케 이 크 | Clearable
Hiền Minh với Đức Quân quen nhau cũng được hơn 3 tháng, chuyện làm sao hai người tìm thấy nhau, thì nó là cả một quá trình dài.
Lần đầu tiên là ở tiệm bánh.
Trời nhập nhoạng tối, Minh đi tạt qua một tiệm bánh trên đường về nhà, tình cờ làm sao đằng sau tấm kính tiệm bánh còn lại đúng một chiếc duy nhất vị mà mẹ anh thích. Coi như là duyên là số, Minh không do dự bước vào tiệm bánh. Nhưng chiếc bánh đó cuối cùng cũng không về được đến tay của mẹ Hiền Minh, không phải anh ăn mất, cũng không có tai nạn nào khiến chiếc bánh bốc hơi cả, tất cả là do tính cách hiền hiền của Minh.
Vào lúc anh định gọi chủ tiệm ra để hỏi về cái bánh thì cũng có một giọng nói khác cùng cất lên, cùng một ngón tay chỉ vào chiếc bánh
- Cái bánh này...
- Cho hỏi cái bánh này...
Cả hai cùng quay sang, đối mặt với anh là một cậu nhóc thấp hơn anh hơn nửa cái đầu, mái tóc che lấp cả hai mắt. Rơi vào tình huống này, thực ra Hiền Minh cũng không quá thích thú chiếc bánh, lại vốn hay làm phước, anh quyết định nhường chiếc bánh cho cậu bé kia.
Rời khỏi cửa tiệm một lúc, vẫn đang trên đường về nhà, thì có tiếng người gọi.
- Anh gì ơi
Hiền Minh dừng chân, quay đầu lại, cậu nhóc lúc nãy chạy hồng hộc đuổi theo anh
- Phù, đuổi kịp rồi.
- Sao thế?
- Em muốn cảm ơn anh vì cái bánh
- Không có gì đâu, nhường em ăn cho mau lớn
- Ăn bánh chỉ mập thêm chứ sao lớn được ạ... Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn ạ, tặng anh cây kẹo coi như lời cảm ơn
Cậu bé giơ ra cây kẹo nhỏ nhỏ, giấy bóng lấp lánh
- Anh cảm ơn
Minh nhận lấy cây kẹo, cười đáp lễ
- Chúc anh ngày mới à, buổi tối vui vẻ ạ
Nói rồi cậu bé cúi chào cậu, chạy về hướng ngược lại.
Tuy không phải là một người hảo ngọt cho lắm, Minh vẫn bóc viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt nhảy múa trên lưỡi, có lẽ mẹ anh sẽ thích cái kẹo này lắm đây, ngọt vậy mà.
Nhưng chỉ viên này thôi Hiền Minh sẽ không chia sẻ với mẹ hay ai cả ...
Lần thứ hai là ở nhà của Vinh.
Hiền Minh có giự án thực hành phải làm nhóm, bốc thăm vô tình chung nhóm với Chí Vinh. Vinh bảo cứ đến nhà Vinh mà làm, vì ba mẹ đều đi vắng từ sáng đến khuya nên khá thoải mái, hơn nữa nhà Vinh có sẵn đồ dùng nên lợi chồng lợi.
Điều bất ngờ là anh gặp cậu nhóc ở tiệm bánh ở đây
- Quân chào anh chị đi em
- Dạ em chào anh chị ạ
Minh không biết thằng bé có nhận ra mình không, còn Minh thì vẫn nhớ
- Uầy ngoan thế, Quân bảo nhiêu tuổi rồi
- Dạ em năm nay lớp 8 ạ
- Ồ
À, em tên Trịnh gì đó Quân, học lớp 8... Hiền Minh tất nhiên muốn biết nhiều hơn, nhưng chẳng có gì làm cớ, nên cuối cùng em vẫn đi lên tầng, Minh hết cơ hội.
Lần thứ ba là ở quán net cỏ gần nhà Vinh.
Sau cái buổi làm dự án kia, Vinh với Minh thân hơn chút, cá nhân Minh sống hơi khép kín nên quen được Vinh là một kì tích. Vinh phát hiện ra Minh cũng chơi liên minh nên rủ chơi chung, ai ngờ hai người lại hợp không tưởng, để cho tiện nên Vinh rủ luôn bạn đến nhà mình chơi. Kết quả lại thành ra net.
