Truyen3h.Co

Oneshot

Bà Lê

chuphng

Ông Lê quan to có tiếng ở huyện mới cưới, là con trai út nhà họ Hứa, mĩ nam nổi tiếng khắp cái huyện này, nổi tiếng là có vẻ đẹp e lệ, kiều diễm, mặt hoa da phấn, nam hay nữ nhân đi qua đều phải ngoái nhìn. Hỏi cưới vài lần mới được ông Hứa gật đầu, là đám cưới kinh diễm nhất từ trước tới giờ. Hứa Quang Hòa hay giờ là bà Lê, không phải loại bình hoa chỉ được cái mã, mới về phủ Lê đã lo toan hết việc sổ sách từ trong ra ngoài. Từ ngày có thê, Lê Sang Hiếu hay còn được người đời gọi kính là ông Lê làm việc gọn gàng nhanh nhẹn hẳn, người ta nói vui là ông hồi xuân. Tại ở nhà có bông hoa đang đợi, dù gì cũng còn trẻ ông chiều một tí thì đã sao?
- Chàng lại về sớm?
- Nhớ nàng
- Chàng cứ như vậy thì ta bị bắt mất
- Ai dám bắt thê tử của ta?
- Chuyện nước thì không lo mà cứ vội vàng về phủ là thế nào
- Sợ nàng buồn
- Nhạc mẫu và và mọi người làm ta vui còn không hết
- Nàng không thương ta
Lê Sang Hiếu giọng nhỏ lại, mắt chớp chớp nhìn Hứa Quang Hòa
- Rồi nào, lại đây
Lê Sang Hiếu vui vẻ lại gần, bế Quang Hòa ngồi lên đùi mình để được xoa đầu, bàn tay mềm khẽ xoa những ngọn tóc lòa xòa, Sang Hiếu có vẻ khá hưởng thụ.
- Người ta mà biết ông Lê trên triều thét ra lửa về đây lại như thế này thì sao nhỉ
Quang Hòa khúc khích, ai mà biết ông Lê mà người ta nhắc tên cũng sợ làm phu người ta sẽ thành chú cún nhỏ dễ thương như vậy
- Chẳng sao
Đầu dụi dụi vào tay Quang Hòa
- Nào, đi ăn đi, chàng chưa ăn gì đâu, ta phải qua với nhạc mẫu
- Nhưng...nhưng mà tối về nàng phải bù...
- Chưa đủ?
- Chưa bao giờ đủ
Mẹ Lê rất thích đứa con này, ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng, rất tốt. Ngày con trai lớn cưới được, bà lại là người vui nhất. Cái nhất là con trai cũng đã đầu 3, mãi mà chảng chịu nên duyên với ai, chỉ vùi đầu vào việc công với luyện võ. Cái hai là đứa con này cũng thuộc hàng đặc biệt, thật sự có thể về làm con của bà sao lại không thích cơ chứ?
- Hòa Hòa
- Nhạc mẫu gọi con
- Nay mẫu đi du xuân có thấy bộ y rất hợp với con nên đã mua, con xem
Bà trưởng nữ đem bộ y từ trong hộp ra, nhìn là biết loại được may cắt đặc biệt, giá không phải loại người thường có thể cam nổi
- Nào nào, thử xem
Một lúc sau, Quang Hòa bước ra, khó mà rời mắt được, lụa lần này đẹp là vì người
- Đẹp quá
- Dạ con cảm ơn mẫu mẫu
- Con thích là ta vui rồi
Sang Hiếu vừa dùng bữa xong, định tới gặp phụ mẫu nói chuyện ai ngờ vừa nhìn thấy thê mình ở đây
- Nhi tử chào phụ mẫu
- Ừm, con mau mau xem, bộ y này ặc lên người thê con có phải rất đẹp không
Sang Hiếu đã chú ý từ lúc mới bước vào, thê của anh là đẹp nhất, mặc gì nhìn cũng đẹp
- Đẹp ạ
- Ta đã bảo mà, rất đáng tiền
Ba người tâm truyện hồi lâu thì Sang Hiếu xin cáo về
- Cũng khuya rồi, hai con về đi
- Dạ con cáo lui nhạc mẫu
- Rồi rồi
- Phụ mẫu ngủ tốt ạ
Hai người bước khỏi phòng
- Nàng mặc bộ này đẹp lắm đó
- Ta cảm ơn
Trăng treo trên cao, gió lùa khẽ, đêm nay trời đẹp, Sang Hiếu ôm Quang Hòa thật chặt
- Chàng ôm chặt vầy thì làm sao ta ngủ
- Nhưng mà như vậy ta mới ngủ ngon...
Quang Hòa chịu thua, sao lại dính người như vậy chứ?
- Chàng mà không mau bỏ ra là ta phạt
- Ơ, nàng...nàng hết thương ta....
Lại cái điệu làm nũng
- Mai ta lại phải đi làm cả ngày, rồi mới được về với nàng, làm gì được ôm như vậy
- Thì nới tay ra chút, ta không thở được
- Nàng..nàng phải thơm bù
Sang Hiếu phân bua, Quang Hòa khẽ chạm môi rồi quay ra
- Được chưa?
- Ai bảo thơm là như thế
Rồi Sang Hiếu lật hẳn người lên, áp môi hai người vào nhau
- Nhả...nhả...ra
Anh rời môi cậu
- Chàng tính giết ta hay gì, đừng quậy nữa, nhanh ngủ đi
- Tiếc quá, chắc tối nay không thể ngủ được rồi
Sáng hôm sau, Quang Hòa bước khỏi phòng với trạng thái kiệt quệ, cảm giác làm gì cũng mệt, cũng đau, nhất là eo, chẳng hiểu là người hay cún mà chỗ quái nào cũng cắn cho được
- Ta... ta ghét chàng
- Ta xin lỗi mà, tại...tại nàng thu hút quá
- Giờ lại đỗ lỗi cho ta?
- Không...không có, là tại ta
Nói vậy chứ cả ngày hôm đó Lê Sang Hiếu tâm trạng như trên mây, vui vẻ yêu đời khó tả, đó cũng là một ngày hiếm hoi Sang Hiếu không lên cơn quát mắng dù cấp dưới có nhiều sai phạm.
———————————————————————————————————
Nay cha đánh thắng nên viết HE, chủ yếu là do vô tình lướt phải một vid motip từa tựa vậy nên có ý tưởng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co