Truyen3h.Co

oneshots for keonhoon.

0°C

kiss4ndcry

1.

"Khi nào là hết yêu?" - Tiếng nữ phát thanh viên phát ra từ chiếc loa ô tô rè rè trong chương trình khi mà Ahn Keonho đang lái xe đều trên con đường đã sớm quen. Kim Juhoon ngồi ghế phụ, cửa sổ mở toang. Anh khẽ ghé đầu ra ngoài, đón những đợt gió mát lạnh và để chúng thổi bồng mái tóc của mình. Phía đường chân trời dải ngàn tia nắng, những mảnh vải lấp lánh ánh vàng phủ lên tóc Juhoon, trông anh buồn và có nhiều tâm sự hơn mọi ngày.

"Tôi nghĩ rằng không có khái niệm hết yêu đâu." - Một vị khách mời trong chương trình trả lời.

"Nhỉ? Đã yêu thì làm sao mà hết được." - Người khác cũng lên tiếng.

Cuộc trò chuyện trong chương trình cứ tiếp diễn, xoay quanh vấn đề liệu có thực sự xảy ra cái gọi là hết yêu hay không? Tiếng hỏi vọng về xa xăm, một hồi lại xoáy chặt trong tâm trí hai người đang ngồi trong xe lúc này.

Liệu có chuyện hết yêu không, mà hết yêu thì khi nào?

Có lẽ không có câu trả lời nào là đúng cả mà thực ra vốn chẳng có lời đáp nào là sai. Chỉ là đối với những điều mang ý nghĩa tùy đối tượng thế này thì một câu trả lời để chạm đến mức được gần như là không có vì vốn con người không muốn đặt ái tình cạnh bên những món đồ đóng hộp - thứ chỉ sử dụng được trong một quãng thời gian và trong khi cất giữ, vỏ hộp vẫn bị xỉn màu và ăn mòn bởi dòng chảy thời gian. Mà tình yêu nên là điều trường tồn, nên là điều sống mãi suốt nhiều kiếp nhiều đời người. Nhưng tiếc là tất cả mọi thứ đều phải đi kèm biến số, tình yêu cũng không là ngoại lệ và lại càng là thứ dễ mất đi nó của ban đầu.

2.

Keonho nhận ra mình vẫn yêu và thích lén lút nhìn anh nghiêng đầu ngắm nắng chiều phía xa xa, vẫn thích cách tóc anh bay trong làn gió thổi vào từ cửa xe nhưng trái tim không còn đập bồi hồi như lúc trước là lúc em giống như mọi ngày - đi làm và cùng anh lái xe về nhà khi tan ca. Những ánh lấp lánh trong mắt em dần nhạt màu như cách trái tim đập rộn ràng khi kề bên người yêu rồi dần dần biến thành bình lặng, như thể người trước mặt cùng trong tim giống như biết bao người khác xung quanh, những người với em chẳng có gì đặc biệt. Keonho mong rằng mình chỉ nhầm nhưng trái tim đã không còn hoài nhớ dù người ấy gần kề như lúc trước, bản thân chẳng còn say mê nồng nàn với giọng của anh nên tình yêu em dành cho anh đã gặp biến cố mất rồi.

Đối với Juhoon, mỗi khi người mình yêu tập trung làm điều gì đó đều đặc biệt đẹp đến nao lòng, đặc biệt là khi người ấy lái xe còn mình ngồi ghế phụ. Anh thích ngắm góc mặt nghiêng của Keonho, mỗi khi tập trung thì đem theo cảm giác lạnh lùng, vậy mà lúc lén nhìn Juhoon lại dịu dàng như làn nước mùa xuân. Và những lúc như thế, lồng ngực anh lại reo lên những hồi chuông rộn ràng, rằng anh yêu và rất yêu Keonho. Nhưng hôm nay có chút gì đó khác, dù vẫn gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, Kim Juhoon gần như chẳng còn cảm giác mong chờ nữa. Lồng ngực quên reo, và anh chẳng còn nhìn em nhiều. Anh mong rằng do mình hôm nay mệt, nhưng một người thông minh như anh thì sớm có câu trả lời khác rồi.

Chỉ có tiếng từ loa phát ra cùng tiếng động cơ xe suốt chặng đường, hai người không nói với nhau một câu nào. Giống như có sự đồng thuận ăn ý ở đây, không ai trong hai người cảm thấy nên hâm nóng bầu không khí lúc này.

Làm người lớn rồi mà, cái gì qua được thì sẽ qua thôi.

3.

Trong những ngày sau đó, Ahn Keonho và Kim Juhoon gần như rơi vào chiến tranh lạnh hoặc đơn giản rằng họ không có gì để nói với nhau cả. Thật tồi tệ khi phải công nhận rằng khi ít chạm mặt nhau làm cả hai thoải mái hơn hẳn. Những góc cạnh trong tình yêu đã mòn hẳn và nụ cười khi bên nhau cũng thế, họ vẫn yêu nhưng có lẽ họ không còn mong chờ nhau nhiều như cái cách họ đã từng. Juhoon từng đọc trong một quyển sách rằng có những khoảng thời gian các cặp đôi dễ rơi vào tình trạng như họ hiện tại nhưng lại chẳng đề cập giải pháp nào cả. Sau khi vắt óc suy nghĩ anh quyết định hẹn cậu đến nơi họ lần đầu gặp mặt, dù sao những ngày tháng không nói với nhau câu nào khi đang yêu như thế này để lâu cũng chẳng phải điều gì hay cho lắm.

