Cạm bẫy
Dân quốc năm thứ 19 – Thượng Hải
Thượng Hải hoa lệ, vạn ánh đèn rực rỡ.
Nơi đây có những bữa tiệc xa hoa, những sòng bạc bí mật, những bóng người ẩn hiện giữa khói thuốc và rượu mạnh.
Và trong lòng đô thành hỗn loạn này, có một người là kẻ đứng trên tất cả – Công tử Cung Viễn Chủy.
Hắn là kẻ ăn chơi nổi danh, mỗi đêm đều vùi mình trong tửu sắc.
Nhưng không ai biết, sau lớp mặt nạ phong lưu ấy, hắn còn có một thân phận khác: Người điều hành thế lực ngầm mạnh nhất Thượng Hải.
---
Đêm vũ hội
Trong vũ hội xa hoa của Cung gia, Anh Lỗi cầm trên tay một ly champagne, đứng lặng lẽ nơi góc khuất.
Y mặc một bộ vest đen vừa vặn, che giấu khí chất sắc bén vốn có.
Đêm nay, y có một nhiệm vụ: Lấy mạng Cung Viễn Chủy.
Cung gia là một trở ngại lớn đối với tổ chức của y.
Chỉ cần giết được hắn, thế lực của y sẽ có thể nắm trọn Thượng Hải.
Y đã chuẩn bị rất kỹ.
Một khẩu súng lắp ống giảm thanh giấu dưới lớp áo.
Một con dao mảnh giắt trong ống tay áo.
Và một kế hoạch hoàn hảo.
Chỉ là…
Khi ánh mắt Cung Viễn Chủy lướt đến y, y chợt có một dự cảm bất thường.
Người đàn ông kia nheo mắt, nhếch môi cười nhàn nhạt, nâng ly rượu về phía y.
"Vị tiên sinh xa lạ kia, có muốn uống với ta một ly không?"
---
Màn đêm và sát khí
Anh Lỗi bị dẫn vào phòng riêng của Cung Viễn Chủy.
Bên ngoài, tiếng đàn piano du dương, tiếng cười nói mờ ảo.
Bên trong, chỉ có hai người họ.
Cung Viễn Chủy rót rượu, đưa cho y một ly.
Anh Lỗi liếc nhìn, không từ chối.
Vừa nâng ly lên uống, y chợt nghe thấy một câu nói nhẹ bẫng:
"Súng của ngươi, giấu ở đâu?"
Tay Anh Lỗi khựng lại.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Y chưa kịp rút vũ khí, Cung Viễn Chủy đã bước đến, thản nhiên tước lấy khẩu súng từ eo y.
"Ngươi quá non."
Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Muốn giết ta, phải chuẩn bị tốt hơn một chút."
Anh Lỗi siết chặt nắm tay.
Y không ngờ mình lại bị nhìn thấu nhanh như vậy.
"Ngươi biết ta là ai?"
"Tất nhiên." Cung Viễn Chủy xoay khẩu súng trên tay, giọng lười biếng. "Nhưng ta vẫn cho ngươi cơ hội tiếp cận. Ngươi biết vì sao không?"
Anh Lỗi im lặng.
Cung Viễn Chủy cúi xuống, ghé sát tai y, cười khẽ:
"Bởi vì ta cũng có hứng thú với ngươi."
---
Kẻ săn mồi và con mồi
Đêm đó, Anh Lỗi không giết được Cung Viễn Chủy.
Mà lại trở thành khách quý của hắn.
Cung Viễn Chủy không nhốt y, cũng không tra hỏi.
Chỉ cười cười, đưa y vào thế giới của hắn.
Những bữa tiệc đêm dài bất tận.
Những sòng bạc đầy rượu mạnh và tiền giấy bay loạn.
Những cuộc giao dịch ngầm chỉ cần một câu nói đã có thể định đoạt sinh mạng con người.
Và giữa tất cả những điều đó, Cung Viễn Chủy vẫn luôn kề cận bên y.
Như một kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Chờ xem, rốt cuộc y sẽ sụp đổ trước, hay sẽ một lần nữa giơ súng vào hắn.
---
Một đêm mưa
Anh Lỗi đứng trên sân thượng cao nhất Thượng Hải, khẩu súng lần nữa cầm trong tay.
Phía trước y, Cung Viễn Chủy đứng tựa vào lan can, nhàn nhạt nhìn y.
"Ngươi còn muốn giết ta không?"
Anh Lỗi siết cò súng.
Gió đêm lạnh buốt, mang theo mùi rượu nhàn nhạt trên người Cung Viễn Chủy.
Anh Lỗi đột nhiên nhớ đến câu nói đêm đó.
"Ta có hứng thú với ngươi."
Không phải hứng thú với một sát thủ.
Mà là hứng thú với chính y.
Nhận ra điều đó, tay y run lên một thoáng.
Và chỉ một khoảnh khắc đó thôi, Cung Viễn Chủy đã bước đến, nắm lấy cổ tay y, kéo cả người y vào lòng hắn.
"Ngươi do dự rồi."
Giọng hắn trầm thấp, như một tiếng thở dài xen lẫn ý cười.
Anh Lỗi không phản kháng.
Y đã thua.
Thua ngay từ khoảnh khắc bước vào cái bẫy mang tên Cung Viễn Chủy.
---
Rốt cuộc, ai mới là kẻ bị cầm tù?
Là Anh Lỗi, hay là chính Cung Viễn Chủy?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng, từ đêm đó, bên cạnh Cung Viễn Chủy không còn là những nữ nhân trong vũ hội xa hoa.
Mà là một bóng người lạnh lùng, trầm tĩnh, chưa bao giờ rời xa hắn.
Có thể là một gián điệp.
Có thể là một kẻ từng muốn giết hắn.
Nhưng quan trọng nhất…
Đó là người duy nhất hắn muốn giữ lại.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co