Truyen3h.Co

🐺🍫 | Oneshot

Đêm Xuân

vietmotchutiucadoi

Gần đây, Kano nhận ra Ogami có chút lạnh nhạt với mình.

Đã gần một tuần rồi cả hai không cùng nhau về nhà. Trước đây, nếu Kano phải làm thêm giờ, Ogami thường sẽ đợi một chút để cùng về, nhưng hiện tại nếu Ogami phải về muộn, anh ấy sẽ trực tiếp nhắn tin bảo: "Em không cần đợi đâu, cứ về nhà trước mà nghỉ ngơi."

Đêm cuối xuân bắt đầu có chút oi bức, dù có gió thổi nhưng vẫn không xua tan được cái cảm giác ẩm ướt khó chịu trong không khí.

Về đến nhà, Kano mở toang cửa sổ. Gió lùa vào nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không hề vơi bớt. Cậu và Ogami đã sống chung được nửa năm. Hồi còn hẹn hò riêng, cả hai nồng cháy là thế, vậy mà chẳng hiểu sao từ khi về chung một nhà, tuần vừa rồi lại mang đến cảm giác xa cách lạ lùng.

Chắc là do dạo này anh ấy bận rộn với dự án mới quá chăng?

Hôm nay, Kano tự nấu cơm, tự ăn một mình, xem tivi rồi đi tắm. Căn nhà không có Ogami bỗng trở nên trống trải và quá đỗi lặng im. Sau khi tắm xong, cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Tivi đang phát bản tin thời sự chán ngắt, cậu chẳng màng tới mà chỉ dán mắt vào điện thoại, xem lại tin nhắn Line đã gửi cho Ogami từ lâu: "Mấy giờ thì anh về nhà?"

Mãi vẫn không có hồi âm.

Hơi ẩm trong phòng khách như ngày càng nặng nề hơn. Kano đứng dậy đóng cửa sổ lại vì sợ hơi nước làm hỏng đồ đạc. Ngay khi cánh cửa khép lại, mọi âm thanh ồn ào từ phố thị Tokyo bên ngoài bỗng chốc bặt tăm. Sự im lặng bao trùm khiến lòng cậu càng thêm thắt lại. Trên tivi, các nghị sĩ vẫn đang tranh luận gay gắt, trông chẳng khác nào một màn tấu hài Rakugo kì quặc. Kano nằm nghiêng trên sofa, để mặc những âm thanh đó trôi tuột qua tai.

"Đừng đợi anh, mệt thì cứ đi ngủ trước đi." Ogami cuối cùng cũng nhắn lại. "Không sao, vẫn còn sớm mà, em đợi được." Kano nhắn xong cũng không biết mình sẽ đợi đến bao giờ.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ. Là Ogami đã về. Kano định ngồi dậy đón nhưng chợt nhớ đến sự thờ ơ của anh mấy ngày nay, cậu lại nằm lì trên sofa không nhúc nhích.

"Vất vả cho em rồi, cứ đợi anh mãi, mệt lắm đúng không?" Ogami bước vào phòng khách, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. "Xin lỗi nhé, hôm nay công việc có chút rắc rối nên anh về hơi trễ." Anh dịu dàng xin lỗi rồi cúi người hôn nhẹ lên má cậu. "Vâng... không mệt." Kano đáp lí nhí, cố tỏ vẻ thờ ơ. "Vậy anh đi tắm nhé. Kano, em vào phòng ngủ đi, nằm đây dễ cảm lạnh lắm." Ogami nói rồi định đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc đó, không khí ẩm ướt của đêm xuân như kích thích những "dây leo" đang rục rịch sinh trưởng, chúng quấn chặt lấy con sói cô độc vừa bước chân vào lãnh địa này. Dây leo mềm mại nhưng dai dẳng, kéo con mồi vào vùng đầm lầy đặc quánh. Con sói ban đầu còn cố vùng vẫy, nhưng rồi từ đám dây leo ấy nở ra những đóa hoa kiều diễm, tỏa hương thơm ngọt ngào như một giấc mộng mê hoặc.

Con sói dần bị thuần hóa, để mặc cho dây leo kéo mình chìm sâu vào bùn lầy. Trong bóng tối đặc quánh đó, thời gian như ngừng trôi. Nước bùn bao bọc lấy cả hai, sự ma sát tạo nên cảm giác trơn trượt, dính dấp. Sức mạnh của con sói khiến dây leo trở nên mềm nhũn, rũ xuống, còn những đóa hoa thì tan tác dưới móng vuốt. Nhưng dây leo vẫn không buông tha, nó tiết ra chất dịch như chứa độc tố, từng chút một gặm nhấm con mồi.

