🎈Chap 15 🎈
‼️Lưu ý của tác giả‼️
_ Sự kiện và nhân thiết này chỉ thật trong đây, tắt fic cái là thành điêu liền.
_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt chuyện mới thuộc về tác giả.
Ngày 15.1: Hú hồn hú vía
Từ sau khi câu chuyện teo nhỏ được hợp lý hoá, cộng thêm không có tình huống bất ngờ nào xảy ra, cả đội đã nới lỏng cảnh giác một chút.
Cái cảnh giữa dàn tuyển thủ cao to lọt vào một em bé trông khá kỳ dị, đáng lý ai cũng phải đặt nghi vấn cho sự khác biệt ấy. Nhưng chẳng ai như vậy cả. Mọi người ngoài kia mỗi lần nhìn thấy Minhyung bé đều chỉ thốt lên mấy câu tương tự nhau, xuýt xoa vì đáng yêu là nhiều. Quái lạ đúng không? Cả đội đều cùng cảm thấy thế, chỉ là đồng thời bên cạnh điều đó cũng không thể bác bỏ sự nhẹ nhõm bên trong mình.
"Em bé có biết nhận hàng không?"
Mun Hyeonjun hỏi trêu cục nhỏ đang bám ống quần mình. Dù đã được cho biết rằng bên trong đứa trẻ này thực chất vẫn là bạn đồng niên của mình, vẫn có suy nghĩ với tư duy chẳng khác gì Lee Minhyung thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng Hyeonjun không để tâm khía cạnh đó lắm. Tình hình thực tế cũng đâu phụ lòng bạn, giữ nguyên trí tuệ nhưng phải chịu hạn chế từ cơ thể con nít, nên Minhyung vẫn như em bé không hơn không kém.
"Biết, biết mà!"
Bàn tay mũm mĩm bấu chặt vào phần vải hòng cố sức chạm vào da thịt bên trong. Cái điệu chọc ghẹo đó khiến Minhyung bé cực kì muốn cấu cho một cái thật đau, nhưng búp măng tròn này không cho phép. Và vì muốn đáp trả sự trêu chọc nhưng bất thành, ngược lại, còn tạo điều kiện cho đối phương hiểu lầm thành mình nũng mới bực chứ.
"Muốn ẵm hả? Đây, lên đây! Biết nhận hàng mà muốn bế để đi nhận hàng à? Vậy là có biết thật không?"
Mỗi câu nói đều có cái bẹo má đứa trẻ, Hyeonjun hít hà hương sữa bột quyện với hương phấn rôm trên người nó như nghiện.
Ryu Minseok chẳng biết từ đâu xuất hiện, "Thơm không? Phấn mùi hoa anh đào mới toanh! Tao phải canh live mới săn được!"
Cái đội này ắt hẳn vừa viết thêm cụm "bảo mẫu" vào danh sách nghề tay trái nhỉ? Qua nửa tháng đã thấy ai cũng lành nghề lắm, còn hứng thú khác thường nữa.
"Vừa đẹp, tao mua sữa tắm mới nè! Cũng mùi hoa anh đào, cùng hãng à?"
Minseok liếc mắt nhìn màn hình điện thoại do Hyeonjun đưa tới, "Ừ phấn cũng hãng này. Ghê, săn được bình sữa tắm hay vậy? Canh live đêm à?"
"Lại chả! Mà thôi chịu khó cũng lời, mùi thơm dễ chịu, ôm ngủ hơi bị ngon!"
Minhyung bé tròn mắt nhìn Hyeonjun lom lom. Thân dài vai rộng mà đi đè lên đứa nhỏ 3-4 tuổi xong ngủ ngon lành, bây giờ còn cảm thán như vậy mà chẳng hề nghĩ xem đứa nhỏ có vô giấc được hay không, Minhyung bé nghĩ tới mà hậm hực.
Minseok đột nhiên giành cục nhỏ về tay mình bế, chất vấn người đối diện, "Sao mày ngủ với Minhyungie? Tao giao anh Sanghyeok mà! Mày lén bế sang phòng à?"
Giơ hai tay lên chứng tỏ mình vô tội, họ Mun khai ngay, "Không phải tại tao à! Wooje bế chơi xong bỏ cục bé xíu này trơ trọi ngoài phòng khách nha! Tao thấy khuya khoắt mà chưa ai dỗ ngủ mới đem người cả đồ chơi áo quần khăn vớ vô phòng tao nha!"
