Truyen3h.Co

Oneshot

Wish

chuphng

- Anh mệt rồi Minseok...
- Ý anh là ?
- Anh nghĩ là bọn mình nên chia tay
- Hả ?
- Anh nghĩ là bọn mình nên chia tay thì tốt hơn
- Đùa hông vui á Minhyungie
- Anh nghiêm túc ấy
Minseok bỏ tách cà phê xuống, ngước mắt lên nhìn Minhyung. Miệng bạn không cười, đôi mắt cũng không nhấp nhánh ý trêu trọc, như mặt hồ phẳng lặng. Lúc này cậu mới thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, buổi trà chiều vốn là niềm vui nhỏ của hai người sau giờ làm việc, bỗng trở nên tồi tệ.
- Nhưng em đâu... đâu có làm gì, nếu em làm gì, bạn phải... phải nói cho em thì... thì em mới sửa được chứ, bạn... bạn không... không nói gì thì làm sao em sửa được
Giọng Minseok bắt đầu run, trước kia chưa bao giờ nói lắp mà bây giờ từ ngữ từ miệng cậu lại tách nhau ra như trốn chạy.
- Minseok tốt lắm, bạn không sai gì cả, thứ sai duy nhất ở đây chủ có thời gian thôi... Bạn đã cho anh thấy và biết rất nhiều điều, tốt đẹp hoá mọi thứ trong cuộc đời anh, nhưng mà anh không thích ứng được... Bạn quá rức rỡ, quá tuyệt vời, nhưng anh chỉ là người bình thường thôi, có lẽ nếu như chúng ta gặp nhau muộn hơn thì sẽ tốt hơn hoặc nếu anh là người khác thì cũng sẽ tốt hơn
- Đừng đổ lỗi cho thời gian Minhyung... em biết mà, không... không có gì là...mãi mãi cả... rồi... rồi cuối cùng sẽ chỉ còn lại em thôi.
Nước mắt bật ra, long lanh trên gò má
- Minseok đừng khóc, xấu lắm, đau nữa, là anh chưa đủ tốt, đừng như thế, anh mong kí ức cuối về chúng ta sẽ là... một kí ức đẹp...
Minhyung nhìn cậu, bàn tay xoa nhẹ lên bả vai Minseok, đó vốn là cử chỉ ấm áp mà giờ như con dao cùn cứa lên trái tim cậu. A, tệ thật, không ngừng khóc được.
- Trước khi đi, có thể... ôm em lần cuối được không?
Minhyung quay đầu nhìn cậu, cuối cùng cũng bước lại ôm cậu vào vòng tay rộng lớn của mình. Hơi ấm đó vốn luôn là điều tuyệt vời nhất có lẽ bây giờ vẫn vậy, một liều thuốc cuối cùng trước khi căn bệnh âm ỉ giết chết Minseok.
Cậu cố để hoà vào nhịp sống bình thường nhưng như người mang trong mình căn bệnh nan y không có thuốc chữa, vốn đã chẳng thể trở lại như cũ. Thứ đưa hai người đến với nhau là duyên phận thứ kéo hai người ra cũng là số phận, chẳng thể thay đổi được nữa.
Minseok ghét thuốc lá nhất trên đời, ghét làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ miệng, ghét cái mùi đắng nghét nặng nề tràn vào hai lá phổi, ghét cái cách nó làm cậu quên đi những kí ức đó trong giây lát, ghét cái cách cậu phải đến tìm nó như một liều thuốc tạm thời, ghét cái cách vì cậu mà Minhyung tìm đến nó nhiều hơn,...nhưng cuối cùng nó lại trở thành thứ cậu tìm đến thường xuyên nhất, nhiều hơn cả giấc ngủ. Ai chẳng biết nó không tốt nhưng giờ liệu còn có thứ gì có thể cứu lấy cậu ngoài điếu thuốc lá lụi dần vào không khí.
Sau ngày hôm ấy, Minseok cố làm tất cả những gì để tự an ủi bản thân. Tới nhà thờ mỗi cuối tuần để cầu nguyện, tới chùa sau giờ làm để thả một đồng xu cầu may mắn, mỗi ngày đều nắm chặt hai bàn tay ngước mắt lên trời cầu xin. Mong rằng một lần nữa ông trời sẽ rủ lòng thương cứu rỗi cậu, mong cho duyên số sẽ lần nữa đưa hai người tới với nhau, mong rằng nụ cười đó sẽ lần nữa nở vì cậu, mong rằng sẽ lần nữa được níu lấy hơi ấm ấy, mong rằng sẽ lần nữa được ngủ một giấc ngon,... nhưng có lẽ may mắn cậu đã dùng hết để gặp Minhyung mất rồi.
Quầng thâm dưới mắt càng đậm, cơ thể suy nhược, trở nên gầy ruộc, deadline vẫn chạy đều đều, cơm vẫn ăn nhưng cơ thể lại từ chối tiếp nhận. Những cơn ác mộng nối nhau phá tan giấc ngủ chập chờn.
- Minhyung, em mệt lắm, quay lại với em nhé ?
- Anh xin lỗi...
Lần nữa tỉnh giấc, cả người dính dớp toàn mồ hôi, mái tóc rối bù loà xoà. Minseok uống nước, với lấy bao thuốc lá rồi bước ra ban công. Ba giờ sáng, ánh đèn hắt lên con đường đêm, bầu trời không có sao, cũng chẳng có trăng, đen kịt y hệt như Minseok. Châm điếu thuốc đưa lên môi, cậu hút một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhàng, nicotine lấp đầy não bộ, lại chốc lát quên đi cơn đau. Cậu quyết định rồi, cậu đâu có phải ai mà thay đổi được số phận cơ chứ ? Buồn cười thật, cố chấp lao đầu vào một thứ không thể thành. Một chú thiêu thân ngu ngốc đến đau lòng, Minseok bật cười chua chát. Làn gió đêm thổi vào mặt cậu, điếu thuốc này cháy đi cũng sẽ là lúc cậu buông tay. Cố gắng làm chi chứ, níu lấy thứ ánh sáng le lói đó đâu có tác dụng gì, chỉ làm ta trở nên mù quáng.
Điếu thuốc lụi dần, Minseok hút hơi cuối rồi dí đầu thuốc vào gạt tàn. Minhyung à, nhớ kiếm người tốt nhé, một người thật tuyệt vào nhưng... đừng tốt hơn em. Một người sẽ khiến anh cười nhưng không làm anh vui hơn em, đừng quên em nhanh quá, và hãy sống thật hạnh phúc nhưng đừng như khi anh còn bên em, anh nhé? Nước mắt bật ra, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc trong tháng nữa. Cậu biết cậu thật ích kỉ, thật đáng ghét, nhưng tệ thật để buông tay khó thật đấy, đó là tất cả những gì cậu có thể làm, điều ước cuối cùng cậu ước. Điếu thuốc lá cuối cùng, ánh sáng từ mặt trời khẽ hắt lên bức tường trắng, chấm dứt tất cả về một mối tình từng thật đẹp.
———————————————————————————
Fic này khúc cuối tui lấy ý tưởng bài Happier của Olivia Rodrigo nha 🥹
Nghe bài suy quá trời nên phải viết. Chắc sau này cũng có nhiều fic lấy ý tưởng từ bài hát qu
🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co