Truyen3h.Co

🐺🍫 | Oneshot

Secret

vietmotchutiucadoi

Chap này kiểu tình tiết hóng hớt của dân văn phòng aka shipper như chúng ta khi hít ke ó.
Lấy góc nhìn của các nhân vật khác về câu chuyện của hai nam chính.
🧧 Lì xì tết cho các mom
----------------------------------------------------------------

Khi Sano thấy Mitsuno lướt vào phòng trà với gương mặt như vừa gặp ma, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

"Sao thế Mitsuno?" Thấy sắc mặt cô ấy khó coi đến mức không thốt nên lời, Sano không khỏi lo lắng: "Ốm à? Cần tôi đi mua thuốc cùng không?"

"...Không phải... không có..." Mitsuno hít một hơi thật sâu. "Chị Sano, em sắp nói với chị một chuyện này, chị nghe xong nhất định đừng sợ nhé."

Nghe cô ấy nói vậy, Sano cũng không tự chủ được mà thẳng lưng lên, đặt cốc cà phê nóng trong tay xuống. "Tôi không sợ đâu. Cô nói đi." Cô nói với vẻ nghiêm túc.

Sano đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù là biến động nhân sự hay cắt giảm lương bổng, cô cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất. Cô thấy môi Mitsuno mấp máy.

"Em vừa thấy Kano và Ogami hôn nhau."

"......?"

Công việc tạm dừng. Dù sắp đến giờ tan làm, nhưng phát ngôn gây sốc vừa rồi hoàn toàn xứng đáng để tạm gác lại mọi việc. Sano kéo Mitsuno ngồi xuống, vội vã hỏi: "Kể chi tiết xem nào."

Gương mặt Mitsuno hiện lên vẻ 'cảm ơn trời đất vì chị đã tin em'. "Em vừa ra ngoài hít thở không khí." Cô ấy nhìn Sano cực kỳ thành khẩn, "Ngay tại cửa công ty thôi."

"Ừ."

"Vô tình đi hơi xa một chút, nhưng cũng không xa lắm, chỗ đó ít người. Em thấy Ogami đang quỳ trên đất ôm lấy Kano."

"Ừm... rồi sao?"

"Kano trông như sắp ngất ấy. Em cũng giật mình, đang định chạy lại giúp thì thấy Ogami móc từ túi áo ra một miếng chocolate."

"......"

"Anh ấy định cho Kano ăn trực tiếp. Nhưng sau đó anh ấy tự ăn trước, rồi... rồi... cúi xuống hôn Kano. Là kiểu mớm chocolate bằng cách đó ấy."

"......Ra, ra là vậy......"

"Em không dám nhìn thêm, cũng không dám lại gần, chạy thẳng về luôn." Mitsuno nói. "Em thề bằng tiền lương của mình, chị Sano, những gì em nói đều là thật."

Sano cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. "Tôi đương nhiên tin cô... tôi... cô đợi chút nhé để tôi tiêu hóa đã..."

Não bộ cô bắt đầu vận hành điên cuồng. Mới cách đây không lâu, Kano còn nhờ cô xem giúp một bản kế hoạch. Lúc đó cô đã nói gì nhỉ? "Chẳng phải cậu lúc nào cũng ở cùng với Ogami sao?"...

"Trước đây cứ thấy hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau..." Cô lẩm bẩm, "Cứ ngỡ là tình cảm anh em đồng nghiệp tốt... hóa ra là thế này sao?"

Mitsuno gật đầu với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

"......Trước đây rõ ràng hai người họ trông lạnh nhạt như vậy, thế mà đột nhiên lại gần gũi thế này...... hóa ra là......"

Mitsuno gật đầu liên tục.

"......Hóa ra là đang hẹn hò sao?!"

Cả hai đồng thanh thốt lên.

"Hửm? Cái gì hẹn hò cơ?" Có tiếng nói truyền đến từ cửa, hai người cùng nhìn sang, thấy Tomioka với gương mặt ngơ ngác. Có lẽ vì biểu cảm của hai người quá đáng sợ, Tomioka giật nảy mình: "Sao, sao thế"

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị kéo mạnh vào phòng trà.

Sáng hôm sau khi đi làm, thần sắc Tomioka vẫn còn hơi mơ màng, nhìn Kano đang chào mình mà anh ta cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Kano trông có vẻ rất thắc mắc, "Có chuyện gì muốn hỏi tôi à?"

Tomioka vội vàng lắc đầu: "Không có, không có gì, hoàn toàn không có gì hết."

Kano gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tomioka đứng dậy, nhìn qua màn hình máy tính về phía vị trí của Mitsuno - cô ấy đang chú ý đến tình hình bên này, trao cho anh ta một ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tin tưởng.

Chàng trai trẻ Tomioka bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu trách nhiệm. Anh đáp lại bằng một biểu cảm 'nhất định hoàn thành nhiệm vụ'.

