Truyen3h.Co

ONESHOT

Ngọc Phước × Mie 3

danemcuadaikanini


Mie bắt đầu cảm thấy những giấc mơ lạ mỗi đêm.
Lúc là hình ảnh mình đứng khóc một mình giữa sân trường.
Lúc lại là tiếng ai đó hét lên với em: “Tại sao mày cứ ngu ngốc như vậy hả Mie!”

Không rõ mặt, nhưng giọng nói thì quen lắm.

____

Sáng hôm sau, em ngồi lặng trước gương, tay siết nhẹ cổ áo. Phước bước vào phòng với hai ly sữa đậu nành.

"Mày không thay đồ hả, trễ giờ học rồi đó bà nội." – nàng đặt ly xuống bàn.

"Phước..."

"Sao?"

"Tao hỏi cái này... mày trả lời thật nha."

"Ờ..."

"Trước khi tao mất trí nhớ... tụi mình từng cãi nhau nhiều không?"

Phước khựng lại.
Tay nàng siết nhẹ ly sữa, không nói gì trong vài giây.

"Có... nhưng không phải kiểu ghét nhau. Là... kiểu mày cứng đầu, tao cũng cứng đầu, nên hai đứa va vô nhau hoài."

"Tao từng khóc vì mày chưa?"

Phước quay mặt đi.
Giọng nhỏ hơn bình thường.

"...Có."

Mie siết chặt vạt áo.
Vậy là… giấc mơ kia không phải bịa.

"Vậy còn mày... mày từng khóc vì tao chưa?"

"Nhiều hơn mày tưởng."

Một khoảng im lặng chảy qua hai người. Mie bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình đắng chát.

"Vậy nếu... nếu tao từng là người khiến mày đau lòng, thì mày vẫn còn muốn ở gần tao không?"

Phước cười nhẹ, ánh mắt nàng dịu đi như buổi sáng có mây phủ.

"Nếu tao không muốn, thì tao đã không ngồi đây, nói chuyện với mày lúc mày mất trí nhớ rồi, đúng không?"

Mie gật đầu.

_____

Ở trường – giờ ra chơi

Mie ngồi một mình ở sân sau. Cảm giác lạ lắm. Như thể mọi thứ quen thuộc nhưng không thân thiết. Đám bạn thì vui vẻ, thân thiện, nhưng có khoảng cách gì đó không thể diễn tả.

"Ủa hôm nay không đi chung với Phước à?" – Hoàng Yến ngồi xuống cạnh em.

"Nó đang bị gọi lên phòng đoàn... hình như vụ gì đó với lớp trưởng."

"Mie... mày ổn không?"

"Tao không biết." – em nói thật.

Yến nhìn em, rồi khẽ hỏi:

"Mày còn thích Phước không?"

Mie quay qua, hơi bất ngờ:

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"Tại... trước khi mày bị tai nạn... tụi mày đang giận nhau. Một trận giận khá lớn. Mày không nói rõ lý do, chỉ biết là mày lảng tránh Phước cả tuần. Phước thì cứ như điên lên đi tìm mày khắp trường."

Tim Mie nhói lên.
Một đoạn ký ức chớp nháy hiện ra — là hình ảnh Phước chạy theo em giữa sân trường nắng gắt, còn em thì chỉ quay lưng đi không nói gì.

"Vì sao tụi mình giận nhau?"

Yến lắc đầu:

"Tụi tao không biết. Phước cũng không kể. Nhưng có lần tao nghe Phước khóc trong phòng vệ sinh, miệng cứ lặp lại câu: 'Tại sao nó lại hiểu lầm mình?'"

Mie siết chặt tay.

Vậy là... chính em đã bỏ rơi Phước?

______

Chiều hôm đó, khi hai đứa cùng về.

"Phước..." – Mie gọi nhỏ.

"Hử?"

"Tao xin lỗi."

"Ủa? Gì vậy?"

"Tao không nhớ rõ lắm, nhưng tao cảm thấy hình như... tao từng bỏ mặc mày."

Phước không đáp liền.
Hai người tiếp tục bước, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

Một lúc sau, nàng mới nói:

"Ừ. Mày từng bỏ tao. Nhưng tao vẫn ở lại."

