29. yêu bạn trai
Anh thích mùi của Jeon Jungkook...
.
Lời nói đó chính là thứ duy nhất đọng lại trong đầu Jungkook vào sáng hôm sau, cậu chỉ nhớ bản thân đã uống rượu cùng Taehyung, sau đó hai người xuống tầng hầm chọn nến thơm, rồi Jiho xuất hiện và mời cậu thử thêm mấy loại rượu khác nữa, khi đó đồng hồ điểm 1 giờ sáng và Jungkook chưa có ý định ra về mặc dù đã say khướt, Jiho còn tặng thêm cho Jungkook vài cây nến hàng limited trước khi cậu được Taehyung vác ra xe đi về trong cơn mưa đêm liên tục dội xuống mặt đường ẩm ướt.
À còn nhớ thêm một cái nữa là cậu đã cùng Taehyung hôn môi trước cửa nhà.
Jungkook ôm cái đầu đau nhức của mình rồi nhìn xung quanh, hẳn là nhà Taehyung và đồng hồ đã điểm hai giờ chiều, người lớn hơn không có trong phòng nhưng lại để một tờ giấy nhỏ đặt dưới cốc nước cam.
"Bạn trai ngủ dậy thì chờ anh đi làm về anh nấu bữa tối. Trong tủ lạnh có đồ ăn anh chuẩn bị từ sáng, bạn trai hâm nóng lại trước khi bỏ vô bụng giúp anh."
Một nụ cười không thể giấu trên gương mặt Jungkook, cậu cầm tờ giấy nhỏ rồi tiện nhét luôn vào túi, Kim Taehyung không vồ vập, Kim Taehyung không nóng vội, Kim Taehyung cho cậu một khoảng cách để thích nghi, đó là lí do vì sao cậu cho anh cơ hội để chứng minh sự chân thành.
Sau khi cái bụng đói meo được lấp đầy Jungkook mới bắt đầu dạo xung quanh nhà Taehyung một vòng, số lần cậu đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số là anh sẽ chạy đến nhà cậu khi có công có việc, hoặc khi ốm bệnh anh sẽ mang thân tới chăm. Thoáng chốc mặt trời đã dần ngả về phía Tây sau dãy núi già, thời điểm này cũng là lúc ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tấm rèm cửa rồi tràn vào đầy phòng khách, Jungkook đưa từng ngón tay lên để mấy giọt nắng lướt qua trên kẽ tay cậu, một cảm giác ấm lòng chạy thẳng vào tim.
"Anh về rồi, bạn trai ơi anh về rồi."
Từ phía ngoài Jungkook đã nghe thấy tiếng Taehyung gọi vọng vào, cậu đứng dậy ra mở cửa và hẳn đã đứng tim vì người trước mặt. Kim Taehyung mặc một chiếc áo măng tô dài qua gối với chiếc sơ mi trắng phía trong được sơ vin cẩn thận, anh còn đội chiếc beret màu mạt gỗ cùng đôi mắt kính gọng trong rất tri thức, Jungkook thiết nghĩ nếu được quay lại thời điểm hôm trước, cậu sẽ rút lại toàn bộ những câu phê phán Taehyung thần kinh.
Anh đứng ngoài cổng với ánh mắt ngập những tia nắng chiều, trên tay anh xách một chiếc bánh kem nhỏ và mấy cục kẹo chắc chắn lấy từ công trường về, Taehyung đeo chiếc cặp da chéo khá lớn vì bên trong đựng rất nhiều dụng cụ anh cần phải đem theo khi đi làm, tới lúc này Jungkook mới ngớ người, à thì ra Kim Taehyung chỉ chấp nhận hạ mình trước cậu nên cậu đã vô ý quên đi hình ảnh một anh kiến trúc sư trưởng thành lãnh đạm trong công việc.
Cảnh đẹp chưa được bao lâu thì Haru từ phía sau nhảy xổ lên ôm lấy cổ Taehyung, nụ cười của Jungkook cũng tắt ngúm, cậu mở cửa bước ra vì muốn nhân cơ hội này ba mặt một lời. Taehyung giật mình ngay lập tức gỡ tay Haru ra và con người ấy cũng bất ngờ khi thấy Jungkook từ trong nhà người mình thích ngang nhiên đi tới.
"Haru, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà?"
Taehyung cười khổ, Jungkook vẫn nhìn anh không nói gì.
"Mấy ngày qua em nhớ anh lắm đó, sao anh lại về Seoul hả?"
Taehyung hoang mang nhìn Haru vô tư nói những điều không nên được thốt ra, Jungkook vẫn im lặng nhưng chân mày cậu trong một khắc nào đó đã nhếch lên bất ngờ.
"Haru, em nhớ anh nhưng anh chỉ nhớ Jeon Jungkook, anh đã nói với em đừng hành động cảm tính rồi mà?"
Haru nhất thời cứng họng trước câu trả lời của Taehyung, Jungkook vẫn không nói gì, cậu cười nhàn nhạt rồi bước tới đứng cạnh anh như một lời khẳng định của người chiến thắng.
