Truyen3h.Co

ông trời con

19. nhận ra

m-elissa-

Jungkook nhận cái bánh bao từ Taehyung rồi cũng tự mình đi hâm nóng, cậu sẽ không nhờ anh thêm bất cứ lần nào nữa, Taehyung thoáng suy nghĩ điều gì đó trong đầu bởi đột nhiên anh nhận ra bản thân sẽ thoải mái khi nhìn thấy Jungkook, sẽ dễ chịu nếu thấy cậu cười, dường như là đã bắt đầu nhen nhóm nhận ra thứ tình cảm nào đó sâu thẳm trong tim.

"Nói tôi ngừng thích anh mà còn mua bánh bao riêng cho tôi làm gì?"

"Không hẳn, thật ra tôi mua định cho tất cả mọi người nhưng các anh nói sẽ không ăn."

Jungkook chỉ nghe tới đấy rồi thôi, dù gì cũng là ý định mua cho mọi người nên cậu sẽ không phải suy nghĩ xem mình có phải là ngoại lệ không.

"Em tắm đi rồi xuống ăn với mọi người."

Taehyung nói xong cũng tra chìa khoá mở cửa rồi đi vào phòng, việc đầu tiên anh muốn làm đó là thay cái áo giống Haru ra, trước đây anh không quan tâm tới ăn mặc lắm, mặc giống nhau thì chỉ nghĩ đơn giản là các nhãn hàng sản xuất không phải 1-2 cái nên mua cùng là bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khi anh thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào...đột nhiên cảm giác bất thường lại xuất hiện.

.

Bữa tối nhiều đồ ăn hơn Taehyung nghĩ, lúc anh xuống tới mọi thứ đã được dọn sẵn và món nào cũng đang bốc khói, trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa râm ran và mọi người dường như ai cũng khoác áo ấm, chỉ có Taehyung mặc chiếc áo thun tay dài màu trắng quen thuộc đi xuống sau đó ngồi đại vào một vị trí còn trống.

"Chờ Jungkook và Haru nữa là đủ người."

Seokjin tới cạnh Namjoon rồi rót rượu vào mấy chiếc cốc rất xinh, ở đây mọi người không thường uống rượu bằng ly sành nên Yoongi đã chuẩn bị những chiếc cốc gốm đủ mọi hoạ tiết rất lạ mắt.

"Xuống rồi kìa, hai đứa nhanh chân lên."

Đi đường xa nên có lẽ ai cũng đói, Hoseok vẫy tay gọi hai con người kia lại rồi di chuyển mấy cái ghế cho vừa vặn với bàn ăn, Jungkook nhìn Haru không có lấy một tia cảm xúc.

"Jungkook có cái áo giống của Taehyung thế?"

Jimin nheo mắt nhìn vào hai người như muốn ám chỉ điều gì đó, Jungkook lúc này mới để ý áo cậu và áo Taehyung giống hệt nhau, chỉ là áo thun trắng tay dài rất đơn giản.

"Ngoài chợ bán đầy mà anh, cơ mà trông cũng giống đồ đôi, người thật việc thật."

"Người thật việc thật? Nếu mà nói như cậu thì tôi với anh ấy có cả tá đồ giống nhau đó?"

Haru nhíu mày nhìn Jungkook đầy khó chịu.

"Tóc cậu ướt nghĩa là cậu vừa tắm xong, tóc Kim Taehyung cũng ướt như thế, nhưng cậu vẫn mặc cái áo giống lúc trên xe còn anh ta thì thay ra từ sớm rồi? Thế nào? Người thật việc giả?"

Jungkook cười lớn thoả mãn rồi chọn ngồi cạnh Yoongi, Haru tối mặt nhìn Jungkook tính nói gì đó nữa nhưng lại nhận được ánh mắt không hài lòng như Taehyung, cuối cùng là chấp nhận im lặng và đi tới đi lui tìm chỗ ngồi cạnh anh, Hoseok nhìn loạt hành động của Taehyung luôn hướng về Jungkook nên rất nhanh chóng hiểu vấn đề, ra là có hai người để ý nhau.

"Ăn tối thôi nào mọi người."

Yoongi gõ nhẹ vào cốc rượu để gây sự tập trung, mọi người mở đầu bằng hành động nâng rượu và Jungkook cũng thế, sau khi mời các anh xong cậu uống một ngụm hết sạch cốc rượu của mình. Suốt cả bữa ăn cậu cũng không hề nói bất cứ điều gì với Taehyung, mặc dù anh có hỏi trực tiếp cậu cũng chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

"Chào mấy anh, em về lấy đồ."

Jun-woo phía bên ngoài chạy vào với mái tóc bết dính đầy nước mưa, có lẽ mọi người đã biết Jun-woo từ trước nên ai cũng niềm nở vẫy tay chào lại.

"Ăn tối luôn không Jun-woo?"

Nghe Yoongi hỏi người kia mới đưa mắt nhìn sang anh, đưa thế nào mà ánh mắt lại dừng trên người có đôi mắt to tròn đang ngồi cạnh Yoongi thế này?

"Em có hẹn rồi, mà ai ngồi cạnh anh thế, rất đẹp nha."

Jungkook nghe xong bật cười, cậu gật đầu xem như một lời chào hỏi và tiếp tục nhai miếng bò mềm tan trong miệng.

