Truyen3h.Co

oneshots for keonhoon.

đồ ngốc

kiss4ndcry

warning: lowercase (vì nay mình hơi lười), đọc khá là lãng xẹt (hoặc do mình thấy thế, ncla mình không đánh giá cao cái nì, mn đói thì đọc tạm đọc thử nh do mình đang tụt mood haizzz)
.
.
.

juhoon thấy em nằm nghiêng trên cát biển. sóng vỗ rì rào, tiếng radio phát ra rè rè để dưới gốc cây nơi seonghyeon đang ngồi và cát biển vàng ươm phủ thêm một lớp màu nắng. em ngủ ngoan, mắt lim dim say giấc nồng như một tiên cá lén lút tắm nắng trên bờ biển. keonho gối đầu lên tay, nếu em cứ phơi mình thế này có lẽ sẽ ốm mất. anh thở dài, lật đật lôi một chiếc ô tới nhưng có vẻ tiếng động khá lớn nên keonho đã tỉnh. em chống tay, mắt vẫn còn mơ màng:

"anh." - rõ ràng cơn buồn ngủ vẫn chưa qua. em đứng dậy nhìn mình một lượt rồi phủi đi cát dính lên người.

"sao lại ngủ ở đây?" - juhoon búng trán cậu em. ahn keonho cười hì hì, ngoan ngoãn đưa tay ra đón lấy cái ô. làn da rám nắng khoẻ mạnh hoàn toàn đối lập với dáng vẻ trắng trẻo của juhoon, mắt em cong lên thành hai vầng trăng non. keonho quàng tay qua vai anh, juhoon rũ mi, cảm thấy hơi ê răng vì nhìn thấy bắp tay chắc khoẻ của người em. dù em nhỏ hơn juhoon một tuổi, song đứa trẻ này càng ngày càng lớn vượt trội, chỉ có chất giọng vẫn cứ trẻ con đáng yêu như thế. đôi khi kim juhoon lại hơi nhớ ahn keonho hồi còn là thực tập sinh, một đứa em nghe lời hơn bây giờ nhiều. dù bây giờ em vẫn ngoan lắm, nhưng hay giận dỗi nếu như anh thiên vị người khác hơi em.

"em muốn cho anh xem em bơi." - keonho vừa nói vừa nhìn anh chằm chằm, xong như nhớ đến điều gì liền bĩu môi - "nhưng anh cứ ngồi ở chỗ mọi người, chẳng chịu nhìn ra chỗ em." - giọng em có vẻ hờn dỗi, đúng là một đứa trẻ khó chiều.

"tại anh, thế giờ em còn muốn bơi cho anh xem nữa không?"

"em chỉ muốn một mình anh xem thôi." - nói rồi ahn keonho ném cái ô đi chỗ khác, kéo tay kim juhoon chạy đi - "theo em này."

hai người chạy dọc bờ biển, nắng nhảy múa trên làn sóng, làm cả vùng nước lớn sáng rực lên. những tia sáng lấp lánh phát ra như những bông hoa thêu trên lớp vải mềm màu xanh. juhoon hết nhìn em rồi lại nhìn biển, vạt áo người trước mặt đung đưa theo từng bước chạy, theo từng làn gió thổi qua. cho đến khi cả hai đã bỏ xa tất cả mọi người, đến khi juhoon chẳng còn nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng sóng biển và tiếng hai trái tim đang đập mạnh của anh và em thì keonho mới dừng lại. em ngoái đầu lại nhìn anh với một nụ cười. juhoon nhận ra trong mắt em không có thêm khung cảnh đẹp đẽ của biển cả hay gì khác, trong mắt em chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của anh.

ra là đứa trẻ này phải lòng anh rồi.

ahn keonho cứ nhìn anh mãi, chỉ nhìn anh mãi thôi. có lẽ em đang chờ một điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản vì em thích anh nên em cứ nhìn như thế.

"keonho thích anh à?"

"vâng" - không chờ juhoon phản ứng, keonho buông tay anh rồi nhảy xuống lòng biển. em giống như một chú cá, nhanh thoăn thoắt đã hoàn toàn biến mất. juhoon tiến lại gần, nước biển lành lạnh chạm đến chân anh. đứa trẻ ấy trở về với vùng an toàn cũ, như viên ngọc sáng trở lại ngôi nhà đã từng nuôi dưỡng em. ahn keonho say mê cảm giác lành lạnh khi mà bản thân chìm vào làn nước, hơn nữa em say mê cái nhìn đầy chăm chú của người anh đang dõi theo em.

đến khi lên bờ, keonho lập tức bổ nhào lên người juhoon khiến cả hai ngã trên nền cát. anh không một lời phàn nàn, chỉ nghiêng đầu nhìn bàn tay đang đan lại với tay anh. em không thấy anh nhìn mình bắt đầu phụng phịu và nắm tay anh càng chặt hơn. bàn tay em to lớn, nhỉnh hơn tay anh một chút, màu da đối lập lại càng làm nổi bật lên sự khác biệt này. keonho cũng nghiêng đầu để nhìn juhoon, bắt anh phải nhìn vào mắt mình.

"anh juhoon là đồ ngốc."

"vì sao thế?"

"anh không biết em thích anh."

"thế thì ahn keonho cũng là đồ ngốc đấy."

keonho đang định phản bác nhưng nhận ra điều gì đó, cuối cùng không nói nữa, ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ anh của em rồi thì thầm "em là đồ ngốc" nhiều lần. ra là không chỉ có một đồ ngốc, ahn keonho thầm cảm thấy may mắn.

theo hướng đôi bàn tay đang nắm lấy nhau là sẽ gặp lại dấu chân hai người đã để trên nền cát, những dấu chân đầy vội vã của hai người chạy theo một điều gì đó trong lòng mình, chắc là lời hồi đáp đi.

và hẳn là đã đúng, bởi ở điểm dừng chân, hai người chỉ thấy nhịp đập của đối phương là đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co