Truyen3h.Co

Oneshots Series [LyhanAll]

- Intern - 2-

aneures

Quán nướng mở khuya, không quá đông người. Khói mỏng bay lên từ mấy bàn xung quanh làm ấm lên không khí, ánh đèn vàng hắt xuống, mọi thứ hơi mờ đi một chút.

Thảo Linh vừa ngồi xuống đã cảm thấy hơi là lạ. Cảm giác ngồi trước mặt Hoàng Lan ở nơi này đúng là khác hẳn cái cảm giác nộp báo cáo và thuyết trình ở văn phòng đấy. Nàng ta có vẻ khá ngập ngừng, rõ ràng là lần đầu ăn ở nơi này.

Quán ăn này là đứa nhóc Thảo Linh kia gợi ý cho nàng, thật sự thì đêm về nàng cũng chẳng biết ăn gì, nếu có về nhà thì ắc hẳn sẽ có người giúp việc lo. Nhìn sơ qua menu, nội dung không khác gì mấy nhà hàng nướng sang trọng là bao, nhưng nhìn tới giá cả, lần đầu tiên Hoàng Lan ăn ở một nơi... rẻ như này.

"Chị ăn có ăn được bò, tôm với mực không?" Thảo Linh thấy nàng ngập ngừng, nó mới cố ý hỏi, tay đã cầm menu mà gần như đã thuộc lòng.

"Được." Nó gật đầu, xoay người gọi món với nhân viên trong quầy. Hoàng Lan thấy nhóc con này cũng được đấy, chắc hẳn là đi ăn ở đây phải trăm lần rồi mới thuộc lòng từng món kiểu này đây mà.

"Em hay ăn ở đây?"

"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng thôi, nhưng lần nào đến cũng gọi y hệt à." Nó lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Cả hai im lặng một chút, chỉ vài phút sau, thịt được mang ra. Vỉ nướng cũng đã bắt đầu nóng lên, tiếng xèo xèo vang nhẹ. Hoàng Lan còn đang định hỏi nhân viên sao không nướng giúp, thì Thảo Linh đã nhanh hơn cầm lấy kẹp. Tự mình gắp thịt đặt lên vỉ.

"Người ta không nướng cho à?" Thảo Linh ngước nhìn khi nghe Hoàng Lan hỏi, nhưng rồi lại nhớ ra là nàng ta toàn ăn ở mấy nhà hàng lớn, làm sao biết được mấy chỗ tự phục vụ kiểu này.

"Tự nướng ăn vẫn ngon hơn mà. Với lại... anh chủ ở đây ướp ngon, chứ nướng khét hoài à." Nó ghé sát lại nói nhỏ với nàng một câu. Ngay sau đó liền thấy Hoàng Lan bật cười nhỏ, nó thích thú nhìn nụ cười vừa cong lên đã hạ xuống, rồi gắp một miếng ba chỉ mỏng vừa chín vào đĩa nàng trước.

"Em hay làm vậy với mọi người à?"

"Làm gì ạ?" Nó vừa cắt thịt, vừa ngước lên nhìn nàng.

"Ngồi nướng cho người khác." Hoàng Lan hất mặt về phía vỉ nướng, nó chỉ cười.

"Không. Em thấy, nướng cho chị thì cũng được mà."

'Sến súa, gì mà nướng cho tôi thì được...'

Chính vì nó trả lời tỉnh quá, Hoàng Lan lại càng bối rối hơn. Ừ thì chưa từng có ai tự nguyện làm giúp nàng như thế trừ khi đó là nhiệm vụ của họ. Hoàng Lan bắt đầu thấy có cái gì ấm áp hơn không khí trong quán rồi đấy nhé.

"...Vậy à."

"Vâng, mà thịt ngon không ạ? Em cũng muốn biết tay nghề của mình."

"Ổn." Miếng thịt nướng cũng không có gì đặc biệt, không khác mấy những lần nàng từng ăn. Nhưng Thảo Linh nướng, thì ngon hơn hẳn.

"Chỉ ổn thôi ạ...?" Nó lại lần nữa bĩu môi như trong văn phòng. Hoàng Lan thật đúng là hết cách với nó mà.

"Ngon."

Nó nhận cái gật đầu, còn được khen nữa (mặc dù không tự nguyện lắm,) mỉm cười ngại không dám nói gì; mặt chỉ chăm chăm vào nướng thịt. Không khí giữa cả hai im lặng đến kì lạ, chỉ còn tiếng xèo xèo của thịt, rồi tiếng kéo cắt thịt vang lên. Khi thấy đã có quá nhiều thức ăn trong chén của mình, Hoàng Lan không biết nghĩ gì đó, liền gắp một miếng thịt qua chén của Thảo Linh.

"Ăn đi. Đừng có nướng cho tôi nữa." Không phải hỏi, Thảo Linh nhìn miếng thịt mà miệng không biết phải nói gì. Hai má nó đỏ lựng, rồi nhanh chóng cúi xuống ăn miếng thịt đó.

Hoàng Lan dùng đũa của mình, gắp thịt cho Thảo Linh... Không xoay ngược đầu đũa lại.

Bảo sao miếng thịt ngon hơn...