Nghe tên liền xuất hiện, Choi Wooje bất ngờ nhảy ra từ chốn nào đó để biện hộ cho chính mình, "Anh Sanghyeok tự dưng đi đâu mới giao cho em mà. Em có dỗ thử, nhưng Minhyungie không chịu ngủ. Em cũng chả bỏ bê như lời ông Hyeonjun nói, em đi kiếm sữa hộp để dỗ uống chứ bộ!"
Sau đó, anh rừng với em top hạnh hoẹ cãi nhau, nhất quyết không để chuyện này yên. Còn Minseok, hai người kia bắt đầu chống nạnh thì Ryu cún đã bế cục nhỏ lánh sang chỗ khác cho lành cái tai rồi. Mỗi chuyện dỗ ngủ mà ỏm tỏi được cỡ này cũng không lạ gì đâu. Ai bảo Minhyung bé vừa mềm vừa thơm, như một cục kẹo bông gòn to oạch để mà ôm ngủ ngon phải biết. Bây giờ thêm Minseok lẫn Hyeonjun đều đầu tư dầu tắm phấn bột, bởi thế slot dỗ ngủ lúc nào cũng đắt hàng.
"Minseok, Hyeonjun, Wooje, anh hỏi này."
Nghe giọng Sanghyeok, cả ba đều ngừng việc mình đang làm để tập hợp.
Vừa thấy mặt, anh Lee mèo đen đã chìa một tuýp gì đó ra trước mắt mọi người, "Hồi tối qua Minhyungie đòi anh ẵm đi mua đồ, cái tuýp này là ẻm đòi lấy bằng được. Mấy đứa xem giúp anh nó là mĩ phẩm hay thuốc thang gì, coi coi thử cho phép con nít chạm vô được không."
Minseok nghiêng đầu đọc tem nhãn dán ngang thân tuýp, nhíu mày xem kĩ chỗ ghi bảng thành phần sản phẩm. Hyeonjun với Wooje không cầm tới cái tuýp nhưng cũng chau đầu vào nghiên cứu chung, còn đem tên thương hiệu lên mạng tra cho yên tâm. Trong lúc các em mình xem xét, Sanghyeok về phòng mang ra một chiếc túi giấy, bên trong cũng đựng kha khá đồ dùng nên bề ngoài túi phồng lên. Hơn phân nửa số đó là Sanghyeok mua, còn lại là lặt vặt mấy gói bánh kẹo với vài tuýp chưa biết là thứ gì kia.
Sanghyeok vừa soạn đồ ra bàn trà vừa nói, "Anh thấy Minhyung bóc một tuýp ra xài rồi, nghe mùi thơm lắm. Mà đồ con nít có thơm nực vậy đâu, nên anh nhờ mấy đứa xem thử, không ổn thì tịch thu cấm Minhyungie dùng ngay."
Hyeonjun cầm điện thoại đọc, "Là kem dưỡng da, để dưỡng ẩm ấy anh. Hãng này đạt giải với bán chạy ngoài mấy tiệm lớn lắm, bảng thành phần chắc an toàn... À trang em đọc còn viết là sản phẩm gồm nhiều thảo dược thiên nhiên, phù hợp da nhạy cảm, phụ nữ mang thai dùng nữa."
Wooje nâng một tuýp khác bao bì na ná lên xem, "Còn tuýp này là sữa rửa mặt ạ, dung tích nhỏ thế chắc là hàng tặng kèm thôi."
Nghe thông tin xong thì chẳng ai thấy nên cấm cản chỗ nào cả, cơ bản là cặp má hồng đó xứng đáng được chăm dưỡng kĩ càng. Nuôi chúng càng mượt càng đàn hồi thì lúc nựng, lúc cắn càng đã chứ sao! Tưởng tượng thôi đã thấy, đầu ngón tay mô phỏng ra được cảm giác mịn tưng trên gò má thịt đó. Sanghyeok cũng gật gù, ngay lập tức xếp mấy tuýp nhỏ lẻ còn lại cho ngay ngắn trong rổ đồ trẻ con ngoài phòng khách.
"Mà em đâu mấy đứa? Minhyungie mới ở ngoài này đúng không?"