- Uả em Quân cũng biết chơi hả?
- Đừng coi thường em Vinh nhá, chơi hơi bị ngon đấy
Một pha kiến tạo tuyệt đối xuất sắc tới từ vị trí anh Vinh Trịnh.
Sau buổi game đó, Hiền Minh liền có cớ để làm quen em Quân
HM_Clearr : Em chơi hay thế, kết bạn kéo rank anh với T T
Diableeee.dq : Anh chơi hay vậy mà không dám leo một mình haa?
HM_Clearr : Toàn gặp team gì không à...
Diableeee.dq : Coi như anh em giúp nhau ha.
HM_Clearr : Kết bạn fb cho tiện nhắn nha
Diableeee.dq : Tr Dquan
2 Hien Minh : Anh nè
Tr Dquan : Dạ
2 Hien Minh : Anh tên là Tô Hiền Minh
Tr Dquan : Em tên là Trịnh Đức Quân ạ
2 Hien Minh : Em Quân ha?
Tr Dquan : Anh gọi như nào cũng được
2 Hien Minh : Vậy anh gọi Bừ được khong =)))?
Tr Dquan : ....
2 Hien Minh : Anh đùa, Quân không giận nha?
Tr Dquan : giận gì troii
----
2 Hien Minh : Nay em gánh anh lên tận cao thủ luôn...
Tr Dquan : Hong có maa, anh cũng chơi hay mới lên cao thủ chứ bộ
2 Hien Minh : Anh feed hoài mà, có cách nào hậu tạ em không ta?
Tr Dquan : Em không nhận gi đâu, troi oi, thắng thì là cùng thắng maa
2 Hien Minh : Em thích bánh tiệm kia đúng không?
Tr Dquan : Ờm...
Và thế là mấy buổi hẹn đi ăn bánh uống trà dưới danh nghĩa hậu tạ dần xuất hiện, có thể không quá nhiều cũng chẳng quá lâu nhưng bù lại là chất lượng
Tr Dquan : Anh Minh ơi
2 Hien Minh : Ơi
2 Hien Minh : Anh đây
Tr Dquan : Anh giúp em bài toán này được hăm?
Tr Dquan : Anh Vinh dạo này phát điên với toán rồi nên em ko dám hỏi
Tr Dquan : Anh bận thì cứ nói cũng được tại mấy anh đang chuẩn bị thi kì mà đúng ko ạ?
2 Hien Minh : Không sao, cứ gửi anh xem, ai mà dám bận bịu với Quân được nhỉ?
Tr Dquan : =)))?
Tr Dquan đã gửi 1 ảnh
Tr Dquan : Em kẹt ở bước này mãi luôn
Em Quân hỏi toán thì hơi thừa, nói gì đi nữa thì Minh cũng giải nhì toán cấp tỉnh
2 Hien Minh đã gửi 2 ảnh
2 Hien Minh : Đó các bước là như vậy
...
2 Hien Minh : Em hiểu chưa?
Tr Dquan : Dạ ờm....
Tr Dquan : Em chưa
2 Hien Minh : call nhé?
2 Hien Minh : Anh lười nhắn tin
Tr Dquan : Dạ
Cũng không phải lần đầu, trước cũng hay discord để game cho dễ nhưng mà ít khi bật cam góc cận như vậy. Cuộc gọi được kết nối, Minh tìm kính đeo vào, anh mới tắm, tóc còn chưa khô hẳn nhưng vẫn ngồi giảng bài cho Quân
- Em hiểu chưa?
- Em sắp
Cái góc cam như này thì thứ nào mà tập trung cho nổi
Quân tai nhìn, mắt nghe nhưng vẫn chẳng có con chữ nào vào đầu
- Quân có nghe anh giảng không thế?
Minh chống cằm nhìn thẳng vào máy
- Dạ ờm, em có mà
- Tập trung vào đi nhá, không anh không giảng nữa đâu
Minh giảng lại lần nữa, Quân cố rời sự tập trung vào quyển vở trước mắt
- Hiểu chưa ?
