Truyen3h.Co

Oneshot Zosan

Điều không nói ra

Nghg_1132

Chúc mừng sinh nhật cục tảo của Sanchi nhee

HAPPY BIRTHDAY RORONOA ZORO !!! -11/11/2022

------

Author: 沈咕噜欠 on Weibo

------

...

Vào năm Zoro tám mươi tuổi, hắn bắt đầu kể chuyện xưa cho Sanji.

Đối với Zoro mà nói, điều này thật sự rất khó khăn, độ khó sánh ngang với việc yêu cầu Luffy ăn chay vậy. Đó là lý do tại sao hắn kể cực kỳ lóng ngóng, cơ hồ có thể dùng từ vô cùng khủng khiếp để hình dung. Những câu chuyện cũ kia cũng chẳng có gì mới mẻ, tất cả đều bắt nguồn từ những chuyến phiêu lưu của băng Mũ Rơm, chỉ cần vừa nói đoạn đầu là đã có thể biết luôn đoạn kết, không có một chút không khí hồi hộp nào. Đã vậy, chúng còn chẳng liền mạch vì Zoro thậm chí còn không biết cách sử dụng từ nối để liên kết các câu, cũng chẳng biết nói thế nào để kể tiếp diễn biến của một câu chuyện.

Thế là Sanji luôn phải nghe hắn kể mà cứ như là đang đọc sách giáo khoa, đều đều một cách  khô khan và nhạt nhẽo, ví dụ như đoạn nhỏ này:

"Sau đó, Nami nói cho ta biết...Lúc ở đảo trên trời, ngươi không những để nàng đi trước, mà còn nói với tên đó là ngươi chỉ muốn xin tí lửa thôi."

Có chỗ nào liên quan đến nhau không vậy?

Sanji đau đầu suy nghĩ, nghiêng người lặng lẽ kéo chăn bông lên che đi vẻ mặt dở khóc dở cười của mình. Ánh mắt của Sanji năm tám mươi tuổi đã sớm chẳng còn trong trẻo như năm mười chín, vào ban đêm, khi nhìn mọi thứ sẽ có chút bóng chồng, giống như bây giờ, Sanji thậm chí còn không thể thấy rõ ngũ quan Zoro trong sắc trời mờ tối, chỉ mơ hồ thấy người yêu hơi cúi đầu, bóng đêm mô tả từng đường nét trên khuôn mặt khiến người nọ có vẻ đặc biệt dịu dàng, vẫn đang tiếp tục câu chuyện xưa cứng nhắc còn dang dở:

"Ta nghe xong liền nghĩ, cái đồ lông mày xoắn quả nhiên lúc nào cũng chỉ giỏi làm ra vẻ ngầu lòi."

"Vâng vâng, chẳng có lúc nào mà ta không làm ra vẻ ngầu lòi hết." Sanji cắt ngang lời hắn. Anh đã không còn giống như thuở thiếu thời sẵn sàng cãi vã không ngưng với Zoro chỉ vì một ít vấn đề ngây thơ nữa, nhưng thói quen vẫn tạo thành cho Sanji tật xấu nhỏ này. Quả nhiên sau khi cất lời, Sanji thấy Zoro nhíu mày, như thể đang cố gắng tiếp thu ý nghĩa của câu phủ định trong phủ định mà hắn vừa nghe.

"Được rồi," Sanji đưa tay từ trong chăn ra nhẹ nhàng gãi lên mu bàn tay người yêu, cảm nhận làn da dần dần chảy xệ trên cánh tay đã từng vô cùng mạnh mẽ, "Đừng để ý điều đó, ngươi cứ tiếp tục đi." 

Rất nhiều lần Sanji chìm vào giấc ngủ sâu mà không thể nghe được đoạn kết, có lẽ là bởi vì lúc còn nhỏ khi ở Vinsmoke đã phải trải qua quá nhiều những thí nghiệm vô nhân đạo, hoặc có thể do những cuộc phiêu lưu thuở thiếu niên ngông cuồng tràn đầy nhiệt huyết đã rút cạn hết sức khỏe mà không hay. Khi tuổi ngày càng cao, thân thể của Sanji dần dần trở nên kém đi trông thấy. Lúc đầu chẳng qua chỉ là thị lực giảm sút không thể trông thấy rõ vật ở phương xa, sau đó là những lần chảy máu mũi bất ngờ không cách nào lường trước, kèm theo từng cơn buồn nôn đứt quãng khó chịu. Trong suốt quá trình đó, ngay cả sức lực khắp tứ chi cũng bị lấy đi một cách vô hình, anh không thể nhấc nổi một vật nặng dù bằng cả hai tay, cả người bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng mặc cho Sanji chỉ mới đứng được nửa tiếng.