Câu hỏi của anh Lee mèo đen làm cún hổ vịt bừng tỉnh, quay đi tìm kiếm cục nhỏ liền. Người bế Minhyung bé gần nhất là Minseok, bạn ẵm đứa trẻ lánh đi thực chất cũng chỉ là ngồi xuống chỗ bệ cửa chính để thay vớ mới đặt sẵn vào đôi giày gấu thường đi. Lúc nghe gọi, Minseok lỡ quên Minhyung bé còn ngồi đó mà rời khỏi thôi.
"Mấy anh ơi, ngoài này không có!"
Wooje hốt hoảng nói vọng vào, thu hút những bước chân chạy huỳnh huỵch ra hết cửa chính.
Không có em bé nào ở đó cả.
Cún hổ vịt rối rít tung cửa dòm ngó trái phải ngoài kia, mèo đen thì trầm ngâm quan sát. Cửa nhà mở cũng êm nên có ai lạ mặt vào bế mất hay cục nhỏ tự bước ra đều không dễ phát hiện. Nhưng tất cả đang nghiêng về trường hợp xấu hơn, bởi vì nếu Minhyung muốn đi chơi hay người quen bế thì bé con sẽ lên tiếng, đằng này...
Nhà đang lo lắng sốt vó, sợ bắt cóc với sợ buôn người này nọ, càng vẽ ra đôi chân càng vội vã.
Trong khi đó, cục bông của họ thì đang chễm chệ trên ghế gaming, bàn tay búp măng bôi trát kem dưỡng lên hai cái má phính của chính mình.
"Bôi gì đấy Khoai lang?"
Tuyển thủ đường giữa của đội GenG - Jeong Jihoon ngồi xổm nhìn em bé chiếm dụng ghế của mình và làm hành động đáng yêu.
"Kem, kem dưỡng ẩm á! Anh xức hông?"
Minhyung bé cũng thành thật chìa tuýp dưỡng ẩm ra trước mặt Jihoon, các ngón tay xinh xẻo giữ hờ chỗ thân tuýp chỉ chờ cho đối phương gật đầu là bóp mĩ phẩm ra giúp liền.
"Điệu đà quá ta! Cho hả? Vậy bôi cho anh Jihoon miếng đi!"
Nâng một bên má về phía em bé, Jihoon cười tít mắt chờ đợi mấy búp măng trắng trẻo tác động lên da thịt mình. Jeong mèo cam hí hửng một cách lạ thường, bởi vì bản thân ý thức việc mình tò mò sắp được giải đáp: ngón tay con nít sẽ mềm mại như thế nào? Sau đó, Jihoon phát hiện một chân trời mới, chân trời mới đó gói gọn trong lòng bàn tay con của Minhyung bé.
"Ủa nhóc nhà bên nè, sao bế sang đây được vậy?"
Tuyển thủ hỗ trợ của đội tuyển GenG - Son Siwoo cầm cái kem bánh cá lững thững ra bàn máy tính của mình, ngang qua thấy Jeong mèo cam cứ lắc tới lắc lui cái đầu như trống bỏi, thắc mắc vô cùng nên ngó thử vào coi. Hoá ra, Jeong mèo cam đang cụng má với cục nhỏ nhà đỏ, hai gò thịt má chẳng kém phần phính của nhau đặt cạnh nom như hai viên chè trôi, trông rất gợi hình gợi tả. Mà Siwoo nói vậy cũng có lý do, không chỉ hỏi suông xã giao gì hết.
Chuyện là mấy nay đội đi thi đấu, Siwoo đã thấy cục nhỏ này trên tay bế bồng của ai đó bên nhà đỏ. Nói đúng hơn, bất kì ai, thậm chí vượt khỏi hàng xóm bên kia ra tới các đội khác, bất cứ ai hễ thấy Minhyung bé là phải xin nựng một cái. Thay vì thấy kì cục, người ta có lẽ cũng như Jeong mèo cam lúc này - mang vô vàn thắc mắc về độ mềm mại của loài không răng chuyên dung nạp hàng chục hộp sữa bột. Rồi bất chợt, cục bông nổi tiếng ấy lại xuất hiện ngay trong phòng tập đội mình, đang được đứa em đường giữa ấp ôm như trẻ nít chơi đồ hàng, thú thật Siwoo thấy hài hơn thấy lạ.
