Crystal | Chodeft
Jihoon lỡ miệng mất rồi... cậu đã lỡ miệng thú nhận tình cảm của mình với anh.
- thật ra thì em thích anh cơ
Hyukkyu tưởng nó giỡn, mặt vẫn tỉnh bơ
- vậy hả?
Cậu lúc đầu cũng định nói là mình giỡn, nhưng càng nhìn anh, càng chẳng thể kìm lòng được nữa, sao trên đời lại có người dịu dàng như anh nhỉ? Cảm giác sự dịu dàng đó có thể tràn ra bất cứ lúc nào vì quá nhiều.
- em nói thật đó Kim Hyukkyu, em thích anh.
- từ tận đáy lòng, em thích anh
Cậu nhìn anh chằm chằm, 4 mắt cứ thế chạm nhau. Cậu chưa thấy anh nói gì cả, anh chỉ khẽ đảo mắt, có lẽ đang tính xem nên từ chối cậu thế nào.
- Jihoon này, anh muốn nói là...
- anh không cần phải trả lời luôn đâu. Anh tốt nhất nên suy nghĩ thêm
- có được không ạ?
Cậu nói như van xin anh vậy, Jihoon trước nay chưa từng phải cầu ai thảm thương như vậy, tình yêu kì diệu thật
- nếu em muốn vậy cũng được
Cậu muốn được ở cạnh anh thêm chút, muốn nói chuyện với anh thêm chút, muốn ngắm nhìn anh thêm chút, muốn nhận sự dịu dàng của anh thêm chút.
Chỉ một chút nữa thôi...
Được không?
Giờ thì Jihoon đang hối hận, đáng lẽ ra cậu nên im lặng. Và giấu đi những xúc cảm đó. Lúc ấy từ ngữ cứ như tràn ra khỏi miệng vậy, Jihoon không kiểm soát được.
Giá mà cậu đã giữ im lặng nhỉ? Giờ cậu muốn gột đi toàn bộ những lời mình đã nói ra, bắt đầu lại từ đầu, có được không? Cậu ước rằng mình chưa từng thổ lộ với anh, chưa từng nói rằng cậu thích anh, liệu giờ cậu súc miệng bằng xà phòng thì chúng có biến mất như bong bóng không? Những lời cậu nói ra ấy?
Tiếc là không.
Cậu chẳng dám gặp anh, không dám nhắn tin, vì sợ sẽ phải nghe những thứ đó. Suốt một tuần liền, Hyukkyu vẫn gửi tin đều đều, cậu chỉ seen hoặc trả lời cái gì đó để ném câu chuyện vào ngõ cụt
[Jihoon]
[Nếu em sợ anh trả lời]
[Thì bỏ ngay đi]
[Anh sẽ không bao giờ quyết định chuyện tình cảm qua tin nhắn đâu]
[Đừng trốn nữa]
[Ăn tối chưa?]
Anh ấy đảm bảo rồi phải không? Cậu sẽ không đột nhiên bị từ chối chứ?
[Em ăn rồi]
[Em hiểu rồi]
[Hiểu rồi thì nói chuyện anh nghe nào, cần thiết thì call]
[Không cần đâu, em ổn mà]
[Gần đây ở chỗ em làm có một con mèo cam dễ thương lắm ý...]
Cậu lại quay về làm nhóc em của anh, ném mọi chuyện ra sau, cậu chỉ đơn thuần tâm sự và thích anh thôi. Anh cũng quay về làm anh trai yêu dấu của cậu, chỉ đơn thuần lắng nghe mọi chuyện, và thương cậu.
Thương khác thích nhiều, cậu biết.
Trốn tránh như kẻ hèn nhát, tối ngày cứ lờ đờ kè kè theo cái máy điện thoại. Không nói lại tưởng điên
À, cậu điên thật mà, điên vì tình
[Jihoon]
[Dạ?]
[Cũng một tháng rồi]
[Dạ]
[Mai anh hẹn em uống nước được không?]
Nó vẫn sẽ tới, dù cho có chạy hướng mấy giờ, chạy nhanh hay chậm, đều vậy
Sửa soạn xong xuôi, rời khỏi nhà, giờ cậu bùng kèo thì có bị anh chửi cho to đầu không?
Nhưng cậu cũng đủ lớn để biết không nên làm như thế.
-Jihoonie?
-Dạ, chào anh Hyukkyu
-Như cũ?
-Như cũ
Jihoon lại bắt đầu luyên thuyên về mấy chuyện linh tinh dạo gần đây, anh vẫn cười rồi gật đầu, như thường lệ.
-Vậy anh muốn nói chuyện gì?
Đã dũng cảm tới đây rồi, cậu không muốn kéo dài ra nữa. Chắc anh cũng đã mệt nên mới hẹn cậu ra
-Chuyện em nói là em thích anh, anh nghĩ là anh sẽ nhận tấm lòng của em, cảm ơn em vì đã thích anh. Nhưng mà thật lòng thì, Jihoon, anh chỉ coi em là đứa em nhỏ của anh thôi. Dạo gần đây thấy em như vậy anh cũng đoán được rồi, chuyện khi nào em chịu nói ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh cũng quý em lắm Jihoon... nhưng anh thấy mình không hợp để tiến tới mối quan hệ đó, anh nghĩ ta như này là ổn.
Một tràng dài
-Nên là anh muốn giữ như vậy, hoặc không thì tuỳ em quyết, nếu em cần, anh vẫn sẽ ở đó.
Đúng như cậu đoán, cũng không khó lắm, vì hai người đi cùng nhau lâu đến mức có thể đoán được chỉ qua hành động của đối phương. Nhưng cậu vẫn ôm hy vọng, rằng biết đâu anh sẽ vì cậu, hay sẽ có phép màu gì đó xảy ra, nhưng không có gì cả.