- Dạ rồi ạ
- Thật không
- Thật maa
- Thế là được rồi, nhớ ngủ sớm đi nhá, thức khuya là dốt toán đấy
- Vô lý?
- Thật đấy, em xem anh Vinh ấy
- Ờmm... Cũng đúng...
Anh nó toàn thức khuya lắc khuya lơ kéo rank liên quân cho anh Khuê dù trước đấy chê game rác không thèm tải nặng máy. Thảo nào thi kì được hẳn con 5, oách vô cùng
- Đừng học anh ý nhá, bé ngoan phải ngủ sớm
- ?
- Quân không bé à?
- Bé hơn anh thôi
- Đấy, ngủ ngoan
- Dạ, anh ngủ ngon
Tắt điện thoại, mặt Quân đỏ lên, ngồi im trong phòng
- Đù, nóng sao không bật điều hòa hả?
Vinh đi qua phòng thằng em thắc mắc
- Bi kệ em đi trời
Quân đi ra đóng cửa phòng lại
- Nổi loạn cái gì vậy Bừ?
- Kệ em đi
- Có gì khó nói kể anh nha, anh có kinh nghiệm
- Em biết ời, Bi về phòng đi anh Khuê đợi đó
Nhờ cái sự chăm học đột xuất của Quân mà Minh trở thành anh gia sư toán bất đắc dĩ lúc nào không hay
Tr Dquan : Thật sự là anh giảng dễ vào đầu lắm ý anh Minh
2 Hien Minh : Vậy hả?
Tr Dquan : Hay anh mở lớp dạy thêm đi, em kêu mẹ em cho đi học, chứ học ké mãi em ngại quá à...
2 Hien Minh : Thế hậu tạ anh đi
Tr Dquan : Anh nghĩ một nhóc cấp 2 như em có gì?
2 Hien Minh : giờ biết nhận mình là nhóc rồi cơ
Tr Dquan : Mình get cái trọng tâm giúp em với ạ
2 Hien Minh : Em có nhiều mà
Tr Dquan : ?
2 Hien Minh : Bản thân em ấy
Tr Dquan : Anh định lừa bán em đi hả ?
2 Hien Minh : Nghĩ cái khùng điên jv ?
Tr Dquan : Thế anh nói nhanh lên vòng vo mệt quá đi mất
2 Hien Minh : Đi ăn bánh tiếp
Tr Dquan : Thiệt á ?
Qua màn hình điện thoại Minh cũng có thể cảm nhận được mắt của Quân đang sáng hết cả lên
2 Hien Minh : Thật
Chục buổi hẹn như vậy, 2 người cũng thành luôn khách hàng quen của quán bánh kia rồi
- Sao anh trả tiền dạ? Em trả công anh dạy em mà
- Thật ra thì nếu anh thực sự muốn ăn bánh ấy, thì anh đã bảo em đặt online ship qua tận cửa nhà anh rồi. Nhưng mà tiếc là cái anh muốn không phải bánh, mà là... em ý.
- Dạ?
Đức Quân vẫn chưa thể nào hiểu hết được ý nghĩa câu nói của Hiền Minh, đó cũng là một trong vô vàn những điều tiếc nuối của cậu.
Thi cấp 3, Quân bận rộn hết cả lên với sách vở, không có được tài năng thiên bẩm thì phải bù vào bằng sự chăm chỉ thôi, Quân nghĩ thế. Nên gần như một tuần của nó đều kín lịch học. Minh luôn ở cạnh, nên biết, rằng Quân đã cố gắng như thế nào.
Tr Dquan : Thi cấp 3 là mệt như vậy ạ? Em mệt quá...
2 Hien Minh : Mệt thì nghỉ một chút, ăn bánh không? Anh mua mang sang cho
Tr Dquan : Anh Vinh mua cho em ời
2 Hien Minh : Thế là anh đến chậm à?
Tr Dquan : Chắc vậy
2 Hien Minh : call ko ?
Đức Quân nhấc máy, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, anh ấy bắt đầu nói, kể chuyện, những thứ xàm xí mà anh kiếm được trên mạng kể cho cậu
- Em biết con chihuahua mà ăn chanh nó sẽ nói gì không?
