28. forest & cold rain
Taehyung bật cười trước câu trả lời của Jungkook, phía bên kia Jiho cũng đã đem rượu lên và bên dưới lại có tiếng của mấy chiếc motor chạy tới, Jungkook nhận ra những người biết tới quán rượu này thường có vài điểm kì lạ gì đó rất thu hút, chẳng hạn như cái "khủng khiếp" của Jiho cũng làm cho mọi thứ trở nên bất bình thường.
"Em có muốn mua nến thơm không? Không phải lúc nào cũng được giảm 75% đâu, cặp đôi đẹp nhất mới được đấy."
Jungkook chẹp miệng rồi đẩy nhẹ Taehyung ra, cậu quay trở lại vị trí ngồi lúc nãy sau đó nhìn xung quanh một lượt, những tấm kính bắt đầu đọng lại mấy hạt mưa, Jungkook đưa tay chỉnh lại cây đèn bão trang trí và đoán chắc cái bóng đèn này phải hơn 20w.
"Trời mưa rồi."
Taehyung đi lại cái máy nghe nhạc cũ, anh vỗ vỗ lên nó mấy cái để khởi động vì cái máy cũng đã khá lâu đời, ánh đèn vàng toả ra khiến những giọt nước mưa cũng trở nên lấp lánh, Jungkook thấy Taehyung bật nhạc, đó là một bài hát không lời du dương.
"Anh có cái này cho em, anh biết là nó xấu lắm nhưng mà anh đã cố gắng để có thể làm, trong những ngày ở Seoul một mình anh đã hoàn thành nó."
Taehyung đi tới vị trí đối diện Jungkook rồi ngồi xuống, anh rót rượu ra cho cả hai sau đó lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cậu nhìn qua đã biết thứ gì trong đó nhưng quả là Kim Taehyung, anh không bao giờ làm theo lẽ thường.
Jungkook chớp mắt liên tục khi thấy bên trong là hai chiếc nhẫn bằng gốm sứ màu thạch anh, với cậu đồ gốm cỡ vừa đã khó làm rồi vậy mà Taehyung có thể ngồi tỉ mỉ làm hai chiếc nhẫn nhỏ thế này sao?
"Bệnh viện mà cho anh mang đồ vào làm à?"
"Buổi sáng anh tới tiệm gốm ở trung tâm, tối về nhập viện tiếp, anh sài phòng dịch vụ mà, cũng không phải dạng ốm đau nặng nề gì nên anh cũng không sợ bác sĩ."
Jungkook bật cười rồi cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía, dù sao thì trong lòng cậu cũng đang ấm nóng lại một cách bất thường, chiếc nhẫn không hề tròn trịa trơn tru như ở ngoài tiệm, nếu không muốn nói là có chút xiên vẹo nhưng lại rất vừa tay Jungkook, cậu biết chiếc màu tím là của cậu, còn chiếc xanh lá thuộc về Taehyung.
"Anh không sợ ai như thế vậy nếu sau này tôi đánh nhau, tôi gọi anh đến thì anh cũng dùng bạo lực để nói chuyện với người ta à?"
"Nếu là em, anh sẵn sàng thôi, không điều kiện."
Jungkook nhấp ngụm rượu cay nồng rồi khà một cái, cậu vẫn mân mê chiếc nhẫn gốm sứ màu thạch anh tím và cũng chưa nói bản thân có nhận hay không, cậu đang thắc mắc vì sao Taehyung lại tặng nhẫn? Cầu hôn cũng không phải mà kết hôn cũng không xong, vậy thì là lí do gì?
"Sau này anh có đánh nhau thì cũng cứ gọi tôi tới."
Taehyung bất ngờ mở lớn mắt, trong lòng đang trỗi lên vài tia vui mừng thì ngay sau đó phải dừng lại khi nghe Jungkook trả lời.
"Em cũng sẽ đánh trả để bảo vệ anh đúng không?"
"Gọi tôi tới tôi xin lỗi hộ cho, người gì mà háo thắng, anh tính để tôi vào thế tay không đánh giặc à."
