Thuốc an thần
Lee Sanghyeok và Han Wangho là thanh mai trúc mã, kiểu cùng nhau lớn lên, chơi chung, học chung, vui chung, buồn chung, ăn chung, cái gì cũng làm cùng nhau. Y như trong mấy bộ tiểu thuyết ấy.
Tính cách, mọi thứ của họ đều khớp nhau, không phải giống mà là bù trừ cho nhau. Một người trưởng thành, một người trẻ con, một người học giỏi, một người học kém, một người khéo phá, một người khéo tay, một người chiều chuộng, một người giỏi nũng. Hình như từ lúc mới gặp họ đã dính nhau như hình với bóng, bởi vì hợp nhau quá mà, giống như nam châm trái dấu thì sẽ tự khắc hút nhau.
Nếu ai không biết thì chắc đều tưởng hai người họ yêu nhau, còn biết rồi thì thật ra chỉ có mình Sanghyeok đơn phương cậu bạn, anh nghĩ vậy. Anh không dám nói vì đơn giản thừa biết cậu bây giờ sẽ không đồng ý, xa lắm cậu chỉ coi anh là... siêu bạn thân. Chả có lí do gì sâu xa bởi vì anh tự ti, đơn giản là thế, một người nhìn đời bằng lỗ mũi nhưng đêm về lại âm thầm soi xét bản thân rồi lùi ra sau vì nghĩ rằng mình không xứng "Wangho tốt đẹp thế cơ mà, mình thì là gì chứ?"
Tình cảm đó được chôn rất sâu trong trái tim Sanghyeok, nó càng sâu hơn khi Wangho có người yêu. Là một tên đỏ lè kiểu yêu 10 em cùng một lúc ấy, giao diện bad bad, chẳng hiểu sao cậu lại đâm đầu vào thể loại đó. Sanghyeok từng hỏi nhưng Wangho chỉ cười không nói gì.
Từ khi có người yêu, Wangho mệt mỏi trông thấy, có vẻ cậu không hợp chạy đua theo người khác như thế, vốn được yêu chiều quen tự nhiên bị bơ, phải chứng kiến người yêu mập mờ chục người, ai mà chịu nổi. Và sau 1 tháng yêu nhau Wangho nhắn hẹn Sanghyeok ra tâm sự. Anh khá bất ngờ, nhưng vẫn lái xe ra, Wangho ôm cốc cà phê còn nóng, cười chào Sanghyeok
- Nào, Wangha muốn kể chuyện gì?
Chỉ một câu nói nhưng như cây kim chọc thủng quả bóng căng, ngôn từ cậu trào ra như nước chảy. Than về cuộc sống, về bài tập, về học hành không như ý, lại phải thi lại môn, anh người yêu lại rộ tin mập mờ với người khác, bạn bè mới quay lưng, làm người lớn chẳng vui vẻ gì cả, tự do gì chứ? Sanghyeok im lặng lắng nghe, thi thoảng bình luận vài câu, nhưng đó là tất cả những gì Wangho cần, cậu chỉ muốn được nói, được người khác lắng nghe, và Sanghyeok hoàn hảo trong việc đó.
Sau hôm đó thi thoảng Wangho lại nhắn hẹn anh ra, một tin thôi, Sanghyeok sẽ ngay lập tức có mặt. Anh sẽ cho cậu xả hết nỗi lòng, dù có tiêu cực hay tích cực, anh lắng nghe và đón nhận hết. Sau hàng chục lần như thế, Sanghyeok từ chả biết an ủi là gì thành người miệng lưỡi linh hoạt, dỗ dành phút mốt.
Một tối nọ, Wangho thút thít điện thoại cho Sanghyeok
-Cậu ta đá tớ rồi
-Gửi tớ định vị
Chưa đến 10p sau, Sanghyeok có mặt trước cửa quán nướng, Wangho đang bấm điện thoại, vừa thấy anh thì vẫy vẫy tay. Mắt cậu đỏ đỏ, mũi cũng hồng hồng thỉnh thoảng khụt khịt.
-Chưa ăn tối?
-Không muốn ăn
Wangho kiên quyết nói rằng tối nay không say không về, vừa uống vừa mắng tên người yêu mới thành cũ không ra gì. Sanghyeok muốn cản nhưng không nổi, nói là thế nhưng sau lon thứ 2 thì cậu gục hẳn. Cả người đổ xuống bàn, miệng vẫn lè nhè, anh thở dài ra thanh toán, rồi cõng Wangho về xe
- Mình làm đến thế rồi sao Sanghyeokie vẫn không nhận ra hả?