- Em không
- Chuahihi
Hài nhạt, nhưng nó vẫn mang đến niềm vui tinh thần bất chợt cho Quân
- Anh trẻ con thế?
- Trẻ con thì mới chơi được với em
- Em người lớn nhé, anh mới trẻ con
- À, được, vậy Minh trẻ con chào bạn Quân người nhớn nhé?
- Dạ, Quân người nhớn chào Minh trẻ con
----
2 Hien Minh : sao? Đỡ hơn chưa?
Tr Dquan : Xia xỉa sư huynh, đệ tử cảm thấy vô cùng khoan khoái đầu óc
2 Hien Minh : Thế là tốt rồi, mệt lại gọi anh nhé?
Tr Dquan : Đệ tử không dám mạo phạm vị huynh đài đây ạ
2 Hien Minh : Không sao, em đặc biệt, em có quyền, nhớ chưa?
Tr Dquan : ...
Tr Dquan : Đệ tử xin khắc cốt ghi tâm
Quân cười duyên, cứ phải nói mấy cái câu đấy làm cái gì cơ chứ?
Một năm mập mà mập mờ, Quân còn chẳng biết nó có phải là mập mờ hay không nữa, chính cậu còn chẳng biết gọi tên mối quan hệ này là gì.
Trước ngày có điểm, Quân quyết định đánh liều một lần, hôm này buồn thì ngày mai vui, ít nhất nếu tình yêu không đem lại cho cậu hạnh phúc thì tri thức sẽ thay mặt an ủi vậy.
Quân đi mua bánh, tiệm cũ, bánh cũ, về đến nhà, kịch bản cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần một dòng tin nhắn là có thể để mọi thứ trượt theo bánh răng cậu đã lắp sẵn nhưng nửa ngày trời vẫn chưa có dòng tin nhắn nào được gửi đi cả.
2 Hien Minh : Quân muốn gặp anh à?
2 Hien Minh : Anh thấy em cứ nhập mãi mà chẳng gửi
Bingo, người gì mà thông minh thế không biết
2 Hien Minh : Tiện thể anh cũng có chuyện muốn nói
2 Hien Minh : 2h chiều nay gặp ở bờ hồ nhé?
Tr Dquan : Dạ
Đúng 2 giờ chiều, Quân nắm chặt cái bánh đi ra bờ hồ, Minh vẫn ngồi ở chỗ cũ
- Anh Minh
- À, tới rồi
Quân ngồi xuống, miệng vẫn đóng chặt như dính keo
Cả hai chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng lại bắt đầu câu chuyện cùng một lúc
- Em nói trước đi
Anh vẫn luôn dịu dàng và tinh tế như vậy nhỉ...
Quân hít một hơi thật sâu, tay cầm chiếc bánh toát hết cả mồ hôi
- Em...em muốn nói là...
- Ừm, em hình như...
- Em muốn...
Cuối cùng Quân nhắm tịt mắt lại, hai tay đưa ra chiếc bánh mì
- Em thích anh!
Đến thở cũng không dám thở mạnh, Quân vẫn giữ chiếc bánh trước mặt, Minh chưa nói gì. Anh im lặng rất lâu, và tình huống tệ nhất Quân nghĩ đã xảy ra, anh từ chối cậu. Chẳng biết từ bao giờ, mặt Quân đã tè le nước mắt nước mũi
- Sao lại khóc thế này
Minh quỳ hẳn xuống trước mặt cậu nhóc
- Nếu mà anh không thích em thì cũng phải nói ra chứ, anh phải cản em lại rồi nói thẳng thắn một chút chứ, hức, anh không thích em mà sao cứ làm mấy cái hành động, hức, dịu dàng như thế chứ? Anh có biết đi gieo tương tư là tồi tệ lắm không?
- Anh..Anh Minh tệ
- Nào đừng khóc nữa
Minh đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt
- Xưng hết mắt bây giờ
- Ít nhất cũng phải cho em một câu trả lời thỏa đáng chứ, sao anh cứ lấp lửng thế
- Quân ngoan nín đi rồi anh trả lời
- Anh dỗ trẻ con à
Quân ngước lên, mặt mũi ướt nhẹp, đỏ bừng
Lúc này Minh cũng lôi ra một chiếc bánh, mới nóng
- Trùng hợp chưa này?
