Dream Forest ( 1 )
Cảnh báo : Bạo lực, có hành vi ngược đãi bản thân
------------
Summary :
Loài hoa đó tên là " Love - in - idleness ". Nếu nước ép của nó chảy trên mi mắt của một người đang ngủ, bất kể đàn ông hay phụ nữ, khi thức dậy, người ấy sẽ yêu đến phát điên sinh vật đầu tiên mà họ thấy". - Shakespeare, [ Giấc mộng đêm hè ] .
-------
Đảo Zou.
Đây là lần thứ ba Zoro nghe thấy tiếng chim cổ đỏ. Hai lần trước hắn cứ tưởng rằng có người đang nói chuyện, tiếng chim cổ đỏ kia vô cùng kỳ quái, càng nghe càng thấy giống như thanh âm thiếu nữ đang thì thầm nói chuyện. Đến lần thứ ba, hắn rốt cục không nhịn được, đi tìm nơi phát ra tiếng động ấy. Hắn bước qua vạt cỏ xanh mướt, nhìn dây thường xuân leo trên thân cây sồi già đang lắc lư, Zoro vô thức xoa chuôi kiếm của mình, chỉ đến khi thấy một con khỉ nhảy ra, hắn mới thở dài một hơi.
Nhưng ngay sau đó, đi chưa được hai bước, Zoro đã sảy chân rơi vào một cái hố sâu. Trước mắt toàn là ánh sao, đầu hắn đau như búa bổ, nhìn đâu cũng toàn là bóng chồng, bóng tối dần dần tập kích làm Zoro cảm thấy ngạt thở. Thế là hắn dứt khoát nhắm mắt lại, quyết định đánh một giấc, khi nào tỉnh dậy lại tiếp tục cuộc đời một bước cũng không thể đi sai của mình.
Bỗng từ trong rừng sâu, một đám yêu tinh kì dị bay ra, chúng dừng lại bên trên miệng hố, cười nói vui vẻ, thì thầm với nhau:
"... Nè chơi đi ... chơi một chút thôi mà".
Vì vậy, yêu tinh nhỏ nhất trong số đó đã lấy một nhành "Hate - in - idleness " trong túi và nhảy lên người Zoro , ép lấy nước từ bông hoa rồi nhỏ nó lên mí mắt của hắn.
Hate - in - idleness, đúng như tên gọi, nhỏ một giọt lên mi mắt, khi mở ra sẽ hận người đầu tiên nhìn thấy đến chết.
---------
Zoro mơ một giấc mộng dài, hắn thấy được một cảnh tượng đáng quên trong quá khứ.
Có lẽ là năm ngày trước, khi con tàu còn chưa cập bến đảo Zou, Zoro đã gặp Sanji trong phòng tắm lộ thiên. Hai người im lặng ngâm mình trong bồn, hơi nước mờ mịt dần dần lan khắp không gian. Trong làn khói trắng xóa, Zoro đùa nghịch thân thể Sanji một cách thành thạo, có thể nhìn ra được bọn họ đã trong mối quan hệ này rất lâu rồi.
Ngón tay Zoro trượt trên cổ tay Sanji. Da anh rất mỏng, mỏng đến nỗi có thấy rõ mồn một từng mạch máu xanh nhạt đang thình thịch đập từng nhịp bên trong. Móng tay hắn để lại trên đó thật nhiều những vết cào nhàn nhạt đỏ tươi nông sâu khác nhau. Sanji khẽ rên rỉ, nhưng ngay lập tức anh cho tay vào miệng, dùng hết sức cắn lên.
Một lần cắn này, máu tươi ồ ạt chảy xuống.
" Chết tiệt ! " Zoro kinh ngạc, vội rút cánh tay trong miệng Sanji ra, " Ngươi làm cái quái gì vậy hả ?"