Cũng là vào lúc này, Zoro bắt đầu vụng về kể chuyện cho Sanji nghe.

Có lẽ do kiếm sĩ trời sinh miệng lưỡi chẳng được như người ta, lúc chiến đấu với kẻ thù thông thạo dùng lưỡi kiếm nói chuyện, khi tụ gặp cùng đồng bạn lại quen dùng rượu mạnh để dễ dàng sẻ chia những tâm tình hơn, vậy nên những câu chuyện xưa kia vốn dĩ vô cùng đặc sắc lại bị kể thành ra nhạt nhẽo cực kỳ, thế mà hắn lại vẫn khăng khăng muốn kể cho Sanji nghe hàng ngày.

Hắn nói khi Sanji vẫn còn mơ màng chưa thức dậy từ cơn mơ vào mỗi buổi sáng, khi lau từng ngón tay và rửa chân cho Sanji cũng nói, lúc đưa Sanji đi ra sân phơi nắng cũng nói, những khi hắn bế Sanji lên giường rồi đắp kín chăn cho anh cũng phải nói.

Ban đêm, hắn ôm lấy thân hình đã hơi còng của Sanji, thay người kia ủ ấm đôi tay lạnh lẽo như tuyết, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp áp vào tấm lưng gầy mỏng manh, rõ ràng lúc còn trẻ là người thích ngủ tới vậy, nhưng khi về già, dù cho rất buồn ngủ, hắn vẫn cố lẩm bẩm liệt kê cho bằng hết những cái tên món ăn lòe loẹt mà Sanji đã từng nấu ra.

Sanji khi đó ngay cả giơ tay cũng trở nên khó khăn vô cùng, anh thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình đứng bếp là từ lúc nào. Chẳng bao lâu sau đó, Sanji liền biết lý do tại sao Zoro phải làm vậy. Mới đầu, anh vờ như không hay, nhưng vào một đêm khuya nào đó khi giật mình tỉnh giấc, Sanji chợt nhìn thấy người yêu đang say giấc bên cạnh anh đã không còn trẻ nữa, gò má cùng hai bên tóc mai người nọ đã nhiễm lên màu muối tiêu tự bao giờ.

Sanji cố gắng mở to đôi mắt, cảm giác được thứ chất lỏng nóng ấm  lặng lẽ thấm ướt nơi khóe mắt mình.

"Ngươi như vậy, làm sao ta nỡ đi đây?" 

Sanji nghẹn ngào, đầu ngón tay run rẩy khẽ chạm vào những chiếc bông tai vàng của Zoro, trực giác của người yêu từ lâu đã già đi chẳng còn được như năm đó, thậm chí hắn còn chưa tỉnh lại từ trong giấc nồng, chẳng qua chỉ là tuân theo bản năng tìm kiếm tay còn lại của Sanji, nắm chặt nó vào lòng bàn tay mình trong vô thức.

Sau đó, Sanji bắt đầu ngủ triền miên, tựa như đứa bé sơ sinh đắm chìm trong giấc ngủ khi vừa mới chào đời, hoặc giống như loài động vật lúc nào cũng muốn tiến vào trạng thái ngủ đông để tránh rét. Một ngày, Sanji ngủ gần như 12 tiếng đồng hồ, mà quãng thời gian này vẫn còn đang kéo dài lặng yên không một tiếng động.

Thời điểm Sanji tỉnh lại dần trở nên không có quy luật nữa, có lúc là buổi trưa, có lúc sẽ là chạng vạng, mỗi lần thức dậy đều bị hoa mắt thật lâu mới có thể mở ra. Đôi mắt đã đục ngầu luôn nhìn thấy kiếm sĩ ngồi lặng lẽ bên mép giường, khi thì là ánh mặt trời ấm áp, hoặc có thể là sắc hoàng hôn rực rỡ buổi chiều tà, chúng kéo thân thể của kiếm sĩ thành một cái bóng đen cô đơn mà buồn bã. Lắm lúc Sanji chẳng nói một lời nào, cứ như vậy chậm rãi hô hấp, nhìn không chớp mắt người kia thật lâu, tựa như làm vậy liền có thể khắc ghi thật sâu bóng dáng của Zoro vào trong đáy mắt.