"Hồi chiều tôi thấy em nói chuyện với Minh..." Bàn tay Thảo Linh đang cầm kẹp bỗng khựng lại.

- Chiều -

Thảo Linh trong phòng làm việc của team marketing, nó đang đứng cạnh anh Tuấn Minh, leader của phòng marketing, cùng nhau xem lại một vài số liệu. Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là số liệu cần nhiều nguồn nên anh Minh mới nhờ nó một chút thôi.

"Ừm... chỗ này anh không chắc lắm, em track lại giúp anh được không?" Anh Minh đưa máy tính trên tay về phía Thảo Linh, hai người lại vô tình sát gần nhau hơn một chút.

Thảo Linh bỗng thấy lành lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình dù chẳng biết nó xuất phát từ đâu nữa.

"À dạ."

- Hiện tại -

Hoá ra là Hoàng Lan, vậy mà lúc đó nó còn tưởng mình bị chị áo trắng tóc dài nào đó rình rập chứ. Làm sợ muốn chết.

"Em chỉ đang kiểm tra lại số liệu thôi mà."

"Em có thể tự làm?" Đang yên đang lành bỗng dưng Hoàng Lan lại nghiêm túc trở lại, làm nó cũng giật mình.

"Cái đấy không phải task của em, anh Minh chỉ nhờ em giúp track số liệu giúp thôi à..."

"Lần sau đừng có làm giúp phần của người khác, ai cũng có việc riêng cả." Hoàng Lan nghĩ vu vơ gì đó rồi nói vậy; nhớ lại cảnh Thảo Linh giúp Tuấn Minh, rồi đến tối nó lại chui rúc trong phòng đó mà tăng ca một mình. Hoàng Lan cảm thấy trong người nàng bực bội hơn bao giờ hết.

"Em... em hiểu rồi." Nó sợ nàng thì không cần phải bàn đi. Chỉ biết gật đầu vô tội, rồi mím chặt môi.

'Hong lẽ cổ ghim mình thật?'

Sau đó, Thảo Linh không nghe thấy Hoàng Lan nói thêm câu nào trong vòng gần 10 phút gì đó. Căng thế... Và vậy là Thảo Linh cứ ngày một nướng thịt, xong rồi đưa vào chén nàng, một lần gắp là một lần nó lén nhìn nàng. Không có dấu hiệu gì bực bội, chỉ là im lặng. Mà im lặng mới đáng sợ đấy! Thảo Linh bỗng cảm thấy nếu lúc đó là chị tóc dài áo trắng kia nhìn mình thì cũng bình thường thôi.

Tự dưng đang ngồi ăn, Hoàng Lan bỗng dưng dùng đũa gắp lấy một miếng thịt. Lần này thì nó không hạ xuống chén Thảo Linh nữa... Mà đưa thẳng tới trước mặt nó luôn.

"Há miệng."

Sao nghe tổng tài quá vậy? Hoàng Lan giữ sắc mặt lạnh lùng, nhưng tròng mắt không biết từ khi nào đã dán chặt lên môi Thảo Linh. Nó đơ cứng người, tự dưng làm kiểu này, thấy lạ quá đi mất.

"...Chị đang làm gì vậy?"

"Ăn đi." Nàng nói như ra lệnh, dù tông giọng nhẹ lắm, nhưng mà nghe vào là thấy không được phép từ chối.

Thảo Linh nhìn nàng, rồi nhìn miếng thịt. Tốc độ của nó như bị tua chậm lại 0.5x, vừa run vừa nghiêng người tới. Môi vừa chạm vào miếng thịt, cũng như chạm vào đũa của người kia. Thảo Linh như bị căng cơ luôn rồi.

Ăn có một miếng mà sao thấy mệt quá.

"Không phải tôi ghim em..." Hoàng Lan nhìn đôi đũa vừa đút cho người kia xong, lại cố giữ bình tĩnh dùng chính đôi đũa đó gắp một miếng thịt khác mà ăn.

"...Chỉ là tôi không muốn em hỏi người khác. Cũng không muốn ai nhờ vả em."

Có hơi lộ quá không? Hoàng Lan như tự hỏi trong lòng. Cảm giác khó chịu giống như được nói ra thì cũng bay đi mất, trong mắt chỉ còn lại chút gì đó bối rối. Đứa nhóc đó nghe xong thì chỉ chậm chạp nhai miếng thịt trong miệng, một câu cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào.

"... Vậy sau này có gì, em cũng hỏi chị nhé?"

"Ừ."

.

.

.

Một lúc nào đó trong bữa ăn, Thảo Linh không biết nghĩ gì, đã gắp một miếng thịt khác mà đưa tới trước mặt nàng. Giống hệt cái cách khi nãy Hoàng Lan đút nó.

"Chị ăn đi."

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Thì... em đang trả lại miếng khi nãy chị gắp cho em mà. Ăn đi." Thảo Linh lại dùng cái mặt nũng nịu đó nhìn nàng.

Trong khi nàng thì dùng khí thế áp đảo mà khiến nó ăn, Thảo Linh lại chỉ cần làm một ánh mắt thật đáng thương rồi để hai cái má xụ xuống là nàng đã không nhịn được mà chiều theo nó. Thấy Thảo Linh cười tươi rói khi mình chấp nhận hé miệng ra mà ăn miếng thịt nó đút, Hoàng Lan thấy sao mà đáng yêu thế? Không ai biết, cũng không ai để ý; phía dưới bàn, ngón chân của Hoàng Lan đã co quắp lại trong đôi giày cao gót nọ.