Có lẽ vì vết cắn đau đớn sâu đến tận xương này mà Sanji đã thanh tỉnh một chút sau làn sóng mụ mị của tình dục, ánh mắt anh đột nhiên dữ tợn : "Đừng chạm vào ta."
Kết quả là cả hai gần như không nói lời nào ngoài việc cãi vã, chỉ ngoại trừ trước mặt đồng đội của họ. Cho đến khi thuyền cập đảo Zou.
Zoro không muốn biết nguyên nhân, hắn không quan tâm chút nào. Thi thoảng khóe mắt hắn liếc thấy Sanji đứng hóng gió trên boong tàu sau khi anh đã làm xong việc, từ đầu đến chân, đến chiếc cà vạt trước ngực, vẫn nguyên vẹn sạch sẽ một cách hoàn hảo. Sanji trông như thể không có một chút sơ hở nào.
Không thể có sơ hở, bất luận là chiến đấu hay là hành xử với mọi người, cũng không thể có một chút sơ hở. Một khi có, tất cả sẽ kết thúc. Zoro nghĩ thế.
------------
" Tại sao lại có một cái hố to đùng ở đây vậy nhỉ ?" Giọng Usopp từ xa vọng lại, làm Zoro giật mình mở mắt, hắn vẫn đang ở dưới cái hố sâu.
" Heyyyyyy " Usopp nằm cạnh miệng hố, hét khản cả giọng. Tầm mắt của Zoro lúc sáng lúc tối, không thể nhìn được thế giới xung quanh. Đột nhiên từ trên không trung, một mảnh giấy màu trắng sữa lơ lửng bay xuống, hắn chộp lấy nó và ngay lập tức nhận ra nét chữ của người viết trên tờ giấy :
" Tôi đi tìm các quý cô đây. " Nét chữ của tên đầu bếp.
Zoro cười gằn. Rác rưởi.
Một cảm giác chán ghét đặc quánh lan rộng trong tâm trí Zoro. Cái cảm giác ghê tởm căm thù nồng đậm đến nỗi làm Zoro phải giật mình.
Tiếng gào của Usopp vẫn văng vẳng bên tai, chờ đến khi ánh mắt hắn đã quen với ánh sáng rực rỡ soi xuống đáy hố, Zoro mới thấy được Usopp. Người đồng đội với chiếc mũi dài lạ thường ghé trên miệng hố đang cố gọi hắn : " Này -- Sao cậu rơi được xuống đó hay vậy ?
Zoro nhặt ba thanh kiếm của mình lên, phủi sạch cát trên đó rồi nhảy lên mặt đất, hắn nói với Usopp :
" Bức thư này của thằng đầu bếp ngu ngốc ghê tởm kia đúng không ?"
Usopp : " Ghê tởm gì chứ... Đúng rồi, cậu ấy chạy mất rồi Zoro ! "
Zoro nghi hoặc : " Sao cơ ? "
-------------
" Zoro, cậu có thể đi một mình được không ? " Nami hỏi, " Vì hai người là quan hệ đó..." Cô vội nói thêm.
Zoro ngoáy lỗ tai, buộc bản thân không thể hiện quá rõ ràng sự chán ghét của hắn trước mặt mọi người, chỉ coi như gió thoảng qua tai.
"Này! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy ! Cậu có đang nghe không thế !" Nami nói, "Kẻ thù mà chúng ta sẽ đối mặt tiếp theo rất mạnh, cậu nhất định phải đưa Sanji-kun trở về !"
Luffy: "Ah ~ Tớ thực sự không muốn giao nhiệm vụ này cho Zoro."
Nami nhướng mày nghĩ cách giải thích cho Luffy hiểu, hai người họ đã trở thành người yêu của nhau, nếu là người yêu đi tìm thì tỷ lệ thành công có thể cao hơn.
Người yêu.... Zoro nghĩ thầm. Buồn nôn vậy cơ à.
