- Intern - 1 -
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025,
T&N Technology Company,
Ở công ty này, ai cũng biết có một số quy tắc bất thành văn, hay nói đúng hơn là sau khi Giám đốc Điều hành mới nhậm chức thì mấy cái quy tắc này mới theo đó mà ra đời. Ví dụ như: đừng đến trễ cuộc họp sáng thứ Hai. Đừng gửi mail thiếu file đính kèm. Đừng cắt lời bất cứ ai trong cuộc họp, trừ khi có sự cho phép. Ti tỉ tì ti thứ đừng nên làm, và cũng như đừng thử đoán xem CEO của họ đang nghĩ gì.
Nguyễn Hoàng Lan nhậm chức tại T&N Company đến nay cũng đã được 5 năm, nhưng những quy định đó dường như chưa bao giờ thay đổi. Nàng luôn ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, mắt nhìn cũng thẳng, giọng nói luôn đều và vang trong suốt các buổi họp của ban Giám đốc; nàng sẽ không đập bàn cao giọng, nhưng cũng sẽ không để bất cứ ai xem thường mình.
Người ta không gọi chị là "sếp" cho thân mật, cũng không dám gọi tên, chỉ dám gọi lí nhí "Giám đốc" mỗi khi đến phòng nàng nộp tài liệu. Hoàng Lan trong miệng nhân viên, thì chính xác là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện, không khí tự khắc được chỉnh về đúng trật tự, dù thật ra thì nàng cũng chẳng có nhu cầu cao đến vậy.
Mọi thứ đã tiếp diễn được 5 năm, mọi người dường như đã quen từ lâu với guồng sống đó, cho đến khi.
Cái tên thực tập sinh mới này xuất hiện.
Trần Thảo Linh, nếu tính đúng thì nhỏ hơn Nguyễn Hoàng Lan 5 năm tuổi. Nó bước vào công ty ngay sau khi tốt nghiệp Đại học; hồ sơ gọn gàng, điểm số đẹp như mơ, nụ cười... không hề giống một đứa intern mới vào nghề còn sợ sệt. Thảo Linh chính là mang theo một tâm thế đi làm nhưng không sợ chủ.
"Quyết tâm không để deadline dí như hồi Đại học."
Là một lời tuyên bố mà Thảo Linh đã chắc nịch nói với đám bạn trong buổi tiệc chia tay.
Nói là vậy, nhưng nó cũng không phải cái dạng lì lợm hay lười biếng gì; nó là một kiểu người sống vô tư không đặt nặng vấn đề, nhưng vô tư ở một mức có trách nhiệm. Thảo Linh luôn ngồi ở cuối phòng họp, lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn số liệu rồi gật đầu; ánh mắt lại khẽ đánh mắt qua nhìn cô nàng tổng giám đốc ấy trong vô thức.
Thảo Linh vẫn luôn nhìn nàng như vậy, dù nó biết chắc chắn là Hoàng Lan đã phát hiện ra ngay từ lần đầu tiên rồi. Nhưng mà nó cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì, thích thì cứ nhìn thôi, nó cũng có làm ảnh hưởng tới ai đâu mà.
Nhưng tại sao lại nhìn hoài thế? Thảo Linh cũng chẳng biết.
Chắc là tại Hoàng Lan đẹp... cho là vậy đi.
__________
10 giờ 05 sáng,
Phòng họp kín. Màn hình chiếu deck của team Marketing, slide chuyển đều, không có gì quá nổi bật. Hoàng Lan ngồi ở đầu bàn như bao cuộc họp, lật tài liệu song song với phần trình bày. Không nhìn màn hình nhiều. Chủ yếu nghe.
"...và đó là tổng quan về campaign của tháng trước."
Nhóm trưởng kết thúc slide.
"Có ai có câu hỏi không?"
Im lặng vài giây. Một vài người nhìn xuống laptop rồi giữ im lặng. Một điều có lẽ quá quen rồi, không ai muốn bị hỏi ngược lại cả. Vậy mà mấy giây trôi qua lại có một cánh tay giơ lên.