Chưa yêu nữa mà sao simp lỏ đối phương quá hai ấy ơi...

__________

"Ngủ sớm."

Thảo Linh vừa bước xuống khỏi xe, Hoàng Lan đã vội lên tiếng như sợ người ta đi mất mà không kịp chúc. Không biết nàng có thấy không, nhưng lúc nó quay lưng lại đã mỉm cười, đêm đen như che đi hai bên má đang hồng của cả hai.

"...Chị cũng vậy. Về cẩn thận, ừm... ngủ ngon nha." Thảo Linh đi vào nhà, đi vài bước thì quay lại, chiếc xe vẫn chưa rời đi. Dừng lại đến tận khi Thảo Linh sắp đóng cửa nhà thì mới bắt đầu sáng đèn trở lại.

__________

Phòng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại chỉ đủ để soi sáng gương mặt Thảo Linh. Nó mở note công việc trên điện thoại, tay lại lướt lên lướt xuống, vậy mà chẳng có chữ nào vào đầu nổi.

Đầu môi đã bắt đầu tê rần vì chủ nhân của nó cứ dùng tay sờ lên rồi vân vê mãi. Nhưng cảm giác này lại chẳng thể nào xoá nhoà đi giây phút mình và nàng CEO kia ăn chung một đôi đũa. Đôi tay cũng run run, đặc biệt là khi nhớ về lúc mình đút người ta ăn. Thảo Linh cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình, tim đập không kiểm soát.

'Mình điên rồi...'

Hơn một giờ sáng, Thảo Linh cứ thế nhìn lên trần nhà, rồi lại mở điện thoại ngay đoạn chat của mình và Hoàng Lan. Chết tiệt! Nó không ngủ được.

Cứ thế này thì ngày mai sẽ vác hai cái quầng thâm mà đi làm mất thôi...

_____

"Em sao vậy? Giờ này còn chưa ngủ à?" Chị Bảo Anh - chị gái của Hoàng Lan, vốn chỉ định đi xuống bếp lấy nước một chút, nhưng khi đi ngang phòng đứa em thì lại thấy còn sáng trưng dù bây giờ đã là đêm hôm khuya khoắt rồi.

Hoàng Lan ngồi trên giường, laptop đặt trên đùi nhưng tâm trí thì đặt lên người mà ai cũng biết là ai đó. Vừa nghe giọng chị Bảo Anh, nàng như bừng tỉnh.

"Không có gì, em làm việc một chút thôi." Màn hình máy tính hiển thị đoạn chat của Thảo Linh đã vội vàng chuyển sang một file Word khác.

"Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi không thôi mai lại thành mẹ nuôi gấu trúc Panda bây giờ." Nói rồi chị mỉm cười, xoa đầu đứa em nhỏ. Bên ngoài Hoàng Lan có khó tính như nào thì về nhà cũng chỉ là em gái nhỏ của chị Bảo Anh thôi mà.

"Chị chứ trêu emmm." Hoàng Lan lâu lâu lại được dịp bày ra vẻ trẻ con của mình trước mặt chị gái, nàng dụi đầu vào bàn tay chị.

"Thôi, mau đi ngủ đi cô nương."

Dạ dạ vâng vâng một hồi, đến tận 3h sáng thì hai mắt Hoàng Lan vẫn còn mở toang mà nhìn lên trần nhà. Đầu óc cứ lâng lâng nhớ về hình ảnh Thảo Linh gắp thịt cho mình, rồi cười dịu dàng khi chúc mình ngủ ngon. Ghét thật, nàng thật sự đang nhớ Thảo Linh đến không ngủ được.

__________

Sáng hôm sau,

Thảo Linh thật sự đã vệnh được 2 cái quầng thâm to đùng lên mắt như phụ kiện để hôm nay đi làm. Ai bảo cứ mãi ngẩn ngơ đến tận 4h sáng mới mệt quá mà vào giấc làm gì.

"Ối dồi ôi, mày ổn không đấy Linh?" Chị Ánh Nhật, phó phòng marketing ở văn phòng từ sớm, nhìn thấy nó mắt thâm, mặt ngờ nghệch đi vào mà tưởng đâu nó vừa bị con ma nào nhập trên đường đi làm.

"Em ổn..." Nói thì ổn, mà mặt thì hiện rõ hai chữ bất ổn trên trán, chị Ánh Nhật cũng thuộc nhóm người quan tâm mọi người, nhanh chóng mua cho nó một cái bánh mì nhỏ và một hộp sữa.

_____

"Hôm qua chị làm việc khuya lắm hay sao mà hôm nay thần sắc bất ổn thế?" Thư kí Như thấy rõ ràng hôm nay Hoàng Lan chẳng giống với mọi ngày chút nào. Tuy quầng thâm dưới mắt đã được kem che khuyết điểm khéo léo che đi, nhưng vẻ thẫn thờ thì vẫn chứng minh rõ rệt rằng nàng không ổn tí nào.