"Đây là Jungkook, thua tuổi em, em ấy cũng tới đây chơi vài ngày."

"Jungkook, Jungkook, Jungkook...cái tên rất dễ thương, ngày mai uống với tôi mấy ly nhé!"

"Mai chúng ta gặp lại."

Nghe Jungkook nói xong Jun-woo mỉm cười ra kí hiệu ok rồi vào phòng, Jungkook liếc sang nhìn Taehyung và nhận ra ánh mắt có gì đó rất ghen tuông đang chiếu lên cậu, anh hừ nhẹ trong họng rồi uống sạch cốc rượu mới nhấp môi vài phút trước.

"Ăn xong mọi người có muốn coi phim không? Hay nghỉ ngơi rồi mai vào rừng hái nấm? Mưa thế này anh nghĩ muốn leo núi cũng khó đấy."

Seokjin cầm miếng mực khô bỏ vào miệng và tay còn lại thì đổ thêm rượu vào cốc, Haru ngồi sát lại gần Taehyung nói gì đó, Jungkook ho khan quay sang chỗ khác vì sẽ chẳng có gì vướng mắt nếu như Haru không ngồi gần như là đối diện cậu.

"Em nghĩ là nên nghỉ ngơi sớm, ngồi xe gần 10 tiếng ê ẩm lắm rồi anh ơi."

Jimin làm mặt mếu máo sau đó bóp bóp vai gáy, Seokjin mỉm cười rồi gật đầu coi như đã hiểu, thật ra anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm để lấy sức cho mấy hoạt động ngày mai.

"Vậy em lên phòng anh coi phim với anh được không Taehyung?"

Haru huých nhẹ vào vai Taehyung rồi hỏi đủ lớn để Jungkook có thể nghe thấy, không biết anh sẽ trả lời thế nào nhưng tâm trí cậu giờ đây 'nhức mỏi' lắm rồi. Jungkook không muốn nghe nữa, cậu lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy vươn vai, sẽ ra sao nếu cậu biết người cậu thích lại cùng một người khác coi phim mà còn ở phòng đối diện cậu? Dù có quyết tâm ngừng thích Taehyung thế nào thì cái cốt yếu chính là thời gian...phải có thời gian vì không thể nói ngừng là ngừng.

"Vậy em lên phòng anh coi phim với anh được không Taehyung?"

Đó là câu nói nhại đầy châm biếm của Jungkook với chất giọng nhõng nhẽo nổi da gà mà cậu để lại trước khi rời đi, có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy sự bướng bỉnh của Jungkook đanh đá một cách 'đáng yêu' đến như vậy.

.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc vì mọi người đều muốn nghỉ ngơi, Jungkook phụ các anh dọn dẹp và cậu cũng là người cuối cùng ở lại trong gian bếp, cậu không muốn về phòng vì lúc nãy đã thấy Haru cố chấp đi cùng Taehyung lên tầng. Jungkook lục tìm trong túi áo lấy ra hai điếu thuốc và một chai rượu nhỏ trong tủ, cậu quyết định sẽ ra ngoài uống một mình.

Trước khi đi Yoongi đã giới thiệu sơ qua mấy khu của homestay rồi nên Jungkook mới biết anh còn xây thêm một quán cà phê tự phục vụ nhỏ nằm gần giữa rừng thông, cậu xỏ dép rồi đi về phía quán cà phê đó với một tâm thế tối nay sẽ về rất muộn. Jungkook đi vào rồi tự mở nhạc trên chiếc máy có vẻ bề ngoài hơi cũ kĩ nhưng bên trong lại được sử dụng mấy linh kiện nhập khẩu hiện đại.

Ở quầy pha chế có dán sẵn khoảng 10 công thức tự pha của các loại đồ uống, Jungkook nhìn lên nhìn xuống một lượt rồi chọn loại nước hoa quả nhiệt đới vì chúng có thể uống cùng với rượu.

Bản nhạc bắt đầu du dương trong một không gian hết sức lãng mạn, dưới ánh đèn vàng và một cơn mưa rả rích không có tên gọi. Jungkook ngồi xuống sàn rồi tựa đầu vào chiếc tủ nâu nhạt, phía trên chiếc tủ được trang trí toàn là dồ gốm sứ, cậu rót rượu ra rồi pha vào đó một ít nước hoa quả, trong không gian tĩnh mịch ấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng bản thân phải thêm quyết đoán hơn.

"Sao đá anh ra khỏi cuộc sống lại trở nên khó như vậy hả đồ khốn?"

Jungkook mím chặt môi rồi ngước nhìn lên trần nhà, cậu cũng không hiểu sao nước mắt lúc này lại trào ra, lăn dài rồi ướt đẫm, cảm giác khó chịu nhưng không biết làm gì ngoài việc tìm một nơi chẳng có ai để bật khóc, có lẽ Jungkook đã cảm tới cực độ của sự tủi thân sâu thẳm trong tâm hồn. Chẳng biết cậu đã suy nghĩ gì mà miệng lại cười nhếch nhác còn nước mắt cứ thế tuôn trào trông rất thống khổ, người ta hay nói khi ta trút hết được nỗi buồn qua một trận nước mắt...ta sẽ có dũng khí từ bỏ hơn.

"Jungkook? Sao em lại ở đây một mình? Sao em lại khóc?"

Jun-woo vội vàng bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co