Mie nghẹn họng.

"Tao... lúc đó... tao đã nghĩ gì?"

"Mày nghĩ tao không thật lòng. Mày sợ bị tổn thương. Mày nghĩ tao chỉ đang đùa giỡn tình cảm... nên mày rút lui trước."

Mie đứng khựng lại.

"Vậy... mày có từng giỡn thật không?"

Ngọc Phước quay qua nhìn em.
Ánh mắt rõ ràng, trong veo như mặt hồ lặng.

"Tao chưa bao giờ giỡn. Tao thích mày. Mày không tin. Mày đi. Nhưng tao chưa từng ngừng thích."

Gió thổi qua.
Tất cả mọi âm thanh xung quanh như im bặt.

Chỉ còn tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

Mie tiến lên một bước, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Phước.
Ôm từ phía trước.
Một cái ôm không mạnh mẽ, không vội vã.
Chỉ là — không muốn rời.

"Vậy lần này... nếu tao thích mày lại... mày có cho tao cơ hội không?"

Phước nhắm mắt lại.
Giọng nàng khẽ như gió đầu thu:

"Tao chờ mày từ lâu lắm rồi."

_________________

Hôm nay là tiết học Thể dục, lớp xếp hàng trên sân bóng, tiếng thầy giáo vang lên từng nhịp đếm đều đều. Mie đứng kế bên Phước, tay vẫn lén bám áo nàng như thói quen.

"Này, mày sợ ngã à hay sao mà bám tao hoài?" – Phước ghé tai, trêu.

"Không bám thì sợ lạc. Mà lạc khỏi mày thì… sợ tao quên hết luôn."

Phước mỉm cười.
Tự nhiên thấy tim dịu xuống như vừa được ai vuốt ve.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Mie?"

Cả hai quay lại.
Một nam sinh cao ráo, đeo kính cười nhẹ đang đứng nhìn em. Đồng phục sơ mi trắng, tóc cắt gọn, mặt… quen quen.

Mie nhíu mày.
Cơn đau nhói trong đầu như lướt qua trong chớp mắt.

"William..." – cái tên bật ra từ miệng em như bản năng.

Phước giật mình.

William — người khiến cơn sóng hiểu lầm năm đó giữa Mie và nàng bùng lên.

____

Flashback - Trước tai nạn, vài tuần.

William là học sinh mới chuyển vào, thông minh, dễ thương, nói chuyện lịch sự. Cậu ta chủ động kết bạn với Mie, và tỏ ra thân mật bất thường.

Mie, thời điểm ấy, bắt đầu cảm nhận tình cảm từ phía Ngọc Phước, nhưng lại không dám chắc… vì Phước cứ hay gắt gỏng, cà khịa.

Một lần, Mie vô tình nghe William nói chuyện với ai đó ngoài sân sau:

"Con Mie ấy dễ dụ mà, chỉ cần ngọt ngào chút là dính. Đám tụi nó tưởng tôi thích thiệt. Mà đâu có, vui thôi."

Cùng lúc đó, Phước bước đến, kéo tay William, đấm thẳng một cú vào mặt.

"Mày đừng có đụng tới bạn tao." – nàng rít qua kẽ răng.

Mie, đứng từ xa, không nghe gì… chỉ thấy Phước đánh William

Và thế là hiểu lầm bắt đầu.

Mie tưởng Phước ghen vì thích William, còn William thì vờ như Phước mới là người theo đuổi mình.

Mie tổn thương.
Mie lảng tránh.
Mie chạy qua đường… và tai nạn xảy ra.

_____

Hiện tại – trên sân bóng.

William mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ như chưa từng có chuyện gì:

"Mie, cậu khỏe lại rồi hả? Tớ có đến bệnh viện mấy lần nhưng không tiện vào…"

"…" – Mie im lặng.

"Cậu nhớ ra tớ rồi sao? Tớ là William nè. Bạn cũ đó?"

"Tôi… nhớ." – giọng Mie trầm xuống.

Phước nắm chặt tay. Nàng biết ánh mắt của em vừa rồi. Như thể cánh cửa ký ức vừa bật tung.

