-nhân sinh-
".Cậu không thấy uổng phí cuộc đời sao? Nhân sinh dù sao cũng chỉ có một, hà cớ gì phải đánh đổi như thế?"
Ah, nhóc mầm mà đòi làm ông cụ non à? Nghe đã thấy nực cười, cái gì mà nhân sinh chỉ có một? Kiếp này nối qua kiếp khác, sinh mệnh của ta là vô tận. Nhóc ma đây mới trồi lên mà đòi dạy đời tôi rồi à?
"..."- cái tên nhóc ngu ngốc, nếu nhân sinh đơn giản như vậy, thì chẳng ai lại bỏ một đời người ra mà cứu. Trên đời này tồn tại cái thứ gọi là tình cảm, cảm xúc. Cảm xúc chi phối hành động, ai dám bảo là sẽ hoàn toàn gạt bỏ hết đi được cảm xúc cơ chứ? Chỉ có những con người đã chai sại như ta, những "con người" của muôn đời.
".. a tôi hiểu rồi, không cần nói nữa đâu"_ tên nhóc lưỡng lự, trông hơi thất vọng. Xoay người bỏ đi, bước chân ngày càng xa.
"Có thể một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ như ta. Một người biết quá nhiều về cái thế giới"- Tôi nhắm mắt, gió thổi tóc bay phấp phới, hương cỏ hoa như quyện làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co