"Kano. Anh về rồi đây. Sao lại ngủ ở đây thế?" "Ogami...?" "Mặt em đỏ quá, bị cảm rồi sao?" "Không có... chỉ là... lâu rồi mình không làm... em nhớ anh."

Kano choàng tỉnh, mồ hôi vã ra ướt đẫm bộ đồ ngủ. Hơi ẩm trong phòng vẫn còn đó, giấc mơ vừa rồi còn lẩn quẩn và chân thực hơn cả thực tại. "Kano, em ổn chứ?" Ogami đưa tay sờ trán cậu. May là nhiệt độ vẫn bình thường. "Em ổn... mấy giờ rồi anh?" "Chín giờ tối rồi. Anh thấy em ngủ thiếp đi nhưng hình như đang gặp ác mộng, người cứ run bần bật nên anh mới gọi dậy." "Cũng không hẳn là ác mộng đâu..." Kano lẩm bẩm, cậu vẫn còn luyến tiếc cảm giác trong giấc mơ đó.

Cậu loạng choạng đi vào phòng ngủ. Trong đầu thầm nghĩ: Nếu mình chủ động như trong mơ, liệu anh ấy có hết lạnh nhạt không? Kano nằm trên giường, dư vị của cảm giác quấn quýt vẫn còn vương vấn. Thực ra cậu không quá ham hố chuyện đó, nhưng cậu thích cái cảm giác não bộ trống rỗng, linh hồn như bay bổng mỗi khi kết thúc. Đó là sự mệt mỏi nhưng cực kỳ thỏa mãn.

Ogami tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm nước, anh bước vào phòng: "Sao thế, chưa ngủ à? Còn nghĩ ngợi gì sao?" "Không có gì... chỉ là dạo này thấy anh bận quá." Kano nhìn anh. "Anh bận nốt đợt này thôi, rồi mình đi du lịch nhé." Ogami ngồi xuống cạnh giường, tay lướt điện thoại kiểm tra lịch trình.

Kano vòng tay ôm lấy eo anh: "Anh có mệt lắm không?" "Cũng bình thường. Vất vả cho em ngày nào cũng đợi anh."

Đêm xuân nhiệt độ tăng cao, hơi ẩm mịt mờ là lúc loài rắn dễ xuất hiện nhất. Loài động vật biến nhiệt luôn khao khát hơi ấm, muốn quấn quýt lấy đối phương không rời. "Dạo này anh lạnh nhạt với em quá..." Kano tủi thân nói. "Xin lỗi Kano, là lỗi của anh." Ogami buông điện thoại, xoay người lại ôm lấy cậu.

Kano như một con rắn nhỏ lần đầu tập làm thợ săn, vụng về dùng răng cắn nhẹ vào cổ "con sói" lớn, để lại những vết hằn đỏ nhạt. Ogami khựng lại, hơi thở anh bắt đầu trở nên nặng nề. Anh lật người lại, ép Kano xuống đệm. "Em có biết mình đang làm gì không?" Giọng anh khàn đặc.

Kano không đáp, chỉ càng siết chặt vòng tay. Sự đụng chạm xác thịt trực diện khiến mọi cảm giác từ giấc mơ ùa về, nhưng lần này nó nóng bỏng và chân thực hơn gấp bội. Ogami hôn lấy hôn để lên cổ, lên xương quai xanh của cậu, bàn tay to lớn luồn vào trong áo, mơn trớn khắp làn da đang nóng bừng vì kích động.

"Tại em... tại anh cứ bỏ mặc em..." Kano thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Ogami không kìm lòng được nữa, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang run rẩy kia, nụ hôn nồng cháy như muốn nuốt chửng lấy cậu. Mọi sự lạnh nhạt của tuần qua tan biến hoàn toàn trong bầu không khí hầm cập của căn phòng. Cả hai quấn lấy nhau như muốn khảm vào đối phương, mặc kệ hơi ẩm ngoài kia đang bủa vây, lúc này chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở hòa quyện vào nhau.

Đêm xuân ấy, con rắn nhỏ đã thành công trói buộc con sói của mình, và con sói cũng tình nguyện để mình bị giam cầm trong sự ngọt ngào đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co