Truyen3h.Co

ONESHOT

Ngọc Phước × Mie 2

danemcuadaikanini

Mọi chuyện dần đi vào quỷ đạo của nó, bác sĩ bảo để em ở bệnh viện thêm vài ngày nữa để quan sát thêm, các bạn cũng tiếp túc thay phiên nhau chăm em

"Thy ơi khi nào thì Phước đến vậy"

" Mày hỏi tao lần này là lần thứ 3 rồi đ, nó đang học rồi chiều mới vô với mày chịu khó đợi đi"– Thy Ngọc đang học bài ở ghế thì ngước lên nhìn em. Mấy ngày qua em cũng quen với tính cách của mấy bạn mình thật ra lúc đầu vẫn né Thy như né tà vậy nhưng sau một khoảng thời gian thì em thấy cô cũng không xấu lắm chỉ là hơi tăng động quá thôi

"Ò biết rồi" –Em chán nản nằm xuống giường không hiểu sao em lại nhớ nàng quá cảm giác ở bên nàng làm em thấy thoải mái lắm

"Mày chán quá thì lấy điện thoại tao chơi đi, trên bàn ấy"

" Cảm ơn nha" –Em lấy chiếc điện thoại trên bàn mở khóa

"Phước có sài fb không Thy?"

"Có vào phần bạn bè kiếm tên của nó là ra mà" –Cô không nhìn em, vẫn cặm cụi viết bài. Em không hay hỏi cô về gì cả mà mỗi lần đặt câu hỏi thì lại liên quan đến Ngọc Phước riết rồi cô chán chả buồn nói

__________

Chiều buông xuống, Thy Ngọc đã nằm ở ghế ngủ từ bao giờ còn em thì cứ dán mắt vào cửa ra khi lại nhìn đồng hồ rồi quay về tiếp tục dán mắt vào cửa. Cạch một tiếng cánh cửa mở ra, mắt em sáng lên vô thức mỉm cười

"Hello cả nhà yêu" Ngọc Phước tay cầm khay cơm bước vào

"Chào nha" Thy Ngọc ngồi dậy dụi mắt mới ngủ được chút thì bị con Phước làm cho tỉnh dậy

"Giờ còn ngủ là sao má, kêu mày vô lo cho con My hay kêu mày vô ngủ rồi để con My canh mày vậy mẹ"

"Hơ mới ngủ có chút xíu làm gì căng, tao đi đánh răng cái"

Nàng quay qua nhìn em thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm, nãy giờ mới để ý lúc vào tới giờ lo nói chuyện với Thy không lại quên mấy em ngồi đấy

"Bị sao mà nhìn tao chằm chằm vậy đói rồi hả, tao lấy cháo cho ăn nhá" Nàng đi lại bên em

"Chưa đói, mà hôm nay tao lại nhớ ra một ít chuyện"

"Sao nhớ được gì à nói tao nghe" Nàng sốt sắng

"Chưa rõ ràng lắm nhưng hình như tao nhớ được quê tao và nhà của tao rồi" Mắt long lanh

"Giỏi thế" Nàng mỉm cười xoa đầu em dù không quan trọng nhưng nhớ được vậy cũng tốt lắm rồi

"Sao đấy" Thy Ngọc từ nvs đi ra

"Không có gì tao có đem cơm cho mày đấy ăn đi"

"Cảm ơn nhá bạn yêu"
Thy Ngọc lấy khay cơm mở ra ăn còn không quên tám chuyện với Ngọc Phước

"Mà mày biết gì không"

"Không! Làm sao tao biết được" Nàng tỉnh bơ vừa gọt táo vừa trả lời cô

"Thì tao nói nè"
"Sáng giờ con My toàn hỏi về mày thôi đấy, cứ mở miệng ra câu nào là nhắc đến mày câu đấy"

"Sao lại nhắc tao?"

"Sao tao biết được" Misthy nhún vai

Phước quay sang em mang theo ý cười:

"Nhớ tao hay gì mà nhắc tao hoài vậy, hả"

Em nói nhỏ xíu

"Ừ nhớ"

Phước đứng hình, Misthy buông muỗng mắt mở to.

"Vãi, tao phải kể cho tụi nó nghe mới được, Mie nhớ Ngọc Phước" -Thy móc điện thoại ra gõ chữ điêng cuồng

Nàng thì nãy giờ còn đang ngơ ngác má hơi ửng đỏ, em quay mặt đi thì thầm

"Nói cái gì vậy My ơi là My, mày điên à"

Ngọc Phước đứng đó, miệng mở ra nhưng không nói thành lời. Không phải vì không biết nói gì, mà là tim nàng đang đập nhanh một cách bất thường. Câu nói nhỏ xíu của Mie vừa rồi cứ vang lại trong đầu nàng như đoạn băng lặp vô tận.

"Ừ, nhớ..."

Ủa là sao? Nhớ kiểu bạn bè hay nhớ... kiểu khác? Chết rồi chết rồi, không lẽ con Mie mất trí nhớ nhưng nhớ lộn cái kiểu quan hệ rồi hả?