"A-anh Siwoo, bế. Anh Siwoo bế đi."
Minhyung bé vươn tay về phía hỗ trợ Son, trong khi đó thân người đang bập bênh nửa ngồi nửa ngả, hai chân đeo vớ đang bị Jihoon túm gọn bằng một tay. Jihoon làm thế cho dễ tiếp cận cái bụng sữa của đứa trẻ, cúi xuống hết gặm rồi thổi hơi trêu ghẹo như chơi món đồ nhựa chút chít, hèn gì cục nhỏ mới phải "cầu cứu" Siwoo.
"Chơi kiểu gì vậy? Thổi hơi vô bụng trẻ con coi chừng nó bệnh đấy! Nhóc này có chuyện gì là mày no đòn với bên nhà đỏ bây giờ!"
Jihoon cười ranh mãnh, buông chân Minhyung bé thôi ghẹo chọc nhưng cũng không giao sang Siwoo. Mèo lớn bứng mèo bé đi về phía tủ lạnh, không thèm để ý tới mấy lần vỗ tay muốn bế của ông anh hỗ trợ luôn. Các kệ tủ có nước ngọt, kem que kem bánh lẫn một số bánh ngọt của ai đó trong đội để dành, Jihoon lấy một lần hết luôn số đồ ăn vặt một tuần của bản thân mình ra cho cục nhỏ lựa, chỉ cái nào là bóc vỏ đút cục nhỏ ăn liền.
Siwoo cầm muỗng múc từng miếng kem cho Minhyung bé, quay sang hỏi trọng điểm, "Jihoon, sao Minhyung chịu theo em sang đây chơi vậy? Thấy nhỏ được ấp như gà con ấy, xin sao hay dữ!"
Jihoon cứ chọt chọt chân mang vớ của cục nhỏ rồi cười híp mắt, "Em thấy nhỏ lon ton trước cửa, em hỏi thử có muốn đi chơi không thì nhỏ đồng ý."
Nói cho chuẩn thì Jihoon hỏi xong không đợi Minhyung trả lời đã xách con người ta như bao bột mì về kí túc, đóng vội cái quần dài cái áo ấm rồi xuất phát đến trụ sở đội vàng luôn. Siwoo cũng ngờ ngợ lời kể của Jihoon có gì đó chỉ đúng bảy phần sự thật thôi, nhưng thây kệ, hỗ trợ Son rất hài lòng. Trông cục bông gòn ngậm muỗng kem vì tham ăn khẩu phần nhiều rồi bị lạnh phải nhăn mặt nhăn mũi, thú thật Siwoo dẹp luôn ý định chính nghĩa ngay thẳng trong lòng, hí ha hí hửng hùa vào với Jeong mèo cam chọc giỡn đứa trẻ. Minhyung bé như rơi vào cửa ải thách thức giới hạn vậy. Chiếc nón giữ ấm hình con mèo mới cóng vừa được anh đường giữa Lee mua cho tối qua và được bóc ra đội cho sáng nay đang bị Siwoo và Jihoon quăng chụp như trái bóng, khiến cục nhỏ phải đi qua đi lại giữa hai bên để tìm cơ hội hứng nón, đôi chân lạch bà lạch bạch sang hai đầu đối diện nhau trông hệt con búp bê dây cót ngộ nghĩnh thật sự.
"Trả, trả lại cho em! Trả nón lại đi mà!"
Đương lúc hỗ trợ Son với đường giữa Jeong chơi không biết mệt, cả ba người khựng lại nhìn về cùng một phía - cánh cửa phòng tập xịch mở và có người bước vào. Rừng đội vàng - Kim Geonbu xuất hiện, đôi mắt nheo và hàng mi nhướn, tia nhìn đánh giá quét về hướng của hai lớn một trẻ. Minhyung đã tưởng rằng mình được cứu, do nó nghĩ tuyển thủ Canyon là người hiền lành, đối phương rất có khả năng sẽ tội nghiệp và giúp đỡ đứa trẻ đang bị xem là đối tượng trêu chọc như nó. Mọi ấn tượng đều đúng và tốt đẹp, cho đến khi Minhyung bé phải tiếp tục cực khổ chạy tới chạy lui xin lại đồ dùng của mình, số lượng người lớn thích trêu con nít từ hai tăng thành ba - tuyển thủ Canyon đã tham gia chung với đồng đội.