"Không sao, mà lần sau cứ mua cà phê ở đó đi, ngon đấy." Xem như bỏ qua vấn đề đó, mắt Hoàng Lan đánh về phía ly cà phê trên bàn. Là một quán cà phê khác với mọi người thư ký Như hay mua cho nàng. Nhưng nó ngon đấy chứ, đậm vừa phải, cũng không có hậu chua quá; rất hợp ý Hoàng Lan.

"H...hả, sáng giờ em đã kịp đi mua cà phê cho chị đâu? Chị lấy ly cà phê này ở đâu ra đấy?"

"?"

Thế ly cà phê này là từ đâu ra? Hoàng Lan như vỡ lẽ ra điều gì đó, liền lục lại đâu đó trên bàn. Một tờ giấy note được dằn lại bằng một sấp tài liệu, là do nàng không để ý nên mới vô tình bỏ qua.

'Cà phê buổi sáng cho tỉnh táo, chị làm việc tốt nhé!'

Bàn tay Hoàng Lan giống như được bật công tắc, vừa đọc hết câu đã vội úp tờ giấy xuống dưới mặt bàn. Thư ký Như hoang mang ra mặt, có gì mà giấu giấu giếm giếm dữ vậy?

"Được rồi, ra ngoài đi, có gì thì báo cho chị."

"Dạ chị."

Đợi thư ký khuất bóng, Hoàng Lan lật tờ giấy note kia lại, nét chữ nắn nót, còn cái kiểu xưng chị ngọt xớt đó. Cả công ty này ngoại trừ thư ký Như ra không có ai ngoài đứa nhóc Thảo Linh kia dám gọi nàng bằng chị cả. Hoàng Lan cười tủm tỉm trong vô thức, đến nỗi bản thân còn chẳng nhận ra.

'Cũng tâm lý quá ha.'

__________

Cứ thế mỗi ngày một ly cà phê, cùng một quán, nhưng có khi sẽ là americano, có khi lại là espresso, lại có khi là latte, và ti tỉ chủng loại của cà phê, điểm chung là nó ngon. Không ai nói gì với ai về chuyện đó, nhưng cả Hoàng Lan và Thảo Linh đều biết mọi chuyện đang dần đi xa hơn rồi.

Chẳng hiểu kiểu gì, dường như chỉ có một lần duy nhất Thảo Linh mua latte cho nàng. Có khi là... tại chỗ đó đổ latte art xấu quá. Một lần đó duy nhất, phần nước thì ngon, nhưng hình thức thì chẳng giống kiểu một barista chuyên nghiệp làm.

Cho đến một lần nọ,

Hoàng Lan biết hôm nay mình sẽ tăng ca đến tối muộn, có chút mệt mỏi liền gọi cho thư ký Như.

"Như, lát về em ghé qua tiệm cà phê đó mua cho chị một ly cà phê nhé, loại nào cũng được."

"Dạ chị, tiệm cà phê tên gì quên rồi nhỉ? Lâu quá em không đi mua cà phê cho chị cũng quên không để ý tên quán rồi đấy." Thư ký Như giả vờ trách móc, vì từ ngày có cái ly cà phê từ đâu phái tới này, cô bé không còn phải mỗi sáng đi làm sớm để mua cà phê cho nàng nữa.

"Lyhan's Café, hay sao đó, em search thử trên google map xem. Mà nếu không mua cà phê cho chị thì chẳng phải em khoẻ à?"

"Hứ, chị biết rồi còn hỏi. Ủa... sao không có trên google map nhỉ?"

Nghe thư ký nói, Hoàng Lan khẽ ngẩng mặt bất ngờ. Từ trước tới giờ nàng cũng từng đổi nhiều quán để tìm ra một quán phù hợp. Thư ký Như cũng không ít lần tìm ra mấy quán núp hẻm khá ngon nghẻ dựa trên đó. Vậy thì cái quán này bằng thế lực nào mà lại không có trên google map được?

Chả lẽ lại là quán của công an chìm?

"... Vậy thôi, để chị tự làm cũng được."

.

.

.

'Linh'

'Hửm? Em đây'

Thảo Linh đang ngồi làm việc ở văn phòng, liền nhận được tin nhắn đến từ Hoàng Lan. Nó thấy hơi kì lạ, chẳng phải bình thường có gì đều kêu thư ký Như đến gọi sao?

'Hôm nay tôi tăng ca, muốn uống một chút cà phê. Thư ký Như không chỗ để order, em mua giúp tôi được không?'

Một đoạn tin nhắn không ngắt nghỉ, như thể chẳng cần cầu kỳ chi nhiều, Hoàng Lan nhắn như bắt buộc chứ chẳng cho nó từ chối. Thảo Linh hiểu ý ngay, nó mỉm cười tủm tỉm rồi trả lời tin nhắn. Ừ thì tự làm của nàng là kêu đứa nhóc này đi mua nè.

'Tưởng gì, nhớ duyệt cho em ra ngoài 20 phút đi mua cà phê là được òi'

Hoàng Lan mỉm cười tắt máy. Và thế là 20 phút sẽ có cà phê thôi mà.

_____

'Cốc cốc cốc.'

Tiếng cửa phòng tổng giám đốc kêu lên, người bên ngoài chẳng cần đợi Hoàng Lan cho phép đã hé cửa bước vào trong.