Anh vẫn tinh tế như thế, sợ ảnh hưởng tâm lý nên vẫn ém nhẹm chuyện đó đi một tháng liền rồi mới chịu nói ra. Vì anh là anh mà, anh phải nghĩ cho đứa em của mình chứ?
Jihoon ngồi im, nhấc cốc nước uống lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Nó không muốn khóc đâu, buồn cười chết
-Em nghe rồi ạ.
-Ừm
Một thoáng im lặng...
- giờ em nói cái này có được không?
- Em nói đi
- Em yêu anh nhiều lắm đó Kim Hyukkyu
- Em thật sự rất yêu anh
- ...
- Em chỉ muốn nói vậy thôi.
- Anh cũng... anh cũng thích em nhiều Jeong Jihoon.
Cậu thấy mắt anh khẽ động một chút, nhưng rồi lại quay về dáng vẻ như ban đầu.
Đều là thích, nhưng lại khác nhau cả vạn dặm
- Em biết rồi ạ.
Anh rời đi trước, Jihoon vẫn ngồi đó, cốc đồ uống gần như tan hết đá.
Trước nay cậu vẫn nổi tiếng là cứng đầu. Nhưng anh nói anh chỉ thích trẻ ngoan thôi.
Cậu ngồi nhìn chằm chằm cốc nước, chẳng chịu nhúc nhích, như muốn giữ lại chút gì đó, một chút gì đó thôi, cũng được.
...
Kể từ sau hôm mà Jihoon buột miệng, anh vẫn luôn nghĩ rất nhiều
Cậu nhóc đó rất tỏa sáng, cậu biết cách làm cho mình trở nên rực rỡ. Trong mắt anh cậu luôn đẹp như vậy, còn anh thì... anh sẵn sàng làm phông nền cho cậu.
Là một người anh, Hyukkyu luôn muốn chăm sóc cho Jihoon, dù chẳng có máu mủ gì, chỉ là dì đã nhìn anh rất lâu rồi nói hay yêu thương Jihoon giúp dì nhé. Nên anh luôn bảo bọc và dành tất thảy sự dịu dàng cho cậu.
Cậu nhóc ấy rực rỡ vậy mà, ai chẳng yêu thích cho được, anh cũng thế, anh mới nhận ra, rằng anh thật sự có một cảm xúc khác dành cho cậu. Không phải của một người anh, mà nó là yêu thích đơn thuần. Anh thực sự thích cậu.
Cậu nhóc đó cuối cùng cũng nói ra, Jihoon nhìn anh rất lâu, lâu đến mức anh bắt đầu cảm thấy ngại. Nhưng mà... Hyukkyu không thể đồng ý được.
Tất nhiên anh có thích cậu, nhiều là đằng khác, nhưng anh không muốn cậu tổn thương.
Vì lẽ, anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới,những mảnh vỡ cũ kỹ kia anh vẫn chưa đủ dũng cảm để chạm vào hay dọn dẹp, nếu cậu tới gần chắc chắn sẽ bị thương ít nhiều. Anh không muốn thế, một mình anh đủ rồi.
Có những thứ chỉ nên giữ trong lòng mà không nên nói ra, anh biết.
Nên anh cũng quyết định rồi, anh phải từ chối, anh PHẢI từ chối.
Thằng nhóc đó cao hơn anh nửa cái đầu, mà yếu đuối lắm, nếu giờ anh nói ra thì anh sẽ tội lỗi lắm, anh cũng không phải kiểu người sẽ nói mấy chuyện đó qua một thiết bị di động. Tự mình nói ra vẫn tốt hơn.
Anh cho phép mình được ở bên cậu, an ủi cậu thêm một chút. Anh không đủ dũng cảm để kết thúc.
Được cậu thích vẫn là một thứ gì đó quá đỗi đặc biệt nên anh không muốn đập nó đi chút nào.
Thời gian cứ trôi, nhanh chóng đến mức anh không nhận ra, chưa đủ mà...?
Nhưng chuyện tới đây cũng quá dài rồi, anh nên nói ra thôi... Anh nói không nhiều. Vì anh sợ mình sẽ vạ miệng, sẽ nói ra gì đó không đáng nói.
Cậu thì trầm ngâm lắng nghe, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Em yêu anh nhiều lắm, Kim Hyukkyu
Nói không rung động, là nói dối. Anh suýt nữa đã để mấy lời đó trào ra, suýt nữa đã khóc rồi nhào tới ôm cậu, suýt nữa thì mọi chuyện vỡ lở. Nhưng nó là suýt chút nữa, còn sự thật thì anh chỉ im lặng, tay cứ run lên
- Anh cũng...anh cũng thích em, Jeong Jihoon
Có lẽ cậu sẽ chẳng biết rằng thích của anh và cậu là đồng nghĩa, và anh đã không thể ngăn được bản thân, mặt nạ đã nứt một chút rồi.
Đến khi anh bước khỏi quán, thì nó vỡ hẳn, và trào ra.
Anh đã khóc, lại là khóc, lại là mấy giọt nước khó chịu này.
Và lại lần nữa là vì tình yêu.
Cảm giác như xung quanh anh lại có thêm chẳng ít mảnh vỡ nứt ra. Anh chỉ biết ngồi ở giữa, nhìn chúng rồi lại gục xuống.
———————————————————————————
Nửa đêm lướt tíc tóc chữa lành thì thấy vid chodeft ghép nhạc bài soap của Melanie Martinez, bứt rứt trong người nên nằm type luôn 😞
Kết quả ra đống này...
Bàn luận nhiều lên mng, chu thích lắm 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co