"Anh...anh từng nói Jeon Jungkook không phải gu anh mà?"
Haru lắp bắp nhìn bàn tay Taehyung thản nhiên đưa lên xoa rối mái tóc của Jungkook, đúng, cho tới giây phút này cậu vẫn không phải gu của anh, nhưng anh thương cậu.
"Điều đó sẽ không thay đổi, nhưng anh với em không thể đi xa hơn, anh đã nói với em ngay từ đầu, anh là người lí trí như nào em phải là người rõ nhất chứ Haru? Em đâu thể ích kỷ với chính mình và cả anh như vậy được?"
Taehyung nhanh chóng nhận ra đôi mắt Haru phủ một tầng nước mỏng, cảm giác là người thua cuộc rất khó chịu nên từ đầu Taehyung đã lường trước nhưng Haru lại cố chấp đến đau lòng.
"Hãy cho mình cơ hội yêu và được yêu, em xứng đáng với những thứ tốt hơn, anh và em dù chung đường nhưng chúng ta chỉ đi song song với nhau, bằng hữu là hiển nhiên nhưng tình yêu thì không thể."
Haru cắn chặt môi, trong ánh mắt Jungkook lúc này đột nhiên hiện lên vài tia xót xa, cậu nhìn Haru không còn ác cảm như lúc trước nữa mà thay vào đó là vài tia thấu hiểu.
"Kim Taehyung, tại sao vậy, em ở bên anh lâu đến thế cơ mà?"
"Đúng, nhưng không đồng nghĩa anh sẽ có tình cảm với em, anh xin lỗi, anh không thể giả dối với tình cảm anh dành cho Jungkook được. Tất nhiên anh vẫn rất cám ơn và trân trọng khi em ở bên và làm bạn của anh trong suốt một quãng thời gian dài như vậy."
Taehyung xoa xoa thái dương rồi chỉnh lại gọng kính, anh vỗ vai Haru khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má cậu, Jungkook vẫn chưa lên tiếng, cậu rút trong túi ra một miếng khăn giấy nhỏ và vài cục kẹo mạch nha ngọt lịm đưa cho Haru.
"Tôi biết cậu cũng không ưa gì tôi đâu, cái miệng tôi cũng ít nhiều đã nói ra lời tổn thương cậu, tôi thật sự xin lỗi đấy, Taehyung nói đúng, hãy cho bản thân cơ hội yêu và được yêu."
Jungkook nói đoạn liền cúi đầu chào Haru sau đó vào nhà trước, điều gì cần nghe cũng đã nghe rồi, thứ cần nói cũng đã thành câu, việc của cậu bây giờ là để không gian riêng cho Taehyung giải quyết cùng Haru, chắc chắn đây là tin sốc nhất trong ngày của Haru rồi nên cậu không muốn châm biếm thêm lời nào nữa.
.
Bữa tối hôm ấy Jungkook không ở lại ăn cùng Taehyung, cậu mặc quần áo ra về sẵn sàng rồi chờ anh vào nhà, tiếp đó Jungkook kiễng chân lên hôn Taehyung như một lời chào tạm biệt sau đó mới chính thức rời đi. Người lớn hơn lúc ấy chỉ cười thầm nhưng không ép Jungkook phải ở lại, anh đưa cho cậu cái bánh kem và mấy cục kẹo rồi chỉ dặn bạn trai nhớ ăn vì anh đã để dành nó trong lúc đi công trình.
Trở lại cuộc sống thực thì trước mắt Taehyung là núi công việc chất đống, vậy mà sáng nào anh cũng đi ngược đường để mua đồ ăn sáng cho Jungkook rồi ghé qua nhà cậu, anh sẽ cậu hôn một cái chúc buổi sáng rồi nhanh chân đi làm. Jungkook mỗi lần như thế lại ôm má mỉm cười, Kim Taehyung nói được làm được, anh chứng minh mỗi ngày đều có thể dành thời gian cho cậu dù công việc có bận đến mức nào đi chăng nữa.
Sáng thứ hai đầy sương mù, Taehyung mua hai chiếc bánh bao đem sang cho Jungkook và thấy cậu đã đứng sẵn ngoài cổng vì không muốn anh trễ giờ làm, Jungkook cũng đưa cho Taehyung một ly cà phê ấm nóng do chính tay cậu pha.
"Dù không hay nói lời sến súa, nhưng mà anh đi làm vui nhé."
"Ừ, chiều tối đi làm về anh ghé bạn trai ôm anh một cái được không?"
Sáng thứ ba trời gió lạnh, trước cổng nhà Jungkook có một chiếc xe lạ và cậu đang nói chuyện với ai đó, Taehyung tới gần thì mới biết người kia là Jun-woo, anh đưa tay ôm trán mình vì thấy nụ cười tươi tắn của Jungkook dành cho người đàn ông không phải là mình.
"Bạn trai, anh mua đồ ăn sáng tới rồi."
Jun-woo nhướn chân mày nhìn Jungkook sau đó liền bật cười, thực tế anh thích Jungkook là thật nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy cậu sẽ chẳng rung động trước ai ngoài Kim Taehyung nữa, mặc dù vậy đấy nhưng anh vẫn muốn trêu ngươi cái tên kiến trúc sư đeo cặp kính trong kia.