Qua một hồi lâu, kiếm sĩ khẽ cụp mắt, bọn họ im lặng đối mặt nhau trong không gian tĩnh mịch. Sanji cố gắng muốn nhìn rõ xem cảm xúc trên khuôn mặt hắn là gì, nhưng cuối cùng lại chỉ hơi cong lên khóe mắt, nhẹ giọng hỏi người yêu:

"Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi?"

Zoro đưa tay vén lại những sợi tóc lòa xòa trên mặt người hắn yêu, ngón tay thô ráp cẩn thận vuốt ve vành tai người nọ, thấp giọng trả lời:

"Đảo Bánh, nhưng lúc đó ta không có ở đấy."

"Ngươi đi đâu?" Sanji biết rõ còn cố hỏi.

"Ta đi Zou."

"Tại sao khi đó ngươi không đi cùng Luffy?"

Động tác Zoro hơi khựng lại, hắn tựa như đứa trẻ đang biểu diễn trên sân khấu đột nhiên quên mất phần nói của mình, ánh mắt lơ lửng trong vô định một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lấy tay bịt kín tai Sanji lại.

"Ta cho rằng ngươi nhất định sẽ trở về."

Những lời đáp này quá mức nhỏ bé, hơn nữa còn bị hai bàn tay dày rộng che ở ngoài tai, Sanji phải rất cố gắng phân biệt khẩu hình của hắn mới có thể nghe hiểu được. Người đàn ông đã tám mươi tuổi này chẳng hề giỏi giao tiếp, đương nhiên cũng không thể nào biết được cách nói dối khiến người ta tin, mà Sanji lại chẳng vạch trần, chỉ cười nói:

"Bởi vì ngươi lạc đường sao?"

Mùa xuân gõ cửa là khi Sanji đã chẳng còn sức ngồi dậy. Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rất lâu không chớp mắt, cho đến khi Zoro ôm anh ngồi lên xe lăn, sức nặng cơ hồ nhẹ tựa lông hồng rơi trên khuỷu tay hắn. Nhưng Zoro không nói chuyện nhiều như ngày xưa nữa, hắn chỉ lặng lẽ chải mái tóc vàng đã mất đi vẻ lộng lẫy cho Sanji, lau gương mặt đã in đầy những dấu vết của năm tháng thay người nọ, xuyên qua đôi mắt mờ đục của Sanji thấy được dáng vẻ cũng đã già nua của mình, nghe Sanji nói mấy câu không rõ từ trong cổ họng:

"Hôm nay...nói tới chỗ nào rồi?"

Zoro cài cúc áo khoác màu xanh da trời cho Sanji, thay người kia xắn lên hai ống tay áo, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh như băng của người yêu.

"Ngươi tìm thấy Allblue." Zoro đáp.

Sanji hơi nghiêng đầu, tựa như dùng thật nhiều thời gian mới có thể hiểu được câu nói này, rồi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Hắn đẩy xe lăn đưa Sanji đi ngắm chồi non trong sân, nói với Sanji rằng tháng ba khi tiết trời ấm lại hoa đào sẽ nở, và rồi bọn họ sẽ cùng nhau đi ra ngoài biển khơi, giống như năm đó mười chín tuổi vậy.

"Giống như khi hai ta mười chín tuổi, ngươi vẫn còn ở Baratie, rồi sau đó, ta gặp được ngươi."

Những lời này dài quá, Sanji hồi lâu chẳng thấy trả lời, chỉ chăm chú nhìn Zoro, dường như muốn đem dáng hình hắn nguyên vẹn khắc thật sâu trong trí nhớ, nước mắt chẳng biết từ bao giờ rơi xuống, nóng đến nỗi cơ hồ làm tay hắn bỏng rát.

"Thật tốt." Sanji khàn khàn nói, âm thanh run rẩy chẳng nghe rõ nổi câu từ, "Thật tốt."

Sanji chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vào một đêm trước tháng ba. Tối hôm đó, trời có mưa, Zoro kể cho Sanji nghe câu chuyện xưa cuối cùng, nói cho anh nghe cảm xúc của hắn khi Sanji trở về từ đảo Bánh, vẫn như cũ vụng về và sứt sẹo, tựa hồ muốn giải thích rõ tại sao lại không đi tới đảo Bánh cùng Luffy.