Trưa hôm nay, Tomioka và Kano có lịch đi gặp khách hàng bên ngoài. Sau khi rà soát lại phương án trong phòng họp nhỏ, họ định ra căng tin ăn cơm. Đúng lúc này, Tomioka thấy Ogami đi tới, sau khi chào hỏi đơn giản với anh ta thì quay sang Kano:

"Hôm nay trong người không thấy khó chịu chứ?"

"Ừm, không sao."

Ogami dường như thở phào nhẹ nhõm. Tomioka đứng bên cạnh không dám thở mạnh, dán mắt quan sát.

"Đi ăn trưa à?"

"Đúng vậy. Sau bữa trưa chúng tôi phải đi gặp khách hàng." Kano nói rồi nhìn Tomioka, "Tôi đi cùng Tomioka."

Ogami gật đầu. "Cho tôi đi cùng với." Tomioka nghe anh nói, "Tôi cũng phải đi ăn trưa đây."

Thế là hai người họ sánh bước đi vô cùng tự nhiên, giữ một khoảng cách vừa phải. Tomioka đi theo sau như một con NPC được cài chế độ "theo dõi" trong game. Anh thực sự hơi thẫn thờ.

Dù là Tomioka, anh cũng biết thừa lúc này mình ở đây có chút "kỳ đà cản mũi". Nhưng nghĩ kỹ lại, trước đây anh dường như cũng từng làm chuyện như thế này, thậm chí còn hồn nhiên chia đồ ăn cho Kano ngay trước mặt ngài Ogami.

Tomioka chìm vào suy nghĩ. Tomioka bừng tỉnh nhận thức. Tomioka bưng khay cơm chạy mất dạng.

Buổi chiều, Tomioka đang thu xếp hồ sơ và máy tính vào túi. Họ sắp xuất phát, Kano kiên nhẫn đợi anh. Mitsuno ngồi ở chỗ của mình từ đây có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh Ogami đi tới chỗ Kano, rồi với gương mặt nghiêm nghị, anh nắm chặt lấy tay Kano.

Mitsuno cố gắng kiềm chế biểu cảm gương mặt.

"Chocolate mang theo chưa?" Ogami hỏi khẽ.

"Mang rồi."

Ogami nhét cho cậu một hộp sữa dâu. Tomioka từ phía sau chạy tới, thế là Ogami buông tay Kano ra, hai người gật đầu chào nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Mitsuno lặng lẽ thụt đầu vào sau màn hình máy tính. Mắt cô bắt đầu dáo dác tìm kiếm Sano.

Công việc buổi chiều diễn ra như thường lệ. Giữa giờ có một cuộc họp ngắn, thành tích của từng nhân viên kinh doanh được đưa ra tổng kết sơ lược. Kano và Tomioka không có mặt nên thành tích của họ chỉ được hiển thị mà không có phần tổng kết, nhưng khi nhìn vào biểu đồ cột đang tăng trưởng rõ rệt và không thể xem thường kia, Mitsuno và Sano vẫn lén nhìn nhau một cái.

Giỏi thật đấy, Kano. Trong thời gian ngắn như vậy, từ bộ phận kỹ thuật chuyển sang bộ phận kinh doanh mà vẫn nỗ lực làm việc, thầm lặng học hỏi mới có được thành tích như thế này. Nghĩ lại thật khiến người ta nể phục.

Sano đưa mắt ra hiệu, Mitsuno liền nhìn về phía Ogami. Dù gương mặt anh vẫn bình thản như thường, nhưng cô có thể nhận ra anh đang rất vui thậm chí là tự hào. Khi Kano được khen ngợi, anh rõ ràng đã nở một nụ cười rất nhạt chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất. Đó là nụ cười tự hào phát ra từ tận đáy lòng.

......Chao ôi, sao mà cứ như vừa bị nhồi cho một họng đầy đường thế này. Mitsuno và Sano trao đổi ánh mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Không sai đâu nhỉ.

Là thích nhau rồi chứ gì?

Chắc chắn luôn!

Tuyệt đối là thích nhau rồi. Chị xem anh ấy có bao giờ lộ ra biểu cảm đó đâu? Chỉ khi nhắc đến Kano thôi đấy.

Sắp đến giờ tan làm, Kano và Tomioka đã quay về. Tomioka trông hơi nản lòng, Kano suốt dọc đường đều an ủi cậu ta.

"Không sao đâu mà. Vốn dĩ đây là lần đầu chúng ta đi gặp họ, cho dù chuẩn bị tài liệu kỹ đến đâu thì tình huống hôm nay cũng là điều có thể dự báo trước phải không?" Kano nói, "Lần sau chúng ta nỗ lực làm phương án tốt hơn là được."