"Thì ra cậu đúng là người làm Jungkook khóc đêm hôm đó, chắc phải đánh cậu quá."
"Đánh thì cũng hẹn ra đâu đó chứ, sáng sớm cậu tới nhà Jungkook thế này người ta hiểu lầm cậu là bạn trai của em ấy."
Jungkook đứng bên cạnh cười lớn, Jun-woo nhún vai rồi xoa đầu người kia với tư cách như một đứa em trai nhỏ, trước khi lên xe rời đi anh còn buông lại một câu đầy thách thức:
"Tôi tới để đưa cái đồng hồ Jungkook để quên trên xe anh Yoongi, mà này, tôi cũng thích Jeon Jungkook lắm đó, buổi sáng tốt lành."
Sau đó Jun-woo rời đi để lại Taehyung với khuôn mặt đơ cứng, Jungkook cứ thế cười lớn đặt vào tay anh ly cà phê nóng như mọi ngày, buổi sáng hôm đó Taehyung chấp nhận đi làm muộn để đi theo Jungkook tận vào nhà rồi nheo nhẻo một câu hỏi: "Jungkook em thích anh đúng không? Em đừng chọn Jun-woo nhé, anh đang rất cố gắng rồi."
Phải cho đến khi Jungkook mỉm cười xoè năm ngón tay ra trước mặt Taehyung nói lớn: "Nhẫn còn trên tay em mà, anh mau đi làm đi, trễ lắm rồi." Lúc đó Taehyung mới chịu dừng lại và cúi xuống thả lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ nhàng: "Của anh thôi nhé, anh không bắt em hứa, nhưng mà...hãy là của anh thôi."
Sáng thứ năm Taehyung không đến nhưng buổi trưa lại xuất hiện trước cửa tiệm gốm của Jungkook với một nụ cười dịu dàng, tay chân cậu lấm lem nhưng không thể ngăn được cảm giác muốn ôm người kia vào lòng, Kim Taehyung đã thành công từng chút một len lỏi vào cuộc sống của cậu...
"Hôm qua anh phải ở công trường nên sáng nay không thể qua, anh nhớ bạn trai lắm."
Taehyung vòng tay ôm lấy thân hình bé con của Jungkook vào lòng rồi gục đầu trên hõm cổ cậu, người nhỏ bật cười khúc khích rồi cắn nhẹ vào vai anh trả lời:
"Em đã nói em không thích sến rồi mà."
"Kệ em, anh nhớ em chắc chắn là anh nhớ em, anh nhớ em anh nhớ em anh nhớ em."
Taehyung nói liền một mạch với chất giọng đã thấm mệt, Jungkook cạ đầu vào hõm cổ anh rồi dụi thêm mấy cái, dạo gần đây công việc của Taehyung rất nhiều, thậm chí có những ngày ăn ngủ ở công trường để cho kịp tiến độ dự án...vậy mà anh vẫn giữ đúng lời hứa, có ngày còn chạy từ công trường xa xôi về chỉ để nhìn Jungkook cười một cái, ôm cậu một cái, hôn môi một cái rồi lại lên xe chạy về nơi đang thi công.
Sáng thứ bảy Jungkook chỉ làm nửa ngày, Taehyung cũng hẹn tối mới đến được nên cậu dành buổi chiều cho việc đi chợ và vẽ tranh, hôm nay trời tiếp tục mưa phùn, mấy cây rẻ quạt đã rụng gần hết lá, Jungkook ngồi suy nghĩ vu vơ về ngày hôm đeo chiếc nhẫn vào tay Taehyung, chẳng ai nói thẳng điều gì cả nhưng lại có thể hiểu đó là một lời đồng ý. Taehyung từng nói quán rượu S.R chỉ dành cho các căp đôi, dù đi với Haru anh cũng không nhận mã giảm giá, thế mà khi dắt Jungkook đi cùng, Taehyung lại nhận chúng như một lời xác nhận Jungkook chính là nửa còn lại mà anh đã đi tìm kiếm bấy lâu nay.
Suy cho cùng, có những việc cả hai chẳng cần nói nhưng vẫn khớp ý nhau đến hoàn hảo, Jungkook bật cười khi nhớ về sáng ngày thứ sáu, Taehyung đội chiếc mũ lưỡi chai xộc xệch chạy thẳng vào gõ cửa nhà cậu một cách gấp gáp, khi vừa mở cửa anh đã lập tức nhào tới hôn khắp gương mặt cậu sau đó chạy vội ra xe vì phải đến công trường trong 10 phút nữa, dù gấp thế nhưng vẫn kịp nói một câu khiến Jungkook mỉm cười cả ngày:
"Jeon Jungkook, bạn trai của anh xịt nước hoa chờ anh tới đúng không?"
"Em làm gì có!"
"Vì em sợ sến, nên anh sẽ không nói rằng em rất thơm và dễ nghiện như nicotine đâu, anh đi làm nhé! Yêu bạn trai nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co