" Được rồi, chỉ là đem một tên dê gái từ kĩ viện về thôi đúng không ? " Zoro gãi gãi đầu, hi vọng xong sớm một chút, hắn còn muốn cùng thuyền trưởng đánh nhau với Kaido đây.
Robin chớp chớp mắt nhìn Zoro, cô im lặng một lúc lâu.
"Nếu như vậy ..." Master Nekomamushi nói, "Chúng tôi có thể gửi cho cậu một chiếc thuyền ..."
Zoro đứng dậy, ba thanh kiếm đeo bên người va vào nhau leng keng: "Đi thôi."
Robin ngăn Zoro lại: "Ngài kiếm sĩ, cậu có thực sự ổn không ? Trông cậu có gì đó không thích hợp."
Usopp: "Có chuyện gì với Zoro à ?"
Robin cắn môi: "Tôi không nói rõ được. "
"Ha, cảm ơn lòng quan tâm của cô." Zoro đi theo Master Nekomamushi mà không quay đầu lại.
Robin xoa cằm suy tư : "Usopp, cậu tìm thấy ngài kiếm sĩ bị lạc ở đâu vậy?"
Usopp: "À ... một cái hố lớn trong rừng."
Robin: " Lúc đó cậu ấy đang làm gì?
Usopp: " Zoro ? Cậu ấy đang ngủ."
Robin: "Ngủ sao ?"
Sau đó, Robin lâm vào trầm ngâm.
Nơi rừng rậm sâu thẳm, đám yêu tinh lùn đang nắm tay ca hát.
"Hate - in - idleness, Hate - in - idleness, hận đến phát điên, tra tấn kẻ vô tội, chỉ có cái chết mới hòa tan đôi ta.
----------
Đảo Bánh.
Vào khoảnh khắc Sanji chuẩn bị tung đòn cuối cùng vào Judge, anh thấy Zoro đang đứng trên tường thành. Người đàn ông có mái tóc màu xanh lục mặc chiếc áo choàng đen che kín người, như thể muốn hòa vào bóng đêm.
Mũ choàng của hắn bị gió biển thổi đi, mái tóc ngắn phấp phới, đôi mắt lạnh lẽo hung ác tựa băng, khiến người khác không thể nhìn thẳng.
Sanji vô thức muốn gọi Zoro, lại phát hiện vị trí hắn đứng đối diện đúng với cha anh.
Anh nhìn người cha đẻ cao cao tại thượng trước mặt mình, từ đầu đến chân, thậm chí cả sợi râu đều mang theo uy quyền tuyệt đối, quyền uy ép mọi người ngoan ngoãn làm công cụ cho gã, thậm chí cả những đứa con trai ruột, đều không thể kháng cự mà muốn hi sinh cho thứ quyền lực đó.
" Diable Jambe..." Sanji sắp sử dụng tuyệt kĩ tất sát của mình.
Trong nháy mắt, một trận cuồng phong từ biển thổi tới. Sấm chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Từ không trung, Zoro nhảy xuống chém một nhát nhanh tới nỗi không thể nhìn được bằng mắt thường vào bả vai Judge, gã lảo đảo mấy bước, kinh ngạc che vết thương nhìn Sanji đứng cạnh Zoro :
" Mày,...mày đã trở nên phế vật đến nỗi phải nhờ kẻ khác tới cứu rồi sao ? "
" Tôi mới là người chém ông." Zoro quay lưng về phía Sanji, tránh ánh mắt của anh nhiều nhất có thể. "Không liên quan tới cậu ta."
" Chậc, thật nóng nảy." Jugde nói, "Thảo nào không muốn trở về, hóa ra là tìm được nơi nương tựa rồi đúng không Sanji ? "
Sanji bị hai kẻ chọc giận đến bốc khói : " Chỗ này đéo có chuyện của ngươi, xéo ra đồ tảo thối ! "
Kiếm của Zoro chặn Sanji ở phía sau, hắn vẫn không thèm nhìn anh, thậm chí còn không thèm nghe Sanji nói. Không nên lãng phí nước bọt của mình cho thứ rác rưởi này, Zoro nghĩ.
