18. second floor
Đồ đạc sau khi được chất lên xe gọn gàng mọi người mới bắt đầu ổn định chỗ ngồi, tất nhiên là Haru ngồi cạnh Taehyung và dường như các anh lớn ở đây đã quá quen với điều này, Jungkook là người lên cuối cùng, cậu đã chọn ngồi ghế phó lái để không phải nhìn thấy hai người nào đó cứ lập lờ trước mặt, vì quãng đường đi khá xa nên Hoseok và Yoongi sẽ cùng nhau thay phiên lái, dự tính nếu trời không mưa thì khoảng 5 giờ chiều mọi người sẽ đến nơi.
"Jungkook có muốn ăn bánh không, anh mang nhiều lắm."
Seokjin ngồi ngay phía sau Jungkook liền với tay lên khều khều cậu, anh mở chiếc balo đầy bánh ngọt và nước trái cây, cậu quay xuống nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự cám ơn rồi chọn lấy 2 gói nước thạch, chuyến đi chơi này Jungkook nhất định sẽ không để cảm xúc cá nhân phá hủy những giây phút nghỉ ngơi của mọi người.
"Em biết là anh sẽ mua cho em mà."
Seokjin bật cười đưa tay lên xoa đầu Jungkook, thật ra anh nhìn ở góc độ nào cũng thấy cậu dễ thương, từ gương mặt đến cách nói chuyện với các anh lớn, chỉ riêng Taehyung là cậu sẽ bướng bỉnh thôi!
Trước khi quay lên Jungkook cũng thấy phía bên cạnh Seokjin là cảnh Taehyung bóc mấy múi quýt đưa cho Haru, cậu hừ nhẹ rồi gỡ luôn chiếc mũ bucket cất vào balo nhỏ.
"Có ai
...ăn quýt không?"
Taehyung lưỡng lự hỏi và ánh mắt lại vô tình dán chặt vào gáy Jungkook, lần này có vẻ cậu quyết tâm thật rồi nên anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc hỏi bóng gió, Jungkook không quay lại mà cũng chẳng lên tiếng, cậu tỉ tê trò chuyện với Hoseok và lâu lâu thì quay xuống tìm thêm vài quả mận đào.
Chiếc xe cứ thế lao vút trên đoạn đường cao tốc, vì chút nữa sẽ vào địa hình núi dốc và sợ trời mưa sớm nên Hoseok tranh thủ đi liền mạch mà không dừng lại để ăn trưa, đồ ăn đã được Seokjin chuẩn bị sẵn sau đó phân ra từng phần nên mọi người đã dùng bữa luôn trong xe.
"Ngủ một chút đi Jungkook, đi hết cao tốc anh Yoongi sẽ lái thay anh."
Jungkook gật gật rồi đưa chai nước cắm sẵn ống hút tới miệng Hoseok, cậu liếc mắt xuống dưới và thấy Haru đã ngủ gục trên vai Taehyung, lúc này cậu chẹp miệng vì phát hiện ra chiếc áo thun phía trong của Haru giống hệt cái Taehyung đang mặc.
"Em làm sao?"
Mọi người xung quanh dường như đã ngủ, kể cả đôi mắt xủa Taehyung cũng đã nhắm hờ nhưng anh vẫn để ý mọi hành động của Jungkook, giây phút giọng nói trầm ấm ấy cất lên cậu đã giật mình mà trả lời đầy cảm tính:
"Tại thấy đẹp đôi quá nên nhìn."
"Có đói không vậy?"
Taehyung phớt đi câu nói vừa rồi của Jungkook, cơ bản vì anh sẽ biết mình đẹp đôi với ai mà không cần người ngoài nhận xét, thấy Jungkook không gật cũng không lắc Taehyung thở hắt ra rồi lục trong túi áo mình lấy ra một gói giấy hình tròn sau đó chìa ra đưa cho Jungkook.
"Bánh bao, hết nóng rồi nhưng vẫn ăn được."
"Haru không ăn nên mới cho tôi à?"
"Suy diễn, tôi nói thế bao giờ?"
Hoseok ngồi phía trên nghe hai người nói chuyện thì bật cười lên tiếng:
"Chắc là Taehyung mua riêng cho em đấy, nhà Haru ngay cạnh tiệm bánh bao, Taehyung có mua cho Haru thì cũng ăn lúc sáng sớm rồi chứ đâu phải gói tròn cất vào túi áo thế này."