Sano chú ý tới tình hình bên này, vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy Ogami cất tiếng hỏi. Tomioka kể lại chi tiết tình hình hôm nay, bày tỏ sự hối tiếc vì không thể thành công ngay lần đầu. Kano vẫn tiếp tục an ủi, Ogamj cầm lấy bản phương án trong tay Kano xem xét, không nói gì thêm nhưng cũng mở lời động viên.

Dù sao đi nữa, Tomioka cũng là một nhân viên kinh doanh, anh biết để thúc đẩy một hợp tác cần tốn bao nhiêu công sức. Chỉ một lát sau anh đã lấy lại tinh thần. Sano nói gì đó khiến cả Kano và Ogami đều bật cười.

Cậu nhóc này khá đấy.

Tomioka cười hì hì quay về chỗ ngồi. Kano và Ogami đi vào phòng họp nhỏ. Sano liếc nhìn Mitsuno một cái, hai người bắt sóng được nhau ngay lập tức, lần lượt cầm tài liệu giả vờ đi đến chỗ máy in để "giao lưu tình cảm". Họ đứng sau máy in, cố làm ra vẻ bình thường nhưng thực tế là mắt và tai đều đã bay thẳng vào phòng họp nhỏ rồi.

Nếu có thể, chắc linh hồn cũng bay vào luôn.

Tiếc là vật liệu xây dựng phòng họp cách âm quá tốt, chẳng nghe thấy gì cả, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì tường lại bằng kính. Thế là tốt rồi. Họ âm thầm quan sát hai người bên trong nói chuyện một lúc biểu cảm của Kano trông ngoan cực kỳ, còn Ogami nhìn cậu rồi bắt đầu mỉm cười. Ogami rất thành thục nắm lấy tay Kano lần này là nắm bằng cả hai tay. Kano cúi đầu nhìn, không hề phản kháng, còn nở một nụ cười.

Trời đất ơi. Sano và Mitsuno nhìn nhau trân trối.

Thú thực là Kano trông rất đẹp trai. Dù trước đây cậu ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Mitsuno từng cảm thán riêng với Sano rằng: "Đúng là vẻ đẹp như đóa hoa trên đỉnh núi cao vậy." Lúc đó họ đã nói như thế. Sau này Kano cười nhiều hơn, tính cách thay đổi lớn, trông dịu dàng và tự tin hơn hẳn. Thực tế là họ rất mừng cho cậu ấy. Điều này có nghĩa là cậu ấy đã hoàn toàn thích nghi rồi phải không?

Ogami dang rộng hai cánh tay. Kano ngẩng đầu nhìn anh, há miệng, dường như hơi ngẩn ra. Dự đoán được họ có thể sẽ nhìn quanh, Mitsuno và Sano cúi đầu xuống, giả vờ như đang nhìn máy in một cách đầy chân thành. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, họ đã ôm nhau rồi, tuy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã buông ra mặt Kano không đỏ, nhưng vành tai đỏ lựng, cả hai người đều đang cười.

Mitsuno và Sano mãn nguyện đi về chỗ.

"Thích thật đấy. Xem ra tình cảm hoàn toàn không cần chúng ta phải lo lắng nhỉ?"

"Thì đấy."

Khi Ogami đang pha cà phê trong phòng trà, Sano cầm cốc bước vào. Cô mỉm cười với anh, đợi anh lấy nước xong mới bắt đầu pha trà.

"Kano rất nỗ lực phải không?" Cô đột nhiên nói.

"À, đúng vậy." Ogamj hơi ngớ ra một chút nhưng nhanh chóng hưởng ứng.

"Rõ ràng là một nhân viên kỹ thuật, nhưng giờ đã thích nghi rất tốt với công việc kinh doanh, thành tích cũng không tệ." Sano nhìn anh, tiếp tục cười nói: "Đúng là một người đáng nể nhỉ."

Từ tầm mắt của anh nhìn ra, có thể thấy Kano đang nghỉ ngơi ở góc hành lang đối diện. Kano đang tập trung gõ bàn phím, gương mặt rất nghiêm túc, mang theo chút bướng bỉnh.

Ánh mắt Ogami trở nên dịu dàng. "Đúng vậy. Cậu ấy chính là người như thế." Anh nói.

Chao ôi, chính anh ấy cũng không biết mình đang lộ ra biểu cảm như vậy đâu nhỉ? Sano híp mắt cười, nhấp một ngụm trà.

Tình cảm tốt ghê.

Mặc dù hai người này vẫn giữ khoảng cách đồng nghiệp không có gì để chê trách, nhưng giờ đây ngay cả cậu chàng ngốc Tomioka cũng có thể giống như những đồng nghiệp khác, đầy hứng thú mà quan sát những màn tương tác của hai người họ rồi.

🐺🍫: Không được sao? Chẳng phải vẫn đang giấu rất kỹ đó sao??

🌷: Thích quá hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co