Trong tiềm thức, Sanji cảm thấy có điều gì đó không ổn với Zoro, nhưng anh không thể nói . Thứ áp lực hắn vẫn đè nén trước mặt anh từ trước đến giờ, hôm nay bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng, càng làm Sanji xấu hổ. Từ rất sớm, có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm mình không đủ tư cách tham gia một cuộc tranh đấu nào đó. Loại chiến đấu mà đánh đổi ý chí, sức chịu đựng, sức mạnh để đổi lấy uy áp cao hơn.
Trong cuộc đấu này, bị hai người đẳng cấp cao hơn vứt lại phía sau, Sanji cảm thấy vô cùng phẫn hận.
Sanji xuất toàn lực đá một cước lên lưng Zoro làm hắn loạng choảng vài bước rồi, rồi ngay lập tức đứng vững. Người đàn ông được mệnh danh là " Ác quỷ vùng biển Đông " quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sanji bằng đôi mắt vằn máu, chậm rãi tiến về phía anh.
" Chó chết, đừng tưởng ta không dám giết ngươi." Zoro gằn từng chữ, lộ ra cỗ máu tanh ác liệt trước nay chưa từng có.
Sanji không cảm thấy sợ hãi, anh chỉ cảm thấy lo lắng - Trạng thái hiện tại của Zoro không ổn, dường như không phải người mà Sanji quen biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao những người khác không phát hiện ra, tại sao họ lại để Zoro như vậy đến Đảo Bánh ? Những người còn lại đâu ? Có phải Zoro là người duy nhất ở đây ? Hắn ta đến đây làm gì ? Đưa mình trở lại sao ? Nhưng nhìn hắn giờ chỉ muốn nhanh chóng giết mình, đâu phải đưa mình về chứ ?
Sanji châm điếu thuốc, cố gắng để mình trấn tĩnh lại, dùng thời gian ngắn nhất suy nghĩ tiền căn hậu quả. Cho dù là thời khắc gian nan nhất, Sanji cũng không từ bỏ nghĩ cách, đó là thói quen anh đã trau dồi từ nhỏ.
Zoro không nói hai lời cầm kiếm chém về phía Sanji, bụi bay mịt mù trên đất như thể vừa có hàng vạn con ngựa chạy qua. Sanji nhẹ nhàng né qua, không thể ngờ đằng sau lại bị tấn công.
Người hầu đứng bên Judge tò mò hỏi : " Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tên tóc xanh kia không phải đến cứu người sao ?"
Judge nhếch mép : " Đóng kịch mà thôi, thằng nhãi này đi tới đâu cũng khiến người khác chán ghét. Xem ra hắn ra được biển cũng chả có gì khác biệt."
Yonji bên kia nghe thấy bỗng bật cười lớn.
"Ngươi có từng xem xiếc chưa? Ngươi đã bao giờ nhìn thấy thằng hề nào ngừng một một khắc diễn trò trên sân khấu chưa?" Yonji lớn tiếng hỏi, "Ngươi đã thấy thằng hề nào trở thành khán giả dưới đài chưa? Thằng hề thì mãi mãi là thằng hề, vĩnh viễn không khác đi được! "
Sanji choáng ngợp trước màn chiến đấu thực sự của Zoro, dùng Nguyệt Bộ nhảy lên mái lầu nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn nam nhân quấn đầy sát khí đang đứng trên mặt đất, cảm thấy lạ lẫm chưa từng có.
Đây không phải là người đàn ông đã ân ái cùng mình trong phòng tắm, tháp canh và nhà bếp.
Ngay cả khi hắn im lặng rời đi sau cuộc sung sướng, hắn vẫn giữ một cốc nước ấm bên cạnh như một lời nhắc nhở anh nhớ uống thuốc điều trị trầm cảm đúng giờ mỗi ngày.