Wangho lẩm bẩm trên vai Sanghyeok
-Sanghyeok tồi, cậu chẳng thèm để ý tớ, cậu cứ đi lab hoài, không nói chuyện với tớ
Wangho lại thút thít nước mắt trực trào ra, tay đấm thùm thụp vào lưng anh
-Rồi rồi, tại tớ, Wangho ngoan không có ngã nhé
- Tớ phải nài nỉ tên kia mãi mới chịu diễn với tớ thế mà Sanghyeokie chẳng quan tâm, phải để tớ gọi mới chịu ra, thế mà hồi trước kêu là thương người ta nhất.
- Wangho nói gì cơ?
- Sanghyeokie là đồ đầu đất, nói đến thế rồi vẫn không hiểu.
Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, nghiêm túc quay ra
- Cậu nói thế là ý gì?
-Ý trên mặt chữ ấy... Tớ... Wangho thích Sanghyeokie... tớ...chỉ... chỉ thuê bạn kia... diễn yêu nhau với tớ...thôi
Wangho nói xong thì gục hẳn, Sanghyeok sững sờ một lúc, rồi lại cõng Wangho trở về xe. Anh lái về nhà mình, đặt Wangho lên giường rồi ra phòng khách suy nghĩ. Giờ Sanghyeok mới hiểu thông những gì Wangho nói, vào giây phút nhận ra anh thật sự muốn vào phòng lôi Wangho dậy để làm rõ. Nhưng vì không muốn làm thằng chồng nổi loạn nên ảnh chỉ bình tĩnh uống cốc nước rồi chui vào phòng ngủ cho khách. Giấc mơ tối nay Sanghyeok mơ thấy cầu vồng và kì lân vì anh sắp cua thành công crush mấy chục năm rồi. Sáng hôm sau, Wangho lơ mơ tỉnh dậy, kí ức tối hôm qua ùa về trong đầu, vừa kịp nhận ra mình đang chui gọn trong chăn ai và bây giờ đang ngủ trong phòng ai thì đã có người xuất hiện
-Chào Wangha~
-À... chào... chào Sanghyeok
-Quần áo cậu trong tủ, tắm rửa rồi ra ăn sáng nhé.
Wangho run run bước vào phòng tắm, cậu muốn tìm hố đế trốn khỏi đây. Kế hoạch là chỉ uống một chút để nũng với anh thôi mà lỡ uống quá chén thế là phun hết sạch rồi, giờ sao? Tắm xong cậu rón rén ra phòng ăn, bàn đã có đủ món, Sanghyeok thì đang gõ máy tính
-Nhanh ra ăn không nguội
Cậu ăn không nhanh, ngồi ngâm nga một lúc lâu mới rón rén mở lời
-Tớ ăn xong rồi.
-Ừm
Sanghyeok ôm bát đũa ra rửa, còn Wangho thì ngồi lướt điện thoại tính kế để chuồn.
-Nay Wangho không có lịch học nhỉ?
-Đúng rồi...
-Vậy ngồi xuống tớ nói chuyện tí nhé?
Sanghyeok lau tay quay trở lại bàn ăn.
-Hôm qua cậu uống nhiều lắm
-Ừm...
-Cậu biết là tửu lượng mình không tốt mà đúng không
-Ừm...
-Lỡ uống rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?
-...
-Vậy giờ tụi mình là gì?
-B...b...bạn...
-Sai
-B...b..bạn..thân
-Vẫn sai
Sanghyeok ngày càng áp sát vào Wangho, mặt cậu ngày càng đỏ
-Nếu cả hai người đều có tình cảm và đã bày tỏ thì phải là gì?
Wangho bắt đầu lag, cái gì mà cả 2 người? Cậu đơn phương mà?
-Là người yêu nhé, nhớ cho kĩ, là người yêu.
Sanghyeok nhấn mạnh rồi cúi mặt xuống, hôn lên môi Wangho. Cậu thì chưa hiểu chuyện gì chỉ thuận thế nắm lấy vạt áo Sanghyeok
-Tớ...tớ...không...thở...được
Wangho nói nhỏ, anh mới chịu nhả ra, mặt tiếc nuối.
-Sanghyeokie bắt nạt tớ
Wangho giận dỗi
-Rồi, tớ xin lỗi bạn.
Sanghyeok quay ra thơm má Wangho một cái
-Cậu...cậu...
-Sao nào?
-Tớ ghét cậu
-Ừm, tớ đáng ghét
-Siêu siêu ghét cậu
-Ok, tớ siêu siêu đáng ghét
——————————————————————————
Mâ, vừa viết vừa ngại
Không ai hỏi nhưng fic này có 1285 từ, tại 285 sn tui :)))
Fic này có lấy ý tưởng bài An thần của Lowg với Thắng nha 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co