"Ê Mie... nhớ... là nhớ thiệt hả?" – nàng hỏi lại, giọng run nhẹ.

Em quay qua, mắt mở to, gật đầu một cái rõ ràng.

"Nhớ mà. Ở đây... này." – Mie khẽ chỉ lên ngực trái của mình, rồi nghiêng đầu, cười nhẹ.

Boom.
Ngọc Phước cảm giác như có gì đó nổ nhẹ trong đầu.

Thy ở bên cạnh thì cười ngặt nghẽo, suýt sặc cơm:

"Chết mẹ rồi, My của chúng ta không chỉ mất trí nhớ mà còn bật chế độ tình thơ tình thẩn luôn rồi."

"Thy mày ăn đi cho tao yên cái coi!" – Phước thẹn quá hóa giận, giật nhẹ miếng táo đang gọt dở nhét vô miệng cô bạn.

Mie thì cười tủm tỉm, không biết do món cháo ngon hay do người ngồi trước mặt đáng yêu.

_____

Tối hôm đó, lúc chỉ còn hai người.

Mie ngồi dựa vào gối, mắt vẫn không rời khỏi Ngọc Phước đang ngồi cạnh, tay lật sách bài tập.

"Phước..."

"Gì nữa My?"

"Hồi trước... tụi mình thân không?"

Ngọc Phước ngẩn người một chút, rồi mỉm cười, đóng tập sách lại.

"Không thân... tụi mình rất thân. Mà kiểu... thân như hay chửi nhau xé xác á. Nhưng mà mày biết không, không có ngày nào là tao không thấy mặt mày. Mệt thì mệt chứ nhớ thì vẫn nhớ."

Mie khẽ cười, rồi nhỏ giọng:

"Tao thấy... quen thuộc với mày lắm. Không rõ vì sao, nhưng khi nhìn mày... tim tao đập nhanh lắm."

Phước nhìn em, bất giác nuốt nước bọt.

"Tim mày đập nhanh là do mày mới bệnh dậy... chứ đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm nha!" – nàng gằn giọng, nhưng mặt thì đỏ như trái cà chua chín.

"Thì mày hiểu lầm đi cũng được..." – Mie nói nhỏ, rồi quay mặt ra chỗ khác.

"..."

Tạch.
Thêm lần nữa, tim nàng như bị đấm một cái mềm mềm, đau đau mà cũng... vui vui.

____

Vài hôm sau, Mie được xuất viện.

Cả đám bạn cùng kéo tới, ồn ào như hội chợ. Ai cũng vui vì em đã khỏe lại, dù trí nhớ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Nhưng Mie thì không lo lắng gì mấy. Bởi bên em, lúc nào cũng có một người…

Là người cằn nhằn em suốt buổi.
Là người hay gọt táo cho em, nhưng lúc nào cũng gọt cụt đầu.
Là người giả vờ mạnh miệng, nhưng thấy em bị mệt là mặt tái mét.

Là... Ngọc Phước

_____

Tối đó, tại nhà Phước.

Mie được mẹ Phước cho ở lại vài hôm để tiện chăm sóc vì ba mẹ Mie vẫn đang ở nước ngoài. Hai đứa ở chung một phòng, không khác gì ngủ chung trại hè. Nhưng Phước thì đang ngủ không yên.

Bởi vì... Mie đang nằm ngay bên cạnh.
Và em thì đang… gối đầu lên tay nàng

"Ê... Mie... mày làm gì vậy..." – Phước lắp bắp.

"Ngủ á. Nhưng mà tao quen mùi mày rồi. Nằm xa không ngủ được." – giọng Mie lí nhí, mắt vẫn nhắm.

Phước giơ tay còn lại định gõ đầu em một cái, nhưng rồi lại thôi. Nhìn gương mặt đang ngủ yên của Mie, nàng khẽ thở dài.

"Thiệt tình... mất trí nhớ mà còn biết thả thính. Tao mà rung động thật thì sao?"

"Rồi mày rung chưa?" – Mie mở mắt.

"Ủa! Mày chưa ngủ?!"

"Ngủ gì nổi khi mày nói nhỏ xíu mà tao nghe hết." – em cười, tựa má vào tay nàng.

Phước im lặng.
Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng đáp:

"...Chắc rồi đó. Chắc là rung rồi."

"Vậy rung một mình hay rung hai mình?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là..." – nàng ngừng lại, khẽ mỉm cười, rồi nói – "...rung chung."

Tuyệt lắm, để tớ tiếp tục nhé! Chúng mình sẽ bước sang **chương mới**, bắt đầu giai đoạn Mie trở lại trường học — nơi mọi thứ quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, và cảm xúc giữa hai người cứ lớn dần lên từng chút một…

__________

Một tuần sau khi xuất viện, Mie chính thức trở lại trường học. Tụi bạn hí hửng đón em như đón idol tái xuất. Nhưng trái với sự hào hứng đó, Mie vẫn còn nhiều thứ chưa nhớ ra — từ những tiết học, góc lớp, thầy cô, cho đến… chính bản thân mình.