"Dataset này lấy từ đâu vậy ạ?" Giọng nữ vang lên, không phải Hoàng Lan. Cách nói chuyện vâng dạ không giống vị tổng giám đốc cao ngạo nào đó. Cả phòng đứng hình khoảng vài giây.
Thảo Linh ngồi ở phía cuối bàn, không đứng lên, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, tay chống lên bàn. Nhóm trưởng nhìn nó, rồi nhìn xuống máy tính, trả lời qua loa.
"Internal dashboard."
"Phiên bản nào ạ?"
"...Bản tháng trước." Hỏi kỹ như vậy, anh nhóm trưởng nọ cũng thấy bối rối. Thảo Linh chỉ gật đầu nhẹ hều.
"Em thấy nó có khả năng bị lệch." Nhóm trưởng nhíu mày, một vài ánh mắt vốn cho rằng cuộc họp đã kết thúc lại bắt đầu chú ý đến nó.
"Ở đâu?" Thảo Linh dời mắt khỏi laptop, xoay nó lại đôi diện bàn họp, đẩy nhẹ về phía trước.
"Em check nhanh trong lúc họp. Traffic drop ở tuần thứ 3 không phải do campaign... mà là do máy chủ tracking bị lỗi ạ."
"Em chắc không?" Thanh niên đó bắt đầu chú ý kỹ hơn vào biểu đồ trên máy tính của Thảo Linh, cả phòng lặng một nhịp, như chỉ còn hai người đang bàn bạc, bàn vấn đề ảnh hưởng đến cả một tập thể.
"Dạ. Em đã thử so sánh nó với raw data. Số liệu không khớp." Thảo Linh kéo một tab khác.
"Ở đây ạ."
Không khí trong phòng thay đổi rất rõ. Anh ta im lặng vài giây, rồi quay sang người phụ trách data.
"Check lại giúp anh."
Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, team marketing phải kiểm tra lại số liệu. Hoàng Lan từ từ ngẩng lên, lần đầu tiên trong buổi họp ánh mắt nàng dừng lại trên người Thảo Linh. Nàng không nói gì, chỉ nhìn vào nó như đang muốn biết rõ hơn về người này.
"Ok, số liệu bị lỗi thì cần thời gian để sửa. Nhưng giả sử là lỗi tracking... thì insight trước đó còn dùng được không?" Một manager khác hỏi khi thấy nhóm trưởng còn đang bận rộn kiểm tra. Thảo Linh không trả lời ngay, nó mất vài giây để suy nghĩ.
"Không hoàn toàn. Phần xu hướng vẫn giữ, chỉ là mức độ ảnh hưởng của nhóm khách hàng bị phóng đại. Nếu dùng nó để điều chỉnh ngân sách thì mình sẽ optimize sai. Theo em thì chỉ cần sửa lại phương pháp thì sẽ ổn thôi."
"Ok."
"Tiếp đi."
Từ nãy giờ im lặng, đến tận lúc này người ta mới nghe được giọng Hoàng Lan vang lên. Nàng đánh mắt về màn hình chiếu, dời mắt khỏi nó. Gương mặt vẫn vô cảm như thể chưa từng có chuyện nhìn vào đứa nhóc nọ suốt mấy phút không dứt.
Mọi thứ dần trở lại bình thường, chỉ là... ở đầu bàn, nàng tổng giám đốc không còn lật tài liệu nữa. Nàng ngồi đó, nghe từng báo cáo, lâu lâu lại quan sát số liệu trên màn hình. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng về phía cuối bàn.
Không rõ là bao nhiêu lần.
_____
Trưa hôm đó, khi cuộc họp kết thúc. Hoàng Lan ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, bàn tay gõ phím nhưng đầu óc cứ nghĩ linh tinh đâu đó.
"Như."
"Dạ chị?" Cô thư kí riêng đang đợi tài liệu nghe nàng gọi thì trả lời.
"Người vừa nãy là ai? Cái bạn phát hiện lỗi sai số liệu ấy..." Hoàng Lan ngập ngừng hỏi, như thể vừa tò mò muốn biết, vừa thấy có hơi lố lăng không khi chưa gì đã muốn biết về người ta. Nhưng cô nàng thư kí thì không để ý mấy chuyện đó.