Jungkook phá ra cười lớn rồi đưa tay luồn vào mái tóc hơi bù xù của Taehyung, anh vẫn ngồi đó nhưng gương mặt đã đông cứng tê tái.
"Nhưng mà dù sao cũng chỉ là trường hợp viễn tưởng, anh đây không để mấy cái đó xảy ra đâu."
Vừa nói Taehyung vừa tự cụng ly vào Jungkook sau đó uống một hơi, cơn ho khan lại đến và anh nhận ra Jungkook đã tịch thu ly rượu của mình sau cơn ho bất chợt không như ý muốn.
"Cái thời cấp hai ấy, tôi đã thích anh rồi."
Jungkook chẳng hề phủ nhận, cậu tiếp tục uống cạn thêm một ly Ricard thơm nồng, Taehyung bên này lại cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Jungkook rồi lắng tai nghe tiếng lạch cạch của cái máy nghe cũ rích khi chuyển sang một bài mới, anh đã thoáng bất ngờ khi biết Jungkook thích mình lâu đến vậy, tính tới nay cũng gần một phần của đời người.
"Một quãng thời gian quá dài."
Taehyung lẩm bẩm tính toán gì đó, Jungkook ngồi bên này vẫn liên tục rót rượu, ruột gan cậu bắt đầu nóng ran và tiếng mưa mỗi lúc một lớn muốn át đi cả tiếng nhạc, dù nhiều tạp âm như thế nhưng không hiểu sao trong đầu Jungkook lại xuất hiện một loại âm thanh trắng xoá khi Taehyung từ từ đeo chiếc nhẫn kia vào ngón giữa bàn tay cậu.
"Cái thời đó anh còn chẳng chào lại tôi nữa cơ mà."
"Thời điểm này nhìn về lúc đó anh nghĩ mình bị thần kinh hơn bây giờ."
Jungkook lại cười khi nghe Taehyung đang tự phê phán, cậu xoè năm ngón tay rồi đưa lên trước mắt nhìn thật chậm, chiếc nhẫn vừa khít, lại còn là màu tím nhạt thể hiện sự chung thủy.
"Anh có cầu hôn tôi đâu mà đeo vào ngón giữa?"
"Anh sẽ không đeo vào ngón trỏ vì em không phải bạn bình thường của anh, ngón áp út anh sẽ chờ ngày kết hôn, hai ngón còn lại chắc chắn không vừa cỡ, cũng muốn cầu hôn, nhưng em nói cái gì đột ngột quá cũng gây mất an toàn, nên anh cứ đeo cho em trước rồi khi nào em sẵn sàng, anh sẽ nói, anh còn biết Jeon Jungkook rất ghét sến sẩm, vì vậy sẽ không có màn đốt nến, tắt đèn rồi quỳ gối đâu."
Jungkook tiếp tục cười lớn khi hơi men dần ngấm vào hơi thở, đó là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung nói như cái máy, liên tục giải thích để cậu không hiểu lầm.
"Cảm động quá, nhưng nếu không đốt nến, tắt đèn rồi quỳ gối, thì anh tính làm gì?"
Hai cánh tay Jungkook nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi hạ cằm xuống, Taehyung cảm thấy đau đầu vì người đối diện quá xinh đẹp dưới ánh đèn bão bỗng sáng hơn bình thường.
"Anh phải làm theo kiểu của một người không sến sẩm thôi."
"Cụ thể?"
"Vì em thích rượu, nên anh sẽ mua thêm một thùng rượu nhưng dán nhãn 'no smoking' lên từng chai, chắc chắn khi cầu hôn xong anh sẽ tịch thu lại toàn bộ vì em hay bị đau bao tử, anh cũng không nói những lời quá ngọt ngào nổi da gà..."
"Anh sẽ nói gì?"
Jungkook không khỏi tò mò, ánh mắt cậu đã dịu đi và cười cong thành một nửa vầng trăng khiến Taehyung như chỉ muốn đắm mình trong đó.
