-thảm hại-
Ôi chào, chẳng qua là vì quá ngán cảnh nghĩ bù đầu để viết truyện mà tôi làm biếng. one shot.
warning:
-từ ngữ xúc phạm, lăng mạ.
-hàm ý xấu.
----------
POV:
"Chẳng có gì đặc sắc mấy ở đây. Ngày ngày kẹt ở đây, cầu mong được sự cứu rỗi của chúa. Gào thét đi, la lên đi, trách khứ đi. Chẳng ai nghe được tụi bây đâu. Bất lực lắm chứ gì? Tao cũng vậy. Tại sao mày không nghe được tiếng của tao lúc đó hả? Tại sao. Tại sao lúc đó mày quay đầu đi? Mày muốn giết tao lắm chứ gì? "_ Tôi nhìn chúng nó, nhìn vẻ mặt câm phẫn đó. Ôi chao, nếu biết trước sẽ như vậy thì lẽ ra tụi nó đã không làm vậy rồi.
"Thật tội nghiệp. Cậu đã lẽ loi lắm nhỉ? Cô đơn không?"_ Một trong đám đó nhìn tôi, ánh mắt hiền từ đến gần song sắt. Ảm đạm đến kì lạ, mùi hôi thối kinh tởm lởn vởn quanh đây.
"Câm đi, mày thì biết gì?"_ Tôi cười, mỉa mai nó. Nó có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Cái thứ hạ đẳng chỉ biết cúi người trước mặt những đứa học cao vai rộng như tôi.
"Tôi biết nhiều thứ lắm đó, vụ tai nạn đâu phải do cậu đâu. Đúng không?"_ Nó mỉm.
"..."_ tại sao nó biết? Thoáng chốc tâm trí tôi chìm trong đống tơ rối bời. Nó nói vậy là sao? Tại sao mình lại cảm thấy ấm ấm vậy? Cái cảm giác gớm ghiết này là gì đây?
"Tại sao MÀY biết?"_ Tôi nhíu mày, nhăn mặt lại.
"à, chẳng phải cậu có việc sao? Hẹn gặp lại nhé!"_ Nó chỉ mỉm cười. Trước khi tôi nhận ra đã hết giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co