"Hi chị, cà phê của chị đây." Thảo Linh trong chiếc áo sơ mi công sở nhanh chóng đặt một ly cà phê còn ấm nóng đến trước mặt nàng.

"Cảm ơn em, sắp ra về còn bắt em mua nước nữa, có phiền không?"

"Hì, phiền cái gì không biết. Dẫu sao em cũng ở lại tăng ca tối, chị có gì cần thì cứ alo em một cái là có ngay." Nó búng tay một cái rồi ra vẻ như có thể mang đến cho Hoàng lan cả thế giới mà nàng cần. Nhận lại là một cái bật cười của người đối diện, rồi nó chợt nhận ra còn có 2 tiếng nữa là tới deadline.

"Ôi thôi chết, em về phòng chạy deadline cái đã, chị cần gì thì sau 7h tối hẳn gọi em nhá."

Thảo Linh nhìn đồng hồ xong hốt hoảng chạy đi mất, để lại Hoàng Lan cùng với ly cà phê ở đó. Nàng mỉm cười, thời gian thì không có mà nàng chỉ vừa nhờ vả một phát là nó lại lật đật chạy đi. Người gì mà ngố thế không biết.

Ngay lúc đó, chẳng biết từ đâu, thư ký Như đã xộc vào phòng, trên tay còn cầm điện thoại.

"Chị ơi, em về rồi nè." Thấy thư ký của mình thở hồng hộc, Hoàng Lan kiên nhẫn đợi cho người kia ổn định lại rồi mới hỏi chuyện.

"Sao rồi?"

__________

Văn phòng ồn vừa đủ người. Thảo Linh ngồi trước máy tính, ly cà phê trên bàn nguội từ lâu.

"Tối nay đi ăn không? Mấy người rủ rồi." Hoàn Mỹ, cô nàng đồng nghiệp nhiều chuyện trong mắt Thảo Linh, hỏi. Nó ngẩng mặt khỏi máy tính.

"Đi đâu á chị?"

"Quán mới mở gần đây. Có cả anh Minh với chị Nhật nữa." Hiếm khi nào có cả trưởng phòng và phó phòng cùng tham gia ăn uống với mọi người.

Ấy vậy mà Thảo Linh lại khựng một giây, tâm trí trôi về ngày đầu tiên mình và Hoàng Lan cùng đi ăn.

"Ok, vậy anh Minh đặt bàn nhé..."

"Thảo Linh."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mọi người trong phòng đều đồng loạt lạnh sống lưng. Nhưng Thảo Linh nghe xong thì không chỉ thấy lạnh, mà còn cứng người nữa. Vì Hoàng Lan đang gọi nó, đích thị là Trần Thảo Linh nó.

Mọi người quay lưng lại, liền thấy bóng dáng hơi thấp, nhưng khí chất thì cao như đỉnh Everest của Hoàng Lan đang đứng cách cánh cửa phòng marketing vỏn vẹn 2 bước chân.

"Vào phòng tôi." Hoàn Mỹ nghe dứt câu, không kịp để Thảo Linh phản ứng gì, để vội vỗ vỗ lưng nó.

"Cưng toàn mạng nghen." Thảo Linh vốn không sợ hãi gì lắm; vậy mà vừa nghe Hoàn Mỹ thoại xong, nó như muốn viết di chúc dù chẳng có tài sản gì để lại.

Phòng tổng giám đốc,

"File sáng nay." Thảo Linh còn chưa kịp đặt mông xuống ngồi đã bắt đầu bị nả đạn vào mặt. Nó đặt laptop xuống bàn, không dám phát ra tiếng động.

"Em đã gửi..."

"Chưa tốt." Thảo Linh khựng người lại, gương mặt nó bất ngờ rồi lại chuyển sang bối rối. Chưa bao giờ nó phải để Hoàng Lan nói về năng lực của mình.

"Phần nào ạ?" Hoàng Lan không trả lời, nhưng cái đẩy máy tính mạnh như thể muốn hất cả cái máy vào người nó đã thay cho câu trả lời.

"...Phần này đã đủ để quyết định phương án rồi mà c..."

"Chưa." Hoàng Lan cắt ngang lời nó, bút điện tử chỉ vào màn hình.

"Em đang giả định."

"Nhưng mà... assumption này đã có data support rồi mà chị?" Thảo Linh không hiểu, mọi lần nó đều làm như vậy, nhưng Hoàng Lan lần này lại nghiêm khắc hơn hẳn. Thậm chí là vô lý.

"Chưa đủ."

"...Chị muốn em làm thêm gì?" Thảo Linh thở dài, nó không biết làm gì ngoài chấp nhận để cho nàng giám đốc này trèo lên đầu mình.

"Validate."

"Bao lâu ạ?"

"Hai tiếng."

"...Hôm nay luôn ạ?"

"Ừ."

Không khí như nghẹt lại, Thảo Linh có chút bực bội. Chẳng hiểu hôm nay tới tháng hay sao mà Hoàng Lan lại bày ra cái kiểu nghiêm khắc đến vô lý như này. Chỉ còn có nửa tiếng nữa là tan ca, vậy mà Hoàng Lan lại làm như này.