"Dạ, em nghe nói là intern mới vào của bên marketing hồi tháng 8, tên Thảo Linh á chị."
"Ừ..."
"Ủa, mà có gì hả chị?" Cô bé tên Như đó lại tò mò thêm một chút, Hoàng Lan chỉ lắc đầu, rồi phẩy tay ra hiệu để cô bé đó ra ngoài.
'Cạch.'
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Hoàng Lan tựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, rồi nhìn lại báo cáo cuộc họp khi nãy.
"...Biết nhìn vấn đề... Không tệ."
__________
8 giờ 47 phút sáng,
Phòng họp tầng 12 lạnh như thường lệ. Nhưng hôm nay có một chút xíu khác lạ, là người vốn dĩ phải ở giữa phòng và thuyết trình về chiến lược không phải là leader, mà là Thảo Linh. Thảo Linh đứng trước màn hình, tay cầm remote, slide đã qua trang thứ 6. Giọng nó cứ đều đều, không có gì là run rẩy như lần đầu, từng con số được đọc ra rõ ràng, mạch lạc.
"...vì vậy, nếu chuyển hướng target sang nhóm khách hàng 25-30, chi phí acquisition sẽ giảm khoảng..."
"Dừng."
Giọng nữ cắt ngang, người mà ai cũng biết là ai đó đã lên tiếng, đủ khiến cả phòng im bặt. Hoàng Lan ngồi ở đầu bàn, lưng tựa ghế, mắt không rời màn hình trình chiếu, nhưng tay đang gõ phím trên máy tính cá nhân.
"Em nói lại từ đầu."
Một vài ánh nhìn liếc về phía Thảo Linh như thương thay cho nhóc con này. Cũng có thêm vài người lại nhìn về phía nàng sếp nọ, đúng cảnh "lại nữa..." quen thuộc với tính cánh nàng ta kiểu này.
"... Chị muốn em nói lại phần nào ạ?" Thảo Linh cứng người một chút, nhưng nó cũng không khó xử gì, chỉ hỏi lại nhẹ nhàng. Nàng giám đốc này là đang muốn kiểm tra nó mà.
Hoàng Lan khẽ đánh mắt, chạm vào ánh nhìn của Thảo Linh, cuối cùng lên tiếng.
"Phần em nghĩ là ổn nhất."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Một kiểu bẫy khá quen thuộc.
Thảo Linh nhìn nàng một giây. Rồi nó gật đầu.
"Vâng."
Nó bấm về slide cũ hơn, không phải slide vừa rồi, mà là slide đầu tiên của phần phân tích số liệu.
"Giả định ban đầu của team đang sai ở điểm này." Thảo Linh chỉ vào biểu đồ.
"Dữ liệu không phản ánh hành vi mua thực tế, mà chỉ phản ánh traffic. Nếu dùng nó để build chiến lược có nghĩa chúng ta đang tối ưu sai đối tượng."
"Phương án giải quyết là gì?"
Hoàng Lan nhìn vào biểu đồ, rồi nhìn Thảo Linh. Nàng hỏi thẳng vào vấn đề, xung quanh không có tiếng xì xào. Không ai dám cắt ngang lời nàng. Thảo Linh biết nàng đã chấp nhận phần đó, nó nói tiếp, lần này thì chắc chắn hơn.
"Em đã chạy lại data với bộ lọc khác. Kết quả nằm ở slide 4, nhưng em chưa nói tới ạ."
Một khoảng lặng nhẹ, Hoàng Lan nhìn nó lâu hơn bình thường.
"Tiếp đi."
_____
Sau buổi họp, Thảo Linh và Hoàng Lan là hai người cuối cùng rời phòng. Nó soạn lại tài liệu, trước khi quay đi còn chào nàng một cái. Vậy mà vừa đặt bước chân đầu tiên ra hành lang thì đã nghe tiếng gọi lại.
"Thảo Linh." Không cần quay lại cũng biết là ai.
"Chị gọi em?"
"Lên phòng giám đốc với tôi."
⸻
Phòng giám đốc không bật hết đèn, rèm cửa mở đem ánh sáng bên ngoài vào. Màn hình laptop mở, tài liệu đã được annotate sẵn từ buổi họp vừa qua. Thảo Linh kéo ghế ngồi sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng Lan.