"Anh sẽ nói yêu anh đi, anh mua dao nhựa cho mà phóng."
"Vớ vẩn thật."
Jungkook cười ha hả, cậu cũng cầm chiếc nhẫn còn lại rồi đeo dứt khoát vào ngón giữa của Taehyung sau đó thì thầm:
"Cái này không phải cầu hôn, cái này đeo để cho phép anh gọi tôi là bạn trai thôi, chỉ vậy thôi."
"Ừ, yêu lắm, bạn trai."
.
Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng cơn say đã làm Jungkook trở nên dịu mềm hơn rất nhiều, cậu cùng Taehyung uống nhưng lúc nãy đã gọi nước ép trái cây tươi cho anh thay vì chai Sparkling wine mới chỉ bật nắp, Taehyung còn phải lái xe, hơn thể nữa cổ họng vẫn kho khan nên rượu không phải là một lựa chọn tốt cho thời điểm này.
"Bây giờ anh dắt bạn trai đi lựa nến được không? Bình thường anh không ham giảm giá đâu, nhưng nay thì có."
Jungkook mặc dù say nhưng vẫn đủ ý thức để hiểu Taehyung đang nói gì, thú thực thì bây giờ cậu chỉ muốn làm một điếu thuốc cho tỉnh người nhưng quán rượu này ngoài mùi nến thơm không trùng lặp ra thì cậu không muốn phá hỏng bằng mùi khói thuốc.
Hai bàn tay lại đan vào, một chiếc nhẫn màu tím và một chiếc nhẫn màu xanh vô tình chạm lên nhau, Taehyung dắt Jungkook đi một cách chậm rãi vì Jiho để tất cả các loại nến thơm ở dưới tầng hầm, bên dưới vậy mà được thiết kế vô cùng ấm nóng đúng với cảm giác cháy nồng của các ngọn lửa.
"Forest - hương thơm độc đáo của gỗ, được tạo ra từ sự kết hợp tinh tế của nhiều loại gỗ và thảo mộc, nổi bật là bạch đàn, thông và hoắc hương."
Jungkook nhanh chóng chọn được một loại mà cậu ưng ý nhất, Forest là một cây nến nửa màu trắng nửa còn lại là màu xanh nhạt, đặc điểm nổi bật của mùi hương này là sự tươi mát và đầy năng lượng, như một cuộc du hành đến một khu rừng nhiệt đới mát mẻ, Jungkook chọn nó vì đơn giản cậu muốn sau mỗi giờ làm sẽ tìm được những giây phút thư giãn trong chính ngôi nhà của mình.
"Anh chọn mùi của đêm mưa thanh lạnh."
Đúng hơn là Taehyung chọn một cây màu xanh dương nửa này nửa kia giống của Jungkook, cậu thoáng trầm trồ vì rất nhiều loại nến mùi lạ cậu chưa từng thấy, thậm chí mùi của một cơn mưa cuối hạ cũng có ở đây nữa, Jungkook đưa tay mơn trớn trên một kệ để những cây nến hình trụ dài, cậu sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa để thử hết những mùi này.
"Jiho không để mùi anh thích nhất ở đây rồi."
Taehyung chẹp miệng rồi rón một viên socola nguyên chất bỏ vào miệng, vị đắng làm anh phải nhếch chân mày lên vì bất ngờ, hôm nay có vẻ đắng hơn bình thường rồi.
"Mùi anh thích là gì? Ở đây mùi của những áng mây bồng còn có nữa là."
Jungkook bĩu môi vì cái tính cầu toàn của Taehyung vẫn không thể nào bỏ được, cậu xoay người lại nhìn anh chất vấn với đôi má đã đỏ lựng vì rượu, Taehyung mỉm cười rồi kéo cậu lại gần mình, tay anh đưa lên ép vào gò má kia khiến cho đôi môi lập tức chu ra, anh thì thầm:
"Anh thích mùi của Jeon Jungkook, mà ở đây không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co