Duy chỉ có một thứ làm em cảm thấy an toàn, thoải mái... là cái bóng quen thuộc luôn đi bên cạnh: Ngọc Phước.

_____

Buổi sáng, tại cổng trường.

"Đi theo sát tao, ai hỏi gì mày cứ giả vờ cười gật đầu, đừng nói gì kỳ kỳ nha, người ta tưởng mày khùng á." – Phước vừa đeo balo, vừa dặn.

"Biết rồi mẹ nội." – Mie lè lưỡi, tay vẫn níu vạt áo nàng như đứa trẻ mẫu giáo bám chị gái ngày đầu đi học.

"Ê ê! Đừng níu áo! Mày làm vậy người ta nhìn rồi đồn tùm lum." – nàng nhăn mặt, nhưng cũng không hất tay em ra, chỉ giả vờ hờn dỗi.

"Kệ đi, tao đâu nhớ ai với ai. Có mày bên tao là được rồi." – Mie cười, nụ cười nhỏ xíu mà làm tim ai đó khựng vài nhịp.

Phước nuốt nước bọt, quay mặt đi.
"Không được... không được... không thể nào thích Mie được. Nó là bạn thân mình mà!"
Nàng tự trấn an, nhưng trái tim thì lại làm phản.

______

Vào lớp, không khí rộn ràng hơn mọi ngày. Cả lớp xúm lại hỏi han, trò chuyện, dặn dò Mie này nọ. Nhưng Mie chỉ nói vài câu, rồi nép về phía Phước, như thể nàng là… một loại nam châm kỳ lạ, hút lấy em khỏi mọi thứ ồn ào.

"Bồ nhau hả tụi bay?" – ai đó trong lớp buột miệng hỏi.

"HẢ? KHÔNG!" – Phước giật mình phản xạ, hét to hơn cần thiết khiến cả lớp im bặt.

"Ủa rồi phản ứng mạnh vậy là sao?" – một bạn khác cười gian.

"Không phải! Là bạn thân thôi! Rất thân! Nhưng không phải bồ!" – nàng lắp bắp, mắt lia nhanh sang Mie.

Em thì chỉ ngồi nhìn nàng... rồi quay đi, không nói gì.

_______

Giờ ra chơi, trên sân thượng.

Hai đứa trốn lên đây, nơi ít người qua lại. Phước đang ngồi gặm bánh mì, Mie thì dựa lưng vào lan can, ánh mắt mông lung nhìn trời.

"Phước..."

"Gì nữa?"

"Tụi mình... từng là gì của nhau vậy?"

Ngọc Phước khựng lại, tay cứng đơ ngay miếng bánh mì vừa cắn dở.

"Bạn thân." – nàng nói, giọng nhỏ hẳn.

"Thế hả..." – Mie gật gù, rồi tiếp – "Tao tưởng... là gì hơn thế."

Tim Phước đập mạnh lần nữa. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nói chuyện gì kỳ vậy My. Đừng có nói mấy câu khiến tao hiểu lầm như thế nữa."

"Sao mày nghĩ tao đang nói dối?"

"Tao không biết. Tao chỉ sợ... nếu tao nghĩ sai, rồi mày chỉ xem tao là bạn thiệt... thì tao khổ lắm."

Lần này đến lượt Mie khựng lại. Em quay qua nhìn Phước.
Một ánh nhìn dài, sâu, yên lặng.

"Vậy nếu tao nói... tao cũng đang sợ điều đó thì sao?"

Gió thổi qua. Mấy sợi tóc của Mie lòa xòa bay theo chiều gió. Ngọc Phước thấy cổ họng khô khốc, còn tim thì gần như muốn bể ra.

"Phước."

"Gì."

"Tao không nhớ rõ quá khứ, nhưng hiện tại tao biết... tao muốn ở gần mày. Tao nhớ mày khi không thấy mày. Tao thấy an toàn khi có mày kế bên. Vậy... tao bị gì vậy?"

Phước ngồi im. Không nhai. Không nuốt. Chỉ nhìn Mie thật lâu.

Rồi nàng đáp, thật khẽ:

"Tao cũng bị giống mày..."

_________

Tối hôm đó, Phước nằm lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại, nhắn cho Mie:

🐰: Mày ngủ chưa?

🐱: Chưa.

🐰: Hồi trưa... mày nói thiệt không đó?

🐱: Tao chưa nhớ rõ, nhưng cảm giác thì không biết nói dối.

🐰: Vậy giờ mình là gì?

🐱: Tao không biết... mày cho tao là gì?

🐰: Tao không chắc.
🐰: Nhưng tao biết tao không muốn ai khác bên mày ngoài tao.

🐱: Vậy… mày là của tao, tao là của mày. Được không?

🐰: ...

Ngọc Phước chôn mặt vào gối. Nhắn một tin rồi tắt đèn lăn ra ngủ như trốn chạy chính mình.

🐰: Được.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co