Tửu sát
Dân quốc năm thứ 16.
Phàn Thành về đêm, đèn hoa lộng lẫy, trong tửu lâu xa hoa bậc nhất thành phố, một cuộc giao dịch ngầm đang diễn ra.
Cung Viễn Chủy tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài lười biếng xoay chén rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.
Người nọ khoác trường bào trắng, dáng vẻ thanh nhã, rót rượu không chút do dự.
"Rượu ngon, nhưng tiếc là có độc."
Người kia khẽ dừng tay, rồi lại bình tĩnh nâng ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Vậy, mời Cung công tử."
Cung Viễn Chủy bật cười, ánh mắt sâu thẳm.
Một sát thủ lại dám uống chung rượu độc với mục tiêu sao? Thú vị thật.
Hắn cũng nâng ly, chậm rãi uống.
Rượu cay, mang theo vị đắng nhàn nhạt. Một lát sau, hơi men xộc lên, tứ chi hắn dần mất sức.
Dược tính rất mạnh.
Nhưng Cung Viễn Chủy không hoảng loạn. Hắn lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.
"Ngươi muốn giết ta theo cách này sao? Không thú vị chút nào."
Người áo trắng vẫn trầm tĩnh, giọng điềm đạm:
"Ta chỉ làm theo lệnh."
"Vậy ngươi có từng nghĩ, sau khi giết ta thì sao?"
Anh Lỗi im lặng.
Một sát thủ không cần suy nghĩ xa đến thế.
Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn người trước mặt mỉm cười dù trúng độc, y đột nhiên có một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Nếu Cung Viễn Chủy chết đi, liệu Phàn Thành có còn thú vị?
Một ý nghĩ nguy hiểm.
Anh Lỗi siết chặt nắm tay, bước đến, kéo mạnh cổ áo hắn, chuẩn bị kết liễu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay siết chặt cổ tay y.
Cung Viễn Chủy mở mắt, dù đã nhuốm hơi men nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như dao.
"Ngươi có thể giết ta, nhưng có chắc mình rời khỏi đây an toàn?"
Anh Lỗi khựng lại.
Từ bao giờ mà hắn vẫn còn sức chống cự?
Đáng lẽ hắn phải hoàn toàn mất khả năng phản kháng mới đúng.
Một ý nghĩ lóe lên—hắn có thuốc giải!
Anh Lỗi chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo xuống, đôi môi lạnh của Cung Viễn Chủy sát lại gần, giọng trầm thấp:
"Sát thủ không được phép do dự. Ngươi thất bại rồi, Anh Lỗi."
---
Đêm đó, sát thủ không giết được mục tiêu.
Ngược lại, y bị giữ lại trong địa bàn của hắn.
Cung Viễn Chủy thong thả chỉnh lại vạt áo, mỉm cười đầy hứng thú.
"Ngươi từng là sát thủ, giờ thử làm tửu quản của ta xem sao?"
Anh Lỗi nhìn hắn, đôi mắt lạnh dần gợn sóng.
Từ khoảnh khắc ấy, y biết mình đã rơi vào một cái bẫy.
Một cái bẫy còn nguy hiểm hơn cả cái chết.
---
HẾT .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co