______

Giờ ra chơi – sân sau trường.

Mie ngồi một mình, tay ôm đầu, thở dốc. Những mảnh ký ức vỡ vụn tràn về như cơn mưa lớn. Tiếng Phước hét, gương mặt William, cảm giác lạc lõng, đau lòng, và cả… giọt nước mắt rơi trên mặt nàng mà em từng phũ phàng quay lưng đi.

Ngọc Phước đến.
Nàng biết Mie cần nàng.

"Mie…"

"Phước…" – em ngước lên, nước mắt đã rơi. – "Tao nhớ rồi."

"..."

"Tao… tao đã hiểu lầm mày. Tao tưởng mày thích William. Tao… tao đã bỏ mày."

Phước ngồi xuống cạnh em, đưa tay lau nước mắt cho Mie.

"Tao biết."

"Mày biết? Mày biết mà mày vẫn…"

"Tao biết. Nhưng tao chọn không trách mày. Vì tao chỉ muốn mày bình an."

"Tao sai rồi… rất sai rồi… tao là đứa ngu nhất trần đời…" – Mie khóc òa, ôm lấy Phước. – "Tao đã làm mày đau như vậy… tao xin lỗi… xin lỗi…"

Ngọc Phước siết nhẹ bờ vai run rẩy trong tay mình.

"Không sao. Bây giờ mày nhớ rồi là được. Tao vẫn ở đây."

"Mày không giận tao hả?"

"Giận thì cũng giận chứ. Nhưng mà… thương nhiều hơn nên hết giận rồi."

______

Tối hôm đó, Mie nhắn tin.

🐱: Tao nhớ lại hết rồi.

🐰: Tao biết.

🐱: Mày còn thích tao không?

🐰: Tao chưa từng ngừng thích.

🐱: Vậy… mai mày đi học với tao nha.

🐰: Ủa chứ mấy nay là ai bám đuôi tao vậy?

🐱: Thì bồ mày chứ ai.

🐰: 😶
🐰: Ờ. Vậy mai bồ mày qua rước bồ nha.

🐱: Ok bồ.

______________________

Sáng sớm, Mie mở cửa cổng nhà bước ra thì đã thấy Phước đứng đó.
Tóc cột cao, áo sơ mi trắng, tay cầm ly sữa đậu nành, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Tới sớm vậy?"

"Tại nhớ mày." – nàng nhún vai.

Mie đứng khựng vài giây.
Rồi cúi mặt mím môi cười, tay đưa ra cầm lấy ly sữa.

"Cảm ơn nha… bạn trai."

"Trời má…" – Phước giả bộ phun sữa. – "Ai cho mày gọi vậy hả?"

"Không phải thì thôi."

"Không phải đâu… là *bồ*."

Hai đứa nhìn nhau rồi phá ra cười như mấy con ngốc đang yêu.

_______

Tại lớp học – giờ ra chơi

Mie đang gọt trái cây trong khi Phước loay hoay giở tập vở ra soạn bài.

"Phước nè…"

"Gì?"

"Lát tan học đi ăn bánh flan không?"

"Tự dưng tốt bụng mời tao dữ ta?"

"Tao xin lỗi mà." – Mie nói nhỏ, ánh mắt cụp xuống. – "Cho tao bù đắp lại… khoảng thời gian mà tao từng bỏ mày."

Phước khựng tay.

Nàng không quen với việc Mie bỗng chốc hiền khô, dịu dàng, yếu đuối như vậy. Mie trước kia là kiểu: "Phước câm miệng lại! Mày không hiểu cái gì hết!"
Giờ thì… thành con mèo ngoan rồi.

Nàng lắc đầu cười nhẹ.

"Ừ. Tao chờ mày mời lâu rồi đó nha."

_______

Tan học

Hai đứa đạp xe đi ăn bánh flan.
Mie cười suốt, còn Phước thì cằn nhằn tại sao Mie ăn 4 cái rồi mà vẫn còn gọi thêm.
Lúc tính tiền, Mie chìa tay định trả thì bị Phước gạt đi.

"Tao nói mày mời chứ đâu có nói để mày trả?"

"Ủa là sao?"