"Ta biết mà," nhưng Sanji lại nói, "Ta đều nhớ hết."

Sanji chỉ lặp đi lặp lại những lời ấy, nắm thật chặt cổ tay Zoro, giống như là dùng hết sức lực của cả đời này, trong phòng rõ ràng đã đốt lò sưởi, thế nhưng bàn tay kia từ đầu tới cuối chẳng cách nào nhiễm nổi một chút hơi ấm nào. Hắn không nói thêm gì nữa, quỳ xuống bên mép giường, kề trán lên trán Sanji, nghe hơi thở yếu ớt của người yêu hắn, cùng những lời gần như bị che lấp bởi tiếng mưa rơi:

"Ta phải đi rồi."

Hắn lặng lẽ siết chặt bàn tay, nhưng lại chẳng nắm được gì, chỉ nghe được Sanji dịu dàng nhỏ giọng nói:

"Đầu tảo à, đừng vội."

"..."

"Lạc đường...Cũng không sao."

Tại sao khi đó ngươi không đi cùng Luffy?

Ta sợ đi, sợ chính tai nghe thấy ngươi nói không muốn trở về.

Cuối cùng, hắn vẫn chẳng nói ra những lời này với Sanji.

Khi chút ấm áp còn sót lại trong ngực người yêu rốt cuộc cũng bị tuế nguyệt tước đi mất, Zoro dường như đột nhiên từ trong đêm tối cô độc trở về năm hai mươi mốt tuổi kia, hắn tựa vào lan can đài quan sát nhìn Sanji ở phía xa xa, nhìn người đó sau khi trở về từ đảo Bánh vẫn chẳng hề thay đổi, những lời tán tỉnh hoa mỹ đường mật vẫn bay tứ tung về hướng Nami và Robin đang nằm dưới tán dù che nắng.

Giống như làn gió biển ấm áp mang theo vị muối mặn chát lướt qua chiếc bông tai bằng vàng, rõ ràng nhắm mắt lại là có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng xuyên qua thanh âm sóng lớn vỗ vào mạn thuyền, hắn vẫn nghe thấy được tiếng cười vui vẻ của Sanji.

Zoro khẽ nheo mắt, nhìn thấy ánh mặt trời phủ đẫm khắp boong thuyền, kéo chiếc bóng dưới hai chân Sanji trở nên dài lạ thường, khiến hắn không tự chủ được bất giác men theo cái bóng thon dài kia nhìn về phía chủ nhân của nó, thấy nụ cười vô lo vô nghĩ của Sanji, thấy những vạt nắng khẽ hôn lên gương mặt ấy, gió biển nhẹ vờn rối mái tóc vàng rực, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt người kia vô tình ngẩng đầu lên nhìn mình.

"..."

Tiếng sóng bên tai dường như đang lặng lẽ yếu đi, bằng không hắn chẳng biết lý do tại sao nhịp thở của mình lại đột nhiên chậm lại, đáng tiếc hắn chẳng giỏi bày tỏ, còn chưa kịp mở miệng nói ra điều gì, Sanji đã nhíu mày, quay đầu giấu đi nụ cười trên khóe môi, để lại cho hắn một bóng lưng mảnh mai mà cao ngất.

Zoro không cách nào biết được thứ cảm xúc khi đó là gì, hắn chỉ đơn giản đổi tư thế đứng, làm như vừa kết thúc một trận đọ mắt bất thình lình.

Năm ấy hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn chưa tìm ra được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả tình cảm của mình, giống như một thằng nhóc thô lỗ mới biết yêu lần đầu, đem tất cả những cảm xúc trong lòng chôn thật sâu dưới sáu tấc đất, chẳng mảy may để lộ ra chút xấu hổ hay e sợ nào.

Đảo mắt đã sáu mươi năm.

Zoro cúi đầu, đem hai tay lạnh buốt của Sanji đặt lên lồng ngực mình, như thể hắn muốn dùng nhịp đập của trái tim này trả lời cho hết thảy mọi thứ. Hắn thành kính hôn lên dung mạo người yêu đang say trong giấc nồng, trầm giọng vẽ lên dấu chấm tròn cho câu chuyện xưa còn chưa kịp kể hết:

Hắn nói rằng: 

"Lần này, ta sẽ không lạc đường nữa."

end.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co