. "Chị đang thấy có lỗi."
Somi ngẩng lên. "Có lỗi?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì chị biết. Chị biết em sẽ buồn. Nhưng chị vẫn hỏi."
Somi ngơ ngác nhìn chị. Sejeong thở ra rất khẽ.
"Tin nhắn của Chungha unnie. Chị chưa từng nhận lời."
Somi khựng lại.
"Tin nhắn đầu tiên chị còn chưa trả lời. Tin nhắn thứ hai chỉ là chị ấy hỏi lại. Chị chưa đồng ý đi."
Đầu óc Somi trống rỗng. "Vậy sao unnie..."
"Vì chị muốn biết."
"Biết gì ạ?"
"Em có buồn không. Em có giữ chị lại không."
Somi nhìn chị như thể không tin nổi. "Unnie..."
"Chị xin lỗi." Sejeong cười. "Nghe có vẻ trẻ con. Nhưng chị vẫn muốn biết. Muốn biết trong lòng Jeon Somi..."
Chị ngừng một chút.
"... chị có quan trọng đến thế không."
Somi thấy sống mũi mình cay lên.
"Unnie bị ngốc à?"
"Hả?"
"Unnie còn hỏi." Em cười mà mắt đã đỏ.
"Nếu không quan trọng thì em đâu có chạy qua đây lúc nửa đêm. Không quan trọng thì em đâu có nhớ chị thích ăn gì. Không quan trọng thì em đâu có..."
Somi hít sâu.
"... thích chị lâu như vậy."
Lần này. Không ai nói gì nữa. Mưa ngoài trời đã nhỏ đi. Những giọt nước cuối cùng chảy chậm trên lớp kính ban công.
Sejeong nhìn Somi. Rất lâu. Ánh mắt chị dịu dàng đến mức làm Somi muốn khóc.
"Em biết không." Chị lên tiếng. "Lần đầu em qua nhà chị."
Somi khẽ chớp mắt.
"Hôm đó em mang theo một túi đầy đồ ăn. Em bảo sợ chị ăn uống linh tinh."
Somi bật cười.
"Em nhớ."
"Chị nghĩ." Sejeong chống cằm. "Cô nhóc này đúng là nhiều chuyện."
"Kim Sejeong."
"Chị nói thật."
Hai người cùng cười. Nụ cười làm bầu không khí dịu đi rất nhiều.
"Nhưng." Sejeong nhìn em. "Rồi mỗi lần em tới. Trong tủ lạnh tự nhiên có thêm sữa chuối. Trong bếp tự nhiên có thêm trái cây. Trên sofa tự nhiên có thêm cái gối em thích ôm. Đến lúc chị nhận ra..."
Chị khẽ cười.
"... căn nhà này có rất nhiều thứ được chuẩn bị chỉ vì Jeon Somi."
Somi thấy mắt mình cay hơn.
"Chị không cố ý." Sejeong nói.
"Nó cứ tự nhiên như vậy. Giống như mỗi lần đi siêu thị. Chị sẽ nghĩ Somi thích cái này. Somi không ăn được cái kia. Somi sẽ cằn nhằn nếu mình lại bỏ bữa. Chị cũng không biết từ bao giờ."
Giọng Sejeong rất nhỏ. "Em trở thành người đầu tiên chị nghĩ đến."
Somi cúi đầu. Nước mắt rơi xuống tay lúc nào em cũng không biết. Sejeong khẽ đưa tay lau đi.
"Ơ." Chị cười. "Sao lại khóc."
"Em không khóc."
"Đây là nước mưa à?"
"Kim Sejeong."
"Ừ."
"Chị đáng ghét."
"Chị biết."
"Chị làm em khóc."
"Xin lỗi."
"Em ghét chị."
"Ừ."
"Em ghét chị nhất."
Sejeong vẫn cười. Rồi chị rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Somi. Đan từng ngón tay vào nhau. Siết lại thật khẽ.
"Nhưng." Chị nhìn em. "Kim Sejeong thích Jeon Somi nhất."