Rốt cuộc có ai cứu Minhyung bé hay không?
Tất nhiên là có chứ.
Tuyển thủ đường trên đội vàng - Kim Giin vỗ lưng cục nhỏ, mình thì đẩy kính lên giọng nhắc nhở những con người nghịch ngợm kia, "Lớn đầu còn ăn hiếp con nít, mà chọc xíu thì thôi đi, chọc cho nhỏ khóc đỏ bừng hết mặt coi được không?"
Đúng như lời Kim ếch xanh, Minhyung bé đang ôm mặt khóc toáng lên, ai đưa tay tới muốn làm hoà cũng giận lẫy gạt đi.
Đánh mắt sang Jeong mèo cam, Kim ếch xanh nói tiếp, "Jihoon, nay có quên gì không?"
Jeong mèo cam lắc đầu.
Kim ếch xanh thở dài, bế cục nhỏ trao vào tay cậu em đường giữa rồi nhắc nhở, "Không phải hôm nay hẹn đi ăn à? Hẹn với tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Doran ấy. Ra ngoài thì trước đó nhớ trả nhỏ này về nhà giùm, để chỗ này lát stream nữa đó."
Minhyung bé hãy còn ấm ức lắm, vừa trở về tay Jihoon là nhe răng ra cắn vào má đối phương ngay. Không phải cái kiểu cắn ghẹo với bạn hổ ở nhà, Minhyung bé cắn thật, nước mắt lã chã hoà với nước bọt làm mặt Jihoon ươn ướt. Tức chứ, Minhyung nghĩ bụng, nếu mình ở hình dạng người lớn thì vụ quăng chuyền nón ban nãy chỉ cần một cái kẹp cổ là xong, hoặc nhẹ nhàng hơn, nó chỉ đưa tay lên cao là giật nón về được. Đâu có như hiện tại bị vờn chơi phát khóc, càng nghĩ càng ấm úc và tủi thân, Minhyung bé phụng phịu trách rằng loài không răng khóc hoài khóc hoài, khóc đỏ cái mặt chẳng thấy ai thương mà tha thì khóc ích gì?
Nhưng cục nhỏ lo tức giận nên không thấy, bởi vì cái mặt xinh bị ghẹo khóc đỏ bừng ấy mà ba con người vui đùa ban nãy cuống cỡ nào. Không thể níu Jihoon lại, Siwoo đành "hối lỗi" bằng mấy bịch kẹo dẻo cất kĩ của mình, chạy đi tìm cái túi vải be bé nhét vào rồi dúi cho Jihoon cầm giùm cục nhỏ. Geonbu cũng dùng đồ ăn vặt giống anh hỗ trợ cùng đội, có bao nhiêu sữa hộp với bánh quy là nhét hết vô túi kia, trước khi một mèo cam một mèo sữa rời đi còn níu cái tay búp măng cố gắng xin hoà nữa.
Kim Giin khoanh tay lắc đầu, "Chọc cho đã rồi năn nỉ? Nãy chơi giỡn bình thường là được rồi. Giờ thì miễn cửa nhỏ được bế sang đây chơi lần sau đi!"
Sực nhớ gì đó, Kim Giin bỏ qua bóng lưng hớt hải của Jeong Jihoon chạy đến chỗ hẹn, hỏi tiếp, "Mà ai xin nhỏ sang đây đấy? Nãy tui ở kí túc thấy nhà bên loạn xì ngầu, thiếu điều gọi cảnh sát thôi."
Kim Geonbu đâu biết tới sự xin phép này, đánh mắt sang Son Siwoo.
"Thằng Bi chứ ai! Nó kể nó bắt gặp con người ta trước cửa xong bế luôn sang đây chơi nè!"
Ngay lúc đó, có giọng nói xen vào, "Ủa anh Jihoon đi đâu rồi hả? Ảnh nhắn em ở phòng tập có trò vui lắm, em thấy như bình thường mà."
Siwoo bước tới vỗ vai cậu em xạ thủ cùng đội, sẵn tiện cầm cái bịch xốp cửa hàng tiện lợi trên tay đối phương đi luôn, "Trễ rồi Suhwanie, cục kẹo bông gòn mình thấy ở lol park vừa ngồi đây 15 phút trước xong Jihoon bế theo đi ăn rồi."
