Dream Forest ( 2 )
Trong rừng.
Zoro tiến về phía Sanji, trong mắt như thể mang theo nỗi hận thù truyền kiếp, một tay hắn tóm chặt bụi gai, tay kia vuốt nhẹ chuôi thanh quỷ kiếm Shusui, toàn thân sẵn sàng phát động, chỉ đợi lệnh hắn là chém.
Chỉ cần người này biến mất, cảm giác khó chịu sẽ biến mất, biến mất vĩnh viễn. Zoro nghĩ.
Sanji nhìn trạng thái điên cuồng của Zoro, anh thật lòng muốn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, anh muốn quan tâm đến người đồng đội cũ, người bạn tình cũ và cũng có lẽ là người yêu. Ngay cả khi Sanji đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng.
Sanji thấy nhánh tầm gửi trên đỉnh đầu anh nhô dài ra trước trán.
Anh cảm thấy tim mình bỗng đau không sao tả nổi, và nỗi đau ấy đã gợi lên bản năng của thân thể anh - Sanji cầm lấy nhánh cây sồi trên mặt đất, dùng đầu nhọn nhất đâm vào da thịt của mình.
Không thể có chuyện một nhánh sồi có thể làm Sanji bị thương, nhưng anh cơ hồ như dùng toàn bộ sức lực của mình lên nhánh cây đó.
Zoro lạnh lùng nhìn Sanji dùng cành cây tự rạch tay mình, rất nhanh, cành cây bị gãy, để lại những vết xước nông sâu khác nhau đỏ chói trên làn da trắng nhợt . Zoro chế nhạo :
" Ta đã nghĩ dùng một thanh kiếm sẽ tốt hơn, nhưng ngươi không xứng với kiếm của ta."
Sanji mỉm cười, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc vàng óng trước trán: " Vậy ta phải làm sao đây?" Nói đến đây, móng tay anh không ngừng cào vào vết thương, móc sâu vào da thịt, mơ hồ như nắm cả mạch máu xanh.
Anh muốn đau, đau hơn nữa, đau hơn cả cảm giác bị đâm qua xuyên ngực.
Zoro chỉ coi như Sanji không hiểu lời hắn, hắn bĩu môi, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó Sanji liền lấy một con dao ngắn từ chiếc bao da bên hông, đâm một đường lên ngực mình.
Máu đỏ rất nhanh nhuộm kín chiếc áo sơ mi trên người Sanji, con dao cắt trên áo một vết rách thật dài để lộ xương quai xanh mỏng manh, cùng vết thương sâu vắt ngang qua ngực.
Zoro không ngăn cản, hắn chỉ dừng bước lại, lạnh lùng quan sát người trước mặt.
Sanji thấy hơi choáng váng vì nhát chém vừa rồi, anh gần như ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng xúc cảm đau đớn như chất gây nghiện ngọt ngào làm cơ thể Sanji càng gào thét muốn thêm.
Vì thế, Sanji tiếp tục nắm chặt con dao, lần này là bụng.
Mùi rỉ sắt tanh nồng từ thân thể tuôn trào, Sanji cảm thấy mình như thể không còn sức nắm được con dao trong tay, nhưng vẫn muốn, muốn nhiều hơn nữa -- Anh đâm thật sâu vào cánh tay, lưỡi dao màu bạc lạnh băng lóng lánh sáng rực, khi rút ra, nó đã được sưởi ấm bởi máu thịt nóng bỏng.
Zoro đứng cách anh ba mét, khoanh tay đứng nhìn, không nói lời nào.
Sanji tiếp tục đâm vào đùi, bắp chân, thắt lưng, bả vai, từng nhát từng nhát mà đâm. Anh muốn đâm mình đến tàn phế, tốt nhất là có thể đâm đến chết đi.
Anh ngẩng đầu nhìn cái bóng của Zoro dưới ánh nắng thiêu đốt, hắn đứng ngược sáng, cơn chóng mặt khiến Sanji không thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông kia. Bất chợt Sanji cười thật tươi với Zoro, hi vọng rằng hắn có thể nhân từ mà đáp lại anh một nụ cười trước khi chết.
Diable Jambe. Sanji nghĩ tới cái này.
Trên thực tế, Diable Jambe có thể đốt cháy Sanji. Mỗi khi anh sử dụng kĩ năng này là cả tuần sau đó chân lại đau âm ỉ. Chopper đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc trị bỏng cho Sanji, đồng thời líu lo không ngừng về việc anh nên dùng đồ bảo hộ trước khi dùng Diable Jambe —— Đương nhiên Sanji sẽ không nghe lời, bởi vì anh không muốn.
Đúng vậy, Sanji không muốn.