"Tao muốn mày mời theo kiểu… rủ tao đi ăn, còn tiền thì tao trả. Vậy mới là 'có bồ' chứ?"

"Hời ơi bồ tao khôn quá ha..." – Mie thở dài, nhưng miệng thì cười toe.

_______

Tối hôm đó – tại nhà.

Mie đang ngồi đọc sách thì điện thoại rung.
Không phải Phước.
Là William.

🧑🏻‍🦱: Mai cậu rảnh không?
🧑🏻‍🦱: Tớ muốn gặp cậu chút.
🧑🏻‍🦱: Không có ý gì đâu, chỉ là muốn xin lỗi chuyện ngày xưa.

Mie nhìn màn hình.
Tự nhiên cảm thấy ngập ngừng.

Không rõ lý do… nhưng tim em có chút lăn tăn

Mie chưa kịp rep thì…

🐰: Ê.
🐰: Ngủ chưa?
🐰: Tao nhớ mày.

Mie bật cười, vội rep ngay:

🐱: Vừa tính ngủ nè. Mày nhớ tao dữ vậy hả?

🐰: Ờ. Không nhớ mày thì nhớ ai? William chắc?

Tim Mie khựng lại.

Ủa… sao Phước biết?

🐱: Mày sao vậy?

🐰: William nhắn tin cho mày đúng không?
🐰: Tao không đọc trộm. Nhưng tao thấy màn hình điện thoại mày hiện noti lúc nãy.

🐱: Ờ… nó chỉ nói là muốn xin lỗi.

🐰: Mày định gặp hả?

Mie gõ rồi xóa.
Gõ tiếp… lại xóa.
Cuối cùng gửi:

🐱: Tao không biết.

Một tin nhắn hiện lên sau đó vài giây:

🐰: Tao không cấm mày.
🐰: Nhưng nếu mày gặp nó… tao sẽ giận. Rất giận.

🐱: Mày ghen hả?

🐰: Tao không biết gọi là gì.
🐰: Nhưng tao không thích chia sẻ mày với ai cả.
🐰: Nhất là người từng khiến tao mất mày một lần rồi.

____

Sáng hôm sau

Mie đợi trước cổng trường.
Phước không đến.

Lúc vào lớp, Phước cũng không ngồi cạnh.
Không nhắn tin, không thèm liếc nhìn.

Mie hiểu rồi.

Nàng giận thật.

____

Giờ ra chơi, tại sân thượng

Mie lén trèo lên đó, tìm thấy Phước đang ngồi bó gối, tai đeo tai nghe.
Nàng quay qua thấy Mie thì quay mặt đi.

"Giận hả?"

"Không." – giọng lạnh.

"Mặt mày ghi rõ chữ 'Tao đang bực bội vô lý' mà còn nói không?"

"Vậy mày lên đây làm gì?"

"Để xin lỗi." – Mie bước đến, ngồi cạnh. – "Tao không đi gặp nó. Tao xóa tin nhắn rồi."

Phước liếc sang.

"Thật không?"

"Thật. Tao chỉ cần mày thôi."

"Nói nữa tao đấm đó." – giọng nàng khàn khàn, mắt đỏ hoe.

"Nói tiếp luôn nè: Tao thích mày nhất. Tao không cần ai khác."

Phước im lặng một lúc, rồi quay sang ôm chặt lấy em, giọng run:

"Tao sợ mất mày lần nữa lắm Mie ơi…"

"Mày không mất tao đâu… lần này tao không đi nữa."

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, William gọi điện.

🧑🏻‍🦱: Mie, mình gặp nhau một chút được không? Ở chỗ cũ sân sau trường nha.

Em nhìn màn hình, do dự.
Không rep tin nhắn. Nhưng… lại bước đi.
Đến khi nhận ra mình đang đứng ở sân sau, tim đã đập nhanh hơn bình thường.

William đang đứng đó, dáng cao gầy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu đến rồi."

"Chỉ chút thôi, tôi không tiện ở lại lâu." – giọng Mie phẳng lặng.

William gật nhẹ.
Cậu lấy trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ — một cái vòng vải cũ màu xanh biển, từng cũ kỹ đến sờn chỉ.