"Em biết mình còn thiếu ở đâu không?" Hoàng Lan không tập trung ánh mắt vào Thảo Linh, chẳng hiểu sao đã gần đến vậy, mà nàng lại không nhìn nó, như cái cách nàng đã từng dán mắt vào nó trong cuộc họp.
"Em nghĩ là em làm vừa ổn..."
"Em nghĩ không sai, nhưng đúng là chỉ vừa, chứ không tốt."
"Ý chị là sao ạ?" Thảo Linh ngẩng mặt khỏi bàn làm việc của nàng, nó thấy Hoàng Lan rất điềm tĩnh, nhưng tay lật số liệu lại rất nhanh.
"Analysis tốt, số liệu ổn,... nhưng chỉ như vậy thì không đủ để dẫn đến phương pháp em đã nói."
"Chị có thể nói rõ hơn không ạ?" Thảo Linh thẳng người dậy, như một đứa học trò thật sự đang nghe giảng viên của mình giảng bài.
"Em là đang mô tả vấn đề, nhưng không nói việc đó có ảnh hưởng gì đến mình." Thảo Linh nhìn màn hình vừa được quay về phía mình, ngón tay thon dài của Hoàng Lan chỉ vào một góc màn hình. Nó không phản bác gì, cũng không thắc mắc nhiều.
"Ví dụ như ở đây, em chỉ ra là tệp khách hàng 25 - 30 có conversion tốt hơn, nhưng em lại không nói tại sao họ có điều đó." Thảo Linh im lặng vài giây.
"Có thể là do hành vi chi tiêu ổn định hơn tệp khác, và..."
"Có thể là chưa đủ. Em phải chứng minh được điều đó, có thể tức nghĩa là không chắc chắn. Một sự không chắc chắn cũng có thể dẫn đến kết quả sai lệch." Thảo Linh hít sâu một hơi, sức nặng trong lời nói của người con gái này đúng là không khác gì lời đồn.
"Em hiểu, em sẽ đào sâu thêm về hành vi..."
"Không chỉ mỗi behavior, context, timing, trigger,.. điều gì đã khiến họ chuyển đổi nhiều hơn ở thời điểm đó. Và nếu mình thay đổi một thứ, kết quả có thay đổi không?" Mỗi một mục tiêu rơi xuống từ miệng nàng là nó lại cảm thấy vai mình nặng thêm một chút.
"Vậy... em cần validate lại giả định...?"
"Ừm, chị không nói phương pháp em đưa ra không ổn, thậm chí là nó rất ổn. Nhưng những gì dẫn đến conclusion đó, em cần phải cho mọi người nhìn thấy, đó là những gì họ cần để xác định chính xác tệp khách hàng tiềm năng."
Lần đầu tiên có người nói với Thảo Linh như vậy, nó không khó chịu, thậm chí còn được học hỏi thêm... chỉ là cảm thấy nửa vời lắm. Từ khi bước vào công ty, trưởng phòng marketing hay nhóm trưởng của những project Thảo Linh từng làm không một ai nói về vấn đề này. Hoặc đó có thể là cách họ đã từng làm việc suốt bao năm qua, nhưng thật sự Hoàng Lan đứng trước mặt nó giống như một giảng viên đang dạy nó đi theo một hướng cao hơn.
"Nhưng mà... phần này thì chị có thể feedback lại với leader để anh ấy nói lại với em mà..." Hoàng Lan dừng gõ phím, ánh mắt nàng ngước lên nhìn nó, rõ ràng là có chút khó chịu vừa mới mọc lên.
"Em thấy không cần phải nói trực tiếp?"
"Dạ... em không có ý đó. Nhưng mà..."
"Leader có thể giúp em làm tốt hơn. Nhưng tôi là đang muốn giúp em hiểu em đang nghĩ gì khi đề ra phương án này với từng này dữ liệu."
Thảo Linh đơ ra mất một lúc, Hoàng Lan bỗng dưng gắt gỏng như thế này nó chưa chạy theo kịp. Bộ nó nói gì sai à?