"Vâng." Nó ôm laptop quay người đi, chẳng thèm chào hỏi gì nàng nữa.

Vừa đóng cửa phòng, Thảo Linh thở dài thườn thượt, chậc lưỡi vài cái. Tính đi về phòng thì chẳng hiểu sao cửa vừa đóng giờ lại mở ra. Hoàng Lan đứng trước cửa, nhìn nó một lúc.

"...Thảo Linh." Nó nhìn lại, mắt mệt mỏi do mấy ngày chạy deadline không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

"Hôm nay bận gì à?" Thảo Linh lắc đầu, nó cố tỏ ra ổn.

"Không có ạ."

"Đừng có nói dối, em nghĩ em qua mặt được tôi à?" Hoàng Lan khoanh tay nhìn nó, nửa người trên nàng dựa vào tường.

"Ừ, tối nay em đi ăn với team."

"... Vậy thì cứ dời lại đi... nếu cần."

"Không cần đâu, em sẽ làm xong." Thảo Linh lắc đầu lần nữa, rồi quay lưng đi. Hoàng Lan lại cảm thấy có chút kì lạ, đứa nhóc đó vậy mà hôm nay không cười với nàng một cái.

Thảo Linh ngồi xuống bàn làm việc, thở dài như già đi mấy tuổi. Hoàn Mỹ lân la đến kế bên nó, thấy mặt nó chù ụ. Chị mới hỏi, thì thầm kế bên.

"Sao rồi, bả làm gì mày hả?"

"Không, điên quá. Tối nay em không đi được rồi." Thảo Linh gõ phím, tay lướt tới file khi nãy được nhắc tới. Nó đeo tai nghe lên, rồi dựa vào ghế làm việc tiếp.

"Ủa sao vậy? Mọi người thống nhất đặt bàn luôn òi?"

"Sếp bắt em sửa file, deadline hai tiếng nữa."

Hoàn Mỹ cũng thở dài thay cho nó luôn, thế là hai chị em thi nhau thở dài rồi tiếp tục làm việc.

_____

6 giờ 42 tối.

Văn phòng đã trống, mọi người đều đã kéo nhau đi ăn hết. Thảo Linh vẫn ở đó, một mình trước màn hình máy tính. Data chạy lại, báo cáo cũng phải viết lại. Cửa mở. Hoàng Lan bước vào, đeo túi trên người; hình như là chuẩn bị ra về.

"Xong chưa?"

"Gần rồi." Thảo Linh không nhìn nàng, tay chỉ chăm chăm gõ phím. Hoàng Lan thấy nó không nhìn mình, nàng chỉ biết kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

.

"Xong rồi, em share qua email cho chị. Chị về nhà đi rồi hẳn check." Thảo Linh đóng laptop, dọn đồ vào túi rồi đeo lên.

Lúc nó quay đi còn cúi chào nàng một cái. Hoàng Lan lúc này khó xử không thôi. Bình thường cho dù có nhiều công việc cỡ nào thì Thảo Linh cũng đều mỉm cười khi nói chuyện với nàng. Vậy mà hôm nay đừng nói đến mỉm cười, nó thậm chí còn không thèm nhìn nàng nữa. Thấy nó sắp đi khỏi phòng, Hoàng Lan nhanh chóng gọi lại.

"Thảo Linh... phần này lúc sáng... đã đủ rồi."

Một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ để kéo nó quay đầu nhìn lại nàng. Gương mặt nó phức tạp, mang theo cả sự tức giận lẫn sự khó hiểu.

"Vậy tại sao chị..." Nó còn chẳng thể hỏi hết câu, sự khó chịu dâng lên muốn trào ra ngoài.

"Em nghĩ sao?" Hoàng Lan cũng khó xử, nàng thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Không phải vì công việc... đúng không?"

Thảo Linh nhìn nàng, nó nghiêm túc đối diện với Hoàng Lan. Nàng chỉ mím môi, không thể trả lời được câu hỏi đó.

"Đi ăn đi." Nó biết nàng chỉ muốn đánh trống lãng. Nó không nói gì về chuyện đó nữa.

"Chẳng phải chị nói là tăng ca sao?"

"Xong rồi, đi ăn với tôi." Hoàng Lan xách túi đi trước, Thảo Linh đứng đó nhìn nàng vài giây; cho đến tận lúc nàng đã đi đến thang máy, nó mới chạy theo.

.

.

.

.

.

Thảo Linh đứng trước bàn làm việc của Hoàng Lan trong một buổi tối nọ. Cả hai đang cùng xem lại một file mở trên màn hình lớn.

Bản báo cáo cuối kỳ.

"Chị thấy sao?" Thảo Linh xoay xoay cây bút trong tay, nó nhìn nàng tò mò. Hoàng Lan không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình. Nàng lướt qua từng phần, từng phần một.

"... Tốt... tốt lắm."

Thảo Linh gật gù, môi mỉm cười vui sướng. Hoàng Lan nhìn vào bài báo cáo thật lâu, rồi nhìn nụ cười của Thảo Linh; bài báo cáo quá hoàn hảo, không còn gì để sửa.

"...Vậy là xong rồi." Thảo Linh lên tiếng, giọng nó bình thường; nhưng môi cười lại hơi sượng lại.