Somi bật khóc thật. Không phải vì buồn mà vì cuối cùng sau rất nhiều ngày chỉ dám giữ mọi cảm xúc cho riêng mình. Em cũng nghe được câu trả lời mà mình chờ đợi lâu như thế.
Somi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết đến khi bình tĩnh lại, em mới nhận ra bàn tay mình vẫn nằm trong tay Sejeong.
Chị không nói gì. Chỉ để yên như thế. Ngón tay cái thỉnh thoảng khẽ vuốt lên mu bàn tay Somi rất nhẹ, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Ngoài ban công, mưa đã gần tạnh. Chỉ còn vài giọt nước rơi lách tách từ mái hiên xuống chậu cây phía dưới. Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến lạ, đến mức Somi bắt đầu nghe rõ tiếng tim mình đã chậm lại sau một hồi đập loạn.
"Nhìn chị này." Sejeong nói khẽ.
Somi lắc đầu. "Không."
"Tại sao?"
"Em xấu."
"Em khóc vẫn xinh."
"Đừng khen em."
"Tại sao?"
"Em ngại."
Sejeong bật cười. "Vừa nãy còn dám tỏ tình."
"Em đâu có."
"Có."
"Em chỉ..." Somi cắn môi. "... lỡ nói."
"Lỡ?"
"Ừ."
"Thế chị cũng lỡ."
Somi ngẩng đầu.
"Lỡ gì?"
"Lỡ thích em." Khóe môi Sejeong cong lên rất nhẹ. "Lâu rồi."
Somi chớp mắt. "Lâu là bao lâu?"
"Chị không nhớ."
"Chị nhớ." Somi lắc đầu. "Chị chỉ không muốn nói."
Sejeong nhìn em. Một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. "Đúng."
"Tại sao?"
"Bởi vì em nhỏ hơn chị."
"Em hai mươi lăm tuổi rồi."
"Trong mắt chị vẫn nhỏ."
"Lại nữa."
"Thật mà."
Sejeong cười.
"Ngày nào em còn chạy sang nhà chị lúc nửa đêm chỉ để mang hamburger thì ngày đó em vẫn là trẻ con."
"Em mang cho unnie ăn mà."
"Ừ."
"Không phải vì em trẻ con."
"Chị biết."
"Em sợ unnie bỏ bữa."
"Chị biết."
"Em..." Somi cúi đầu. "... em chỉ muốn chăm chị."
Câu nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như tan trong không khí. Nhưng Sejeong vẫn nghe thấy. Chị khẽ siết tay Somi thêm một chút.
"Thế từ giờ cho em chăm."
Somi ngẩng lên.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Unnie không được nuốt lời."
"Chị chưa từng nuốt lời với em."
"Có."
"Khi nào?"
"Chị bảo sẽ ngủ sớm. Rồi chị thức tới ba giờ sáng xem phim."
Sejeong bật cười. "Đó không tính."
"Có tính."
"Không."
"Có."
Hai người nhìn nhau. Rồi cùng cười. Tiếng cười vang lên rất nhỏ trong căn phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Mọi căng thẳng của cả buổi tối dường như tan theo cơn mưa vừa dứt.
Sejeong chống tay lên sofa, nghiêng đầu nhìn Somi. "Thế..."
"Hả?"
"Giờ mình là gì?"
Somi khựng lại. Em chớp mắt vài cái. "Unnie hỏi em à?"
"Ừ."
"Unnie lớn tuổi hơn mà."
"Thì?"
"Unnie quyết định đi."
Sejeong giả vờ suy nghĩ. "Bạn?"
Somi bĩu môi. "Không."
"Người quen?"
"Không."
"Em gái?"
"Kim Sejeong. Đừng chọc em."
Sejeong cười đến cong cả mắt.
"Thế em muốn là gì?"
Somi im lặng. Em chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc này. Suốt một thời gian rất dài, Somi chỉ mong được ở cạnh Sejeong nhiều thêm một chút.