Mọi thứ dần không còn chỉ là feedback thuần túy nữa. Chẳng biết cảm giác khó chịu này từ đâu bỗng dưng lại kéo đến, nhưng thật sự Thảo Linh là người đầu tiên Hoàng Lan chọn để feedback trực tiếp mà lại bị bảo là không cần. Hoàng Lan giống như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh vào mặt trong khi nàng đã tận tâm chỉ dẫn như thế.
"... Bộ lần nào chị cũng feedback cho intern thế ạ?"
Thảo Linh hỏi thật lòng đấy nhé, nếu mà thật sự trả lời là đúng vậy thì nó sẽ ngưỡng mộ sự tận tâm của nàng lắm đấy. Mà làm gì có, chẳng lẽ bây giờ Hoàng Lan lại nói với nó là chưa từng có tiền lệ đó xảy ra trong suốt 5 năm nàng ngồi cái ghế CEO này à? Vậy thì ngại lắm, ai làm chứ Hoàng Lan thì không nhé.
Bà đây thà chọn im lặng còn hơn.
"Mà hình như là có mỗi mình em thật đúng không ạ?" Nhìn sắc mặt nàng thì nó cũng nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi.
"Hiện tại...ừ." Hoàng Lan cắn nhẹ môi, đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
"Vậy... em xin phép đi trước ạ. Cảm ơn chị hôm nay ạ..."
Cho đến tận khi Thảo Linh quay đi, Hoàng Lãn vẫn không nói gì thêm. Khi cánh cửa đóng lại, 'cạch,' thì hai bên má của nàng CEO nọ mới dần hồng lên trông thấy.
"Mình điên rồi."
__________
Từ sau ngày hôm đó, ngoại trừ Hoàng Lan và Thảo Linh, thì có trời mới biết lý do vì sao tasks của nó tăng gấp đôi. Kế hoạch không để deadline dí của nó thất bại toàn tập.
Không ai hỏi nó vì sao, mà nhìn vào thì chỉ thấy thương thương thế nào ấy. Deadline thì rút ngắn, require thì cao như toà Bitexco, những thứ mà vốn dĩ một intern không cần đụng tới trong suốt 3 tháng thực tập đều rơi trọn vào tay Thảo Linh như tạ.
Mà mấy món tạ đó là từ vị tổng giám đốc nào đó tự tay giáng xuống đầu nó chứ còn chẳng cần ai phân công.
"Chắc em bị tổng giám đốc ghim rồi." Một chị trong team thì thầm với Thảo Linh khi thấy chồng tài liệu trên bàn nó dày cộm. Thảo Linh chỉ mỉm cười cho qua.
Nếu bị ghim... thì không phải kiểu này đâu.
_____
9 giờ tối.
Văn phòng gần như trống không, à nói đúng hơn, thì chính xác là trống không chứ còn gì nữa. Đèn xung quanh đã tắt hết, duy chỉ còn đèn bàn của Thảo Linh là vẫn mở. Nó ngồi trước màn hình, bàn tay lâu lâu lại dụi lấy đôi mắt hơi mỏi nhưng vẫn không dừng.
Một file excel mở, ba tabs khác chồng lên.
Thảo Linh như đắm mình trong đống tài liệu dày cộp mà deadline là 2 ngày nữa. Nó chú tâm đến không nghe thấy tiếng cửa mở. Chỉ kịp nhận ra có người đứng phía sau khi con trỏ chuột của mình bị chặn lại.
"Chỗ này sai rồi."
Giọng nói quen thuộc đã nói chuyện với nó cả buổi sáng, Thảo Linh không quay người lại, chỉ hỏi nhỏ.
"Ở đâu ạ?" Một bàn tay vươn qua, đặt nhẹ lên bàn, chỉ vào một ô số. Là bàn tay xinh đẹp khi sớm cũng làm động tác y hệt.
"Công thức." Thảo Linh dời mắt khỏi bàn tay nàng khi nghe giọng nói đã tiếp tục. Nó nhanh chóng sửa lại, nhưng bàn tay gõ phím lại loay hoay thấy rõ.
"Ừ."
Một tiếng "cạch" nhỏ, một ly nước được đặt xuống cạnh tay Thảo Linh. Sự im lặng từ nãy giờ của Hoàng Lan dường như chẳng còn nặng nề như nó tưởng. Nó chỉ gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn.