"Ừm... báo cáo cuối. Kỳ thực tập của em... còn có 3 ngày thôi nhỉ?"

Hoàng Lan tựa nhẹ lưng vào ghế, nàng nhìn Thảo Linh đầy tiếc nuối; vậy mà đứa nhóc đó lại không nhìn thấy nỗi tiếc nuối đó. Thảo Linh cũng gật đầu, nó cũng tiếc lắm. Nhưng nhanh chóng đã không còn cảm giác đó nữa.

"...Em định dừng ở đây?"

"Ưm... nếu không có ai mong em ở lại. Nếu không còn gì để học...?"

"Em nghĩ là em đã học đủ?" Thảo Linh cười nhẹ, nó nhìn nàng thật kỹ.

"Phần em cần cho kỳ thực tập... thì đủ rồi."

.

"Em gửi file rồi. Nếu không còn gì nữa..."

"Ở lại đi."

Câu nói cắt ngang lời Thảo Linh đang nói. Hoàng Lan nói vội tới mức không kịp suy nghĩ; nàng không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy đứa nhóc đó quay lưng đi. Thảo Linh không vội đáp lời nàng. Nó nhìn Hoàng Lan, nhìn thật lâu, giống như muốn mang cả tâm can nàng ra mà soi xét.

'Lạch cạch.'

Tiếng bánh xe dưới ghế xoay của Hoàng Lan phát ra, mang nàng ra khỏi ánh mắt đầy thâm tình của nó. Thảo Linh đã tiến đến gần từ bao giờ, nó kéo ghế nàng về gần phía mình. Hai tay nó chống hai bên, như giam nàng trong vòng tay nó.

"...Vì công việc?"

"Em nghĩ sao?"

Quen quá, giống hệt như ngày đầu hai người đi ăn với nhau. Lần đầu đi ăn đã mang cả hai đến gần với nhau, đến mức như này... Thảo Linh mỉm cười, mắt nó cụp xuống, rồi lại quay về nhìn nàng.

"Em nghĩ... nếu chỉ vì công việc, chị đã không ở lại với em những buổi tối như vậy... Cũng không cần nhớ em từng sai chỗ nào."

Một bước.

Thảo Linh tiến gần hơn. Gương mặt Thảo Linh cúi sát xuống ghế làm việc, mặt đối mặt với Hoàng Lan.

"Càng không cần... chỉ khó với mỗi mình em."

Khoảng cách bây giờ chỉ còn một chút. Đủ để nghe rõ hơi thở của nhau. Hoàng Lan nhìn lên mắt nó, ánh mắt sâu hơn hẳn; nhưng có sâu đến mấy, lại càng giống như chứng minh bản thân đang chìm vào trong đôi mắt nó.

"Em đang phân tích tôi?"

"Em muốn biết mình có đang nói sự thật không."

Một giây im lặng.

Hoàng Lan nhắm mắt lại, đưa tay lên, giữ nhẹ cằm Thảo Linh. Cái nắm hờ hững, như thể chỉ chạm qua; nhưng nó vẫn nương theo.

"Em tự tin quá rồi đấy."

"Sếp... assumption này của em... có cơ sở mà."

Lần đầu tiên từ khi nói chuyện với nhau, Thảo Linh thật sự gọi Hoàng Lan là "sếp." Cách gọi quen thuộc nhưng qua miệng của Thảo Linh lại thật lạ lẫm. Giọng nó trầm xuống, ấm áp, hơi nóng như thì thầm phả vào tai nàng. Vòng tay nó không siết, nhưng Hoàng Lan không muốn thoát ra.

Tư thế này quá ám muội rồi.

Một giây.

Hai giây.

Không ai rời mắt khỏi đối phương.

Và rồi...

Hoàng Lan nhắm mắt lại. Thảo Linh cúi đầu xuống, hai bên mắt dần khép lại, nhưng không nhắm hẳn.

Hai bờ môi chạm vào nhau.

Nụ hôn không vội vã.

Thảo Linh không dám ấn môi mạnh thêm, Hoàng Lan cũng không chủ động đến gần hơn trong phút ấy. Hai đôi môi hờ hững chạm vào nhau, nhưng không có ai rời ra.

Vậy mà giây phút ấy, khi Thảo Linh gần như đã rời ra, Hoàng Lan lại dùng cánh tay gầy nắm lấy góc áo nó lại, tiếp tục nụ hôn còn chưa dứt. Nó đánh liều nhích gần hơn một chút, nàng không phản kháng.

"Em có thể...?" Một giây, môi Thảo Linh dứt ra khỏi nụ hôn thật gấp gáp. Khoảng cách giữa hai người vẫn không xa hơn 2cm. Câu hỏi không cụ thể, nàng không thể nghĩ thêm gì liền gật đầu.

Thảo Linh liền nối lại nụ hôn một lần nữa. Nó nhấm nhám đôi môi của Hoàng Lan như một món ăn yêu thích. Ngọt ngào, mềm mại, thơm mùi đào. Môi dưới của Hoàng Lan bị nó hôn đến sưng đỏ. Thảo Linh không dám đi xa hơn, nó từ từ rời ra.

"Cái này... có phải là vì công việc không?" Hoàng Lan nhìn nó. Rất gần, rất run rẩy.