Được sang nhà chị vào những ngày nghỉ. Được cùng chị đi ăn. Được ngồi xem phim đến khuya. Chỉ vậy thôi. Em chưa từng dám nghĩ xa hơn. Bởi vì em luôn sợ. Sợ nếu bước thêm một bước, mọi thứ sẽ thay đổi.
"Em..." Somi hít một hơi thật sâu. "... muốn làm người unnie nghĩ đến đầu tiên."
Sejeong không trả lời ngay. Chị chỉ mỉm cười. Rồi đưa tay còn lại lên ôm lấy gương mặt Somi. Hai bàn tay chị rất ấm. Ấm hơn cả cốc trà nóng vẫn còn đặt trên bàn.
"Thế thì." Chị nói chậm rãi. "Từ hôm nay, em thử làm người yêu chị xem."
Cả thế giới của Somi dường như im bặt. Em nhìn Sejeong. Rất lâu.
"Unnie... Unnie vừa tỏ tình với em?"
"Chắc vậy."
"Chắc?"
"Vì chị cũng hơi run."
Lần đầu tiên. Jeon Somi thấy Kim Sejeong đỏ mặt. Không nhiều. Chỉ hơi hồng nơi vành tai. Nhưng đủ khiến Somi bật cười.
"Unnie cũng biết ngại à?"
"Có chứ."
"Em tưởng unnie lúc nào cũng bình tĩnh."
"Không." Sejeong lắc đầu. "Đứng trước người mình thích thì ai chẳng run."
Câu nói ấy làm mắt Somi cong lên thành một đường rất đẹp. Em không trả lời. Chỉ chậm rãi tiến lại gần rồi ôm Sejeong thật chặt.
Không phải cái ôm đùa giỡn như trước. Cũng không phải cái ôm xã giao giữa những người bạn. Là cái ôm đầu tiên sau khi cả hai đã hiểu lòng nhau.
Sejeong vòng tay ôm lại. Nhẹ nhàng xoa lưng em.
"Em khóc nữa à?"
"Em không có."
"Thật?"
"Jeon Somi."
"Em chỉ." Em cười trong vòng tay chị. "Vui quá thôi."
Sejeong cũng cười. "Chị cũng vậy."
Hai người cứ ôm nhau rất lâu. Không ai nhắc đến Chungha nữa. Cũng chẳng ai nhớ bộ phim trên tivi đã kết thúc từ lúc nào.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn. Không khí sau cơn mưa luôn rất trong. Sejeong buông Somi ra trước. Chị nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày.
"Gần hai giờ rồi."
"Ừm."
"Mai em không có lịch đúng không?"
"Em không có."
"Vậy em ngủ lại đi."
"Được."
"Tối nay ngủ phòng khách hay phòng chị?"
Somi chớp mắt.
"Em nhìn chị làm gì?"
"Unnie hỏi tỉnh bơ vậy luôn?"
Sejeong bật cười. "Ý chị là giường chị rộng hơn."
"Em biết."
"Thế sao đỏ mặt?"
"Em..." Somi đưa hai tay che mặt. "Em cần thêm thời gian."
Sejeong phì cười. "Được. Chị chờ."
Chị đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng trên thành sofa khoác lên vai Somi. Theo thói quen, lại chỉnh cổ áo cho em ngay ngắn. Động tác quen thuộc ấy làm Somi chợt mỉm cười.
Có lẽ sau này sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều. Em vẫn sẽ ghé nhà chị vào những ngày rảnh. Vẫn mua hamburger lúc nửa đêm. Vẫn cằn nhằn mỗi khi Sejeong bỏ bữa.
Chỉ khác một điều. Lần sau, khi rời khỏi căn nhà này. Somi sẽ không còn là người đứng trước cửa chúc chị ngủ ngon rồi quay về. Mà sẽ là người được Sejeong nắm tay kéo lại.
Rồi rất tự nhiên hỏi một câu.
"Mai em muốn ăn gì?"
Và Somi biết. Mình sẽ còn có rất nhiều ngày mai để trả lời câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co