Vậy thì ra có gì đó thật, Kim Suhwan xoá bỏ nghi ngờ cho Jeong Jihoon.
Đồng thời điểm, bởi đã kiếm khắp nhà cũng như cầu thang trên dưới vài tầng từ chỗ của mình, Ryu Min Seok với Mun Hyeonjun và Choi Wooje không thu lại kết quả gì, thất thểu ảo não. Cún hổ vịt đến địa điểm tập kết rác của toà nhà cũng kiểm tra rồi, sợ cục nhỏ bị người xấu nhốt trong thùng rác nên mở cả nắp ra ngó vào xem luôn, rốt cuộc không vẫn hoàn không. Cả ba đành về lại nhà, im lặng chờ Lee Sanghyeok đi check camera ở chỗ quản lý toà nhà về xem xem có phát hiện gì không.
Và dĩ nhiên, Sanghyeok nhìn hình ảnh trên màn hình tua lại đoạn camera mà cảm tưởng dây thần kinh cộm lên chỗ trán giật băng băng.
Kim Hyukkyu - người nghe tin cục nhỏ biến mất từ cuộc điện thoại đầy gấp gáp và lo lắng của người yêu đã chạy vội đến cũng thấy thái dương mình có tình trạng tương tự.
Còn tác nhân gây ra sự vụ thì điềm nhiên như không, đặt cục nhỏ ngồi trên đùi mình vừa gắp thịt nhúng lẩu vừa xé nhỏ bánh bao chiên đút cho ăn, chẳng hề hay biết mình vừa tạo nên bão tố ở nơi đâu.
Jeong mèo cam còn trò chuyện bằng giọng hớn hớ với hai người trước mặt, "Anh Wangho muốn bế thử không? Nó mềm xèo ngộ lắm! Nhất là cái má, chăm kĩ ra trò đó, thoa kem dưỡng ẩm đủ đầy nên mịn tưng!"
Cốt lõi của việc "chào mời" và "dụ dỗ" bằng những đặc điểm tốt của đứa trẻ chẳng qua chỉ là kế sách tự cứu mà Jihoon vừa nghĩ ra. Tới tầm này nhà đỏ có lẽ đã phát hiện ra chân tướng, bây giờ mình pass kẹo bông gòn sang chỗ Han Wangho mang về nhà cam gấp, nhà đỏ sẽ dịch chuyển sự chú ý đến nơi có đứa nhỏ và bỏ qua Jihoon ngay!
Người nhận lấy để bế Minhyung bé là Choi Hyeonjun, nghe Jihoon "quảng cáo" thế nên thử ngay cho nóng. Véo cái mới thấy mịn thật, chúng căng tràn sức sống và mượt mà kiểu đàn hồi đủ ẩm. Quan trọng hơn hết, Minhyung bé ngoan ngoãn để yên cho Wangho lẫn Hyeonjun Choi sờ nắn, không hề có vẻ giận lẫy như lúc còn ẵm trên tay Jihoon. Chẳng nói thẳng thừng, nhưng Wangho lẫn Hyeonjun Choi đều hứng thú với việc bế đứa trẻ theo sau khi buổi ăn kết thúc, thậm chí còn cực kì thoải mái với chuyện nói giúp mấy câu cho Jihoon đỡ hứng trọn "cơn thịnh nộ" nữa.
"Dễ thương quá! Sang đây anh mua kem cho nha, anh ẵm chơi máy bay nữa. Minhyung thích chơi máy bay không? Anh Hyeonjun cho đi máy bay cao thiệt cao luôn!"
Còn Minhyung bé, nhìn người bế mình từ góc trên xuống, trông thấy đôi mắt sáng loáng ánh lên nhiều mong chờ của anh Choi đường trên, nó im lặng chẳng ừ hử, ngầm thể hiện mình cũng muốn đi chơi.
Cứ thế, Minhyung bé ôm cái túi vải chất đầy đồ ăn vặt mới được nhét cho từ nhà vàng ngồi lên taxi cùng Wangho và Hyeonjun Choi, cửa xe đóng lại mang cục nhỏ đi càng ngày càng xa cánh cửa kí túc mà nó chỉ vô tình khép lại vì muốn tự đi nhận hàng ban trưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co