"Không hẳn." Một nụ cười thoáng qua, Hoàng Lan không còn che giấu nụ cười mà nàng vẫn luôn đợi đến khi Thảo Linh khuất bóng mới dám tự để mình thấy.

"Ở lại... với tôi."

Thảo Linh nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu. Nó bật cười nhìn gương mặt của Hoàng Lan. Cười xinh như thế mà toàn lén nó cười thôi, ghét thật!... Mà cũng yêu thật!

"Vậy chị đừng hối hận đó nha."

"Chưa bao giờ."

"Em không ngờ lại có một ngày mình được yêu chị." Thảo Linh nhìn nàng, rồi hôn lên hai bên má nàng không thể kiểm soát. Nó đã muốn hôn Hoàng Lan như thế này từ lâu rồi.

"Tôi cũng đâu có ngờ... em pha cà phê ngon mà lại vẽ latte xấu vậy." Hoàng Lan mỉm cười trêu chọc, mặc kệ cho Thảo Linh đơ ra gió.

"Sao...sao chị..."

"Lyhan's Café, còn tỉ mỉ làm cả bao bì. Bộ em nghĩ thư ký của tôi không biết cách order qua mạng hay thậm chí là search google map để đi mua cà phê thật hả?"

Ừ thì vậy đấy, Thảo Linh thấy Hoàng Lan thích uống cà phê, thường hay uống trước khi đi làm. Nên đã tự mình pha cà phê; rồi đặt in ấn làm mẫu ly, mẫu bao bì, thậm chí là làm luôn cả logo để có thể lén lút quan tâm nàng kiểu đó. Vì thấy mình đổ latte xấu quá, nên Thảo Linh chẳng lần nào dám làm món đó nữa. Nó thậm chí còn tập đổ latte mỗi ngày rồi tự mình nốc cốc đó luôn cho tới khi vẽ đẹp hơn. Mà hình như là ngày nó vẽ latte đẹp hơn vẫn chưa tới thì phải.

Vậy mà nó lại chẳng thể ngờ một ngày Hoàng Lan sẽ thật sự phái thư ký đi theo mình trong lúc nhờ mình đi "mua" cà phê. Theo nó đến tận nhà, cho đến khi nó mang ly cà phê trở lại văn phòng rồi để Như báo cáo lại cho nàng.

"Chị biết rồi thì thôi vậy... ừ thì em vẽ latte xấu thế đấy... vậy tổng giám đốc của em có muốn làm chuột bạch đến khi em vẽ latte đẹp hơn không?" Thảo Linh bày ra nét mặt nũng nịu, hai mắt chớp chớp không ngừng. Rồi lại nhận lại một cái nhéo mũi từ Hoàng Lan.

"Đến khi vẽ latte đẹp rồi thì đi vẽ cho con khác uống à? Em thì hay rồi..." Nói hết câu, Hoàng Lan di chuyển từ mũi lên đến tai. Thảo Linh la hét um sùm cầu xin nàng bỏ tay ra.

"Aaa... em không có, em không có mà chị ơi... aaa em vẽ cho chị thôi... một mình chị thôi mà."

Đến khi nghe được Thảo Linh sẽ chỉ vẽ cho mỗi mình nàng, Hoàng Lan mới thả lỏng tay ra. Rồi khẽ xoa nhè nhẹ lên tai nó đang đỏ lên. Rồi canh lúc Thảo Linh không để ý, nàng khẽ hôn lên tai nó.

__________

Sáng hôm sau.

8 giờ 30.

Thảo Linh bước vào văn phòng, trên tay là hai ly cà phê từ Lyhan's Café. Vừa bỏ túi đồ xuống, lôi laptop ra, thì...

8 giờ 32.

Hoàng Lan xuất hiện ngay trước cửa phòng marketing, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Thảo Linh vừa sáng ra đã được người yêu tìm đến, nó vui vẻ nhưng cố gắng dằn lại.

"Chào giám đốc." Cả phòng cùng nhau chào. Hoàng Lan đặt túi xuống bàn, nhìn xung quanh phòng, rồi dừng ngay Thảo Linh lâu hơn một nhịp.

"Thảo Linh vào phòng tôi." Nói rồi nàng quay đi, Hoàn Mỹ lần nữa sáp lại.

"Mày làm gì bả nữa hay sao vậy?"

"Không điên quá, em vào ký hợp đồng, từ nay làm nhân viên chính thức." Thảo Linh dù biết Hoàng Lan gọi mình vào không phải vì mỗi chuyện đó, nhưng nó vẫn cứ nói vậy cho mọi người yên tâm. Và thế là cả phòng lại được dịp vui như mở hội, vì đứa nhóc họ đều quý sắp tới sẽ cùng họ trong thời gian dài hơn nữa.

.

Bước vào phòng tổng giám đốc cùng ly cà phê còn nóng trên tay, Thảo Linh cười vui vẻ, rồi khi nhận được cái gương mặt lạnh tanh của Hoàng Lan, nó lại đông cứng.

"...Khoá cửa lại." Nó bỏ ly cà phê xuống rồi làm theo ngay.

"Dạ chị..."

"Gọi tôi là Lan."

END

Cúp le ngộ đời này đã xong rùi, mọi người một ngày vui vẻ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co