Jungkook mím môi cầm lấy cái bánh bao sau đó quay sang nhìn Hoseok, dù không cần quan sát hai người trông thế nào nhưng anh vẫn biết cả hai đang xảy ra những hành động gì, Jungkook thoáng khâm phục vì phải hiểu nhau lắm Hoseok mới có để nắm được tính cách Taehyung dễ dàng đến vậy. Jungkook nhận nhưng không ăn, cậu để vào chiếc khay đựng cà phê gần đó rồi tiếp tục uống nước lọc, có thể cậu vẫn no hoặc cũng có thể cậu đã quyết tâm gạt Taehyung qua một bên thật rồi.
Đoạn đường về chiều bắt đầu khó đi hơn lúc sáng, dự báo trời sẽ chuyển mưa trong 1 tiếng nữa nên nhóm Namjoon quyết định tăng tốc độ, vì là đường dốc cao nên mưa xuống sẽ cản trở tầm nhìn và sẽ phải tạm dừng để chờ cơn mưa qua đi, đoạn không khí ẩm lúc này bắt đầu tăng cao khiến mọi người trong xe dần cảm nhận đuợc cái lạnh của nhiệt độ bên ngoài.
"Sắp tới rồi, bên phía homestay đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta."
Yoongi nói lớn thông báo với mọi người, với tốc độ hiện tại thì anh nghĩ sẽ tới trước khi cơn mưa đến, cả quãng đường dài Jungkook chẳng thể chợp mắt được chút nào, ngồi mãi cũng mỏi nên bây giờ Jungkook chỉ muốn tới homestay nhanh nhanh rồi nằm dài trên một chiếc giường ấm mà thôi.
"Chúng ta chọn phòng trước rồi ăn được không anh, đồ đạc cất gọn gàng sẽ tiện hơn."
"Như thế cũng được, khoảng 15 phút nữa là tới rồi."
Jungkook quay sang gợi ý với Yoongi, nhận được cái gật đầu đầy vui vẻ của anh cậu mới vươn hai tay lên ngáp dài, đoạn đường gồ ghề rồi cũng kết thúc khi mọi người thấy chiếc homestay lớn của Yoongi ở phía xa, anh đã đổ tiền vào đây kinh doanh khoảng vài năm nay và thật sự chuỗi homestay này đã đem lại lợi nhuận cao hơn anh nghĩ rất nhiều, bên cạnh đó Yoongi còn xây thêm một căn lớn gồm 7 phòng ngủ để gia đình, bạn bè hoặc đôi khi chỉ có một mình anh tới đây nghỉ ngơi.
"Đồ đạc sẽ có người mang vào giúp chúng ta nên bây giờ theo anh đi chọn phòng rồi nhận chìa khoá phòng trước."
Tới nơi Yoongi nhanh chóng quay ra phía sau dặn mọi người trước khi tắt máy, anh sợ xuống xe mỗi người ngả một hướng thì sẽ mệt.
"Jungkook khoẻ thật, em không ngủ luôn đúng không?"
Namjoon vừa đi vừa ngáp dài hỏi Jungkook, cậu mỉm cười rồi khoác vai anh trả lời:
"Sáng nay em ngủ hơi lố giờ nên em bị tỉnh táo."
Mấy anh phía sau nghe Jungkook trả lời xong thì bật cười, cậu ngó quanh và thấy Haru vẫn đang ngái ngủ...đương nhiên là lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh Taehyung.
"Mấy đứa chọn người ở cùng đi, anh một mình một phòng rồi nhé!"
Yoongi trước giờ vẫn thế, anh thích phòng 1 người cho thoải mái, thỉnh thoảng anh cũng hay mày mò làm nhạc nên đồ đạc anh luôn để cố định và mỗi lần tới chơi mặc nhiên căn phòng đó chính là của anh.
"Em ở với anh Hoseok."
Jimin kéo tay Hoseok về một bên rồi nhận chìa khoá. Seokjin cũng khoác vai Namjoon xem như câu trả lời về bạn cùng phòng.
"Em ở với Taehyung!/Em ở một mình."
Haru và Jungkook chẳng hẹn mà cùng nhau lên tiếng, cậu cười hắt ra rồi nói tiếp đoạn còn lại:
"Cho em phòng trên tầng nhé."
"Mà này Haru, tôi có tranh giành với cậu đâu cơ chứ?"
Jungkook nhíu mày vừa nói vừa đùa sau đó đeo chiếc balo nhỏ xin phép lên phòng trước, Taehyung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Em cũng ở phòng riêng, trên hay dưới đều được."
"Anh nói vậy là sao?"