_____
Một tuần sau đó,
Trong buổi họp hàng tuần, Thảo Linh trình bày lại dự án, lần này là phiên bản hoàn chỉnh hơn. Lần này thì không còn bị cắt ngang, cũng như không có ai đặt thêm câu hỏi gì nữa. Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, Hoàng Lan ngồi ở ghế chỉ nói đúng một từ duy nhất.
"Ổn."
Nghe rất sơ xài, nhưng cả phòng đều hiểu được. Đối với người khó tính và nghiêm khắc như Nguyễn Hoàng Lan, chỉ một từ "ổn" thì đã có nghĩa là trên cả ổn rồi.
__________
.
.
.
__________
9 giờ 38 tối.
Cả tầng gần như đã tắt đèn. Chỉ còn một góc sáng, khu bàn làm việc gần cửa kính. Màn hình laptop mở, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt nó. Thảo Linh cùng ly cà phê đã nguội từ lâu ngồi trước một file dashboard chi chít số.
Nó đã dừng ở một biểu đồ, hai tay buông thõng. Nó chỉ ngồi nhìn, không làm gì khác.
"Dừng bao lâu rồi?" Giọng phía sau vang lên, Thảo Linh giật mình tỉnh khỏi sự mơ màng.
"Khoảng... 5 phút."
"Vậy là lâu rồi." Hoàng Lan bước tới, đặt laptop của mình xuống bàn đối diện, một tay vẫn đút trong túi áo. Nàng ngồi xuống chiếc ghế kế bên nó, không cần hỏi ý. "Chỗ nào?"
"Dạ... conversion drop ở bước cuối. Em check hết mấy biến rồi mà không thấy rõ..."
"Em đang tìm một lý do?" Hoàng Lan nhìn sơ qua biểu đồ, rồi ánh mắt lướt nhẹ trên gương mặt đầy bối rối của Thảo Linh. Thấy nó gật đầu, nàng chỉ chậm rãi nói tiếp.
"Có thể có nhiều hơn một mà."
_____
"Em sẽ trace lại từ entry point."
Thảo Linh sau khi nhận thêm một khoá học miễn phí từ Hoàng Lan dường như giác ngộ nhân sinh. Nó nhanh chóng mở một tab khác, nhưng tay vừa di chuột đã bị một bàn tay khác đặt lên. Hơi giật mình, hơi ấm từ bàn tay mềm mại của Hoàng Lan như đang bọc lấy cả bàn tay của nó.
"Nghỉ ngơi đi, mai tiếp tục cũng được."
"Nhưng mà... em chỉ cần xong cái này là xong task này rồi ạ..." Thảo Linh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hoàng Lan đang dần buông lỏng rồi dời khỏi bàn tay nó.
"Vậy tiếp đi." Nàng ta quay mặt đi mất, không nhìn Thảo Linh nữa.
.
"Em nghĩ là đây." Thảo Linh buông tay khỏi bàn tay, xoay nhẹ màn hình về phía Hoàng Lan. Nàng nhìn một lúc, như quan sát từng chi tiết một.
"...Được." Vẫn là một từ như mọi khi, nhưng Thảo Linh không cảm thấy tự hào như lần đầu tiên nghe nó nữa.
"Chỉ 'được' thôi à?"
"?"
Hoàng Lan ngẩng lên, ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt mong đợi của Thảo Linh. Khoảng cách của cả hai gần hơn họ tưởng. Đôi môi của Thảo Linh đang thể hiện chút hờn dỗi vô cớ đập vào mắt khiến nàng thoáng chốc khựng người.
"Em muốn gì?"
"Feedback rõ hơn cho em đi, như mọi lần ấy."
Một giây.
Hai giây.
Hoàng Lan khẽ nhìn nơi khác, ánh mắt cố giấu đi ý cười. Rất nhanh nàng quay lại, nói chậm rãi để thoả mãn đứa nhóc kia.
"Logic ổn, nhìn được vấn đề, data chuẩn."
.
"... Hiếm với intern."