"Cậu còn nhớ cái này không?"

Mie nhìn.
Một hình ảnh loé lên — cái vòng này, từng được William buộc vào tay em ngày đầu cậu ta chuyển trường, từng nói:

“Đây là lời hứa: khi nào tớ rời đi, tớ sẽ để lại cho cậu.”

Em không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm.

"Tớ biết... ngày đó tớ đã khiến cậu hiểu lầm mọi thứ." – William nói, giọng trầm xuống. – "Tớ sai. Tớ muốn xin lỗi, thật lòng."

"Giờ mới xin lỗi thì có muộn không?"

"Không phải để quay lại… chỉ là, tớ không muốn trong ký ức cậu, tớ là kẻ xấu."

Mie siết nhẹ nắm tay.

"Tôi đã từng tin cậu. Và chính cậu đã biến lòng tin đó thành vết sẹo."

"Tớ biết. Tớ chỉ… không ngờ Phước lại làm mọi chuyện như thế vì cậu."

Mie ngẩng lên.

"Cái gì?"

"Cậu không biết hả? Lúc cậu bị tai nạn, Phước gần như phát điên. Đập cửa từng phòng tìm cậu. Ngủ bệnh viện mấy đêm không về. Có hôm bị thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh vì bỏ học... Chỉ vì ngồi canh cậu mở mắt."

Mie chết lặng.

"Cậu tưởng Phước cứng đầu, lạnh lùng, không quan tâm ai hả? Không đâu. Người đó thương cậu còn hơn thương chính mình. Chỉ là… cậu chưa từng chịu nhìn thấy."

Cạch — tiếng bước chân cắt ngang.

Phước.

Nàng đứng đó, không biết đã nghe từ bao giờ.
Ánh mắt như có lửa, nhưng không phải giận dữ — mà là tổn thương.

"Mày vẫn còn muốn chen vô tụi tao nữa hả William?"

"Tao chỉ muốn cậu ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra." – William bình thản.

"Tao không cần mày giúp. Mie biết tất cả rồi."

"Phải không, Mie?" – William quay sang. – "Cậu chọn ở lại với người từng khiến cậu khóc sao?"

"Đừng hỏi nó kiểu đó!" – Phước rít lên.

"Tao muốn nghe câu trả lời của Mie. Không phải của mày." – William gằn giọng, nhìn em.

Mie im lặng.

Trong giây phút đó, em nhìn hai người — một người là quá khứ lộn xộn, giả dối, tổn thương. Một người là hiện tại mâu thuẫn, vụng về, nhưng thật lòng.

"Tôi chọn người đã không buông tay tôi dù tôi từng quay lưng với họ."

"…"

"Tôi chọn ở lại với người đã chịu đựng cả những cơn giận vô lý của tôi, vẫn ngồi đó, chờ tôi mở mắt."

"Tôi chọn Phước."

Phước khựng người.
Nàng ngước lên nhìn em.

Mie bước tới.
Nắm lấy tay nàng.

"Tao xin lỗi vì từng không tin mày. Nhưng giờ, tao tin. Tao tin tất cả."

William im lặng.
Không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ cúi đầu, rồi quay đi.

_____

Tối hôm đó – tại sân thượng trường, nơi hai người từng trốn học ngồi tám.

Gió mát, trời đầy sao.

Mie và Phước ngồi bên nhau, vai tựa vai.

"Tao không nghĩ sẽ có ngày mày chọn tao." – Phước lẩm bẩm.

"Thì hôm nay là ngày đó."

"Nhưng mày từng thích William mà."

"Tao từng tưởng tao thích cậu ta. Còn bây giờ, tao biết rõ tao yêu ai."

Phước cười.

"Mày dám nói yêu nữa hả?"

"Ừ. Yêu đó. Muốn nghe không?" – Mie ghé tai nàng.

"Không. Tao đấm giờ."

"Yêu mày đó, đồ mít ướt." – Mie rút tai lại, cười khúc khích.

Phước đỏ mặt quay đi.

"Thôi được rồi… nghe cũng không tệ lắm."

Ngày hôm nay trời không nắng, cũng không mưa.
Gió nhẹ, mây trôi lững lờ, cả sân trường như dịu lại.