Haru mở lớn mắt như không tin vào tai mình, chẳng phải mọi ngày cậu vẫn qua nhà anh chơi? Vậy thì việc chung phòng có gì là không thể? Chẳng biết Jungkook có nghe thấy không nhưng cậu vẫn đi thẳng, Yoongi chỉ làm hai phòng trên tầng và không gian còn lại anh thiết kế thêm một căn bếp nhỏ, một bộ sô pha quay mặt ra bức tường lớn làm hoàn toàn bằng kính trong để có thể ngồi nhìn khung cảnh xanh rợp bên ngoài...đặc biệt là từng nét buồn kì lạ vào những ngày mưa.
"Anh nói rõ ràng chứ có ẩn ý chỗ nào đâu, ở một mình thoải mái hơn mà Haru, anh cho em chọn trước, phòng trên hay phòng dưới?"
Taehyung khoanh tay nhìn đôi mắt có chút thất vọng của Haru, nhưng anh không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào trong chuyến đi chơi này, mặc dù Haru biết Taehyung chỉ đơn giản xem mình là một đứa em trai nhưng sao trong cậu vẫn cố chấp tham lam một tia tình cảm trên mức em trai của người đàn ông ấy.
"Nếu em chọn ở dưới thì vẫn còn phòng dưới cho anh nữa mà? Sao anh lại hỏi trên dưới làm gì?"
Yoongi lại bật cười rồi thẩy hai chiếc chìa khoá lên không trung.
"Bên dưới có một phòng của anh, một phòng của Namjoon và anh Seokjin, một phòng của Jimin - Hoseok, một phòng của em hoặc Taehyung, phòng còn lại anh để cho Jun-woo rồi, Jun-woo là đàn em khoá dưới của anh, cậu ấy tới đây mấy ngày để khảo sát địa hình trước khi làm công trình ở một miếng đất gần đây, Joon-woo sáng hay đi sớm còn tối hay đi nhậu với nhóm kiến trúc sư đến muộn mới về nên chẳng mấy khi mà chạm mặt chúng ta đâu, mọi người cứ thoải mái."
Chỉ có gương mặt Haru là ngơ ngác vì có lẽ cậu và Jungkook là hai người duy nhất không biết thông tin này. Taehyung khoanh tay chờ đợi vì anh biết kiểu gì Haru cũng tìm lí lẽ muốn anh ở gần phòng cậu thôi.
"Hay em nói Jungkook xuống dưới, em và anh ở trên?"
"Làm như vậy rất kì, để mọi thứ đơn giản hơn đi Haru, em ở phòng nào?"
Haru vẫn không trả lời, Taehyung nhìn Yoongi đưa hai chiếc chìa khóa lên, anh không nói nhiều nữa mà chọn đại một cái chẳng biết của phòng nào, tiếp đó Taehyung cúi xuống cầm chiếc balo của mình đeo lên vai và kèm thêm một cái vặn người.
"Chìa khoá của em là phòng trên tầng đó Taehyung, cái còn lại của Haru, rồi hai đứa cầm lấy về phòng đi, sắp xếp gọn gàng, tắm rửa xong thì tập trung ăn uống nhé."
Nói xong Yoongi vươn vai đi vào phòng bếp tìm nước uống, Haru ngớ người khi biết Taehyung ở phòng trên, cậu tính nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ kịp nghe anh trầm giọng và sau đó đi thẳng:
"Anh đã cho em chọn nhưng em không làm, vài ngày tới không phải vì chuyện này mà em làm khó Jungkook đâu đấy!"
Còn Jungkook phía trên cứ nghĩ chỉ có bản thân ở đây nên chẳng thèm đóng cửa phòng, cậu xoay xoay xếp xếp mớ đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ rồi đi ra ngoài tính vào căn bếp nhỏ cất mấy gói nước thạch.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Jungkook giật mình khi nhìn thấy Taehyung đeo balo vừa lên tới, anh nhìn cậu rồi vừa lắc đầu vừa mỉm cười, dáng vẻ của anh đột nhiên thả lỏng giống như đang rất hài lòng điều gì đó.
"Tiếc quá, tôi ở phòng đối diện em, chào em trước nhé Jeon Jungkook."
Jungkook nhếch chân mày rồi tiến tới gần Taehyung với gương mặt thoả mãn vì cậu biết mọi thứ đều là ngẫu nhiên và chẳng ai có quyền nói cậu tâm cơ cả.
"Tôi đang tập tành rất nghiêm túc đấy."
Taehyung cười lớn lùi lại một bước.
"Bánh bao em để quên trên xe này. Trong bếp có lò vi sóng, em có muốn làm nóng lại không?"
"Mua riêng cho tôi thì tôi mới ăn, tôi không ăn chung."
"Anh Hoseok đã nói vậy rồi mà em còn không tin à? Là mua riêng cho em, cho Jeon Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co