"Này! Zoro!" Sanji gọi tên hắn, " Ngươi không sao chứ?"
Mạn sườn của Sanji đau như xé, anh có thể chắc chắn rằng Zoro đã đánh gãy ba chiếc xương sườn của mình . Nhưng điều anh lo lắng hơn bây giờ là Zoro, người đàn ông trông như không hề bị thương dù chỉ một vết xước. Ánh mắt điên cuồng của hắn cho thấy giờ đây Zoro không bình thường chút nào.
"A ~ Ta rất ổn!" Giọng nói khàn khàn của Zoro từ dưới mặt đất truyền tới : "Chỉ cần con mẹ mày xuống đây cho ta là được !
Chuyện gì đang xảy ra ? Hắn ta đến đây để giết mình sao ? Sanji cụp mắt suy tư, anh lo lắng đốt thêm điếu thuốc khác, trong miệng đã có ba điếu thuốc đang cháy nhưng Sanji vẫn không bình tĩnh nổi.
Hắn ở đây để giết mình... Khi Sanji rũ tàn thuốc cuối cùng xuống đất, anh đã thông suốt.
Bởi vì chính mình đã phản bội đồng đội.
Một thành viên của nhóm hải tặc phản bội, theo phong tục của những tên cướp biển, cần phải bị loại bỏ.
Sanji tin rằng Zoro sẽ là người bỏ phiếu giết anh đầu tiên. Anh đinh ninh như vậy.
Hoặc là những người khác cũng có thể...... Sanji chớp chớp mắt, màu xanh thẳm trong mắt trở trống rỗng.
Mình đang mong chờ gì chứ ? Hải tặc chính là hải tặc, mình đã phản bội, và mình xứng đáng bị trừng phạt.
"Này, tảo thối." Cuối cùng Sanji cũng cố nén được hơi thở run rẩy, giọng anh nhẹ như mây: "Ngươi tới đây để giết ta, phải không? "
" Ta chỉ nghĩ rằng loại người như ngươi còn tồn tại thật khiến người khác chướng mắt." Zoro phi thường ngay thẳng đem nội tâm của mình nói ra.
Những ngón tay của Sanji co giật liên hồi, cơ thể run lên không thể kiểm soát, không biết là tức giận hay tuyệt vọng.
" Thằng khốn, ngươi...... Giọng Sanji như bị đè ép thoát ra khỏi cổ họng.
"Xuống đi." Zoro nói với giọng ra lệnh không thể chống lại, điều này khiến Sanji nhớ lại người cha ruột của mình, Judge : " Ta sẽ không mang xác ngươi về. Họ yêu cầu người sống ".
Thợ săn hải tặc ... Sanji mỉm cười bất lực.
" Được thôi.". Sanji đạp mấy bước, nhảy xuống khu rừng gần nhất, sau đó hủy bỏ màng bảo vệ của Nguyệt Bộ , để mặc thân thể rơi xuống.
Trong rừng rậm bay ra một đám chim sẻ vội vàng tháo chạy, bồ công anh rơi khắp nơi, ánh vàng lấp lánh bao trùm khu rừng trong chốc lát, như thể có phép thuật nào đó đang khởi động.
Zoro cười lạnh một tiếng, đem Wado Ichimonji cắn chắc trong miệng, chạy như bay đến nơi Sanji rơi xuống.
" Chúng ta có nên đuổi theo không?" Có người hỏi Judge.
Judge vung tay lên: "Không cần, có vẻ như thành viên của nhóm hải tặc mà thằng nhãi đó gia nhập đang muốn lấy đầu nó."
"Điều đó sẽ làm hỏng đám cưới mất !!" Niji hét lên.
"Đợi đến cuối cùng ngư ông đắc lợi thôi. Lúc đó, nó sẽ không còn sức lực để chống lại cuộc hôn nhân này nữa." Judge âm hiểm cười nói.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co