Mie đứng trước gương trong phòng vệ sinh nữ, tay chỉnh lại cổ áo, nhìn bản thân một hồi lâu.

“Gì mà nhìn dữ vậy?” – tiếng của Quỳnh từ ngoài vọng vào.

“Không có, đang... kiểm tra độ đẹp của tui trước khi ra gặp bồ.” – em đáp, môi khẽ nhếch.

“Tự tin dữ ha.” – Quỳnh cười khẩy. – “Mà công nhận, mày khác thiệt rồi đó, My. Không còn là con nhỏ Mie khó ở nữa, mà là Mie biết mình cần gì rồi.”

“Ờ.” – Mie khẽ gật đầu. – “Tao biết tao cần Phước.”

____

Dưới sân trường, góc cây điệp vàng

Phước đang ngồi vẽ linh tinh lên trang vở, tai nghe đeo một bên, ánh mắt mơ màng.

Cái bóng nhỏ xíu quen thuộc bước lại gần.

“Làm gì vậy?”

Phước ngẩng lên, thấy Mie đang đứng trước mặt, hai tay sau lưng, mắt cụp xuống... rồi bất ngờ dúi vào tay nàng một... viên kẹo dẻo hình trái tim.

“Quà nè.”

“Ủa? Bộ nay Valentine hả?”

“Không.” – Mie lắc đầu, ngồi xuống cạnh nàng. – “Nhưng tao thích mày mỗi ngày, nên mỗi ngày tao muốn tặng quà.”

Phước ngẩn người.
Trái tim bắt đầu đánh nhịp điệu lạ.

“Hồi xưa mày dữ lắm, cọc lắm, hay la tao nữa…”

“Biết sai rồi. Giờ tao hiền như cún luôn nè.” – Mie chớp mắt. – “Mày nạt tao hoài tao cũng không cãi lại đâu.”

“Ờ. Vậy để tao bắt đầu nạt.” – Phước nhếch môi, kéo nhẹ cổ áo Mie chỉnh lại, rồi lặng lẽ nắm tay em.

Mie nhìn xuống bàn tay đang siết lấy mình.

“Tay mày vẫn ấm như vậy.”

“Và nó sẽ luôn ấm nếu mày chịu ở lại.” – Phước khẽ nói, không nhìn em.

“Tao không đi đâu nữa.” – Mie mỉm cười. – “Tay mày ấm vậy, tao mà buông là ngu nhất trần đời rồi.”

Phước cười, mắt long lanh, nhưng không để lộ ra.

_____

Tối hôm đó – nhóm 5 người tụ họp ở nhà Yến.

Mie ngồi trong lòng Phước, còn Thy Ngọc, Quỳnh và Yến ngồi đối diện, ngước lên nhìn trời.

“Ê Mie, mày tính khi nào hôn con Phước vậy?” – Thy Ngọc chọt chọt.

“Biến. Hôn hít gì ở đây, xàm quá.” – Phước đỏ mặt.

“Ủa gì vậy, yêu nhau rồi không lẽ không hôn? Chứng minh chủ quyền đi bạn.” – Yến phụ hoạ.

“Bắt đầu đếm nha. 3... 2...”

“THÔI MÀ ĐỪNG ĐẾM!” – Phước hét lên, lấy gối chọi nguyên đám.

Trong lúc cả phòng đang cười nghiêng ngả, Mie thì thầm bên tai nàng:

“Không cần chứng minh gì hết đâu. Vì... tim tao nằm ở đây rồi.”

Nàng khựng lại.

Em đưa tay lên, chạm nhẹ lên ngực trái nàng.

“Ngay đây nè.”

VÀ THẾ LÀ…

Không ai rời đi nữa.
Không ai buông tay nữa.
Không còn hiểu lầm, không còn nước mắt.
Chỉ còn tiếng cười và những lần nhắn tin mỗi đêm:

🐱: Mày ngủ chưa?

🐰: Chưa.

🐱: Tay tao vẫn nằm trong tay mày nè. Mày đừng có buông nữa nha.

🐰: Ừ. Tao nắm hoài luôn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co