- Anh nghĩ trên đời này chẳng ai lại đi tỏ tình người ta bằng bánh cả, nhưng hóa ra trên đời này lại có tận 2 kẻ đại ngốc như thế nhỉ?
Quân thôi khóc, nhìn chiếc bánh trân trân, cực kì nghi ngờ những gì vừa chui vào não mình
- Chưa hiểu hả?
- Là hôm nay anh cũng định tỏ tình em đó Quân ngốc
- Hết khóc chưa?
- Anh mà biết hôm nay em cũng tỏ tình thì đã chẳng nhường em nói trước
- Hả?
Minh thở dài, đưa chiếc bánh cho Quân
- Tức là anh thích em, anh đồng ý lời tỏ tình của Quân, vậy giờ Quân đồng ý lời tỏ tình của anh được chưa?
Mọi thứ gần như bùng nổ trong đầu Quân, cậu lại khóc tiếp, gục hẳn vào người đằng trước
- Ây da, anh nói ra là để dỗ em Quân mà, sao lại khóc tiếp rồi, thế là anh bị từ chối à
- Hức, Em đồng ý, hức
Minh vỗ vỗ, dỗ dành Quân, chọc nhỏ chi bây giờ lại ngồi dỗ
- Hết khóc hẳn chưa nào?
- Rồi
- ăn bánh nhá?
Minh bóc cái bánh ra đưa cho Quân, cậu nhóc chần chừ nghĩ gì đó rồi bẻ đôi chiếc bánh
- Cho anh?
- Dạ
Minh nhận lấy, ăn vui vẻ
- Thế là giờ anh cũng được ăn bánh rồi nhỉ?
- Hả?
- Hôm anh nhường bánh cho em ấy, anh đâu có được thử đâu
- À, em vẫn nhớ à
- Sao mà quên được
Minh mở ví, khoe ra chiếc vỏ kẹo ở ngăn trong suốt
- Anh giữ?
- Anh giữ.
- Anh giữ làm gì trời, cùng lắm em mua cho cái mới
Quân cầm lấy cái vỏ kẹo ngắm nghía, phai hết cả màu rồi
- Dù thế thì nó cũng không còn là cái kẹo "đó" nữa
Minh cũng nhìn rồi nhận lại chiếc vỏ kẹo
- Kẹo "đó" là kẹo gì?
- Là một cái kẹo anh đổi bằng lòng tốt, nếu em mua cho anh một cái mới thì nó sẽ thành chiếc kẹo đổi được bằng thời gian và tình cảm của anh
Quân lục túi tìm kiếm cái gì đó, rồi lôi ra viên kẹo y hệt
- Đó, giờ thì anh có những 2 cái nhét ví rồi
Quân cười, Minh cũng cười, sự đợi chờ nào đều cũng đã được chả một cái giá tương xứng rồi nhỉ?
Tổng kết một buổi chiều thành công mĩ mãn của Quân, bỏ bụng được 2 chiếc bánh thơm phức mà không cần xếp hàng, bỏ túi được anh người yêu giỏi toán cao mét 9.
- Em chào anh ạ
- Thế giờ anh là gì của Quân
- Anh đoán xem?
- Anh khóc đấy Quân
- Èo ôi, em không dỗ đâu
- Sao Quân phũ với anh thế?
- Phạt anh đấy, làm mắc công em khóc
- Anh xin lỗi mò, bé Quân hong giận anh nha?
- Coi như em tha cho lần này
- Thế anh là gì của em?
- Nhiễu thế nhỉ
- Là gìiiiii
Minh cúi xuống đưa cặp mắt long lanh nhìn Quân
- Dạ là người yêu của em ạ
- Thế mới được chứ.
- Vậy em về nha
- Dạa, bé về ngoan, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhaaa
Minh đứng ngoài ngõ đến tận khi Quân khuất hẳn mới chịu về nhà.
———————————————————————————
Một fun fact về fic này là thực ra đây là chi tiết của một tình tiết trong fic "trung tâm thập cẩm thầy hiếu" của tui :)))
Cái extra của fic này chính là tình tiết ở fic trung tâm kia. Sớm thui tui sẽ lên extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co