Anh không cách nào đối mặt với vô số suy nghĩ phản nghịch trong nội tâm mình : ví dụ như Sanji không muốn bất luận kẻ nào đến bảo vệ mình, mong muốn vĩnh viễn ở trong tuyệt vọng không ai cứu vớt, hoặc có thể chết đi trong khi cứu người nào đó, thậm chí Sanji đã tưởng tượng rất nhiều cái cách mà mình lìa đời. Lại ví dụ như Sanji không thể tiếp nhận được tình yêu của người khác, dù chỉ là một chút. Nhưng thực tế anh lại khao khát được yêu thương, vì tình yêu đó mà sẵn sàng đổ máu. Sanji thật sự cho rằng " xin lỗi " có thể giải quyết mọi vấn đề, vậy nên những lúc tuyệt vọng cùng cực đều vô thức mà thốt lời " xin lỗi ", giống như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ bố mẹ mình.
Diable Jambe, thật sự có thể thiêu sống Sanji. Đó là sát kỹ, được xây dựng trên cơ sở tự làm tổn thương chính mình.
Nhưng tự làm mình đau khiến Sanji thấy thoải mái.
" Ngươi muốn ta chết đúng không ? " Sanji cười hỏi Zoro. Gân xanh trên trán hắn nổi lên dữ tợn.
" Diable Jambe... "
Sanji lảo đảo chậm rãi đứng lên, phun ra một ngụm máu. Anh ngã ngược xuống đất, tựa vào một cái cây, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình.
Lửa từ bắp chân bắt đầu lan ra, một đường lan thẳng đến đùi, bụng, ngực, bả vai, bao trùm cả cơ thể. Thân thể vừa bị rạch nát giờ lại bị thiêu cháy. Sanji cảm giác như bị cả ngàn cân đè lên người, bị hàng vạn con ngựa chạy qua giẫm lên, thấy mình như sắp hóa thành vũng máu đen đặc sệt trong ngọn lửa địa ngục.
Hỏa diễm tầng tầng lớp lớp bao quanh Sanji, thần kinh anh kêu gào vì đau đớn, một mặt lại thấy đau như này thật quá tốt, quá đỗi thỏa mãn.
Bất chợt, ngay khi ngọn lửa sắp kết thúc, một giọt nước lạnh lẽo yếu ớt rơi xuống giữa không trung.
Zoro từng bước tiến vào đám lửa, ôm lấy Sanji. Hắn ôm thật sâu vào lồng ngực. Người tóc xanh hít sâu một hơi, mũi giật giật, dường như phải kiềm chế thật lâu, khi thở ra lần nữa, khóe mắt hắn đã đỏ hoe.
Ngọn lửa trên da Sanji hóa thành những con chim nhỏ bay đi. Hắn lo sợ làn da thô ráp của mình sẽ làm đau người trên tay vốn đã thương tích đầy mình.
Không thể có sơ hở, bất luận là chiến đấu hay đối nhân xử thế, tuyệt đối không được có sơ hở. Nếu nó xuất hiện, tất cả sẽ kết thúc. Zoro đã luôn tự dặn lòng mình.
Thế nhưng khi người yêu tóc vàng toàn thân đầy khuyết điểm xuất hiện trước mặt, với những vết thương bị lửa đốt cháy thành vết bỏng màu đen. Hắn đột nhiên phát hiện người này dường như lúc nào cũng thiêu đốt chính mình, lúc nào cũng để bản thân hứng chịu mọi đau khổ.
Hắn yêu sơ hở này. Hắn yêu tất cả khuyết điểm của người đàn ông này.
Vì vậy hắn tiến lên phía trước, ôm Sanji vào lòng.
" Hoàng tử ngốc, ngươi bị ốm à ? " Zoro cau mày hỏi.
Sanji cười, anh cảm thấy - Zoro mà anh quen - đã trở về : " Đúng, thế ngươi có thuốc không ? "
Zoro trả lời : " Ta không có thuốc."
" Thế ngươi xéo ra cho ta. "
Zoro nắm cằm Sanji, trao cho anh một nụ hôn sâu, phớt lờ sự đấu tranh của người nọ, thậm chí còn bị cắn vào môi.
Cái cách mà người kia tự làm tổn thương mình làm hắn cương cứng, phần dưới khó nhịn mà cọ vào đùi người trong lòng.
Zoro không cách nào cứu Sanji, vì hắn yêu chính là dáng vẻ người đó đầy khuyết điểm, đầy tổn thương.
--------
Đảo Zou.
Master Nekomamushi đang nằm trên giường bệnh dưỡng thương, bất chợt nghe một tiếng nổ lớn.
Ông vội đứng dậy nhìn ra ngoài, khu rừng bên cạnh đang bốc cháy ngùn ngụt, hàng trăm yêu tinh vừa la hét vừa chạy trốn :
"Hate - in - idleness, lời nguyền Hate - in - idleness bị phá vỡ ! Bị phá vỡ !! "
end.
--------
Đôi lời mình nói :
Trời đấc bẻ lái gắt quá đạ mú :))) Kẻ thích bị ngược x Kẻ thích nhìn kẻ kia bị ngược :)) Má đúng là nồi nào úp vung nấy mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co