[Mai mình ra chỗ đó đi.]

[Là chỗ nào anh?]

[Nơi lần đầu mình gặp nhau ấy.]

[Vâng.]

Đoạn hội thoại kết thúc bằng một tin nhắn "vâng" nhạt nhẽo, nếu là trước đây Keonho sẽ nũng nịu, nài nỉ anh gửi vài lời sến sẩm rồi mới chịu đi ngủ. Mắt em dán chặt vào dòng đang nhập nhấp nháy ở phía dưới góc trái màn hình, cuối cùng Juhoon không nhắn thêm gì nữa. Em biết rằng anh cũng đang nghĩ giống như em, sự mất mát mà họ cố gắng lờ đi càng ngày càng rõ ràng và họ đành phải đối mặt với điều đó, cốc nước nóng đã nguội hẳn tuy vẫn uống được nhưng lại chẳng phải điều họ mong muốn.

4.

Nắng chiều gần như đã tan và để lại một mảnh màu cam trên bầu trời, Keonho đứng chờ ở cổng trường cấp 3 Juhoon từng học - nơi anh đã đến vì cuộc thi bơi lội giữa các trường trọng điểm được tổ chức ở nơi này. Học sinh đi qua cổng trường đều lén lút ngoái đầu lại nhìn anh, khẽ khàng xì xào bàn tán. Vài nữ sinh mắt lấp lánh, chụp vài tấm ảnh rồi nhìn anh cho đến khi khuất hẳn trong dòng người. Juhoon đến sau đó 5 phút, anh hết nhìn những nữ sinh ánh mắt như sao dán chặt lên người bạn trai mình sau đó lại nhìn Keonho rồi cười một cách bất lực:

"Em vẫn cứ như hồi đó ấy nhỉ." - Anh đưa tay vuốt cổ áo Keonho, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Hội trưởng cũng thế mà." - Keonho cười lém lỉnh, mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. - "Nãy giờ đâu ít người nhìn anh đâu."

"Không chấp em, ít ra giờ cũng đỡ hơn hồi đó. Em có biết lúc em hét toáng lên ở trường anh là anh là người yêu em làm anh xấu hổ lắm không?"

"Tại em ghen mà." - Em nói nhỏ.

"Thế chắc lỗi do anh."

Cả hai mỉm cười, cuối cùng mọi người đã về hết. Họ chỉ đứng bên ngoài cổng, dù sao thì nếu đi vào lúc này bảo vệ sẽ mắng mất mà lớn đùng rồi còn bị mắng thì mất mặt lắm. Keonho dựa vào tường, mắt nhìn xuống dưới chân rồi đếm từng lát gạch hoa. Juhoon thì ngẩng mặt ngắm nhìn những ngọn mây còn thấy được khi ánh nắng sắp lụi tàn. Hẹn gặp là thế nhưng để nói gì thì thật khó. Có lẽ do chiều tàn sắp nhường chỗ cho buổi tối, cả hai tự động đan tay vào nhau như mọi khi. Nhưng có gì đó thật lạ không giống những cái nắm tay trước đây và khi mà quay mặt sang nhìn người bên cạnh đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Keonho run run, còn Juhoon chẳng thể nói thành lời bất cứ điều gì. Vì một lý do nào đó bàn tay họ từng nhưng nhớ mỗi phút mỗi giây trở nên thật lạ bởi vì lạnh quá.

Em nắm tay anh, nhận ra tay người còn lạnh hơn cả thời tiết vào đông. Anh nắm tay em, và cả hai biết rằng nơi không còn hơi ấm không phải là đôi bàn tay mà là tình yêu của hai người - giảm nhiệt xuống 0°C bởi họ chẳng còn cảm giác thuộc về nhau.

Thật đắng cay khi phải công nhận rằng thời tiết mùa đông cũng chẳng lạnh bằng tình yêu mất nhiệt độ.

Keonho và Juhoon vẫn nắm tay nhau thật chặt như thể đang nỗ lực sưởi ấm cho tình yêu mất nhiệt của họ. Những kỉ niệm đẹp tại hồ bơi năm ấy như chiếc gương trần trụi chiếu thẳng vào lớp vỏ bọc họ đang nỗ lực đeo vì không muốn đối mặt với điều nằm bên trong đó. Ít nhất thì vẫn tốt hơn nhiều cặp đôi vì tình yêu của họ chưa chết mà chỉ là gặp lạnh thôi.

"Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về bản thân mình và suy nghĩ về nhau."

Ừ vì là người lớn mà, khi nhận ra vấn đề thì phải đối mặt còn qua được thì sẽ qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co