Đúng như Hoàng Lan dự đoán, đứa nhóc kia ngay từ chữ câu tiên đã bắt đầu vẽ một đường cong trên môi. Một nụ cười của sự tự hào, có chút sự thoả mãn, cũng có chút gì đó... mong đợi.
"Vậy là chị khen em đúng hong?"
"Không."
"Là tiêu chuẩn." Rất nhanh nụ cười trên môi nó đã biến thành cái bĩu môi nhỏ xíu.
"...Chị lúc nào cũng thế với mọi người à?" Sao đứa nhóc này cứ thích hỏi phản ứng của nàng đối với mọi người thế nhỉ?
"Không."
"Vậy à..." Thảo Linh mỉm cười tủm tỉm, nó xoay đi lưu file lại rồi nhanh chóng gập laptop xuống.
"Biết thế là được rồi... em về trước nha?" Hoàng Lan không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn đi đâu đó.
"...Chị cũng nên về sớm đi."
"Em đang nhắc tôi?"
"... Em không. Chỉ là muộn rồi, em thấy cũng không cần thiết phải ở lại..."
Thảo Linh ngập ngừng nói hết câu, cô nàng cũng quá là kì cục rồi đấy. Người ta đã có lòng nhắc cho thì thôi, chẳng lẽ còn phải nhắc nàng ta bây giờ đã hơn 10h đêm rồi à?
Mà sao im lặng quá vậy? Thảo Linh ngước đầu lên nhìn nàng, thân hình thon gọn đó cũng nhanh chóng đứng dậy. Thay vì đi lướt qua, nàng lại dừng trước mặt nó, gần hơn mức một người sếp và một người nhân viên nên có.
"Em nghĩ tại sao tôi vẫn ở đây?" Giọng trầm xuống, nghe có tí...
Buồn cười.
"Chắc là công việc nhiều nên..." Nó không chắc chắn lắm, chỉ là trả lời để nàng ta đừng hỏi vặn vẹo quá. Nó cũng biết ngại chứ, đặc biệt đứng gần một người, mà người đó lại còn xinh đẹp như... Hoàng Lan nữa thì ngại đấy.
"Ừ... cứ nghĩ vậy đi." Hoàng Lan cong môi, nụ cười nhạt thoáng qua rồi lại mờ đi mất.
_____
Cửa thang máy đóng lại, hai người đứng cạnh nhau một lúc. Thảo Linh cứ đánh mắt nhìn qua nhìn lại, cố gắng không để ánh nhìn rơi trúng trên người Hoàng Lan.
'Sao hôm nay thơm thế?'
"Ăn chưa?"
Đang im lặng, Hoàng Lan lại cất giọng hỏi, Thảo Linh quay đầu nhìn nàng ngay lập tức. Nó hơi bất ngờ, vì không nghĩ nàng CEO cao cao tại thượng này lại quan tâm đến một thực tập sinh nhỏ bé này.
"Dạ em chưa..."
"Đi ăn đi."
Hoàng Lan nói tỉnh bơ, Thảo Linh mới là người đơ ra. Mặc dù cơn đói đang hoành hành trong bụng, nhưng mà có nên đi ăn với nàng không? Nó không chắc. Cửa thang máy mở ra, Thảo Linh bước chậm rãi ra ngoài, Hoàng Lan đi phía trước nhưng vẫn thả chậm tốc độ để đợi đứa nhóc nào đó.
"Em chưa nhận lương thực tập đâu... về ăn mì gói cũn..."
"Tôi mời, em không cần lo."
Đừng đùa với sinh viên cuối tháng. Vừa nghe được mời, Thảo Linh như bỏ hết liêm sỉ, mỉm cười tươi tắn chạy theo từ phía sau vượt đến ngang với Hoàng Lan.
'Ngố thật.'
__________
Bảo là oneshot, nhưng mà viết dài quá thì sợ mọi người lười đọc. Quá lâu rồi tui hong có viết một shot 10 nghìn chữ =)))) Con mã LyLan này là từ content trên thờ rét city đấy nhà mình ơi. Bánh xe ran đum mình để cúp le sau nhá.
Mình cắt ở đây, từ từ sẽ ngoi lên chương típ theo thôi. Mọi người một ngày vui vẻ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co